chương 18:
Thẩm Cửu tan biến, sẽ chẳng có cái kết đẹp đẽ nào ở đây hết. Có thì cũng chỉ có việc Thẩm Thanh Thu sau ba năm đào mồ sống dậy, dẹp loạn tên Lạc Băng Hà chuẩn bị hợp nhất tam giới. Việc Nhạc Thanh Nguyên không bị vạn tiễn xuyên tâm cũng là một chuyện đáng mừng.
À thật ra tất cả đều đẹp trừ Thẩm Cửu ra. Hắn từ nhỏ sinh ra đã xác định không có cái kết tốt đẹp. Hắn quá bất hạnh, cũng không muốn kẻ khác sống vui vẻ. Cái kết của hắn cũng được cho là hợp lí đi.
Nhưng có vẻ một kẻ điên nào đó không chấp nhận được cái kết này. Hắn ta lục tung tàng thư các, tìm tất cả những ghi chép về thần hồn để tìm cách cứu tên cặn bã Thẩm Cửu.
Liễu Thanh Ca tên đầu gỗ ngu ngốc.
" Sư huynh, dạo này mọi người nói huynh đang tìm gì đó. Cũng rất bận rộn."
Liễu Thanh Ca nhìn cô em gái xinh đẹp của mình, nàng không hay bày tỏ lòng mình với anh trai và gia đình nhưng khi mọi người có tâm sự nàng là người đầu tiên tìm đến nghe phàn nàn.
" Ta... hình như có thích một người." Liễu Thanh Ca suy nghĩ nói
" Hình như?" Nàng nghi vấn hỏi
" Đúng vậy. Hình như có thích một người nhưng hắn rất ghét ta, hắn nói đã từng muốn giết chết ta nhưng khi ta sắp chết lại không muốn nữa. Hắn nói hắn muốn ta nhớ rõ hắn, lúc hắn hồn phi phách tán, ta còn chưa nhận ra tình cảm của mình. Chuyện của chúng ta chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc."
Liễu Minh Yên trầm tư nói
" Vậy hắn là ai?"
" Thẩm Cửu."
Liễu Minh Yên ngạc nhiên hỏi lại " là Thẩm sư bá sao?"
Liễu Thanh Ca suy nghĩ, Thẩm sư bá cũng đúng mà cũng không đúng lắm. Hắn nhìn nàng nói lại một lần
" Là Thẩm Cửu."
Hình như Liễu Minh Yên vừa biết được bí mật động trời nào đó. Nhìn sư huynh gục ngã nằm nhoài ra bàn nàng bất giác nói
" Sư huynh, huynh có nghĩ rằng người đó sẽ sớm đầu thai rồi sống tốt ở một nơi nào đó không?"
Liễu Thanh Ca lắc đầu nói không biết. Dù sao chuyện đó hắn quyết định không nổi.
Liễu Thanh Ca đứng dậy lững thững trở về Bách Chiến Phong, hắn cần tìm một phương pháp nào đó để giúp linh hồn Thẩm Cửu, dù có xấu xa thì cũng là tên xấu xa của hắn.
Cố chấp.
Liễu Như Yên nhìn bóng lưng huynh trưởng từ từ đi xa, bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp không chút do dự. Vị sư huynh này cả ngày chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm nàng cữ nghĩ là người này không biết mùi vị yêu là gì chứ.
Ngày hôm đó Liễu Thanh Ca ngủ thiếp trên án thư đã mơ một giấc mơ kì lạ. Hắn mơ bản thân thất thần đi dạo trong khu rừng phía sau thanh tĩnh phong. Rừng trúc xào xạc lá rụng nhìn rất thơ mộng, có vẻ như hắn hiểu được tại sao chủ nhân nơi này lại yêu thích đến vậy rồi.
Đi một lát hắn thấy một đệ tử bị lôi lôi kéo kéo phía đằng xa, hắn cũng chỉ nghĩ rằng họ đang đùa dỡn cho tới khi có tiếng vậy gì đó rơi xuống nước.
Mấy cái đứa này, đáng đánh.
Liễu Thanh Ca liều mình lao xuống nước vớt thiếu niên kia lên bờ, chật vật một hồi lâu mới có thể kéo được người lên. Vừa lên đến nơi sự tức giận của hắn đã không ngăn nổi, hắn rút kiếm được treo bên hông đáng cho những người đó nằm la liệt trên đất cho đến khi phong chủ đời trước của Thanh tĩnh phong tới ngăn cản. Liễu Thanh Ca có chút mất tinh thần ngồi trong Thiên dược phong.
Chuyện này lại là chuyện quái quỷ gì đây?
Nhìn Cửu trẻ con đứng nhìn hắn lom lom hắn lại thấy đau đầu. Chuyện gì đây trời? Sao hắn lại ở đây?
Cả Liễu Thanh Ca lẫn mấy học sinh kia bị kết tội hành hung đồng môn, gom vào phạt một lượt. Liễu Thanh Ca phải chép gia quy mấy trăm lần, hắn chép đến phát ngán. Mấy ngày đó hắn cũng đi tìm rất nhiều sách để đọc nhưng hầu như là không có chút manh mối nào về tình trạng của hắn. Hiện giờ hắn rất muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu, hắn đang trong tình trạng gì? Xuất hồn nhập thể hay là chỉ đang mơ? Nếu xuất hồn nhập thể ở một thế giới khác thì Liễu Thanh Ca hơn ba mươi tuổi kia hiện giờ trong tình trạng như thế nào?
Cạch!
Liễu Thanh Ca gấp sách lại ngước nhẹ lên nhìn tiểu quỷ trèo cửa sổ vào kia.
Là Thẩm Cửu, từ ngày hắn phải chép phạt, không ngày nào là tên này không đến đây gây rối.
" Sao thế? Lại bị ai bắt nạt à?"
Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái nói " bộ ta không bị bắt nạt là ngươi thấy lạ lắm hả?"
Cũng phải, Thẩm Cửu đâu phải người dễ tính gì.
" Ừ. Đừng để bọn họ bắt nạt mình, kẻ nào dám liền đánh hắn."
Liễu Thanh Ca xoa đầu Thẩm Cửu. Mặc dù cơ thể hắn chỉ mới mười bảy tuổi nhưng linh hồn thì cũng đã hone ba mươi, không tránh khỏi đối sử với Thẩm Thanh Thu như đứa trẻ mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip