chương 3:
Giọng nói của Thẩm Thanh Thu như mũi dao đâm vào lồng ngực Liễu Thanh Ca. Hắn theo bản năng trả lời tiếng gọi của người kia, gọi một lần liền trả lời một lần, đến khi Mộc Thanh Phương chạy đến đã thấy Thẩm Thanh Thu sống chết ôm chặt Liễu Thanh Ca
"Chuyện gì đây? Có chuyện gì vậy?"
Liễu Thanh Ca thấy Mộc Thanh Phương đến thì muốn đẩy Thẩm Thanh Thu ra khỏi người mình, cho Mộc Thanh Phương kiểm tra nhưng càng đẩy Thẩm Thanh Thu càng ôm chặt. Liễu Thanh Ca bị ôm đến khó thở, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải Thẩm Thanh Thu muốn siết cổ chết hắn hay không
Mộc Thanh Phương dùng kim châm, giúp Thẩm Thanh Thu an thần, bấy giờ hắn mới thả Liễu Thanh Ca ra,máu trên người Thẩm Thanh Thu dây hết ra áo Liễu Thanh Ca khiến bộ đồ lúc nào cũng sạch sẽ trắng sáng trở nên bẩn thỉu, lem nhem toàn máu.
Mộc Thanh Phương kêu Liễu Thanh Ca trở về thay đồ nhưng hắn không chịu. Hắn phải ở lại coi tại sao Thẩm Thanh Thu lại trở thành dáng vẻ như thế này.
Trước đó Thẩm Thanh Thu vẫn rất bình thường, sau khi bị hắn đánh một trưởng mới trở nên như vậy.
"Hắn...phiền muộn quá lâu dẫn đến tâm lí bất ổn. Tâm ma xuất hiện. Trên người hắn trước khi đã có vết thương cũ, bây giờ đã bị rách ra"
Liễu Thanh Ca một bên nhăn mày hỏi
"Sao khi nãy ngươi không nói như vậy?"
Mộc Thanh Phương day day trán thở dài nói
"Khi nãy bắt mạch ta thấy được nhưng nó không đáng lo ngại, bây giờ đột nhiên vết thương lại rách ra...Liễu sư đệ có phải đệ thấy ngứa mắt nên đã lén đánh người ta hay không?"
Liễu Thanh Ca nhăn mày hỏi vặn lại
"Ta có phải người sẽ đi đánh lén không?"
Đúng rồi, hắn sẽ chẳng bao giờ đi đánh lén ai. Hắn công khai đánh
Mộc Thanh Phương cũng biết, chỉ buộc miệng nói câu. Hắn cúi xuống viết rõ phương thuốc rồi đưa cho Minh Phàm đang rơm rớm nước mắt đứng một bên
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, tĩnh thất còn đúng mình hắn, hắn sửng sốt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, thoáng đãng, gió từ rừng trúc thổi vào toàn một mùi thanh mát của trúc. Mùi trầm hương trong phòng nhè nhẹ bay hoà vào mùi trúc
Hắn ngồi dậy, xuống giường đi hai vòng. Trong thư phòng không có ai, ngoài tĩnh thất cũng không có. Hắn ngây người đứng ở đó, giày không đeo, tóc không buộc, đôi môi nhợt nhạt làm hắn trông càng giống một người bệnh sắp chết
Thẩm Thanh Thu chìm vào suy nghĩ của bản thân, hắn được sống lại thêm một lần. Lần này hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm cái gì để kết cục sau đó ít người chết nhất có thể?
Từ phía sau, áo choàng dài khoác lên vai, hắn cũng không để ý. Hắn biết người mới đến là ai, người này kể cả biết Lạc Băng Hà giăng bẫy cũng không cố kị lao đầu vào chỗ chết. Vạn tiễn xuyên tâm,huyền túc gãy nát. Trước nay hắn luôn nghĩ rằng năm đó Nhạc Thanh Nguyên bỏ rơi hắn, bỏ hắn một mình chờ đợi trong vô vọng ở Thu gia. Cho đến ngày đó hắn thấy được huyền túc kiếm, nghe Lạc Băng Hà thao thao bất tuyệt rằng mỗi lần Nhạc Thanh Nguyên rút kiếm đều dùng tuổi thọ của bản thân đánh cược. Hắn muốn hỏi, hắn cũng hỏi ra tới
"Năm đó tại sao không đi tìm ta."
Nhạc Thanh Nguyên sững người, rất nhiều lần hắn nhắc tới vấn đề này Thẩm Cửu đều không muốn nghe, bây giờ hắn thắc mắc làm Nhạc Thanh Nguyên thấy kì quái, hơn thế là bất an.
Nhưng hắn cũng không thắc mắc lâu lắm. Hắn kể chuyện năm đó cho Thẩm Cửu nghe. Lúc đầu hắn nghĩ nên giấu nhẹm đi, không cho A Cửu biết. A Cửu là đứa trẻ ngoan, biết hẳn sẽ đau lòng nhưng lần này hắn nghĩ không nên giấu. Hắn kể tất cả không biết nghe xong Thẩm Thanh Thu cảm thấy như nào, hắn chỉ im lặng sau đó liền ừ một tiếng như đã biết
"Năm đó ta được Thu gia đem về. Ngoài mặt bọn họ tốt với ta nhưng sau lưng bọn họ coi ta như súc vật mà đối sử."
"Tiểu Cửu..."
"Ta đã chờ đợi ngươi. Ta cố nói với bản thân rằng chỉ cần một ngày nữa thôi. Chỉ cần thêm một ngày....
Trưởng môn sư huynh. Ngươi không đến. Ta đã giết hết nam nhân Thu gia, cả già lẫn trẻ. Bọn chúng đáng chết..."
Nhạc Thanh Nguyên run rẩy. Hắn biết Tiểu Cửu của hắn phải chịu khổ. Tiểu Cửu mặc dù độc miệng nhưng sẽ không làm hại người khác vậy mà lại phải chịu uất ức đến như thế. Hắn đã làm gì?
"Sau đó ta đi theo một tên đạo sĩ. Hắn bắt ta phải giết người mới cho ta ăn. Ta không chạy trốn, dù sao người ta cũng đã giết rồi, thêm vài mạng cũng chẳng làm sao. Có ăn là được."
Thẩm Thanh Thu vẫn như thế, con ngươi như tan ra, mỗi câu nói của hắn đều giống như tự sát. Hắn kể hết những thứ dơ bẩn hắn đã làm, tất cả.
"Khi ngươi đưa ta về ta rất ghét Liễu Thanh Ca. Vì hắn khác xa ta. Tại sao ta phải chịu những cảnh như vậy? Hắn sinh ra trong gia đình cao quý, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Hắn là thiên tài ngàn năm có một. Hắn cương trực, hắn được ca tụng, hắn được kính trọng.
Ta thì sao? Chữ Thu ta hận nhất cũng nằm trong tên ta. Ta bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Dù cố gắng như thế nào vẫn có người khinh ta."
Thẩm Thanh Thu thả lỏng người, rũ mi từ từ nói
"Ta ghét Liễu Thanh Ca, tên đó cái gì cũng có, ông trời lúc nào cũng thiên vị hắn. Khi sinh ra hắn đã bỏ xa người thường mấy ngàn dặm. Mà ta chỉ là kẻ bỏ đi bị đạp xuống bùn, tắm rửa bao lần vẫn bẩn thỉu."
Thẩm Thanh Thu biết bản thân đây chính là ghen tị. Liễu Thanh Ca chẳng làm gì hắn cả. Tính hắn ta cương trực, nên mới thấy việc hắn làm ngứa mắt. Nhưng Thẩm Thanh Thu chính là không cam lòng, cứng đầu không chịu thừa nhận
Năm đó khi thấy hắn nhập ma trong sơn động, ngoài sửng sốt ra trong lòng Thẩm Thanh Thu chính là một chút gì đó mừng như điên và cả một chút nghẹn ngào. Nhưng hắn không ngu, nếu bây giờ Liễu Thanh Ca chết người đầu tiên bị nghi ngờ là hắn nên hắn không ra tay.
Hắn cố gắng cứu vãn tình hình nhưng càng cứu càng tệ đi. Đế khi sắp chết Liễu Thanh Ca mới lấy lại được chút ý thức cười nhẹ nói "đến khi sắp chết, người cuối cùng bên cạnh lại là ngươi à?"
Thẩm Thanh Thu nhớ hắn có chút run rẩy, tim hắn đau đớn lí nhí đáp "không phải ta..."
Liễu Thanh Ca chớp mắt chán trường nói mỉa. "Ta không có ngu" nhưng câu nói mỉa mai của hắn giờ đây không chút sát thương nhưng vẫn làm Thẩm Thanh Thu đau tận tim gan. Giống như cung đứt dây, kiếm mất linh.
"Ngươi..." Thẩm Thanh Thu định nói gì đó xong liền im bặp. Liễu Thanh Ca được ôm trong ngực hắn nhìn hắn, chờ xem hắn nói gì nhưng một lát liền không thấy, hắn bắt đầu muốn ngủ. Thẩm Thanh Thu thấy vậy thì hoảng sợ kêu hắn đừng chết
"Ta chỉ ngủ một lát."
Hắn chết như thế. Một người sống oanh tạc như Liễu Thanh Ca lại chết một cách lãng xẹt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip