chương 4:
"Lạc Băng Hà cũng chẳng làm gì ta. Ta muốn hủy hoại tất cả những kẻ có được hạnh phúc. Ta không muốn thấy những thứ đó. Chúng không thuộc về ta, ta cũng không cho bọn họ có được."
Nói một lúc Thẩm Thanh Thu chốt hạ một câu
"Trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên. Ngươi giết chết ta đi."
Thật sự hắn đã suy nghĩ rất kĩ. Kiếp trước hắn tham sống sợ chết kéo theo bao nhiêu người, như vậy thì chỉ cần hắn không còn sống mọi chuyện sẽ không có gì phát sinh.
Thẩm Thanh Thu doạ Nhạc Thanh Nguyên đến tổn thọ. Hắn ôm trầm lấy Thẩm Thanh Thu trấn an, kêu hắn đừng nghĩ lung tung. Mọi chuyện hắn sẽ tìm cách giải quyết.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy nực cười. Chuyện đã qua bao nhiêu năm giải quyết là giải quyết thế nào? Giải quyết hắn à?
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên đi, Thẩm Thanh Thu nhìn theo một hướng trong rừng trúc nói
"Ngươi trốn ở đó làm cái gì?"
Liễu Thanh Ca liền bước ra từ đó, hắn đã đến trước khi Nhạc Thanh Nguyên đến. Hắn cũng cố ý giấu hơi thở của mình nhưng có vẻ đã quá muộn khiến Thẩm Thanh Thu biết được
Chuyện ban nãy hắn cũng đã nghe hết. Nghĩ gì sao? Trống rỗng, hắn thấy Thu gia đáng đời lắm. Hắn còn muốn giết chết tên tu sĩ điên đã ép Thẩm Thanh Thu kia. Liễu Thanh Ca không phải thánh nhân, hắn đây là người có thù tất báo. Kẻ không đáng sống cũng chẳng cần giữ lại
Nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu hắn nói
"Bọn họ đáng chết."
Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nhìn hắn, xong như kẻ điên run rẩy cười lớn. Vậy mà hắn nghĩ Liễu Thanh Ca chính trực lắm cơ, hoá ra cũng chỉ có vậy.
Liễu Thanh Ca đi lên trước mặt hắn hỏi
"Bây giờ ta muốn xuống núi. Ngươi có đi hay không?"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ bệnh. Thấy thế Liễu Thanh Ca mới hơi nhăn mày nói
"Đi uống chút rượu. Ngươi có đi hay không? Đi thì thay đồ, ta đợi ngươi."
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn một lát thấy không phải hắn đang đùa mới xoay người vào phòng. Lúc bước ra ngoài, hắn như chưa có chuyện gì sảy ra mà khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh, cầm quạt tiêu sái đi phía trước
Liễu Thanh Ca ôm kiếm đi bên cạnh. Thật sự mà nói, Thẩm Thanh Thu nhập môn đã lâu lắm rồi nhưng đây chính là lần đầu bọn họ đi cạnh nhau mà trong lòng không thấy khó chịu muốn sỉ vả đôi phương. Trước kia người khơi mào đấu võ mồm luôn là Thẩm Thanh Thu, bây hắn không có tâm trạng thì Liễu Thanh Ca tất nhiên cũng chẳng nói gì
Hai người bọn họ xuống trấn, rẽ vào thanh lâu nổi tiếng nhất thành, ở đây có tiếng rượu ngon người đẹp nên khá nổi tiếng. Có thể vào đây uống rượu thưởng trà cũng có thể vào đây nghe đàn xem múa. Tất nhiên đó không phải thứ quyết định nơi này nổi tiếng. Điều quan trọng tất nhiên là mĩ nhân rất nhiều, phục vụ tốt
Ma ma nọ thấy Thẩm Thanh Thu đến thì cười lấy lòng chạy lại hỏi hắn
"Tiên nhân, ngài lại đến. Thật quý hoá cho chúng tôi."
"Ta muốn rượu loại như trước kia. Dẫn ta lên phòng." Thẩm Thanh Thu như trước kia đưa ra yêu cầu
Người kia vâng dạ xong liền đích thân đưa hắn lên căn phòng cuối hành lang trong góc khuất.
Liễu Thanh Ca ngạc nhiên nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu không có gì phản đối. Hắn im lặng ngầm thừa nhận việc mình đã làm. Nhìn thẳng vào mắt Liễu Thanh Ca tìm một tia khinh bỉ trong mắt hắn.
Không biết là do Liễu Thanh Ca che giấu tốt hay hắn không khinh thường thật, thế mà Thẩm Thanh Thu lại không đọc ra gì từ ánh mắt của hắn
"Có vẻ Liễu sư đệ không ngạc nhiên lắm về chuyện ta vào đây?"
Liễu Thanh Ca rũ mắt không biết có nên nói hay không nhưng sau đó hắn dứt khoát không trả lời chỉ ừ một cái cho qua chuyện.
Thẩm Thanh Thu nói tiếng xấu thì không hẳn, tiếng tốt cũng không xong. Trong giới sư tôn đối với mọi người hắn là kẻ xấu nhưng trong vòng giới tu chân rộng lớn, hắn cũng chẳng là gì.
Lên đến trên phòng không lâu sau có hai nữ nhân ôm đàn bước vào. Bọn họ không gọi nữ nhân nên chắc chắn hai nàng chính là vì người kia mà đến
Thẩm Thanh Thu thấy hai nàng, không ngẩng mặt lên liền nói
"Hôm nay ta chỉ gọi rượu không gọi người."
Hai nàng nghe vậy cũng không ra ngoài mà yên vị phía sau bức bình phong. Tiếng đàn trong phòng được cất lên thật dịu dàng
Bọn họ nói đến đây uống rượu và đúng chỉ đến để uống rượu. Rượu ở đây nổi tiếng ngon cũng không phải nói quá, từng bình rượu được ủ cẩn thận, lâu năm, vừa thơm vừa cay. Thật sự rất ngon, hai người bọn họ là người tu tiên nên tửu lượng không kém. Ta một li ngươi một li, đến khi hơi ngà say thì xung quanh đã lăn lóc đầy vò rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip