chương 6:
Thẩm Thanh Thu cười khẽ rút kiếm, tính hiếu thắng trong hắn nổi lên. Chỉ có hắn biết, từ trước đến nay hắn luôn muốn đánh với Liễu Thanh Ca. Dùng thực lực đánh bại Liễu Thanh Ca, chỉ có vậy sự ghen ghét trong hắn mới có thể giảm bớt.
Nhưng Liễu Thanh Ca lại không nghĩ thế. Hắn đối với Thẩm Thanh Thu chính là có chút khinh bỉ, nên từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhận lời thách đấu từ Thẩm Thanh Thu. Mặc hắn tức đến cả người khó chịu.
Hai người bọn họ lao vào nhau, đánh đến túi bụi. Xung quanh lá trúc sào xạc rơi xuống. Trúc là loại cây Thẩm Thanh Thu thích nhất. Không ngại khó khăn sương gió mà thẳng tắp. Cuộc đời của một cây trúc cũng rất dài, dài đến mức người ta chẳng biết nó đã bao nhiêu tuổi. Đã là đời thứ bao nhiêu.
Đây không phải lần đầu họ so chiêu, lần trước đó là khi hai người bọn họ vẫn là đệ tử chưa trở thành phong chủ. Lần đó Liễu Thanh Ca đánh thắng Thẩm Thanh Thu. Khi đó nhìn bóng lưng thẳng tắp của Liễu Thanh Ca lúc bước đi Thẩm Thanh Thu cảm thấy căm ghét cực kì. Hắn ghen tị vì là cùng thế hệ nhưng tu vi lại chênh nhau nhiều như thế.
Hai người bọn họ đánh bất phân thắng bại. Liễu Thanh Ca áp sát vào Thẩm Thanh Thu muốn đi một đường kiếm ngắn thì bất ngờ dưới chân bị cản lại. Nếu là lúc bình thường thì sợi dây này còn lâu mới có cơ hội khiến cho họ ngã nhưng đang lúc đánh nhau hăng say thì dây thừng này từ đâu bật ra ngay chân Liễu Thanh Ca làm hắn trở tay không kịp. Liễu Thanh Ca vội vàng nắm lấy đai lưng của Thẩm Thanh Thu kéo cả hai ngã xuống. Sợi dây thừng được buộc vụng về cứ thế làm hai người bọn họ ngã lăn xuống sườn đồi.
Lăn một đoạn bọn họ còn rơi thẳng xuống cái hố khi nãy đánh nhau tạo ra, đen vậy là cùng.Ngã xuống cái hố vừa sâu vừa hẹp khiến bọn họ nằm lên nhau kẹt cứng.
"...."
Thẩm Thanh Thu bị thân xác vừa to vừa cứng của Liễu Thanh Ca đè cho khó thở
"Ta khó thở. Ngươi ngồi dậy đi." Thẩm Thanh Thu khó khăn nói
Liễu Thanh Ca cau mày khó chịu đáp
"Ngươi có thấy bây giờ ta còn chỗ nào để tựa tay đứng dậy hay không? Thẩm Thanh Thu, cái bẫy đó là đệ tử của ngươi tạo ra? Tính hại ai hả?"
Thẩm Thanh Thu cau mày nói "cái này ta làm sao mà biết? Ta nào biết trong rừng có cái bẫy này chứ? Mà tại sao ngươi lại kéo đai lưng của ta làm ta cùng ngã với ngươi?"
Liễu Thanh Ca nói hắn đáng đời. Bọn họ bây giờ đang bị kẹt dưới này cãi nhau cũng chẳng được cái gì ngoài tức giận. Liễu Thanh Ca thử cựa người một lần liền cọ trúng đũng quần Thẩm Thanh Thu làm cả hai ngây người. Hai người bọn họ kẻ nào cũng là nam nhân, mặc dù Liễu Thanh Ca không quan tâm chuyện nam nữ nhưng những thứ bình thường hắn vẫn biết được. Và tất nhiên cái thứ bán cương chọc vào đùi hắn, hắn cũng biết được.
"MẸ KIẾP. Thẩm Thanh Thu ngươi bị thần kinh sao? Ngươi bị điên rồi à?"
"Làm sao lại trách ta được? Không phải ngươi là người cọ vào nó đấy à?"
Liễu Thanh Ca á khẩu không biết nói cái gì cho phải. Hắn tức đến nghiến răng nhưng không làm gì được. Dùng sức lôi cánh tay lên phía trên mặc cho cả cơ thể ngã nằm vào ngực Thẩm Thanh Thu, hắn dùng nội lực oanh tạc phần lớn chỗ đất bên cạnh.
Hắn nhanh chóng đứng phắt dậy mặc kệ Thẩm Thanh Thu ở đó liền quay người rời đi không chút lưu tình
Thẩm Thanh Thu nhấc tay lên che mắt. Hắn thật không nghĩ bản thân mình cầm thú đến cái mức đó. Đợi tâm tình ổn định hắn mới đứng dậy đi ra khỏi cái hố, đang đi hắn nghe thấy tiếng khóc rưng rức của trẻ con. Hắn xoay người bước đến trước mặt đứa trẻ ấy, khi đứa trẻ ấy ngước lên hắn liền ngây người không tự chủ mà lùi ra sau một bước
Lạc Băng Hà. Dù tên này còn nhỏ nhưng hắn chắc chắn là Lạc Băng Hà. Tên súc sinh này khi còn nhỏ bị hắn làm khó về sau sinh hận diệt cả Thương Khung Sơn.
Hắn kiềm lại giọng nói run rẩy hắng giọng hỏi
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Lạc Băng Hà thấy hắn đến thì quỳ xuống hành lễ rồi ấp a ấp úng nói lí do. Mặc dù Thẩm Thanh Thu hận hắn tận xương nhưng vì để không diễn ra những sự kiện tiếp sau đó, hắn nhịn lại cảm giác muốn giết người nói Lạc Băng Hà trở về, sau này không cần đi đốn củi gánh nước, ai hỏi thì nói hắn đến gặp ta.
Nói xong hắn xoay người rời đi. Hắn không muốn bản thân mất ngủ tối nay đâu.
Cuối cùng hắn vẫn là mất ngủ. ngồi trên giường nhăn mày một lúc hắn quyết định cầm lấy bầu rượu ra ngoài bàn đá ngồi ngắm trăng. Đến bàn đá hắn lại thay đổi quyết định muốn đi làm phiền Liễu Thanh Ca, hắn biết Liễu Thanh Ca chưa đi xuống núi vì mỗi lần Liễu Thanh Ca đi đều có đệ tử chạy đến báo cho hắn. Trước kia là vì ác ý của hắn, bây giờ thì đơn giản chỉ bì tâm tư riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip