Chương 15

Part 15

01.

Châu Kha Vũ còn chưa dứt lời, ngón tay của hắn đã bắt đầu xoáy sâu vào bên trong tiểu huyệt. Vừa nãy hắn dùng tay đùa nghịch bên trong, nên lúc này huyệt thịt vẫn còn rất mềm mại, trơn trượt, theo từng nhịp đâm chọc của hắn mà chảy nước. Ngón tay của Châu Kha Vũ rất mảnh và dài, nên có thể đưa vào rất sâu, đè lên phần nội bích bên trong.

Huyệt thịt sao mà chịu được sự khiêu khích này chứ, bắp đùi Trương Gia Nguyên bắt đầu ngọ nguậy, vùng vẫy lung tung. Miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm một cái tên ở trong cổ họng, nhưng lại không thể nói ra thành lời được, nó cứ như đã được bao bọc bởi mật ong sánh đặc và ngọt ngào vậy.

Cậu học sinh cấp ba thuần thục tìm tới những điểm mẫn cảm của em như mọi khi, hắn cúi đầu xuống cắn vào vành tai của người trong lòng, sau đó nói sẽ cho Nguyên Nguyên biết thế nào mới gọi là giở trò lưu manh. Lúc này Incubus nhỏ sao có thể nghe thấy gì nữa, xấu hổ và khoái cảm sớm đã lấn át em rồi, giờ này em chỉ biết Châu Kha Vũ đang tới gần điểm mẫn cảm của mình mà thôi. Đùi non mềm mại, nhẵn nhụi của em kẹp lấy tay Châu Kha Vũ, để cho phần da thịt trắng nõn nằm gọi trong lòng bàn tay hắn, em còn đánh liều nâng eo lên cọ cọ, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Châu Kha Vũ, bảo hắn nhanh lên một chút, đừng có ma sát nữa.

"Chậm quá... ưm... anh anh, anh nhanh lên xem nào..."

Châu Kha Vũ không nhìn thấy mặt Trương Gia Nguyên, nhưng biết chắc là em đang khóc, có lẽ lúc này khóe mắt của em đã ửng đỏ hệt như bộ dạng tủi thân của một đứa trẻ bị lấy mất kẹo ngọt vậy. Incubus nhỏ gấp đến nỗi tự mình vặn vẹo mông luôn, đóa hoa trắng mịn của em lắc lư dưới ánh trăng khiến Châu Kha Vũ nhìn mà đau mắt.

Hắn giơ tay lên đánh một cái, lập tức khiến cho bờ mông kia hằn lên vết tay ửng hồng. Đừng sốt ruột, không ai tranh với em đâu, hắn ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên nói một câu không đầu không đuôi, trước khi người đang nằm trên đùi hắn hiểu ra được nghĩa của câu nói đó là gì, thì đã bị mấy ngón tay đang nhét vào mông mình ép cho phải bật khóc rồi. Tay của cậu học sinh trung học quá dài, quá mạnh, nó thô bạo lướt qua nội bích của em, mở rộng tiểu huyệt, sau đó bắt đầu đưa đẩy chọc ngoáy bên trong. Ngón trỏ và ngón giữa vùi vào bên trong tiểu huyệt, hai đốt ngón tay trên cùng hơi cong lại không ngừng đùa nghịch, dâm thủy cũng theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay hắn, sau đó rớt xuống mặt đất.

"Hôm nay sao lại ra nhiều nước như vậy, là do chúng ta đang ở ngoài, hay là do em đang mặc JK?" Thật ra lần nào phía sau em cũng chảy ra rất nhiều nước, nhưng Châu Kha Vũ lại rất thích trêu em, rất thích nhìn ngắm thân thể và vành tai đỏ bừng lên sau khi nghe thấy mấy lời đó của Trương Gia Nguyên.

Đầu lưỡi hồng hào của em hơi thè ra, ư a phản bác mấy tiếng, nhưng nước trong người em lại chảy ra càng nhiều, cuối cùng chỉ đành phải ngang ngược nhổm người lên, em định lấp kín cái miệng đang nói nhảm của Châu Kha Vũ như mọi khi. Nhưng hôm nay khác lắm, bé con đang nằm sấp không thể di chuyển được, đã thế phản kháng lại còn bị đánh mông. Càng huống hồ huyệt thịt của em đang được ngón tay chọc ngoáy vô cùng thoải mái, cứ mở miệng ra định nói thì lại rên lên, sao có thể thốt ra một câu nguyên vẹn được?

Châu Kha Vũ dang rộng hai chân, đùi phải cho Trương Gia Nguyên kê đầu, đùi trái cho Trương Gia Nguyên kê mông. Tư thế này khiến cho eo Trương Gia Nguyên bị trùng xuống, còn mông thì vểnh cao lên. Thân trước của em cũng không hề thoải mái, vừa nãy ngực em tì chặt lên đùi hắn, sức nặng toàn thân dồn hết vào đó khiến cho Trương Gia Nguyên rất đau.

Em vừa bị ngón tay đâm chọc, vừa mơ hồ nghĩ, không phải mình thực sự bị thao thành con gái rồi đấy chứ.

Có lẽ cũng sắp tới lúc cao trào rồi, bên trong đang hút rất mạnh, đùi của Trương Gia Nguyên bắt đầu đung đưa, tay em nắm chặt vào quần của Châu Kha Vũ. Khi đẩy ra ngoài tiểu huyệt của em cứ như một cái vòi phun nước nhỏ vậy, phun ra cả tay của Châu Kha Vũ, cả người em run lên bần bật hệt như một chú mèo con mới chào đời.

Nhưng Trương Gia Nguyên không phải mèo con gì cả, em là một con sói nhỏ đang mọc nanh, cho dù đã rơi nước mắt, thậm chí phía sau em đã trở thành một đống hỗn độn rồi, thì em vẫn phải hung hăng cắn vào đùi Châu Kha Vũ một cái. Cậu học sinh trung học hít một hơi thật sâu, ôm Incubus nhỏ đang run rẩy ngồi lên đùi mình, hắn còn cẩn thận dùng một tay đỡ lấy đầu em vì sợ em hăng lên sẽ bị đập đầu vào đâu đó.

Em ngồi xổm trên người Châu Kha Vũ với đôi chân ướt át, hai má mềm mại của em đã phồng lên vì giận dỗi. Em trừng mắt lên nhìn một lúc lâu mà vẫn chẳng mắng hắn, chỉ nghẹn ngào nói với hắn một câu anh là người xấu, khiến cho Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm gõ lên bả vai của Châu Kha Vũ nhưng em vẫn không dám dùng lực, từng nắm đấm của em cứ như đang làm nũng vậy, lửa giận trong mắt em cũng theo đó mà trút đi được một chút. Châu Kha Vũ cười xong liền lại gần xin lỗi, hắn hét lên, Anh sai rồi, xin lỗi anh sai rồi Nguyên nhi ca.

"Anh không nên dùng ngón tay để nghịch lỗ huyệt của Nguyên nhi ca, khiến cho Nguyên nhi ca chảy nước như một bé gái, anh không nên đánh vào mông Nguyên nhi ca, anh ưm...." Miệng hắn lập tức bị Incubus nhỏ tức giận bịt lại.

"Anh anh! Anh không được nói nữa!" Trương Gia Nguyên đỏ mặt lên, em rất trắng đột nhiên đỏ mặt như vậy rất dễ để nhìn ra. Cậu học sinh cấp ba thừa thắng xông lên, dùng đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của Incubus nhỏ khiến cho em lại đỏ bừng cả lên.

Châu Kha Vũ khẽ cười, rồi liếm méo, hắn không trêu em nữa mà dùng chất giọng khàn đục hỏi Trương Gia Nguyên còn muốn tiếp tục không.

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, chỉ vào chỗ đang ngóc đầu lên to tướng dưới thân Châu Kha Vũ, hỏi hắn, anh đã như vậy rồi thì còn rút lui được sao.

Đó là một câu hỏi tu từ, được hỏi với chất giọng đầy kiêu ngạo, cái bộ dạng đó của anh mà rời khỏi em thì phải làm sao đây, cái đuôi đằng sau em bắt đầu đắc ý nâng lên ngoe nguẩy.

Đúng rồi, không có em thì anh phải làm sao đây, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

02.

Châu Kha Vũ dựng người kia lên, bắt đầu dùng tay vuốt ve từ sau lưng em. Chiếc áo của em thực sự rất ngắn, nó ngắn tới nỗi chẳng thể che phủ ngực của em, vả lại với chất vải của nó thì cũng chẳng thể che giấu nổi thứ gì, vốn dĩ sự che đậy như có như không của nó được tạo ra là để tăng độ tình thú. Có nhiều lúc chỉ cần ngắm hoa trong sương thôi cũng đủ khiến con người trở nên hưng phấn rồi. Núm vú hồng hào làm lớp áo hơi nhô lên, Châu Kha Vũ ghé sát mũi vào đó, vô tình có ảo giác như bản thân đã ngửi thấy mùi hương của sữa.

Trương Gia Nguyên cũng không nhàn rỗi, em đã sớm kéo khóa quần của Châu Kha Vũ ra, cậu bé kia lập tức bật ra ngoài, nó sắp không ổn rồi. Em thành thạo dùng tay tuốt lộng dương vật, em khẽ vuốt lên các đường gân, sau đó tiến tới chăm sóc phần đầu dương vật đỏ thẫm kia. Em đang định trêu chọc mắt mã một chút thì đã bị một cơn tê dại truyền đến từ lồng ngực làm cho mềm nhũn.

Châu Kha Vũ đang vùi đầu trong ngực của em bình thản liếm láp, kể từ lần Trương Gia Nguyên trằn trọc vì phát dục đêm đó, Châu Kha Vũ không hề động tới bộ ngực của Incubus nhỏ. Lúc nãy sau khi bị hương sữa như có như không hấp dẫn, hắn như biến thành một con cún lớn đang dùng bữa, lập tức há miệng ra cắn một phát vào ngực em. Hắn dùng răng nanh kéo núm vú ra, bầu vú bị kéo thành một cái đồi nhỏ, sau khi nhả ra liền bị bật về chỗ cũ, chẳng khác gì một cái Pudding trứng đang lắc lư cả. Lớp vải kia sau khi bị dính nước bọt của Châu Kha Vũ lại càng trở nên dâm đãng hơn, có thể nhìn rõ đầu bầu ngực mềm mại và núm vú bị cắn đến sưng đỏ của em.

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt nhìn sang đầu vú còn lại, rồi lại quay sang dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu vú đang dựng đứng, sau đó dùng lực mút thật chặt...

"Ưm a! Ah.. ưm" Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ mút đến nỗi mất hết sức lực, ngay đến cả côn thịt của Châu Kha Vũ trong tay cũng không cầm nổi nữa. Rốt cuộc thì lúc này một Incubus ăn tinh dịch của đàn ông như em vẫn phải đưa đầu vú đến miệng Châu Kha Vũ, như thể bản thân đang cho hắn bú sữa vậy.

Ánh sáng của mặt trăng xuyên qua khe nứt của tấm ván gỗ như thể những giọt sữa đánh đổ lên khắp người Trương Gia Nguyên, khiến cơ thể em càng trở nên trắng sáng hơn.

Khóe mắt em lại ứa ra những giọt nước mắt lóng lánh, ngực em bóng nhẫy mồ hôi, chúng chảy vào miệng của Châu Kha Vũ lưu lại hương vị mặn chát trong khuôn miệng của hắn. Lúc này cậu học sinh trung học mới nhả ra, giữ lấy người của Incubus nhỏ đưa dương vật của mình tiến vào.

Món đồ ở dưới thân của Trương Gia Nguyên dần dần căng cứng lên, rỉ ra chút nước chảy xuống cơ bụng của Châu Kha Vũ. Hắn vừa mới ngồi xuống liền vui vẻ cởi áo của mình ra, cơ bụng khỏe khoắn của hắn nâng dỡ Incubus nhỏ trắng mềm, bàn tay nóng bỏng của hắn tách đùi non của Trương Gia Nguyên ra, cầm lấy dương vật của chính mình, dùng quy đầu cọ sát vào hoa huyệt trơn bóng, thỉnh thoảng lại đẩy vào bên trong một chút, nhưng hắn không vội tiến vào, mặc cho côn thịt của hắn đã sưng to như một miếng sắt nung rồi.

Hôm nay Trương Gia Nguyên tức chết đi được, sáng nay em vốn dĩ là muốn có một cuộc hội ngộ thật vui vẻ với hắn, kết quả là bị người kia vồ lấy đụ một trận, đến giờ eo vẫn còn vô cùng đau nhức. Bây giờ đang đi dạo tối, thì lại đụng trúng lúc Văn Dâm phát tác, phải mặc một bộ JK khiêu gợi không có đồ lót, lại còn bị Châu Kha Vũ ôm tới trốn trong một cái công viên để chơi từ đằng sau. Tên nhóc này lại còn treo hết súng đạn lên chỉ cọ xát, làm cho hoa huyệt của em đói chết đi được.

Sao lại có người xấu xa như vậy chứ, hắn ta làm như Trương Gia Nguyên đang tự mình cầu thao vậy.

Trong tình yêu con người vẫn luôn rất nhạy cảm, Trương Gia Nguyên vì sốt ruột mà bật khóc lên rồi, nước mắt em tuôn rơi lã chã, chảy xuống mặt Châu Kha Vũ làm hắn sững người. Cậu học sinh trung học lập tức hốt hoảng, buông tay ra lau nước mắt cho Incubus nhỏ, mà quên mất cự vật của mình vẫn còn đang nhắm tới mông người ta.

Lần này thì hay rồi, người không có chút phòng bị kia lập tức bị đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, lỗ trước lỗ sau của em bắn ra cùng một lúc, dịch thể tràn ra khắp nơi, cái đuôi đằng sau cũng vì bất ngờ mà dựng thẳng lên.

Mặt Trương Gia Nguyên tái mét lại, hai chân đá loạn xạ xuống phía dưới, nước mắt nước miếng chảy hết ra, thở dốc cũng không thể giảm bớt được dư vị mãnh liệt của đợt cao trào.

Huyệt thịt liên tục cắn mút dương vật, Châu Kha Vũ cắn chặt răng nhẫn nhịn để không giữ eo Trương Gia Nguyên đỉnh lên trên.

"Nguyên Nguyên, Nguyên nhi em sao rồi." Châu Kha Vũ không biết nên đặt tay vào đâu, cũng không dám động tiếp, vì sợ nếu động tiếp thì Trương Gia Nguyên sẽ khóc mất: "Anh... anh sai rồi, anh..."

Mặc dù không biết bản thân đã làm ra chuyện gì, nhưng lúc này cứ phải xin lỗi trước đã.

Incubus nhỏ khóc nức nở, hốc mắt và chóp mũi của em đều đã ửng hồng, vô cùng đáng thương, anh... anh...

Anh? Anh làm sao? Châu Kha Vũ mím môi ngẩn người ở bên cạnh, anh đáng chết, đáng đời anh lắm, anh chính là ác nhân thiên cổ...

Anh có muốn đụ không! Không đụ thì biến! Lời này cuối cùng cũng có thể nói ra, Incubus nhỏ nhếch mép lên, tay em vẫn còn đang nhéo vai Châu Kha Vũ.

Cậu học sinh trung học chột dạ vuốt vuốt mũi mình, hình như hôm nay chơi hơi quá rồi, thực sự chọc cho người kia bật khóc rồi. Bây giờ hắn hệt như một tên ác bá đi ức hiếp một cô dân nữ vậy, nhưng đến nửa đường lại không biết có nên làm hay không.

Làm đi, vẫn nên làm thì hơn, Châu Kha Vũ nhủ thầm trong lòng, ác bá cải tà quy chính vậy thì làm một hiệp khách say trong sự dịu dàng thôi!

04.

Vũ khí của hiệp khách là gì? Đường nhiên là kiếm rồi. Thanh kiếm của Châu Kha Vũ đang vùi trong cơ thể của Trương Gia Nguyên và lộng hành tàn phá nơi đó. Hắn không có nhiều kiếm pháp cao thâm, nhưng hắn lại có thiên phú dị bẩm mỗi lần đỉnh đều rất sâu rất mạnh, khiến cho dân nữ nhỏ bị đụ tới nỗi phải la hét lên. Chiếc váy hờ hững quấn quanh eo em đã dính đầy dịch thể nhầy nhụa của hai người, chiếc nơ thắt trước ngực cũng lệch sang hẳn một bên. Hôm nay Trương Gia Nguyên rất giống với một cô gái trưởng thành, chỉ có điều tính cách của em mạnh hơn một chút mà thôi.

Lại là cưỡi ngựa, Châu Kha Vũ vẫn luôn rất thích ôm em vào lòng thao như thế những lúc không ở trên giường. Cậu học sinh trung học này nhìn có vẻ rất biết chơi, nhưng thực ra hắn cũng chỉ chơi một vài tư thế truyền thống thôi, giống như một lão già cổ hủ, lần nào cũng phải dùng đôi mắt hoa anh đào của mình nhìn sắc mặt của Trương Gia Nguyên thì mới bắt đầu động.

Điều này cũng mang lại cho Trương Gia Nguyên cảm giác an toàn cao độ, có điều khi ngồi lên người hắn thì lúc nào dương vật cũng tiến vào rất sâu, bên trong hoa huyệt đều bị quy đầu sưng tấy nghiền nát, khiến cho khoái cảm bắt đầu truyền từ bụng ra khắp cơ thể.

Em ngửa đầu không thể thốt ra bất cứ lời nào, mà chỉ có thể khẽ mở miệng không ngừng phát ra những âm thanh ngắt quãng và tiếng thở hổn hển. Yết hầu của em lộ ra trước mắt Châu Kha Vũ, thể hiện sự tin tưởng của em đối với hắn. Điểm yếu của một con người chỉ được phép để lộ cho người thân thiết nhất, những lời nói yêu thương chỉ được nói ra vào những giây phút nồng nàn nhất, Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, vùi đầu vào hõm cổ của hắn.

"Ưm a... ha... thích... thích lắm...." Giọng nói quyến rũ mềm mại vương đầy sắc tình của Trương Gia Nguyên khẽ lọt vào tai Châu Kha Vũ.

Tai và thái dương thân mật cọ sát vào nhau làm cho hắn mềm nhũn, một dòng chảy ấm áp đột nhiên dâng lên trong lồng ngực khiến mắt Châu Kha Vũ đỏ ửng lên. Thích cái gì? Thích hắn thao như thế, hay là thích bản thân hắn, bạn học sinh trung học chờ đọc đoạn sau nhé.J

"Thích anh..." Incubus nhỏ tiếp tục nói bên tai hắn.

Châu Kha Vũ hôn lên vành tai của Trương Gia Nguyên, vuốt ve sống lưng em an ủi, rồi ôm người kia vào lòng.

"Anh cũng thích Nguyên Nguyên." Cậu học sinh cấp ba cười nói.

Trương Gia Nguyên nghe vậy dường như đã tỉnh táo hơn một chút, đột nhiên ngượng ngùng muốn trốn đi, em vùi cả mặt mình vào khoảng giữa của tay mình và cổ Châu Kha Vũ, định làm một con rùa đỏ mặt. Cuối cùng lại bị Châu Kha Vũ lôi ra làm đến phát hoảng, chỉ biết mơ hồ cầu xin hắn làm chậm một chút.

Em cảm thấy cửa tử cung của mình sắp bị quy đầu của Châu Kha Vũ mài rách rồi, huyệt khẩu của em thì bị dái của hắn va đập đau đến tê dại, càng ngày tốc độ của hắn càng nhanh khiến cho tiếng kêu của em cũng ngày càng dày đặc, mãi cho đến khi hai chân co quắp ôm lấy Châu Kha Vũ không cử động được nữa, dịch thể trong tiểu huyệt tuôn ra tưới đẫm lên dương vật của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mới làm xong việc, hắn rướn eo lên bắn thẳng vào bên trong, hưởng thụ cảm giác Trương Gia Nguyên đang bao bọc lấy mình.

Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới phát hiện bản thân làm người ta ngất đi luôn rồi, có lẽ cũng do em mệt quá, dù sao thì trưa nay bọn họ vừa mới làm trên sân thượng một lần, đến tối lại bị ôm ra chơi như vậy, thể lực chắc chắn đã kiệt quệ rồi. Cậu học sinh cấp ba đành phải đảm đương nhiệm vụ dọn dẹp tàn tích của hai người, và thu dọn hiện trường thật sạch sẽ. Hắn lấy áo khoác của mình khoác vào cho Trương Gia Nguyên, rồi bế người về nhà, tay hắn vẫn đặt ở bờ mông tròn trịa và đầy đặn của người nào đó áo không che đến được, hắn sợ Trương Gia Nguyên sẽ bị nhiễm lạnh.

Đi đến dưới nhà Châu Kha Vũ mới nhớ ra, hỏng rồi, không mang theo chìa khóa, ban nãy ra ngoài là do Trương Gia Nguyên dùng phép thuật mới xuống được đến đây, bây giờ muốn về nhà thì nhất định phải làm phiền bố mẹ. Không có Trương Gia Nguyên ở đây thì sao có thể nói dối qua cửa được.

Hắn lo lắng đến nỗi mang móng tay ra gặm, ngoại trừ đánh thức Trương Gia Nguyên thì hắn không nghĩ ra cách nào khác, nhưng hắn lại không nỡ, hắn đứng dưới sảnh nhà mình một lúc lâu thì bị một cơn gió đêm thôi qua làm cho hắt xì.

"Cậu là Châu Kha Vũ?" đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên, khiến cho Châu Kha Vũ sợ phát run lùi về phía sau một bước.

Châu Kha Vũ quay người sang nhìn người vừa mới tới, không, có lẽ không thể gọi cậu ta là người được.

Cậu ta mặc một bộ đồ đen, trên đầu có một cặp sừng nhọn màu đen, sau lưng là một cái đuôi đang ngoe nguẩy và một đôi cánh đen, Châu Kha Vũ quá quen với cảnh này rồi.

Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Châu Kha Vũ rồi nhìn sang Trương Gia Nguyên, sau đó nhíu mày, lắc đầu mấy cái.

"Thanh niên các cậu đừng có chơi hăng như vậy chứ, nhìn xem Trương Gia Nguyên, cái đứa trẻ này bị cậu chơi thành ra thế này rồi."

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt: "Anh quen Trương Gia Nguyên?"

"Đương nhiên là quen rồi." Người áo đen khoa trương gật đầu: "Tôi là tiền bối của nó, à đúng rồi, tôi chưa giới thiệu với cậu."

"Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Lâm Mặc, là một Incubus."

Đột nhiên căn hộ phía bên trên bọn họ vang lên một tiếng hét lớn: "Lâm Mặc! Em chơi xong rồi thì mau về đi! cửa sổ mở lâu quá muỗi sẽ bay vào đấy, lão tử không muốn đang làm giữa chừng thì bị muỗi đốt đâu! Này! Tốt nhất là em nhanh lên cho anh!"

Mặt Lâm Mặc hơi đỏ lên, đưa tay lên miệng giả bộ ho nói: "Khụ khụ, là một Incubus đã có chủ."

______

Mạnh dạn đoán vị tiền bối xui Trương Gia Nguyên đến thế giới loài người Lâm Mặc.

Chúc Mừng 200 Ngày Thành Đoàn Của Hai Cháu, thế là gần được ⅓ chặng đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip