Chương 18

Cảnh cáo CHƯƠNG NÀY ÍT H
cân nhắc trước khi đọc :")))))))))))))))
















Part 18

01.

Khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở về thì đã là tiết tự học cuối buổi chiều rồi. Trương Gia Nguyên ủ rũ nằm bò ra bàn, bên cạnh em là ánh mắt quan tâm và những lời hỏi thăm của Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ thong thả lấy vở bài tập ra bắt đầu làm bài tập ngày hôm nay, với bộ dạng vô cùng sảng khoái.

Incubus nhỏ dẩu môi trừng mắt lườm cậu học sinh trung học một cái, có những lúc em cảm thấy trông Châu Kha Vũ còn giống Incubus hơn cả chính bản thân mình, mỗi khi cày cuốc xong thì cái người mệt đến chết đi được đều là bản thân em, theo lý mà nói thì không phải em mới là người hút tinh lực của Châu Kha Vũ sao, tại sao lại có một Incubus kỳ lạ như em chứ.

Trương Gia Nguyên nghĩ không thông, mà cũng chẳng thể hiểu nổi.

Trương Gia Nguyên giận dỗi quay lưng về phía Châu Kha Vũ, chỉ để lại cho hắn một mái đầu tròn xoe với vài sợi tóc rối đang bay nhảy vẫy chào Châu Kha Vũ. Cậu học sinh trung học đưa tay lên vân vê mái tóc rối của Trương Gia Nguyên, sau đó vui vẻ làm bài tập tiếp. Phải làm bài tập nhanh lên mới được, Incubus nhỏ của hắn còn đang đợi chép mà.

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên bị một tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, ánh sáng của tia chớp cứ như muốn xé toạc bầu trời khiến em phải rùng mình. Khi em ôm đầu bò dậy, chiếc áo Châu Kha Vũ phủ lên người em liền rơi xuống sàn nhà, em khom người xuống nhặt, nhưng lại vô tình nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh màu hồng phấn ở trong một góc ngăn kéo của Châu Kha Vũ.

Em vốn định lấy nó ra để trêu chọc trái tim thiếu nữ của Châu Kha Vũ, chứ không có ý rình mò chuyện riêng của đối phương, nhưng khi em chưa kịp phản ứng lại thì tay em đã bóc phong thư đó ra đọc rồi.

Đó là một bức thư tình, trên đó được dán một chiếc sticker dễ thương, vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa dễ chịu, Trương Gia Nguyên có thể tưởng tượng ra đó là một cô gái như thế nào. Mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, đôi má ửng hồng như cảnh hoàng hôn bên cửa sổ. Cô ấy có đôi môi mềm mại, bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon thả, cô ấy đứng cạnh Châu Kha Vũ thì sẽ rất xứng đôi. Nếu như em không xuất hiện, thì có lẽ cô ấy sẽ có thể cùng Châu Kha Vũ hẹn hò, kết hôn, sinh con, ân ái tới già.

"Nguyên nhi? Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ quay trở lại với một cốc nước, hắn vừa mới đi giúp giáo viên phê duyệt bài tập, khi trở lại thì đã tan học rồi. Bên ngoài cửa sổ mưa rất lớn, thấy Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh nên hắn tự mình làm thêm vào bộ đề, định đợi ngớt mưa rồi sẽ về sau. Vừa mới đi lấy nước trở về đã trông thấy Trương Gia Nguyên ngẩn người bất động ngồi xổm trên mặt đất.

Hắn đi tới định kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, nhưng vừa mới tới gần thì Trương Gia Nguyên đã vội vã đứng lên, rồi lùi về sau mấy bước. Châu Kha Vũ chỉ nghĩ rằng em đang gắt ngủ, nên đi đến cầm lấy cặp sách vừa sửa soạn xong, tiện tay khoác luôn chiếc cặp sách Trương Gia Nguyên mang theo làm màu lên vai.

"Đi thôi? Chúng ta về nhà trước đi, về sớm chút còn ăn cơm." Châu Kha Vũ đi tới chỗ cửa lớp tắt điện đi, thấy Trương Gia Nguyên vẫn ngẩn người tại chỗ, liền nhíu màu đi tới nắm lấy tay Incubus nhỏ, nói: "Sao tay em lại lạnh như thế, cảm rồi phải không?"

"A? Không... không có, về nhà trước đi, lát nữa mưa sẽ càng lớn đấy." Bàn tay còn lại không bị Châu Kha Vũ lôi kéo của Trương Gia Nguyên trắng bệch cả ra, lá thư màu hồng bị em vội vàng nhét bừa vào trong túi, em làm cứ như thể mình chưa từng nhìn thấy lá thư này vậy.

02.

Trời mưa như trút nước, một chiếc ô đương nhiên không đủ che cho hai thằng con trai cao mét tám, dù cho Châu Kha Vũ đã cố gắng ôm trọn Trương Gia Nguyên vào trong lòng thì bả vai hai người vẫn ướt sũng. Cả quãng đường đi Trương Gia Nguyên ủ rũ không nói gì, Châu Kha Vũ thấy thế cũng chỉ nghĩ là trưa nay em mệt quá thôi, vả lại trời mưa lớn quá nên em cún nhỏ cũng không muốn đạp lên những vũng nước trên đường tới trường như mọi khi nữa.

Hôm đó Incubus nhỏ ngủ rất sớm, đến bài tập cũng là do Châu Kha Vũ giúp em chép.

Khi cậu học sinh trung học lau mái tóc ướt sũng, từ trong nhà tắm bước ra, Trương Gia Nguyên vẫn còn rúc trên giường, ôm chiếc gối ôm hình cún con.

"Đi tắm trước đi, có được không?" Châu Kha Vũ nằm sấp trên giường hôn lên cánh môi đang khép hờ của Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị người trên giường tránh né, nên chỉ có thể hôn lên trán. Châu Kha Vũ còn chưa kịp giận dỗi hỏi Trương Gia Nguyên tại sao lại né tránh mình, thì đã bị nhiệt độ quái dị trên trán em dọa sợ.

"Em phát sốt rồi?" Châu Kha Vũ dùng tay sờ lên trán Trương Gia Nguyên, người trên giường cứ ư a rên rỉ, khi lại gần Châu Kha Vũ mới phát hiện sắc mặt em trở nên thẹn thù một cách kỳ lại, hơi thở nóng bỏng của em phun ra, phả vào cổ tay hắn.

Lần này hắn hoảng thật rồi, khi bản thân bị cảm Châu Kha Vũ cũng không hoảng loạn như thế này, hắn xuống giường, dép còn chưa kịp xỏ liền chạy đi lật tung tủ thuốc trong nhà mình. Trong đó có nhiệt kế, cồn, bông băng, và cả rất nhiều loại thuốc, nhưng Châu Kha Vũ không dám cho Trương Gia Nguyên uống thuốc của con người, nên chỉ có thể mang ba thứ kia đến bên giường trước.

Sự thực đã chứng minh Châu Kha Vũ không mang thuốc cảm bình thường tới là một quyết định chính xác, dù sao thì chẳng có loại thuốc hạ sốt nào có thể hạ một trận sốt hơn 42 độ cả. Cậu học sinh cấp ba nhìn chiếc nhiệt kế trên tay mà ngẩn người, hắn căng thẳng như muốn bật khóc lên luôn, hắn lo lắng ra ra vào vào rồi vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay giới thiệu về Dâm Văn đặt trên bàn mình, lúc này hắn mới nhớ ra lầu trên còn có đồng loại của Trương Gia Nguyên.

Hắn vội vàng mặc quần áo, sau đó chạy lên lầu trên gõ cửa mấy căn nhà, trên hành lang đều là tiếng bước chân hoảng loạn và lời xin lỗi tìm nhầm người của Châu Kha Vũ. Khi bước đến căn nhà thứ sáu, Châu Kha Vũ còn chưa gõ cửa thì đã có người bên trong mở ra rồi.

"Bảo hiểm có rồi, không có tiền mua nhà, không có tiền mua xe, thuốc diệt gián vẫn đủ dùng, không có nhu cầu tập gym, phiền cậu đi cho..." Nói rồi liền đóng cửa lại, Châu Kha Vũ lập tức dùng chân chặn cửa, sau khi chân bị kẹp đau liền hít một hơi thật sâu.

"Anh đừng đóng cửa vội, tôi tôi tôi tìm Lâm Mặc... đau đau đau!!!" Châu Kha Vũ đau nhíu mày lại, nhưng lực tay vẫn không giảm mà khăng khăng bám lấy cánh cửa. Giọng nói này rất quen, hôm đó tiếng nói này cũng đã vang lên thúc giục Lâm Mặc mấy lần, hắn không thể nhầm được.

"... Lâm Mặc? Cậu tìm Lâm Mặc là gì?" Người đứng bên trong cau mày, quay vào trong nhà hô lên: "Lâm Mặc? Lâm Mặc! Có phải em lại dùng tiền của anh tiêu xài bừa bãi ở bên ngoài không? Anh đã nói với em rồi, đống đồ chăm sóc cơ thể đó đều là lừa đảo, đừng mua linh tinh nữa, đừng có ham mấy món đồ đó, em thích cái gì thì nói anh, anh mua cho là được mà..."

Châu Kha Vũ thấy vị tiên sinh trước mặt hét vào trong phòng ồn ào cứ như một con vịt đang cạp cạp vậy, vội nói: "Không không, anh hiểu lầm rồi, tôi tìm Lâm Mặc là để hỏi về chuyện của Incubus..."

Một giây sau đó Châu Kha Vũ liền bị người kia túm cổ đè lên trên cánh cửa.

"Hừ! Lão tử biết Lâm Mặc sớm đã không vừa mắt với mình rồi, cậu chính là người ở nhà phía dưới mà Lâm Mặc tìm sao! sao còn dám tìm tới tận cửa, gan cũng không nhỏ nhỉ?"

Gọng kính đen xiên xẹo của cạp cạp tiên sinh ồn ào giận dữ áp sát vào mặt Châu Kha Vũ: "Lâm Mặc, em mau lăn ra đây cho anh, rốt cuộc ở bên ngoài trăng hoa với bao nhiêu người hả?"

Bên trong nhà vang lên tiếng bước chân sột soạt: "Lưu Chương, anh ồn chết đi được, em mới chợp mắt được một lát, anh lại nói nhảm cái gì vậy."

03.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, nửa giường bên phải em đã trống rỗng. chăn bông thì bị vứt bừa bộn sang một bên, đã không còn chút hơi ấm nào rồi. Em cảm thấy toàn thân mình nóng khủng khiếp, đầu óc thì cứ như nhão nhoẹt hết cả ra.

Nước, em cần nước. Nhưng lúc này thứ em cần hơn cả nước chính là Châu Kha Vũ.

Em gần như lết xuống giường, đến dép cũng không xỏ. Tiết trời mới vào thu ban đêm rất mát mẻ, Trương Gia Nguyên để chân trần bước trên sàn gỗ, hơi lạnh khiến em phải co người lại. Phòng ngủ không có người, thư phòng không có người, phòng tắm, bếp, phòng khách đều không có người. Hôm nay bố mẹ Châu Kha Vũ cũng vừa mới ra ngoài, nên trong nhà không bật đèn mà bị bóng tối bao trùm.

Châu Kha Vũ không ở đây, Trương Gia Nguyên quan sát xung quanh rồi ngẩn người nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ.

Không có, chỗ nào cũng không có, Châu Kha Vũ không ở đây.

Em đứng dậy định bật đèn, đang mò mẫm tìm tới bức tường thì lại không cẩn thận đụng trúng góc tường, sau đó lại hoảng loạn ngồi xổm xuống đập cả mông vào sàn nhà. Trương Gia Nguyên tủi thân muốn bật khóc, sàn nhà thì lạnh, trong nhà thì tối, chân lại còn đau, nhưng lần này chẳng có ai ở bên đỡ em dậy cả, cũng chẳng có ai hỏi han em. Trương Gia Nguyên bắt chước Châu Kha Vũ, tự vỗ nhẹ vào đầu mình, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Chẳng thấy hết đau, ngược lại lại càng thêm nhớ.

Chỉ một lát thôi mà, Châu Kha Vũ sẽ về ngay thôi, Trương Gia Nguyên tự an ủi mình. Nhưng em lại không nhịn được mà nhớ đến chuyện mấy ngày trước không cẩn thận mà chọc giận hắn, lại nghĩ tới bức thư tình mà mình vô tình đọc được hồi chiều. Em cứ thả mình trôi theo những suy nghĩ mơ hồ, em tự hỏi liệu có phải bản thân sắp bị vứt bỏ rồi không.

Lúc nhỏ khi còn ở ma giới, giáo viên vẫn luôn cảnh báo họ, không được nảy sinh tình cảm với loài người. Nhân loại rất thích vứt đồ bừa bãi, rác thải thì bọn họ vứt ra ngoài đại dương, còn hồi ức thì bọn họ vứt ở nơi thế tục. Giáo viên cảnh cáo bọn họ phải cẩn thận chọn lựa chủ nhân tương lai cho mình, bởi vì tình cảm của con người quá rẻ mạt, lời nói yêu thích của bọn họ chỉ treo trên đầu môi, giống như những chiếc bao cao su đã vứt đi sau khi sử dụng vậy.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không chút do dự. Nếu Châu Kha Vũ là một cái vực thẳm, vậy thì em cam tâm tình nguyện nhảy xuống bằng lòng vỡ vụn từng mảnh cùng với đoạn tình cảm này.

Em chống tay xuống đất định ngồi dậy, nhưng cơ thể em lại bị một luồng nhiệt nóng bỏng tấn công đột ngột, đôi chân của Incubus nhỏ mềm nhũn ra, rồi em lại ngã xuống mặt sàn. Lần này mông không đau nữa, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới lại đụng phải mặt sàn lạnh lẽo, khiến em bị kích thích mà ngâm lên một tiếng, lúc này em mới mơ hồ nhận ra cơn nóng truyền ra vừa rồi là xuất phát từ huyệt âm đạo phía dưới của em.

Toàn thân em phát hỏa, nhiệt độ không ngừng tăng cao, hạ thân ướt át và khát vọng trong cơ thể em đều chúng mình một điều--- em phát tình rồi.

Đáng lẽ em phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn, nhưng cả buổi chiều đầu óc em bị bức thư tình kia lấn chiếm, bây giờ Châu Kha Vũ không có ở đây, nói chính xác hơn là em sắp bị hắn vứt bỏ rồi, thời kỳ phát tình lại càng khó khăn hơn. Incubus nhỏ run rẩy cởi quần ra, thò tay vào sâu bên trong, sau khi dịch thể tràn ra tay, em nuốt một ngụm nước bọt như đang hạ quyết tâm, rồi đưa ngón tay thâm nhập vào tiểu huyệt từng chút từng chút một.

Trước đây em chưa từng chơi qua cái huyệt đằng trước của mình, trước khi trưởng thành thì không được chạm vào, sau khi trưởng thành thì nơi đó chẳng cần em phải đụng tới, suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên em làm việc này.

Hức hức, có lẽ sau này sẽ phải tự mình giải tỏa thôi, Incubus nhỏ cảm thấy ủy khuất.

Ngón tay thon dài của Trương Gia Nguyên chậm rãi tiến vào sâu bên trong. Nhưng quá trình tiến vào rất khó khăn, Incubus nhỏ hứng lên liền kẹp chặt ngón tay của mình, mỗi lần tiến vào đều ngứa không chịu nổi, đến nỗi cào rách của thành nội bích, cuối cùng em rùng mình, tiến vào cũng được kha khá.

Em ngửa đầu lên thở dốc, trong phòng khách tối tăm an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, và tiếng thở kích tình của em.

Đây là lần đầu tiên Incubus nhỏ dùng tay tự chơi âm đạo của em, nên cũng không thành thạo lắm, em cứ thế chơi đùa khiến cho hạ thân chảy đầy nước nhưng lại chẳng thể lên đỉnh được. Trong vô thức em bắt đầu ư a làm nũng, đầu lưỡi kêu lên mấy tiếng Châu Kha Vũ ngọt ngào, nhưng một lúc lâu sau không có ai đoái hoài tới em, thì em mới nhớ ra người đó không có ở đây.

"Tên khốn Châu Kha Vũ... hức a, ưm..." Em nghiến chặt răng, nhưng động tác tay vẫn không dừng được, mà ngược lại tốc độ còn càng ngày càng nhanh. Trương Gia Nguyên cẩn thận nghĩ lại em cậu học sinh trong học bình thường đã chơi em như thế nào, hình như hắn có thể đưa ba bốn ngón tay tiếng vào, sau đó khẽ nhấc ngón tay lên, rồi dùng ngón giữa gãi nhẹ. Em thao tác theo trí nhớ của em, chiếc đuôi đằng sau bất giác cuốn lấy bắp chân của em, làm nó trở nên ngứa ngáy.

Dâm thủy chảy mạch dọc theo kẽ ngón tay của em, phun xối xả xuống mặt sàn. Trương Gia Nguyên vừa chọc ngáy cơ thể mình, vừa hung hăng nghĩ, khốn nạn, ai bảo anh bỏ rơi tôi, đợi lát nữa anh quay về xem đống nước này có làm anh trượt chết không!

Nhưng ngay sau đó em không thể suy nghĩ được gì nữa, Incubus nhỏ không cần ai dậy mà tự biết làm, em dùng tay nắm lấy núm vú của mình. Em cảm thấy ngực của mình dạo này đã lớn lên không ít, rất có thể là liên quan đến chuyện lần nào làm tình, Châu Kha Vũ cũng đều rất thích xoa nắn và cắn mút đầu ti của em.

Em tăng tốc độ tay, khoái cảm tích lũy từng chút một cuối cùng cũng đưa em lên đỉnh. Chiếc đuôi rủ xuống giữa hai chân em vì sung sướng mà bắt đầu ngọ nguậy, thế là tình cờ nó lại sượt qua âm hộ hồng hào của em. Cao trào đến quá đột ngột, nó đột ngột y hệt âm thanh mở khóa đang vang lên vậy,

Cọt kẹt, cửa mở ra, đèn cũng sáng lên, Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa qua hai chân của mình. Xung quanh đột nhiên sáng bừng lên khiến cho chuyện Trương Gia Nguyên đang làm trong bóng tối lập tức phơi bày ra trước mặt Châu Kha Vũ, mặc cậu học sinh cấp ba lập tức đỏ lên hệt như lúc hắn mới phát hiện ra lỗ nhỏ biết chảy nước phía trước của em vậy.

Incubus nhỏ không thấy xấu hổ mà chỉ thấy ấm ức. Sự hoảng loạn uất hận vừa nãy của em lập tức biến thành sự sợ hãi bất an, rồi hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên cơ thể đỏ ửng. Lúc này mặt và mông của em đều đã ướt sũng.

Trương Gia Nguyên nức nở khóc thành tiếng, không đợi Châu Kha Vũ có phản ứng lại em đã nhìn ra cửa hét lớn ___

"Châu Kha Vũ có phải anh không cần em nữa không!"

_____________

Chúc các chị buổi chiều vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip