IV. Đằng sau mặt nạ

"Mấy vết đỏ trên cổ cậu là sao?"

Mary cao giọng hỏi, miệng cười nhưng tâm thì không. Cười đáng sợ đến nỗi Y/n phải rùng mình.

"Eh... Chỉ là do mấy con muỗi nó chích tớ thôi..."

"Muỗi chích mà bầm tím luôn, cậu tưởng tôi ngu chắc?"

"Hừm, đúng vậy, là một con muỗi rất to đã cắn Y/n đó~"

"Yu- Yumeko! Cậu nói cái gì vậy?"

Mary liếc Yumeko khó chịu, bởi lẽ, lời nói mập mờ như vậy cô còn nào lạ? Còn dám để lại mấy vết hôn chướng mắt kia trêu ngươi người khác. Tức tối xé từng trang vở trước ánh mắt sợ hãi của Y/n, còn Yumeko thì chỉ cười khúc khích trước hành động của Mary. Suốt buổi học, tâm trạng Mary chẳng khá hơn chút nào, còn nàng lại chẳng hiểu chuyện gì khiến cô bực bội đến như vậy. Nàng định hỏi thì bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mary làm sợ ngang.

Tiếng chuông kết thúc lớp học vang lên, mọi người bắt đầu tổ chức các trò chơi cờ bạc như thường lệ. Y/n để Yumeko ở lại với Mary đang nổi điên trong lớp, còn nàng thì đi dạo xung quanh trường. Dù sao cũng sẽ học hai năm ở đây, cũng nên thích ứng với môi trường cờ bạc ở đây.

. . .

//Cộp cộp//

Y/n dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng.

"Ai đó?"

Nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào.

"Ơ? Rõ ràng có tiếng giày cao gót mà nhỉ?"

Nàng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Hành lang này khá vắng vẻ, nếu nàng gặp người xấu như tên lúc trước thì không ổn, chẳng có Yumeko hay Mary nào nhảy ra kịp thời để cứu nàng đâu. Bản thân nàng cũng nhận ra tim mình đang đập thình thịch vì hồi hộp.

//Trường toàn người kì lạ, cái trường toàn quỷ quái yêu ma//

//Hít một hơi sâu//

"Để xem ai nào?"

Nói đoạn Y/n giả vờ đi tiếp. Như dự đoán, sau lưng nàng lại vang lên âm thanh ấy, nhưng khẽ hơn. Nàng thấy có bóng dáng ai đó thấp thoáng chỗ khuất của hành lang, điều gì đó thôi thúc Y /n phải biết được đó là ai. Nén nỗi sợ hãi, Y/n đánh bạo bước đến chỗ người đang theo dõi mình. Người kia hình như biết mình đã bị phát hiện nên quay lưng chạy trốn. Theo như nàng thấy, thì đó là một cô gái...?

"Này, đứng lại!"

Nàng hét lớn, nhưng cô ấy vẫn chạy. Và bằng một cách phi thường nào đó Y/n vẫn đuổi kịp. Nàng nắm lấy tay của người kia, và rồi...

"Oái!"

Xin chúc mừng Y/n đã quay vào ô trượt té, vì Y/n bất ngờ nắm lấy tay cô gái ấy nên cả hai người mất đà. Nàng thì bị trượt chân nên ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất khiến nàng xém ngất xỉu. Còn cô gái kia thì ngã đè lên người nàng nên chẳng trầy xước gì.

"Này, cậu xuống người tôi được rồi đó?"

Y/n rên rỉ, đầu óc choáng váng vì cú đập. Cô ấy lúng túng ngồi dậy và đỡ nàng đứng lên. Giờ để ý mới thấy, cô gái này đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, gợi cảm giác xa cách và vô hồn.

"Sao người này nhìn quen quen?"

Y/n suy nghĩ, cố lục lọi trí nhớ của mình.

"Cậu có sao không?"

Một giọng nói máy móc vang lên khiến nàng giật mình. Y/n nhìn lên, người này là con gái nhỉ? Nhưng giọng hơi lạ lạ.

(Tội, đập đầu cái ngáo luôn)

Giọng lạ? Cứ như máy biến đổi giọng nói trong Conan ấy, ha ha ha...

Nhưng tại sao phải che mặt và thay đổi giọng nói?

"Tôi không sao... Ây da! Còn cậu nữa, cậu là ai mà theo dõi tôi vậy?"

Y/n xuýt xoa, ôm đầu hỏi.

//May ghê, không chảy máu//

Và trí nhớ của Y/n không phụ lòng nàng.

Đây chẳng phải là người hay đi sau hội trưởng hội học sinh à? Hôm trước, khi thư kí Sayaka đóng cửa lại thì cô ấy xuất hiện. Rồi biến mất bên trong phòng hội đồng, có lẽ hai người họ quen biết với nhau.

"T- Tôi không có!"

Cô ấy lắp bắp, nhưng mà cái giọng bóp méo ấy lắp bắp làm thấy ghê.

"Hội trưởng kêu cậu theo dõi tôi à? Để làm gì chứ?"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì tôi từng thấy cậu nói chuyện với hội trưởng, nên tôi nghĩ như vậy là điều hiển nhiên. Mà sao nói chuyện với tôi cậu không tháo cái mặt nạ đó ra đi?"

"Tôi không thể bỏ nó ra được..."

"Tại sao?"

"Ừm... Bởi vì tôi không thể... Ehhh?!"

Y/n nhanh tay lấy mặt nạ xuống, mân mê tìm hiểu nó.

"Wow... Có máy biến đổi âm thanh thật này! Ê, nhìn như trong Conan ấy, cậu có xem Conan - Thám tử lừng danh không?"

Nói rồi nàng quay ngẩng đầu nhìn người kia đang đứng hình.

"Á?"

"Kh- Khoan đã... Kirari Momobami? Chị làm gì ở đây chứ?"

Y/n giật mình hét toáng lên.

//Cái người hồi nãy đâu rồi? Còn nữa, chẳng phải chị ta buộc tóc sao?//

Người kia như hoàn hồn lại sau tiếng hét thất thanh của Y/n, cô vội vàng giải thích.

"À... Tôi không phải Kirari đâu!"

"Chứ cậu là gì? Ma hay quỷ, giả dạng chị ta để dọa tôi à? Nói cho mà biết, không vui đâu nha."

"Tôi... Ừm... Là chị em song sinh với hội trưởng."

"CÁI GÌ?!"

----------------------------------------

Giờ thì mặt của Y/n chỉ cách cô có vài xăng-ti-mét thôi.

"Tôi... Cậu trả cho tôi cái mặt nạ được không...?"

Y/n vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của người kia.

"Cô nhìn y chang chị ta! À thế là gọi bằng chị nhỉ? Tên chị là gì?"

"Ri- Ririka Momobami."

"Oa! cả họ cũng giống. À nhầm, không có gì."

Ririka thấy cô nàng này dễ thương ghê, cái miệng cứ nhanh nhảu y như sóc con. Nên trong vô thức, đã đưa tay nhéo má nàng.

"Oái! Sao chị nhéo tôi?"

"À... không có gì, chỉ là muốn nhéo."

"À quên... Xin lỗi. Trả chị nè, nhưng mà lần sau nói chuyện với tôi chị không cần đeo nó đâu. Dù chị giống chị ta thật, nhưng nhìn chị dễ thương hơn chị ta gấp bội lần."

"Được rồi."

Cô gật đầu, tay lại vô thức xoa đầu nàng ấy, nhưng nàng chẳng có phản kháng gì, lại còn mang vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

//Cưng~ Muốn nuôi ghê//

"À còn nữa, nhắn với hội trưởng là đừng có kêu người theo dõi tôi!"

"Để chị xem đã."

"Ồ... Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại nha, Ririka_Senpai."

Nàng ấy mỉm cười.

"Hẹn gặp lại."

Ririka nói với theo cô nhóc kia, đôi chân thoăn thoát như sóc nhanh chóng biến mất sau góc khuất.

"Năng động thật."

Khóe miệng Ririka khẽ nhếch lên, đã bao lâu rồi cô mới thoải mái trò chuyện cùng người lạ như vậy? À, từ khi cô bé năm ấy biến mất nhỉ?

----------------------------------------

Ririka đã trở về lại phòng hội đồng, cô vừa khép cánh cửa thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Mọi thứ sao rồi?"

Cô khẽ hỏi, giọng điệu lười nhác. Kirari khẽ đung đưa ly rượu trên tay, hờ hững quan sát một con cá bảy màu lạc đàn. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bề mặt kính.

"Chị bị Y/n phát hiện."

"Tệ thật đấy, nhưng đó là với người khác. Em ấy có nói gì không?"

"Y/n kêu chị nói với em là đừng theo dõi em ấy nữa."

Ririka bình ổn hơi thở, nói chậm rãi.

"À... Em ấy nói vậy sao? Dù biết tôi có thể làm gì? Ngang ngược thật đấy."

Cô mỉm cười, uống cạn ly rượu, trong mắt hiện hữu màu xanh quen thuộc, màu xanh chỉ xuất hiện cùng với hưng phấn và nguy hiểm mà Kirari có thể tạo ra.

Vị trí của con cá xinh đẹp khi nãy được thay thế bằng một màu đỏ thẫm, lan rộng trong màu nước xanh biếc.

----------------------------------------

//Chuông reo//

"Hộc... Hộc... May mà... May mà về kịp!"

Y/n vì lỡ chân đi quá xa lớp học nên phải chạy thụt mạng để về cho kịp lớp. Mỗi lần như vậy đều thở không ra hơi, nàng dở nhất môn thể dục. Với một đứa suốt ngày chỉ cắm đầu vào học như nàng thì thể dục là một cực hình, là máy chém của những đứa mọt sách vùi đầu vào sách vở. Lại nói, môn thể dục không nên là môn bắt buộc, đáng ghét.

Y/n bước nhanh vào lớp, vẫn là Yumeko và Mary. Có lẽ họ vừa mới ăn trưa.

//Mary vẫn tức giận sao? Nản ghê... Đã nhức mỏi tay chân đêm hôm qua rồi... À mà, sao cậu ấy biết được nhỉ?//

Nàng suy nghĩ, rồi lại lắc đầu không để ý. Y/n đâu biết rằng Yumeko đã kể hết cho Mary nghe rõ rành rọt từng chữ một, chọc người kia tức điên lên rồi.

----------------------------------------

_1590 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip