Chương 4
Dọc theo đường thôn Ma Nhai muốn ra bên ngoài thì phải vượt qua một mảnh rừng rất dài. Mảnh rừng này so với mảnh rừng từ nhà thợ săn đi ra thôn còn to hơn rất nhiều lần. Cũng vì những cây lá to lớn, rậm rạp mà thôn Ma Nhai như ẩn mình hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, không thể nào có thể tìm thấy.
Lúc này hoàng hôn đã xuất hiện nơi phía Tây, mặt trời đỏ rực đem bóng của mình kéo dài trên mặt đất tạo thành một dải hồng trải khắp không gian. Con đường mòn không rõ rang xiêu xiêu vẹo vẹo dẫn đến một hướng. Cả mảnh rừng bốn phía đều yên ắng, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi quét qua phát ra tiếng lá xào xạc, đến cả tiếng chim, tiếng côn trùng kêu cũng không thấy dấu vết gì.
Bởi vì mới bước vào mùa hạ, trong rừng cây cỏ cực kỳ tươi tốt. Từ bốn phía nhìn lại có thể phảng phất cảm thấy bản thân bị ném vào một thế giới thăm thẳm, sâu hun hút. Nam Hi bước trên đường, trong lòng có chút sợ hãi, bước chân vì thế mà vô thức càng nhanh hơn. Nàng rất sợ quỷ, vì thế chẳng bao giờ dám đi một mình lúc trời tối. Nàng luôn cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đi theo mình nhưng đến khi quay lại thì chẳng có ai. Chắc là do tự nghe thấy tiếng bước chân của bản thân, nàng không thể tự dọa chính mình được. Đang tự an ủi bản thân, nàng đột nhiên nghe thấy có tiếng động trên mặt đất. Cổ họng Nam Hi khô khốc, vội vàng trốn sau một thân cây, ngó đầu ra nghe ngóng tình hình. Khi vừa nhìn thấy thứ phát ra âm thanh kia, Nam Hi sợ tới mức cả người lông tơ dựng đứng. Chỉ thấy phía sau một con chó hoang đang thè chiếc lưỡi đi theo nàng. Con chó hoang ấy cả người lông bết dính lại thành từng cụm, gầy đét đến mức chỉ còn da bọc lấy xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương sống của nó. Nhìn thấy nàng, nước bọt của con chó cứ thi nhau chảy tong tong xuống, một bộ dạng hẳn là đói bụng đã lâu. Nam Hi sợ hãi hét không ra tiếng, hai hàm rang va vào nhau lập cập, bới cái thứ kia đã bắt đầu duỗi móng vuốt về phía nàng. Nhưng mà trong tay nàng hiện tại không có vũ khí gì, lại càng không tự tin sức lực của mình có thể chạy trốn khỏi một con chó. Con chó hoang kia không cho nàng thời gian suy nghĩ, bắt đầu vọt đến, tốc độ cực nhanh. Nam Hi thấy thế vội vã ôm cây trèo lên trên. Cái cây này cũng không tính là quá cao to. Nam Hi không biết bản thân lấy dung khí cùng kỹ năng leo trèo từ đâu ra, trước giờ nàng đều chưa từng trèo cây. Bò đến cần một cành cây mới phát hiện cái cây này không cao lắm, duỗi chân ra là có thể đạp trúng đầu con chó vì thế mà nàng tiếp tục tìm một cành cây khác bò sang.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một miếng mồi ngon, con chó hoang kia nào chịu từ bỏ. Thân thể nó dựng đứng lên, hai chân trước bám vào thân cây, cái đầu cố duỗi dài nhất có thể, như có ý muốn trèo lên theo Nam Hi vậy. Nam Hi nhanh chóng rụt chân lại, cả người co thành một khối. Một người một chó cứ giằng co nhau như vậy.
Mắt thấy ánh mặt trời càng ngày càng đỏ rực, áng sang càng ngày càng kéo dài, nếu nàng không thể đến nơi của vợ lão thợ rèn trước khi trời tối chỉ sợ đếm nay sẽ phải ngủ trên cây, hoặc không thì là làm mồi trong bụng con chó hoang. Nàng chỉ mới xuyên qua có một ngày, không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được. Nam Hi tỏng lúc nhất thời có chút bi phẫn, nàng từ cành cây từ từ đứng dậy, cẩn thận bẻ một nhánh cây thô to. Ngón tay chậm rãi ma sát đầu nhánh cây cho nhọn thêm một chút, mong nó càng bén nhọn lực sang thương sẽ cao hơn.
Nam Hi gắt gao nắm lấy nhánh cây, hướng miệng của con chó hoang đang mở rộng mà nhắm tới, nếu nàng có thể từ miệng nó đâm xuyên qua đầu thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà nàng không có cái dũng khí ấy. Đúng lúc này dưới thân cây lại vang lên tiếng ma sát vào gỗ. Nàng đưa mắt nhìn xuống dưới, kinh ngạc trợn tròn mắt, không nghĩ tới con chó hoang này lại thông minh như thế. Bởi vì thân cây cũng không quá lớn, nó định dung hàm răng bén nhọn của mình mà gặm thân cây. Lúc này thân cây đã bị gặm đi một vòng, chỉ cần dùng chút sức thân cây nhất định sẽ đổ xuống.
Không bị rơi vào hiểm cảnh, con người cũng không biết bản thân có sức lực tiềm ẩn to lớn đến nhường nào. Nam Hi cong người, một thân dựa vào thân cây, một tay nắm chặt nhánh cây, chuẩn bị dùng sức. Nếu nàng có một cây đao, bản thân đã không rơi vào thế bị động thế này. Con chó hoang đang không ngẩn đầu lên nữa, nàng cắn răng lấy hết dũng khí bất ngờ nhảy xuống. Nàng cách mặt đất có hai mét, khi nhảy xuống con chó hoang kia vừa vặn ngẩng đầu lên. Thấy miếng thịt tự nhảy xuống, nó há to cái mồm rộng, một cỗ mùi hôi tanh ập vào mặt nàng.
Nam Hi đem nhánh cây ném vào mồm con chó, chặn ngang giữa khoang miệng của nó. Nhưng dường như nhánh cây đối với nó không gây chút thương tổn nào. Con chó đem thứ trong miệng cắn đứt, bước chân không hề có chút chậm lại hướng về phía Nam Hi. Chân nàng vừa chạm đất, con chó vội vàng vụt lên. Nếu đã không thể làm con chó này bị thương thì hôm nay có lẽ chính là ngày tàn của nàng rồi.
Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mũi tên bay vèo tới xuyên qua đầu con chó hoang. Con chó theo quán tính lao về phía trước một đoạn, ầm một cái ngã ngay xuống dưới chân Nam Hi.
Lúc này Nam Hi ngã bệt trên nền đất. Vừa trải qua một phen suýt chết khiến trái tim nàng như ngừng đập, toàn bộ lưng áo đều ướt nhẹp, môi tái lại không có chút huyết sắc. Phải một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại được tinh thần. Trước mặt đã nhảy xuống một người. Người nọ sắc mặt không đổi khom lưng vác con chó hoang lên vai, xoay người liền rời đi.
- Tưởng Tiêu!
Nam Hi vội vàng gọi tên hắn.
- Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi...ngươi tại sao lại ở chỗ này.
Tưởng Tiêu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp lãnh đạm:
- Xung quanh thôn vẫn luôn có chó hoang đi lại, ta ở nơi này canh chừng đã nhiều ngày rồi.
Ngụ ý cũng không phải vì tiếng của nàng mà tới cứu. Hắn cũng không thèm hỏi nàng vì sao lại ở đây.
- Mặc kệ như thế nào ta cũng phải cảm ơn ngươi.
- Không cần. – Tưởng Tiêu bước chân muốn đi, nhưng vừa mới đi hai bước thì nhớ ra gì đó, bước chân dừng lại một chút – Ban đêm đừng ở bên ngoài, rất nguy hiểm.
- Ta ra ngoài thôn tìm Phương thẩm, có người lo lắng cho hai vợ chồng bọn họ, liền nhờ ta tới khuyên giải một chút. Không nghĩ rằng ngoài thôn sẽ có chó hoang, làm ta sợ muốn chết.
Tưởng Tiêu nghe vậy nhìn sắc trời. Mặt trời càng ngày càng xuống thấp, có lẽ không bao lâu sẽ xuống núi. Ban đêm trong rừng không có ánh sang, đen kịt một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này đến nhà Phương thẩm còn một đoạn khá xa, hẳn là đến nơi thì trời cũng đã tốt mịt.
- Đi theo ta.
Tưởng Tiêu trầm giọng nói, xoay người hướng về phía ngoài thôn mà đi. Nam Hi trong lòng vui vẻ, hắn là đang muốn đưa nàng đi. Trải qua sự việc vừa rồi, trong lòng Nam Hi vẫn còn sợ hãi, không muốn Tưởng Tiêu rời đi, không nghĩ rằng hắn như vậy lại có lòng tốt dẫn mình đến ngoài thôn. Vì thế nàng tiến tới gần nói:
- Cung tên của ngươi thật lợi hại, từ xa như vậy lại có thể bắn trúng đầu nó.
Liếc nàng một cái, Tưởng Tiêu không thèm nói chuyện. Nam Hi không vì thế mà xấu hổ, tiếp tục nói:
- Bá mẫu huynh thân thể vẫn tốt chứ?
- Ổn.
- Ta hôm nay trong thôn chạy một vòng, giày cũng hư luôn.
Tưởng Tiêu nhìn giày nàng. Nam Hi vui vẻ đá đá chân:
- Cái này là vợ Lý thợ mộc cho ta.
Có lẽ bởi vì đối phương là người đầu tiên nàng gặp khi đến thế giới này nên Nam Hi luôn có một loại cảm giác thân thiết đối với Tưởng Tiêu. Tính hắn vốn luôn tỏ ra không nóng không lạnh đối với mình, thậm chí còn có thể nhìn ra được có chút ghét bỏ, nhưng giờ khắc này nàng cũng không ngại tìm người ta nói chuyện để giải tỏa áp lực của sự việc ban nãy.
Mặt trời chậm rãi lặn xuống chỉ còn thấy một vệt nhỏ, trong rừng trời đã bắt đầu tối sầm xuống, cũng may hai người đã đi đến cuối mảnh rừng. Đi qua một ngã rẽ, xuất hiện trước tầm mắt là một mảnh trống trải, phía xa xa có một căn nhà nhỏ nằm ở ven đường. Nhìn ra căn nhà này còn nhỏ hơn nhà của Tưởng Tiêu một chút.
Đi đến đây, Tưởng Tiêu không cùng nàng đi tiếp nữa. Hắn vứt cho Nam Hi một vật gì đó rồi xoay người rời đi.
- Chú ý an toàn.
Nam Hi luống cuống tay chân bắt lấy thứ mà Tưởng Tiêu ném tới. Đó là một thanh chủy thủ chỉ lớn bằng bàn tay, thân cong nhìn rất sắc bén. Nam Hi nhìn theo bóng dáng Tưởng Tiêu nói lời cảm ơn rồi cầm chủy thủ hướng về căn nhà kia mà đi đến.
Gõ cửa một hồi, người ở trong nhà có chút kinh ngạc.
- Ai vậy?
Một âm thanh già nua lên tiếng hỏi. Thời điểm cánh cửa được mở ra, Nam Hi còn cho rằng bản thân đã tìm nhầm người. Một người đàn bà với mái tóc hoa râm nhìn thực sự tiều tụy. Gương mặt bào lão sung vù, vành mắt đỏ ửng bày ra một bộ dạng như vừa mới khóc.
- Cô nương là...?
Nam Hi vội vàng đem phong thư từ trong ngực lấy ra.
- Xin hỏi người có phải là mẹ của Niệm Khang không? Ta từ ngoài thôn tới, đây là thư Niệm Khang nhờ ta đem tới cho người.
Người đàn bà ấy cơ hồ gần như cướp lấy phong thư trên tay Nam Hi, vội vội vàng vàng mở ra xem. Nàng tuy không biết nhiều chữ nhưng chữ của con mình thì nàng vẫn có thể nhận ra được.
- Là con của ta, đây là chữ của con trai ta. Nó ở đâu, ngươi có biết hiện tại nó đang ở đâu không? Nó thế nào rồi, chân đã tốt lên chút nào chưa? Vì sao nó không quay trở về?
Người đàn bà mừng như điên, năm lấy bả vai Nam Hi hỏi dồn dập. Nam Hi bị làm hoảng sợ đến mức muốn hôn mê, nhưng nàng thấy gương mặt tiều tụy kia, trong lòng có chút áy náy.
- Xin lỗi, ta cũng không biết, đây là người khác nhờ ta chuyển thư, ta cũng chưa được thấy người gửi thư này. Ta chỉ nghe nói người đó khá tốt, chẳng qua có việc không thể trở về ngay, chỉ viết thư về báo bình an.
Nam Hi thực sự không thể trả lời những câu hỏi kia của người đàn bà này vì đến chính bản thân nàng cũng không hề biết gì cả, đành tìm một cái cớ cho qua chuyện.
- Người này còn nói mong hai vợ chồng thẩm bảo trọng thân thể.
Người đàn bà nghe tới đó, nước mắt không thể ngừng rơi trên gương mặt sưng vù kia. Nàng ta tay nắm chặt phong thư mà lau nước mắt.
- Tốt, tốt, thân thể khỏe mạnh là tốt. Ta đợi nó quay trở về.
- Trong nhà chỉ có thẩm sao, sao không thấy Niệm thúc?
Niệm Trương thị sắc mặt cứng đờ nói:
- Hắn ở trong thôn, nếu cô nương muốn tìm ngày mai có thể đến đó.
- Phương thẩm, trời cũng đã tối, xung quanh đây lại không có nhà cửa quán trọ gì, đường đi cũng không an toàn, không biết thẩm có thể cho ta ở lại tá túc một đêm không?
- Được, được.
Niệm Trương thị vội vàng không ngừng đáp ứng, ở dưới ánh đèn lại đem phong thư ra nhìn kĩ lại một lần.
Nam Hi đem bọc bánh Lý thị chuẩn bị cho mình ra chậm rãi nuốt xuống, tuy bánh đã có chút lạnh, nhưng hương vị như cũ vẫn rất thơm. Sau khi ăn xong, tâm trạng lên xuống cả ngày nay của nàng đã vơi đi không ít. Buổi tối đầu tiên ở thế giới này, nàng cứ thế mà yên ổn đi ngủ.
Nàng lại mơ một giấc mơ, trong giấc mơ kia lại xuất hiện một mảnh tối đen không thấy điểm đầu điểm cuối. Nàng cố gắng muốn thoát ra ngoài nhưng không có cách nào có thể làm được.
Trong khoảng thời gian nàng nằm mơ ấy, trên giường bệnh ở thế giới thực, dụng cụ đo song điện não đang hiển thị những vạch song lên xuống liên tục, không ngớt, thoạt nhìn như chúng đang nhảy múa rất náo nhiệt.
Mà đồng thời lúc này 12 giờ đêm ở khu trò chơi vẫn như cũ không có chút bình yên nào.
- Lão đây muốn tố cáo cái trò chơi rác rưởi này. Lão đây mới cấp 2, bị gà mổ chết thì thôi đi, giờ lại bị chó cắn chết. Lão tử cảm thấy cái trò này để lại bóng ma tâm lý rất lớn, lão đây muốn tố cáo, lão đây cần bồi thường.
- Lầu trên đến con gà cũng không đánh lại, tôi cảm thấy ông không thích hợp với trò chơi này. Nghe lời anh trai, mau đi chơi trò trồng rau đi, so với cái này còn tốt hơn.
- Không cần phải đánh nhau với con chó hoang ấy, cố gắng kéo dài thời gian sẽ có thợ săn đến cứu. Nhưng mà còn phải xem nhân phẩm của mấy người, có người đợi đến nửa giờ cuối cùng vẫn bị cắn chết đấy.
- Chỗ nào cũng đều là bẫy, không biết tổ khai phá trò chơi muốn làm gì. Nghe nói ở chỗ thợ săn sẽ được cho một cây chủy thủ, vì sao tôi lại không có???
- Có thể vì ngươi rất xấu chăng. Ha ha ha
- Lão đây rất muốn khiếu nại. Cái gì mà non sông hung vĩ tráng lệ, giang hồ rộng lớn đợi người xông pha. Nơi nào cũng là bẫy, nhiệm vụ thì khó qua, con muốn lão đây nạp tiền sao!!!
- Vừa chơi vừa điên cả tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip