1
Gió đêm thổi qua dãy phố vắng,cuốn theo mùi thuốc lá và tiếng còi xe từ xa vọng lại.Tần Dư ngồi trên bậc thềm đá lạnh,dựa lưng vào bức tường cũ kỹ.Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở,khói trắng loang ra hỗn độn như những suy nghĩ trong đầu hắn.
Một ngày dài với máu,tiền,và những cuộc giao dịch bẩn thỉu.Đầu hắn ong lên vì công việc.Hết đứa này làm hỏng,đến đứa kia phản bội,chưa kể lô hàng vừa mất một nửa trên đường vận chuyển.Một ngày như mọi ngày đầy rẫy những gương mặt giả tạo
Bổng giọng nói nhỏ,dịu và rất gần vang lên
"Chú hút thuốc nhiều vậy...không sợ đắng miệng hả?"
Tần Dư nhíu mày,cơn cáu kỉnh sẵn có lập tức bùng lên khi hắn quay sang nhìn nguồn gốc của giọng nói kia.
Một đứa nhỏ tầm 16-17tuổi gầy gò,chiếc áo mỏng đến mức gần như không đủ chống lại cái lạnh đầu đêm.Trên tay còn hằn vài vết bầm tím chưa kịp tan.Nhưng đôi mắt lại trong veo khóe miệng mỉm cười nhẹ tênh,như thể vết thương không có gì đáng bận tâm.
"Biến ra chỗ khác!"-gắt gỏng
Dù bị con người đáng sợ kia quát lớn nhưng đứa nhóc chẳng có vẻ gì sợ hãi nó thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn,gần đến mức vai suýt chạm nhau.
Nó không hỏi nữa,cũng không nói gì.Chỉ đung đưa đôi chân có vài vết xước,đầu hơi cúi.Một sự vô hại đến khó tin xuất hiện trong cuộc đời hắn
Khoảng không im lặng kéo dài thật khó chịu.Bất giác,Tần Dư quay sang liếc nhìn nó.Dưới ánh đèn đường vàng rội lên cơ thể lộ ra vài vết bầm cũ có vẻ nó trải qua vài thứ...
"Ngồi đây làm gì?"
Nó ngẩng lên,đôi mắt trong veo kia như phản chiếu ánh trăng mờ nhạt,môi khẽ cong
"Chú cũng ngồi đây mà"
Tần Dư im lặng mi mắt hơi rũ xuống.Lạ thay hắn không hề cáu gắt như thường lệ.Cái giọng nói nhỏ nhẹ,ánh mắt quá đỗi thuần khiết ấy...khiến hắn không thể bật lại như những kẻ khác
"Chú tên gì vậy?"
"Không liên quan"
Giọng hắn khàn khàn,chậm rãi rít thêm một hơi thuốc.Đứa nhóc không hỏi nữa,nó ngồi im,đong đưa chân qua lại,rồi tự kể về những chuyện linh tinh.
Tần Dư không hiểu vì sao bản thân lại không rời đi.Hắn ngồi yên để đứa nhóc nói.Cái thế giới tối tăm,nhuốm máu mà hắn sống suốt mười mấy năm qua,bỗng chốc như dịu đi bởi cái chất giọng hồn nhiên ấy.
Lúc sau như sực nhớ điều gì quan trọng lắm,nó giật mình đứng dậy phủi nhẹ quần áo.
"Trễ rồi,em phải về thôi"
"Tạm biệt chú!"
Tần Dư không trả lời lần đầu tiên hắn để ý thật kỹ bước chân nó loạng choạng,như thể vừa trải qua một cơn sốt dữ dội.Lưng áo có vết nhàu nhĩ,như vừa bị ai đó kéo giật một cách thô bạo trước đó.Tần Dư nhìn theo dáng người nhỏ bé chạy khuất dần rồi biến mất trong bóng tối
______________________________________
idea nảy ra trong tiếc học rảnh rỗi(◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip