2

Tần Dư tựa lưng vào ghế xe,đầu óc trống rỗng

Hôm nay không có lịch họp,không xử lý ai,không có mùi tanh của máu.Một ngày hiếm hoi…mà lạ lùng,hắn thấy trong lòng không yên

Chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào con hẻm cũ vô thức trong đêm.Hắn không hề định đến đó,nhưng chân hắn vẫn bước xuống,rồi tự động đi về phía bậc thềm đá lạnh buốt hôm nào nơi góc khuất.

Hắn ngồi xuống,đưa điếu thuốc lên môi chưa vội châm lửa.Đợi mà không biết mình đang đợi điều gì.

1 phút 5 phút 10 phút.

Chỉ có sự im lặng

Hắn thở dài,chống tay định đứng dậy rời đi.

"Chú ngồi chờ em đó hả?"

Một giọng nói vang lên phía sau,hắn quay đầu nhìn là em

Em đi khập khiễng chân phải sưng nhẹ mỗi bước đều khiến người khác thấy nhói lòng.Nhưng lạ thay...em vẫn cười rạng rỡ.Một nụ cười ngu ngốc và đáng thương đến cực điểm

"Em tưởng chú sẽ không đến đây nữa"

Em nói rồi,ngồi phịch xuống bậc thềm.Tần Dư im lặng,cổ họng hắn nghẹn lại khi nhìn rõ độ tàn nhẫn của những vết bầm trên da em.

Em lại bắt đầu luyên thuyên

"Chú biết không,hôm nay em gặp một con mèo hoang bị cụt đuôi mà nó lì lắm nha,không chịu để người khác bế em đuổi theo nó cả buổi…"

"Mấy vết này…là ai làm?"-Hắn cắt lời em,giọng trầm thấp

Em khựng lại cười gượng gạo,quay mặt đi

"Em té á,không cẩn thận thôi em hậu đậu lắm hì hì"

Tần Dư biết em nói dối.Hắn nhìn em thật lâu.Em không dám nhìn lại,cúi đầu né tránh ảnh mắt của hắn,như thể sợ ánh mắt hắn sẽ bóc trần điều gì đó.Hắn không hỏi nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Ọt ọt…

Tiếng kêu nhỏ,xấu hổ vang lên từ bụng em.Em vội vàng lấy tay che mặt,tai đỏ bừng giọng lí nhí

"Trời ơi kỳ ghê…không phải em đói đâu,tại bụng em nó…nó…thích ồn ào á…"

Tần Dư vẫn không nói gì.Hắn đột ngột đứng dậy.Em nhìn lên,ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi bị bỏ rơi.

"Chú…đi đâu vậy?"

"Ngồi yên"

Nói rồi rời đi.
Em ngồi co ro trên bậc thềm lạnh,hai chân ôm sát vào người.Đôi mắt vẫn long lanh,nhưng tay run nhẹ vì đói và mệt.Hắn biến mất khỏi con hẻm chỉ còn lại bóng tối và nỗi cô đơn của em.

Vài phút sau,một tiếng động nhỏ vang lên.Một cái hộp nhỏ bị quăng nhẹ lên đùi em.

Em giật mình,ngước lên

Tần Dư đã quay lại,vẫn im lặng vẫn gương mặt lạnh.Em mở hộp ra,trong đó là 1 chiếc bánh bao còn nóng hổi,mùi thơm phả lên mũi.Em sáng rực mắt,giọng ríu rít

"Cho em ạ"

Hắn khẽ gật đầu

"Cảm ơn chú!"

Tần Dư nhét tay vào túi,nhìn em ngồi ăn từng miếng nhỏ nhai kỹ,như sợ ăn nhanh sẽ mất hết vị ngon.Ăn xong em đứng dậy phủi tay,nghiêng đầu

"Em đi nha,hẹn gặp lại chú…"

Nói rồi em chạy đi mất hút

Tần Dư vẫn đứng đó

Không gọi theo

Chỉ đứng

Và tim hắn…lại thấy cô đơn hơn khi bóng em khuất hẳn

______________________________________

cờ men nhiệt tình lênn ạa🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip