Chương 12: Bữa Ăn

Trên xe ngựa đến dinh thự Công Tước, Leo ghé ngang qua cửa hàng sách. Ở đó có rất nhiều sách lạ và quý hiếm, mỗi năm chỉ nhập về số lượng giới hạn vì anh là khách quen nên vừa vào đã có người ra đón tiếp.

Một nhân viên nam trẻ tuổi nhưng lại rất nhanh nhảo, vội dẫn đường: "Ngài tới rồi sao? Hôm nay lại lấy thể loại phiêu lưu nhỉ?"

Lướt qua mấy kệ sách chẳng có quyển nào hợp ý nên không lựa nữa, đành lấy thể loại như cũ rồi mang đi. Những năm gần đây mỗi lần tới thăm dinh thự anh đều mang sách đến cho Ophelia, vì cô bé không thể sử dụng ma thuật như bao người khác nên chỉ có thú vui với mấy quyển tiểu thuyết phiêu lưu để ngăn sự buồn chán.

Xe ngựa dừng ở cổng sau của dinh thự, anh bắt gặp bóng dáng của mấy cô gái trẻ đang rình rập xung quanh. Có lẽ đây là việc duy nhất anh và Helios đều không lường được, rằng có người thật sự tin vào việc công tử Raven muốn tìm hôn thê.

Tất cả chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Ngang qua khu vực hoa viên như thường lệ, nhưng không nhìn thấy Ophelia ở đó. Nên Leo đi thẳng tới phòng làm việc của Helios.

Bên trong tòa nhà, anh bước dọc theo dãy hành lang trải dài thảm nhung đỏ, trên tường từng tầng còn treo thêm mấy bức tranh của dòng dõi gia tộc Raven, mặt ai nấy cũng cau có hệt như ngài công tước hiện tại.

Người hầu qua lại đều cúi chào khi bắt gặp Leo. Ở ngã rẽ, anh vô tình gặp trợ lý Felix mới hay tin ngài công tước đã trở về, nghe nói chuyện làm ăn lần này không mấy thuận lợi, nên tâm trạng ngài ấy đang cực kỳ khó chịu.

Bước chân anh dừng lại trước cánh cửa lớn, căn phòng quen thuộc đến mức có thể xem là ngôi nhà thứ hai của Leo. Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua người bạn đang vùi mình trong chồng tài liệu chất cao trên bàn.

"Tới rồi đây."

Trên bàn đã bày trà bánh đợi sẵn từ lâu, Leo ngồi xuống bàn thong thả rót một tách, chờ Helios xử lý xong công việc. Quen nhau nhiều năm Leo hiểu quá rõ tính cách của người bạn này, nếu không để yên cho Helios tập trung, chỉ tổ bị cậu ta cho ăn hành thôi.

Helios khẽ gật đầu, không đáp vội. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào xấp báo cáo trên tay, chỉ sợ một sai sót thôi cũng có thể khiến thế cuộc gặp thay đổi.

Mỗi ngày anh đều như sống trên dây, lơ lững trên bầu trời không chỗ đáp. Bên dưới chân chỉ toàn là vực thẫm, sơ sẩy một chút chắc chắn người rơi xuống không chỉ có mình anh.

Sư phụ của anh rời khỏi Warren đã ba tháng, bao nhiêu thư từ gửi đi đều không có phản hồi. Còn về việc các đội nhóm của hoàng gia truy lùng vết tích của ma thuật đen, dường như đều bị che mắt bởi một thế lực nào đó. Nơi duy nhất được phong tỏa hiện giờ chỉ có Làng Irvin, ở những nơi khác không hề có dấu vết dù vẫn xảy ra hiện tượng người đi núi bị mất ý thức, cắn người. 

Tính đến nay, lời nguyền kẻ hắc ám trở lại ngày càng gần. Kế hoạch phòng thủ hoàng gia cùng các gia tộc lớn quyết định chính là tìm các lỗ hỏng xuất hiện ma khí và xóa bỏ nó trước khi chủ nhân thật sự của chúng có cơ hội khống chế người khác.

Tưởng chừng cuộc sống yên bình sẽ kéo dài mãi mãi nhưng sâu bên dưới lớp rể cội nguồn của ma thuật đang lung lay bởi sự hồi sinh của ác ma qua từng ngày. Mọi người đều tin rằng Thần nữ là ánh sáng duy nhất có thể giúp Warren trở mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được hậu duệ của thần. Vì vậy mà ngay cả hoàng gia cũng lo sợ, cử người ráo riết đi khắp nơi trên lục địa để thăm dò tin tức.

Phù thủy Nastia, người được mệnh danh là ngôi sao Vương tinh (¹) của hoàng đế cũng không thể tiên đoán ra được người đang mang trong mình sức mạnh của thần là ai.

Hơn hết, Helios vẫn luôn nghi ngờ lòng tận trung của phù thủy tiên tri dành cho hoàng thất. Mục tiêu thật sự của cô ta vẫn chưa lộ diện. Dù ma thuật đen có liên quan đến cô nhưng không có bằng chứng cụ thể nên anh đành im lặng quan sát. 
Huống hồ, cố tình vu họa cho trọng thần của Hoàng Đế chính là tội bất kính.

Giờ đây, vấn đề quan trọng nhất là lễ đăng quang của Thái Tử Cassion Ir Van đang đến gần.

Ở thủ đô hiện chỉ có mặt hai gia tộc, còn phía Bright vẫn đang bận rộn ở biên giới, theo sát tiến trình huấn luyện và chế tạo vũ khí mới. Tạm thời chưa thể quay về.

Helios khẽ xoa thái dương, dẹp bớt mớ suy nghĩ rối ren sang một bên. Ánh mắt anh lướt qua đống tài liệu trải kín mặt bàn rồi dừng lại ở một phong thư phủ dấu sáp đỏ, thứ được gửi đến từ sớm nhưng anh vẫn chưa có thời gian mở.

Anh đưa tay kéo nó ra khỏi chồng giấy, rồi nâng phong thư lên ngang tầm mắt Leo, ánh nắng hắt lên dấu sáp đỏ khiến nó nổi bật rõ ràng đường nét của dấu ấn hoàng gia.

“Xem ra..” anh trầm giọng, suy xét: “phía hoàng gia muốn chúng ta sớm đưa ra quyết định rồi.”

Ở bàn bên kia, Leo khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lượt như đã suy nghĩ kĩ về mọi khả năng, rồi mới cất lời:

"Từ khi Nhị hoàng tử bắt đầu qua lại với vị Thân vương phía Đông, Hoàng đế liền cắt đứt mọi khả năng kế vị, chẳng chút do dự mà tuyên bố Thái tử Cassion là người thừa kế chính thức. Chuyện đó khiến cả triều đình xôn xao, các phe cánh cũng đang lung lay không ít rồi."

Helios khẽ gật, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn:
"Ừm. Tất cả lợi thế đều đang nghiêng về phía Thái tử. Xem ra, ván cờ quyền lực này sẽ không dễ kết thúc trong yên ả."

Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm và âm thanh nhè nhẹ của trà rơi xuống tách sứ.

Nhớ lại tin tình báo nhận được vào tuần trước, Leo đặt tách xuống, ánh nhìn nghiêm hẳn, giọng thấp đi: "Với tính cách độc đoán của ngài ấy, sớm muộn gì cũng sẽ gây sóng gió với những ai không cúi đầu. Tôi chỉ lo ... là việc hoàng gia thật sự định đổi hôn ước của tiểu thư Ophelia và Nhị hoàng tử cho Thái tử thôi."

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không dễ dàng để chuyện đó xảy ra đâu."

Dứt lời, Helios nghiêng người cất tấm thiệp mời vào ngăn tủ, động tác thong thả mà dứt khoát.

Rồi vươn vai, bước về phía bộ ghế dài cạnh cửa sổ. Cả người thả xuống sofa, dáng ngả nghiêng giữa ánh sáng nhạt của buổi sớm. Một tay xoa nhẹ mi mắt, giọng nói khẽ trầm xuống:
"Hoàng gia đang nghi ngờ nhà Raven đứng hai thuyền, nên mới cố tình giữ thái độ nửa buông nửa giữ như vậy. Bên ngoài tỏ vẻ dung hòa, nhưng phía sau lại âm thầm lôi kéo các trụ cột trung thành, từng bước bào mòn lớp khiên mà đời trước đã dựng nên."

Anh khẽ cười trong hơi thở lạnh nhạt: "Tình hình hiện tại của Raven không khác gì mũi tên không đầu, bắn về phía nào cũng vô tác dụng. Hiện giờ chỉ có thể suy tính xem bên nào là ít thiệt nhất mà thôi."

Leo nhướn mày, ánh nhìn thoáng ẩn ý, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa thật nửa trêu:
"Không phải cậu vẫn còn một con đường khác sao?"

Helios khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn sang, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút cảnh giác:
"Ý cậu là...?"

Leo nghiêng người về phía trước, giọng nói pha chút bông đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm hơn lúc nãy: "Nhanh chóng tìm ra Thần Nữ đi. Khi đó, cậu chẳng cần phải đau đầu chọn bên nào nữa đâu."

Cứ tưởng Leo sẽ đưa ra một phương án cao siêu, hóa ra lại muốn anh đi tìm viên ngọc quý chôn dưới biển sâu. Ngay cả phù thủy tiên tri còn khó, huống chi là anh. 

Helios gật gù, khóe môi cong nhẹ, nửa khen nửa trêu: "Ý kiến sáng suốt đấy. Vậy giao cho cậu xử lý nhé."

Leo lập tức nhăn mặt, như thể nghe trúng điều tối kỵ: "Mò kim đáy biển không hợp với người thiếu kiên nhẫn như tôi đâu!"

Anh cười gượng, xua tay lia lịa, cố đổi chủ đề cho nhanh.

Rồi như sực nhớ điều gì thú vị, Leo xoa cằm ẩn ý: "Nhưng mà lão sư phụ của cậu rời đi đúng lúc thật đó. Cậu không phải gia chủ Raven, nhưng lại có thể đại diện cho Ma Tháp tham dự buổi lễ chúc mừng. Cậu nói xem, lão già đó cố tình trốn hay là đã dự liệu trước nhỉ?"

Helios trầm ngâm đáp: "Có lẽ là vậy."

Đối với chuyện này, Helios cũng nghĩ giống Leo. Sư phụ làm bất cứ đều gì cũng có lý do, kể cả việc chọn anh làm đệ tử. Ông nói vận mệnh quyết định tất thải ước muốn xảy ra trong đời. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ cũng chính là số phận được sắp đặt từ trước, cứ thuận theo dòng chảy tạo nên con đường riêng cho chính mình.

Câu nói ấy dường như mâu thuẫn nhưng không thể bác bỏ điểm sai hay đúng của nó.

Dù có phải nghĩ thêm bao nhiêu lần đi nữa, Helios biết mình không thể thay đổi quyết định của cha. Thương thảo với phía Nam không thành, gia tộc bị dồn vào thế ép buộc. Để bảo vệ gia tộc chắc chắn ông sẽ nhượng bộ chọn ủng hộ Thái Tử Cassion Ir Van.

Để cân bằng tỉ số đó, anh sẽ chọn vị hôn phu tương lai của em gái, Nhị hoàng tử Cedric Ir Van. Ngài ta tuy yếu thế vì không có nhiều thực quyền ủng hộ bằng Thái tử, nhưng có ma tháp phía sau con đường lấy lại quyền lực sẽ thuận lợi hơn.

Trong số tất cả những gia tộc góp công dựng nên vương triều, ma tháp là thế lực duy nhất đứng tách biệt khỏi triều chính. Và là vị trí gần với Thần nhất, luôn được người dân tôn kính.

Từ bao đời nay, ma tháp vẫn giữ thế trung lập, không khuynh về bất kỳ bên nào, chỉ hành động theo quy tắc của niềm tin và tri thức.

Nhưng lần này thì khác.

Nhị hoàng tử Cedric Ir Van người mang trong mình đủ mọi tố chất để trở thành một quân vương, lại chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thích tranh giành. Chính sự chính trực ấy biến thành nó một thanh kiếm sáng chói giữa triều đình đầy mưu mô, khiến ngài ta trở thành cái gai trong mắt Hoàng đế.

Nếu không phải vì tình yêu sâu đậm với Vương phi Isolina, thì có lẽ Hoàng Đế đã không để Nhị hoàng tử sống thoải mái đến bây giờ.

Đó cũng là lý do, Helios không muốn Ophelia bước chân vào hoàng gia để mãi mãi trở thành con chim trong lồng kính. Còn nếu đã bước vào chiếc lồng lộng lẫy kia, anh sẽ tìm mọi cách để chắc chắn rằng mình có thể đưa chú chim nhỏ đó rời khỏi nơi nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Leo nhún vai, cười ẩn ý: "Lần này bị đuổi cậu định ở nhà tôi hay ma tháp đây?"

Với bất cứ quyết định nào của Helios, Leo đều suy nghĩ thiệt hơn cho chủ nhân. Lần này có lẽ anh không cần động não, mà chỉ cần chuẩn bị giường chiếu cho cậu bạn thôi. Chắc chắn sắp tới sẽ diễn ra một trận cãi nhau đầy sóng gió đủ để thổi bay tất cả sự yên tĩnh của dinh thự này.

Helios cười bất lực, vì cậu bạn quá hiểu tình thế của mình.

Chợt nhớ ra vẫn còn đồ chưa đưa cho Leo. Helios đứng dậy, đi thẳng tới kệ sách gần đó, lục lội một lúc rồi mới lấy ra chiếc chìa khóa màu vàng sẫm dùng để mở cửa tầng hầm của ma tháp. Nơi đó ngoài sư phụ và anh ra, thì không còn ai biết sự hiện diện của nó.

Chỗ đó là dãy nhà lao sắt gần ba mươi gian lớn, mười gian nhỏ được xây dựng bởi các pháp sư đời trước, tất cả các phiến đá dựng nên đều được khắc cổ chú khống chế xung quanh, bất kể kẻ nào mang trong mình ảnh hưởng của ma thuật đen đều không thể chạy thoát. Đó là cách phòng thủ tạm thời nếu lời nguyền mất khống chế trước khi tìm thấy sự dẫn dắt của Thần nữ.

Leo nhìn chiếc chìa khóa, lưỡng lự không vội cầm lấy. Anh biết đó là gì, sự tin tưởng tuyệt đối này khiến anh có chút hoài nghi bản thân có thật sự đáng được đặt lòng tin như thế không.

"Cầm lấy đi." Giọng Helios vang lên sự tin tưởng. "Trăng tròn sắp tới, tôi sẽ không rời đi. Nên... trông cậy vào cậu đó."

"Tại sao?" Leo ngạc nhiên khẽ chau mày, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người đối diện. "Mọi khi cậu đều rời khỏi mà."

Helios im lặng trong giây lát, mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng thứ gì đó nặng nề như thể đang nhìn vào một thế giới khác, một đoạn ký ức không thuộc về hiện tại.

Từ khi trở về từ lãnh địa chết, đôi lúc trong tâm trí anh lại xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, không biết là thuộc về mình hay một ai khác. Mọi thứ diễn ra giống như anh đã từng sống trong nó. Chúng mơ hồ như hơi thở, nhưng lại chân thật đến mức rùng mình. Ban đầu chỉ là vài thoáng vụt qua... rồi ngày càng rõ, và đáng sợ nhất là chúng luôn xảy ra đúng như anh đã thấy.

Helios khẽ hít vào, giọng nói vang lên khàn đặc, gần như tan vào không khí: "Tôi lại thấy... giấc mơ tiên tri đó."

Khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian như đông cứng lại.

"Vào đêm trăng tròn nào..." anh dừng một nhịp, đôi mắt chợt ánh lên tia u tối: "...nhà Raven sẽ gặp họa thảm sát."

"Cái gì?!" Leo bật thốt, gần như không kịp suy nghĩ, giọng anh run lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Phản ứng của anh không hề thái quá. Leo biết rõ chuyện Helios từng thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ như báo trước tương lai, và hầu hết chỉ sai lệch vài lần. Hai chữ "thảm sát" khiến Leo cảm nhận rõ ràng hơn nỗi sợ trong lời nói của Helios. Hóa ra đó chính là lý do cậu không yên tâm rời đi.

Nhưng sau tất cả, trong lòng anh vẫn âm ỉ một nỗi lo khác về bí mật của Helios liệu có còn giấu được mãi không.

Helios gật nhẹ, xác thực lời vừa rồi là thật. Giọng anh nghiêm lại, chậm rãi kể ra nỗi mơ hồ khiến lòng nặng trĩu: "Tôi chỉ thấy đêm đó đầy xác chết trên sân, máu đỏ nhuộm cả khuôn viên rộng lớn... nhưng lại không thể nhìn rõ mặt kẻ đã ra tay. Tôi cũng không biết chính xác đó là đêm trăng tròn nào, nên từ nay, tôi sẽ không rời đi nữa."

Leo trầm ngâm, mắt nhìn xuống đáy tách trà đã cạn, lòng dâng lên một cảm xúc bất an khó tả. Anh không thể làm gì khác cho chủ nhân, chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ điều người đó muốn bảo vệ.

Cuối cùng Leo cũng quyết định nhận lấy trọng trách này thay cho cái cúi đầu trung thành với chủ nhân của mình. Dù có chết anh cũng sẽ hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm được giao.

Cả hai bàn luận thêm vài giờ trôi qua. Đã quá nửa trưa, hầu gái của Ophelia tới mời bọn họ đến nhà ăn. Hay tin, ngài công tước có việc quan trọng phải ra ngoài, trước khi dùng bữa cùng đứa gái yêu quý. Nghe vậy trong lòng Leo có chút thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn ăn cơm trong không khí căng như dây đàn của nhà người khác.

Bao nhiêu năm rồi, quả thật vẫn không quen được.

Bàn ăn được dọn ra rất thịnh soạn, trên dưới có đủ món các vùng lớn nhỏ. Trông các món được sắp xếp bắt mắt như một bức tranh ẩm thực đặc sắc.

Món duy nhất trên bàn mà cả ba không động tới chính là Cá. Trùng hợp thay, sở thích của cả ba giống nhau i như đúc nên đôi khi việc ăn chung không khó khăn mấy.

Giữa lúc ăn Ophelia đột nhiên ngừng muỗng, cô nhắc đến việc bản thân được Cedric mời cùng đến dự buổi tiệc của Thái tử. Định thăm dò phản ứng của anh trai thế nào, nhưng điều bất ngờ hơn là Helios lại dễ dàng chấp nhận cho cô đi.

Ophelia thầm nghĩ chắc chắn anh trai đang mưu tính việc gì đó, bởi bình thường anh không ưng ý với ngài Cedric lắm. May là vẫn chưa cấm qua lại, từ bé cô và Cedric đã thân thiết nên thói quen ở cạnh ủng hộ nhau đã trở thành điều hiển nhiên trong suy nghĩ của cô rồi.

Sự việc tưởng chừng như căng thẳng nhưng lại không căng thẳng, cuối cùng đã giải quyết xong. Cô nhìn sang người đối diện vẫn đang thản nhiên ăn uống không kiêng dè, trông chẳng có giấu hiệu thương tích nặng nề như anh trai đã tả trước đó. Dáng vẻ vẫn còn khỏe khoắn lắm cơ.

Ophelia lau miệng rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Leo, nói: "Nghe nói anh bị thương nặng lắm?"

Từ nãy giờ Leo chỉ chú tâm tới việc ăn uống thôi. Chuyện riêng của anh em nhà họ, anh không tiện xen vào. Bất ngờ bị hỏi đến, Leo thuận miệng đáp mà không nghĩ ngợi gì.

"Mấy vết thương cỏn c..o.."

"Á!" Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Helios đá vào chân một cái đau điếng. Leo trừng mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bạn thân, nhận được tín hiệu bí mật mới tạm thời phối hợp. Hóa ra anh lại trở thành bình phong bất đắc dĩ.

"Anh bị sao thế?" Ophelia khó hiểu, đang yên đang lành tự dưng Leo lại la lên.

Leo cố gắng gượng ra một nụ cười, trông vừa gượng gạo vừa đầy kịch tính. Một tay anh ôm lấy ngực trái, khẽ nhăn mặt như thể cơn đau bất ngờ ập đến.
"À... à, vết thương cũ... tự dưng tái phát thôi. Anh không sao đâu."

Ophelia giật mình, vẻ mặt thoáng tái đi. Nhìn thấy dáng vẻ đau như thật ấy, mọi nghi ngờ trong mắt cô lập tức tan biến.

"Sao đột nhiên vậy chứ?" cô hốt hoảng, quay phắt sang phía người hầu: "Emma! Mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên!"

"Không, không," Leo đứng bật dậy xua tay lia lịa, giọng pha chút hốt hoảng: "chỉ là vô tình... động trúng chỗ đau thôi. Anh nghỉ một chút là ổn mà. Không cần, không cần gọi bác sĩ đâu."

Thấy dáng đứng dứt khoát cùng giọng điệu đầy sức sống kia, ánh mắt Ophelia bắt đầu trở nên nghi hoặc. Cô nheo mắt, dõi theo từng cử chỉ của Leo.

Nhận ra mình phản ứng không hợp quy trình, Leo lập tức khựng lại. Gương mặt tươi tắn ban nãy liền biến mất, chỉ sau một giây đã trở nên tiều tụy khiến Ophelia tin răm rắp. 
"Anh... ngồi xuống đi đã!" cô luống cuống đỡ anh ngồi lại ghế, giọng lo lắng đến run nhẹ.

Ngồi bên cạnh, Helios khẽ nhướng mày, khóe môi giật nhẹ như muốn bật cười. Màn kịch đầy sơ hở của Leo, vậy mà lại qua mắt được Ophelia.

Cuối cùng, nhờ có "vết thương tái phát" cùng đống sách mới tinh mà Leo mang đến, cả hai thoát khỏi được cơn tra hỏi tưởng chừng bất tận. Nếu không, bữa ăn hôm nay chắc còn kéo dài đến tận tối mất.

Trở lại căn phòng làm việc yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng lật giấy, bút viết và vài giọng nói của người hầu chung quanh khu vực dọn dẹp. Sự rom rã đó không thể nào phá vỡ sự tập trung tuyệt đối Helios, cho đến khi Leo đặt cọc giấy tờ xuống bàn.

Một tiếng phẹp vang lên vừa đủ nghe, Leo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mọi người đang chăm chỉ trồng cây, rồi chuyển dời sự chú ý qua gương mặt cương nghị không đoái hoài đến xung quanh của Helios, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép văn bản đều đều.

Suốt một ngày, Leo cứ ậm ừ muốn hỏi về chuyện của cô gái ở ma tháp nhưng vẫn chưa tìm được cách mở lời. Anh quan sát thái độ của Helios thì trông cậu bạn không quan tâm tới người đó lắm, làm uổng công anh mừng thầm.

Trước giờ Helios không thích tiếp xúc với bất kì cô gái nào ngoài em gái mình.

Và đó chính là vấn đề.

Từ bé, anh em nhà họ đã thân thiết với nhau là chuyện thường tình. Nhưng đôi khi Leo vẫn thấy cách Helios đối xử với Ophelia có chút... khác thường. Dẫu vậy, vì là chuyện riêng của họ, anh chưa từng hỏi gì. Anh chỉ biết nên xem trọng đại cuộc và nghĩ những gì tốt nhất cho chủ nhân thôi.

Huống hồ bây giờ, Ophelia đang là hôn thê của Nhị hoàng tử, người liên quan trực tiếp tới hoàng gia nên càng phải cẩn trọng hơn nữa.

"Leo!"

Leo đang suy nghĩ vu vơ, bỗng bị tiếng gọi của Helios làm giật mình.

"Hả... hả?!"

Helios khẽ nhướng mày: "Xong việc rồi thì cậu về trước đi. Mai gặp lại ở văn phòng học viện."

Mặt trời bên ngoài đã xuống núi, màn đêm dần phủ kín toàn bộ dinh thự. Người hầu chia nhau thành từng tốp, hối hả làm việc; dường như khi đêm đến họ cũng chẳng nhàn rỗi gì. Ngoài cửa sổ, hai nam hầu đang trèo lên các trụ cao để thắp đèn, ánh lửa soi bóng xuống con đường chính.

Bình thường, dù đã xong việc, Leo vẫn hay bị giữ lại để bàn thêm chuyện. Có khi còn ở lại dùng bữa cùng anh em nhà Raven. Hôm nay, sao anh cứ có cảm giác... bị hất hủi vậy nhỉ.

Thu dọn xong đồ đạc, trước khi rời đi, Leo ôm sấp tài liệu ngoái đầu lại, chỉ để xác nhận xem Helios thật sự không còn gì cần dặn nữa.

"Xử lí xong hết rồi đó. Tôi... về thật nhé?"

Helios không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đều:
"Ừ, về đi. Tôi còn chút việc phải hoàn thành nốt."

Leo ngập ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Helios đang chăm chú viết. Ánh đèn hắt xuống gương mặt anh tạo nên một vầng sáng ấm áp bao quanh.

"Thật ra... trông cậu vẫn chưa nghỉ ngơi tử tế từ sau vụ đó," Leo buông nhẹ, giọng hơi khàn: "đừng tự ép quá."

Helios hơi khựng tay, cây bút dừng lại trong không trung chốc lát, nhưng rồi anh chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" mơ hồ.

Thấy thế, Leo khẽ thở ra, khoác áo choàng lên vai, chậm rãi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại trong phòng chỉ còn tiếng bút viết đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip