Chương 14: Chạm mặt nam chính (1)
Tối đến, cả tòa Ma Tháp chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Gió đêm luồn qua những khung cửa kính cao, mang theo hơi lạnh lẫn mùi tro tàn của phép thuật còn vương vất đâu đây. Thỉnh thoảng, một đợt ma lực yếu ớt khẽ dao động như nhịp thở của những linh hồn ngủ quên trong đá.
Trong thứ tĩnh mịch gần như tuyệt đối ấy, Ely khẽ mở mắt ngồi bật dậy.
Cô đã quyết định, rời đi trong đêm nay. Ở nơi chẳng quen ai, chi bằng tin vào chính mình thôi.
Bước đến chiếc tủ gỗ cạnh tường, Ely khẽ kéo cánh cửa nhẹ nhất có thể nhưng cái bản lề chết tiệt lại phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng như muốn đánh thức giấc ngủ yên bình của những bệnh nhân phòng bên cạnh.
Trong tủ có vài bộ áo choàng đen được treo ngay ngắn, hẳn là chuẩn bị cho khách đến ở. Nhìn qua một lượt mọi thứ đều như nhau. Ely không nghĩ ngợi lâu thêm, chỉ lấy đại một chiếc áo phủ lên người rồi kéo mũ trùm kín nửa khuôn mặt. Vải áo mang theo mùi bụi và thảo dược, vừa quen vừa lạ như thể từng xuất hiện đâu đó trong những dòng chữ cô từng đọc.
Nhưng giờ, chính những ký ức đó lại đang dần phai mờ.
Chuẩn bị xong xuôi, Ely lén hé cửa quan sát xung quanh. Hành lang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ma pháp xanh lam leo lét trên tường, lay động như hơi thở.
Cô nhanh chân lẻn ra. Không khí bên ngoài khác hẳn trong phòng, từ không gian ấm áp biến thành cái ôm lạnh lẽo thấu xương của đêm tối. Cũng may chiếc áo choàng dày dặn này vẫn đủ để sưởi ấm được cho cô đoạn đường sắp tới.
Ban đầu Ely còn nhìn rõ lối ra, nơi ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa như đang chờ đợi cô phía cuối hành lang.
Nhưng càng bước, ánh sáng ấy lại càng xa dần và nhạt đi từng chút một, tựa như có ai đó đang âm thầm kéo nó tuột khỏi tầm mắt cô.
Bước chân kiên dè cứ thế đi mãi, đi mãi qua ba, bốn khúc cua, cuối cùng vẫn là ngõ cụt.
Ely đứng khựng lại. Cô chắc chắn mình đã quan sát rất kỹ cách các học viên di chuyển, không ai phải vòng vèo đến mức vô lý thế này để ra ngoài. Vậy mà tới cô thì hành lang lại như dài vô tận, dẫn lối trở về điểm bắt đầu.
Không gian quanh cô chỉ còn tiếng bước chân cũ phản hồi lại từng nhịp, vang lên khe khẽ nhưng dai dẳng như thể đang trêu ngươi kẻ lạc đường.
"Lạ thật..." Ely nuốt khan, tay siết chặt gấu áo. "Rõ ràng là hướng này mà..."
Cô đang loay hoay xác định lại phương hướng thì bất chợt, một cơn rung chấn thoáng qua trong chớp mắt. Mặt đất dưới chân rung lên, rồi nhanh chóng trở về yên tĩnh như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cơn rung chấn vừa rồi để lại một mê lộ kỳ bí mà cô chưa từng thấy. Con đường mới xuất hiện, nó ngoằn ngoèo uốn lượn như được sinh ra để mê hoặc con người vào chốn chết chóc. Ely đưa mắt nhìn quanh, cố tìm điểm mốc quen thuộc nhưng tất cả như bị xáo trộn hoàn toàn - cánh cửa thoát hiểm ban đầu đã biến mất.
Tay cô run run nắm chặt váy, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh: "Mình phải bình tĩnh... Không được sợ... Phải tìm ra lối thoát."
Bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Vừa rẽ qua ngã khác, trước mắt cô lại hiện ra... đúng khung cảnh ban đầu: bức tường xám xanh cô tịch, tấm thảm đỏ trải dài vô tận, và ba bức tranh cổ treo song song ngay trước phòng bệnh.
Cô dừng lại, trán khẽ nhăn. "Không thể nào..."
Ba bức tranh ấy, cô đã nhìn thấy ít nhất ba lần rồi.
Một bức là chân dung một quý tộc tóc bạc, ánh mắt sắc bén; bức thứ hai là cảnh một buổi tế lễ giữa rừng; còn bức thứ ba là chân dung một thiếu nữ đang mỉm cười, bàn tay nâng ly rượu vang đỏ. Rõ ràng cô đã đi rất xa, nhưng đi hoài vẫn cứ quay về vị trí ban đầu.
Ely đứng khựng lại giữa hành lang lạnh toát. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô phải hít thật sâu, cố ép mình bình tĩnh. Rõ ràng cứ đi tiếp bên trên thế này cũng không phải là cách, chỉ khiến mọi thứ quay cuồng trong mê trận.
"Được rồi... đổi hướng thôi."
Lần này, cô chọn đi xuống cầu thang. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí tối tăm đó cứ như mắt địa ngục đang đưa tay vẫy gọi bạn mới. Ely vội lắc đầu, xua đi những ý nghĩ quái dị vừa thoáng qua, không thể để bản thân bị mấy thứ ảo giác trong Ma Tháp này mê hoặc.
Cô chầm chậm bám tay lên bức tường lạnh buốt, từng bước thận trọng bước xuống. Mỗi mũi giày chạm vào bậc đá, ngọn đèn treo trên tường lại bật sáng, một , rồi hai, rồi ba... từng bóng nối nhau tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục u ám, chiếu dài theo lối đi.
Ánh sáng ấy không đủ để sưởi ấm, chỉ khiến không gian trông càng thêm quái dị. Ely đi ngang qua dãy tranh cổ treo dọc trên tường, bỗng có cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang theo dõi từng bước chân cô. Cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thật kỹ cho đến khi không gian yên ắng.
Tất cả đều im lặng. Không chút thay đổi. Nhưng khi cô vừa quay đi, phía bức chân dung già nua bỗng khẽ nở nụ cười.
Càng xuống sâu, không gian quanh Ely càng trở nên mờ ảo. Bỗng dưng, cô nghe thấy những tiếng thì thầm lơ lửng bên tai, lúc to lúc nhỏ, giống như có người đang bàn tán về sự xuất hiện của cô ở nơi này.
"Xô cô ta đi!"
"Không được, chủ nhân sẽ phạt đó."
"Ai bảo cô ta đột nhập chứ? Giờ giới nghiêm mà."
Những tiếng xì xào, thì thầm càng lúc càng rõ ràng, len lỏi vào tâm trí khiến Ely mất tập trung. Một bước hụt chân, cô trượt xuống bậc thang, tim nhói lên trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ rơi vào vực thẳm vô tận.
Nhưng... thay vì ngã, không gian quanh cô bỗng xoay chuyển. Chớp mắt sau, Ely đã trở lại điểm xuất phát. Lần này là bên trong căn phòng.
Ngay tức khắc, cô giơ tay chạm vào lồng ngực cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập sắp nổ tung của mình. Mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh như chưa từng bắt đầu, chỉ có hơi thở gấp gáp của chính cô vang vọng trong căn phòng lờ mờ ánh trăng. Ánh sáng nhạt hắt qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt bóng đan xen trên tường, chập chờn đến mức chẳng nhìn rõ đâu là thực, đâu là ảo, dưới bóng thân.
Khoảnh khắc suýt ngã ban nãy, cô vẫn nhớ rõ như in. Từ đâu đó, bất chợt có một luồng sáng ấm áp kéo tay cô trở về thực tại - thứ cảm giác lạ lùng đến mức khó diễn tả thành lời, vừa đáng sợ, vừa khiến lòng cô khẽ run lên vì nhẹ nhõm.
Ely nhìn lại đôi tay mình, may thay mọi thứ vẫn bình thường, chỉ còn chút run rẩy vương lại sau cơn choáng. Dù vậy, cô vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải nổi những gì vừa xảy ra, đúng hơn là chưa quen với mấy thứ huyền ảo này.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc mịt, chỉ còn tiếng gió lùa và ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua khung kính. Ely đứng nhìn chầm chầm vào tay nắm cửa, cơ thể hơi co lại vì không khí lạnh của buổi khuya, đầu óc đầy những suy nghĩ rối ren. Cô vẫn chưa quyết định được có nên tiếp tục đi hay ngoan ngoãn ở yên, vì không biết chắc bản thân sẽ phải đi thêm bao nhiêu vòng nữa cho đến khi trời sáng.
Bỗng...một giọng nói trầm thấp, bình thản nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm được vang lên ngay sau lưng:
"Cô đang tìm lối lối à?"
Ely giật bắn người. Cô quay phắt lại, mắt đảo liên hồi, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Dưới màn đêm buông xuống, ánh trăng bạc chật vật xuyên qua lớp mây mờ, hắt xuống một mảng sáng lạnh lẽo nơi ban công lộng gió. Có một bóng người đứng khoanh tay tựa hờ vào lan can đá, dáng vẻ ung dung tựa như đã chờ đợi từ lâu, khiến thời gian quanh người anh dường như ngưng đọng trong giây lát.
Cách đó một khoảng Ely khẽ nhíu mày, bước tới vài bước, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt như bị thôi miên nhìn theo lớp rèm voan mỏng đang đang bay phấp phới che phủ đi bóng dáng ai.
Ẩn hiện sau lớp màn trắng là bóng hình khiến Ely không thể rời mắt. Người con trai với mái tóc màu hoàng kim rực rỡ, óng ánh như những sợi tơ kim loại lăn tăng trước gió. Khóe miệng anh khẽ nhếch, để lộ gương mặt góc cạnh sắc nét như tạc tượng với sống mũi cao thẳng tắp và đặc biệt là đôi mắt sâu. Chúng sắc lạnh như băng tuyết, lại mang màu xanh thẫm tựa đá Sapphire quý giá, dường như có khả năng nhìn thấu mọi lớp phòng vệ và ý nghĩ của người đối diện.
Mà hình như nụ cười ấy, ánh mắt ấy đang tiến về phía cô.
Cửa ban công mở lúc nào Ely không hay, người đến làm gì cô cũng không biết. Chỉ biết rằng bản thân chưa sẵn sàng đối diện với người đó. Giây khắc này, nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội xem bản thân có nên bỏ chạy hay không.
Đúng là cô muốn gặp nhân vật cốt yếu, nhưng với tình huống khác cơ, lúc mà bản thân sẵn sàng ấy.
Suốt mấy ngày qua nghe Ron nhắc đi nhắc lại cái tên Helios Raven, thì cô cũng dần đoán ra người đưa mình đến ma tháp chữa trị là nam chính rồi. Nhưng lý do tại sao anh ta lại tốt bụng với người lạ như vậy thì cô hoàn toàn không biết. Dù sao anh ta là người làm gì cũng có suy tính riêng nên cô cũng phải cảnh giác, kẽo lại bị lợi dụng.
Theo dự tính ban đầu, Ely vẫn chưa định gặp mặt để cảm tạ "vị khách không hẹn" này đâu. Bỗng dưng xuất hiện ở đây... thật khiến người khác sợ hãi.
Đối mặt với nam chính máu lạnh của nguyên tác, người sinh ra từ bút tích của tác giả với bản tính ám ảnh, cực đoan, mưu mô, khó đoán, là người không rõ thiện hay ác. Dường như luôn mang đến cho người đối mặt cảm giác dè chừng.
Ely thầm nghĩ: "Có khi nào mình lỡ làm sai gì đó là đi bán muối luôn không ta?" Ý nghĩ ấy khiến cô khẽ run người, vì tính cách điên cuồng của nam chính chỉ có mình nữ chính là ngăn nổi mà thôi.
"Cô không biết nói sao?" Giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa, không mấy dễ chịu. Ít nhất là Ely vẫn nhận ra được thái độ trong âm giọng của người đó.
Người con trai trời ban nhan sắc nhưng lại thiếu đi sự dịu dàng với thế gian. Từng lời anh nói ra đều khiến Ely cảm thấy như bị đe dọa. Cuối cùng não bộ cũng quyết định tìm đại một cái cớ để tạm thời thoát thân.
Cô nuốt nước bọt lùi về sau một bước, cố gắng nặn ra giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Biết, biết... tôi chỉ đi tham quan quanh đây chút thôi. Chứ không làm gì xấu cả!"
Ánh mắt Helios không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Giọng nói của anh không cao nhưng đủ để khiến Ely nghe thấy rõ sự lạnh lẽo trong đó.
"Tham quan?" Anh nhắc lại, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hờ hững. Không ai biết đó là nụ cười thật hay chỉ là sự chế giễu lạnh lùng.
Helios rời khỏi lan can, từng bước tiến về phía Ely. Bóng dáng anh cao lớn, bước chân đều đặn, chắc chắn đến mức đáng sợ.
Bóng trăng hắt qua, làm nổi bật gương mặt nửa sáng nửa tối bị che khuất bởi màn đêm. Anh dừng lại trước mặt cô, khoảng cách vừa đủ để Ely cảm nhận luồng ma lực ấm áp thoáng qua trước đó vẫn còn vương trên cơ thể người đối diện.
Anh nhướng mày nghi hoặc: "Giữa đêm, cô không ngủ... lại đi tham quan?"
Ely cảm thấy cơ thể cứng đờ, từng từ của anh như đóng băng nơi gáy nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Tim cô vẫn đập dồn dập, nhưng ánh mắt đang nỗ lực không rời khỏi bóng Helios, cố tìm kiếm bất kỳ khe hở nào để có thể... rút lui an toàn.
Màn mây trôi qua để lại một khoảng trăng lớn, soi sáng một nửa dáng mặt sợ hãi của cô trong bóng tối.
"Ờm... tôi không ngủ được, nên đi dạo một chút. Bây giờ đi ngủ liền." Cô cố giữ giọng tự nhiên.
Nhìn thấy cô gái trước mặt sợ mình đến cứng người như vậy khiến Helios mắc cười, nhưng lại mượn bóng tối giấu đi vẻ mặt thích thú đó. Anh đâu ngờ cô nhát gan đến thế, lúc còn ở với bọn nhỏ trông cô gan dạ lắm mà.
Helios nhẹ nhàng tiến thêm một bước, dáng người cao lớn khẽ đổ nghiêng dưới vầng trăng lờ mờ. Giọng nói của anh mang theo một chút cười khẩy đầy mỉa mai:
"Người bình thường sẽ không đi lạc nhiều như cô đâu. Lạc nhiều đến vậy mà vẫn đi tiếp nhỉ!"
Theo bản năng, Helios cứ tiến tới một bước, Ely lại lùi thêm một bước, tim cô cũng đập thình thịch theo cơn hồi hộp. Sau lưng bỗng vang lên tiếng "cạch" khẽ, thân người chạm vào cửa. Ely khẽ cắn môi, cố gắng ép nụ cười gượng lên mặt: "Do tôi... chưa quen đường thôi."
Helios khoanh tay, gật gù cho có lệ, biểu cảm rõ ràng nói lên anh chẳng tin lời cô một chữ nào. Anh nghiêng đầu chậm rãi, đôi mắt xanh thẳm cúi xuống khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là đọc được hết suy nghĩ trong đầu cô vậy.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngưng đọng, chẳng rõ ai đang dò xét ai, ai đang lẩn tránh. Chỉ có một cảm giác quen thuộc mơ hồ lướt vụt qua giữa hai người, nhanh đến mức cả hai đều không kịp tóm lấy.
Ely không giỏi chịu đựng ánh nhìn của người khác, nhất là ánh mắt sâu và sắc của Helios. Nó giống như thể anh ta đang cố tìm kiếm sự thật trong đôi mắt cô thay vì thông qua mấy lời nói vô vị. Ely vội vàng cúi mặt, nghiêng đầu tránh đi, những ngón tay cũng bấu chặt vào cánh cửa.
Helios khẽ cười, giọng bình thản nói tiếp: "Có vẻ cô không ngạc nhiên lắm khi giữa đêm lại có người xuất hiện trong phòng mình? Hay là đã đoán được?"
Ngay từ khoảnh khắc sống lưng chạm vào cửa, bàn tay phải của Ely đã luồn ra sau lưng tìm kiếm chiếc tay nắm cửa cứu mạng. Vừa chạm được vào vật thể kim loại lạnh ngắt đó, một tia mừng thầm vụt lóe lên trong đáy mắt cô, nhưng cô vẫn gồng mình giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh.
Chớp lấy thời cơ, cô bất ngờ reo lên cố tình đánh lạc hướng đối phương: "Đằng kia có người!"
Helios cũng theo đó quay đầu nhìn ra hướng ban công.
Cơ hội tới!
Ely vội quay lưng, vặn tay nắm để tháo chạy...
Nhưng ổ khóa bị kẹt, dù cô cố vặn bao nhiêu lần cũng không mở ra được.
Một tiếng "Hừm" lạnh lùng vang lên ngay sát bên gáy, đủ gần để hơi thở lạnh như băng của đối phương phả vào da thịt. Toàn thân Ely giật bắn lên vì kinh hãi.
Dù run rẩy, cô vẫn đánh liều quay ngoắt lại. Vừa quay sang, cả hai chạm mắt nhau ở một cự ly gần, tim cô đập loạn vừa sợ vừa lo, ngay cả gương mặt cũng ửng đỏ lên, may mà bóng tối đã che lấp đi phần nào cảm xúc của lúc ấy.
Helios nhíu mày sâu, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy chế giễu, ánh mắt sắc bén khiến cô thêm phần căng thẳng: "Có phải cô đã làm chuyện gì mờ ám, nên mới muốn bỏ chạy đúng không?"
Ely nhìn gương mặt đắc ý của anh, rồi lại để ý thấy đầu ngón tay anh ta vẫn còn ma lực vương vấn quanh không khí, mới hiểu ra anh ta đã giở trò với ổ khóa. Cô mím chặt môi, uất ức nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn mà không thể làm gì khác.
Thấy cô im lặng, Helios bật cười, giọng đầy ẩn ý, vừa thách thức vừa dò xét: "Hay đổi câu hỏi nhé! Cô biết tôi, đúng không?"
Ánh mắt kiên định ban nãy của Ely lập tức dao động. Cô biết bản thân không thể thốt ra rằng mình xuyên vào sách, hay cảnh báo rằng sau này anh sẽ trở thành kẻ tội đồ. Chỉ một lời nói thôi cũng đủ để đẩy cô vào hiểm nguy.
Biết trả lời thế nào cũng không hợp lý, cô vội quay đầu về phía giường, nghĩ thầm: Chẳng lẽ anh ta cũng leo lên giường để tra hỏi cô?
Nhưng vừa quay gót, cánh tay Helios đã chặn trước mặt cô. Gương mặt anh hơi hất cao, chỉ nhìn cô bằng nửa mắt khiến Ely sững người, toàn thân run rẩy không tự chủ. Có lẽ đó là phản ứng của con người nhỏ nhoi bất lực trước thế lực kỳ bí từ xưa đến nay.
Trong mắt của Ely lúc này, Helios giống như một con sói máu lạnh đang vờn con thỏ yếu đuối cho đến khi nó sợ tới chết, mới chịu buông tha. Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt anh ta, đành cúi đầu tránh né.
Từ đầu đến cuối, Helios chỉ định đùa một chút, xem cô gái này có nhận ra mình hay không. Nhưng mà ai ngờ, sắc mặt cô lại trắng bệch đi như thế.
Thật ra, giữa đêm anh đến đây vì để quên tài liệu, mới tiện thể ghé thăm bệnh nhân mình đã cứu luôn.
Đến nơi thì không thấy ai ở trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng nói, cười của bọn Antt (³) quanh tòa tháp. Anh mới mở quả cầu ma thuật xem thử thì bắt gặp cảnh "bệnh nhân" đang lén la lén lút đi vòng quanh tòa tháp như kẻ trộm. Nhìn thấy mấy hành động ngớ ngẩn đó khiến Helios thích thú định xem xem cô gái này đi tới sáng có thoát được ra khỏi đây không.
Cho đến khi nhìn thấy cô suýt ngã cầu thang, anh mới tiện tay kéo cô lại không gian này. Dù sao cũng không thể để bệnh nhân có thêm vài vết thương được, vậy thì sẽ uổng phí thuốc quý của Ron mất.
Giờ nhìn khuôn mặt đang tái đi của Ely, anh bất giác chau mày khó hiểu. Helios nhớ gương mặt của mình cũng ưa nhìn lắm mà, sao lại khiến người khác sợ hãi như vậy.
Bất giác, anh giơ tay nâng cằm cô lên, buộc Ely phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh thấp, pha chút giễu cợt: "Bộ dạng của cô bây giờ... trông thảm hại lắm đó?"
Rõ ràng là anh rất muốn thân thiện với cô nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại hành xử như thể sắp xử lí bọn tội nhân trong ngục nữa.
Ely mím chặt môi, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu chỉ văng vẳng một suy nghĩ duy nhất: Tên này sẽ giết mình mất thôi!
Kịch bản trong đầu cô nhảy số liên tục: Sao mà cái hành động nào của anh ta cũng trông nguy hiểm vậy. Không lẽ là do thành kiến của bản thân mình? Mà ánh mắt đó có khi nào đã nhìn ra ý đồ của mình rồi không? Còn chưa chạm vào được nữ chính không thể để tên máu lạnh này diệt khẩu được.
Cô nuốt khan, cố gom hết can đảm, lắp bắp nói: "Tôi... thật ra chỉ muốn rời đi trong im lặng. Nên mới phải lén lút như vậy..."
Helios nhướng mày, ánh nhìn lộ rõ nghi ngờ: "Không mờ ám, mà lại sợ đến xanh mặt à?"
Thấy Ely vẫn im lặng, ánh mắt Helios càng trở nên sâu thẳm, khó đoán. Khóe môi anh khẽ cong, hiện lên một nụ cười nửa miệng vừa trêu chọc vừa đe dọa. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đang run khẽ của cô, bàn tay anh nâng nhẹ cằm, cố tình giữ cô nhìn mình.
Càng ở khoảng cách gần nhau hơn, Helios càng cảm nhận rõ mùi hương dịu dàng của hoa Luminia quanh người cô, len lỏi vào tâm trí gợi nhắc đến một kỷ niệm xa xăm. Anh cố tình nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách từng chút một. Hơi thở nóng rực của anh hòa vào không khí, áp đảo mọi giác quan. Khi chỉ còn cách nhau chừng hai phân, tim cô khựng lại, khẽ nhăn mặt, bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực rắn chắc của đối phương, cố tình nhấn mạnh đẩy anh ra tạo khoảng cách. Nhưng hình như Helios không có ý định lùi lại.
"Cái tên này... cố ý hay cố tình trêu chọc người khác vậy?" Ely siết nhẹ ngón tay, bối rối đến mức tim muốn nhảy khỏi họng. Cứ như thế này mà mất nụ hôn đầu sao? Không được.
Trước khi chạm môi, Ely khẽ rụt người, hai mày nhíu chặt, miệng liền bật ra một tràng văn... nói nhanh đến mức chính cô cũng suýt không theo kịp hơi thở:
"Tôi không quen anh, chín đời tôi cũng không quen anh. Do tình cờ bị cuốn vào vụ tập kích chứ không liên quan gì đến tôi. Giờ anh có giết tôi cũng vô ích, tôi chỉ là một du mục bé nhỏ đến từ phương xa. Tuyệt đối không có ý xấu! Nếu anh không muốn thấy tôi, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi đây, bốc hơi cũng được, đúng đúng, không để lại một dấu vết nào hết, nên đừng tra hỏi tôi nữa! Với lại... từ lời nói đến cho hành động của anh cái nào cũng nguy hiểm hết, tôi sắp xỉu đến nơi rồi! Sao anh có thể đối xử với bệnh nhân như vậy chứ hả?"
Nói xong một hơi, Ely thở hổn hển, lòng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Helios nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô liền phì cười, không đùa thêm nữa. Anh vươn thẳng người, lùi lại hai bước giữ khoảng cách. Thật ra anh chỉ định trêu cô một chút, đâu ngờ cô lại phản ứng như thể bị dồn đến đường cùng như thế. Tràn văn cô nói nhanh đến mức có vài chỗ anh còn tưởng đang chửi mình.
Helios cười nhẹ đưa tay quệt khẽ lên chóp mũi cô, động tác vừa đùa cợt vừa khó hiểu, khiến Ely giật mình che mũi lại. Ai mà biết với cái phép thuật quái gỡ kia, anh ta sẽ làm gì cô chứ.
"Du mục à?" anh lặp lại, giọng lười nhác như cười như không.
======
(³) Bọn Antt là những linh hồn sống trong ma tháp, vật linh giữa tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip