Chương 16: Vô tình gặp nam phụ

Ở vùng biển phía Đông lộng gió, những cánh buồm trắng căng tròn đón đại dương, lướt đi giữa mặt nước phản chiếu ánh trời đêm xanh thâm thẫm. Đàn hải âu tung cánh trên cao, dẫn đường cho con tàu tiến dần vào địa phận của Omrah – thành phố cảng phồn hoa nhất vương quốc, nơi sóng và thương thuyền hòa vào nhịp sống không bao giờ ngủ.

Từ phía xa xa, ánh đèn chập chờn hiện lên giữa muôn sắc cờ bay phấp phới trong gió biển, dưới sự cai trị của thân vương Halmon Ir Van, người nắm giữ vận mệnh vùng duyên hải phía Đông.

Đoạn đầu mũi tàu có một người con trai trong bộ vest xám lịch lãm, chỉnh chu, đính kèm thêm huy hiệu tượng trưng cho gia tộc Brusell. Hai tay anh vắt sau lưng, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm, không rõ là đang suy tư hay chỉ đơn thuần lạc giữa vô tận sóng nước.

Tiếng gót giày cao thanh mảnh vang lên phía sau đều đặn, từng bước kéo theo mùi hương hoa oải hương nhẹ phảng phất trong gió. Nhưng dù âm thanh ấy đã đến rất gần, người con trai kia vẫn không buồn ngoảnh lại.

Người xuất hiện là Elowen. Cô gái mang vẻ kiêu kỳ cùng mái tóc đỏ rực được búi cao sang trọng, trong bộ váy xòe sắc vàng rực rỡ, vai khoác kèm một dải khăn choàng trắng trong khẽ lay động theo từng bước đi. Trên người cô luôn không thiếu những phụ kiện lấp lánh góp phần nhấn mạnh sự nổi bật của cô giữa đám đông.

Elowen tiến đến bên cạnh người con trai lạnh lùng kia, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ. Tay khẽ vịnh vào lan can, cô hơi nghiêng người nhìn xuống làn nước đen thẳm bên dưới, khẽ rùng mình trước độ sâu hun hút của biển khơi. Rồi liếc sang người bên cạnh, kẻ vẫn cố tình phớt lờ sự hiện diện của mình.

Giọng cô vang lên, mềm mà lạnh: “Nastia gửi bồ câu đến nói: [Dị  tượng thay đổi] rồi.”

Daimen vẫn không nhìn cô. Ánh mắt hắn như đóng băng nơi đường chân trời, bình thản đến mức tưởng chừng chẳng gì có thể lay động.

Hôm trước đến bến cảng của thủ đô, Elowen lại đột nhiên đổi ý muốn cùng đến Omrah vì có việc khác cần làm. Hắn không hỏi, vì đoán có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời thật. Người phụ nữ này lúc nào cũng mang vẻ mị hoặc nhưng đầy mưu tính, nên hắn chỉ tin vào hành động, không tin vào lời nói.

Chỉ cần không phá vỡ kế hoạch của hắn là được.

Mi mắt Daimen hơi khép lại, giọng hắn trầm, vô cảm như gió thổi qua mạn thuyền: “Thì sao?”

Elowen thoáng khựng lại. Cô vốn chờ đợi một chút gì đó, có thể là sự chú ý hoặc ít nhất là một tia quan tâm từ anh. Nhưng thứ nhận lại chỉ là vách băng lạnh quen thuộc. Trong lòng, lửa giận âm ỉ bốc lên. Dửng dưng như thế là có ý gì? Không có cô, anh ta liệu có cơ hội tiếp cận được “người đó” không chứ? Vậy mà luôn tỏ ra mình cao hơn, như thể cô chỉ là một quân cờ tạm thời trong bàn cờ của anh ta.

Cô siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản, hòa nhã đến giả tạo:

“Ngôi sao đó... lại xuất hiện i như ngày chúng ta đến đây.”

Dường như câu nói ấy đã đánh động đến tâm trí của Daimen một chút, không quá nhiều, vừa đủ để người khác không nhìn thấy dao động trong đáy mắt hắn.

Một khoảng im lặng trong hồi tưởng kéo dài, mang theo cả tiếng gió biển cũng chậm lại. Cả hai không hiện mà cùng nhau hướng mắt nhìn về phía chân trời, nơi thủ đô Marget đang ngủ vùi trong màn sương mỏng. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền như thể đang gợi dậy một ký ức bị vùi sâu dưới đáy nước.

Cho đến khi một thuyền viên xuất hiện, báo tin con tàu sắp cập bến, bầu không khí im lặng ấy mới khẽ tan đi. Cả Daimen và Elowen đều hiểu – trong thoáng chốc, họ đã cùng nhau chìm vào khoảng thời gian mà cả hai chẳng muốn nhớ tới. Khi trở về với thực tại, chỉ còn lại mùi muối mằn mòi của biển khơi và tiếng xì xầm lười biếng của những thủy thủ vừa tỉnh giấc, len qua làn gió sớm.

Daimen phủi vai áo, chỉnh lại trang phục ngay ngắn để chuẩn bị cho chuyến diện kiến đặc biệt sắp diễn ra. Hắn không quan tâm mấy đến dị tượng, chỉ là có chút tò mò nhưng nó không đủ sức để làm hắn xao nhãng kế hoạch của mình.

Khi xoay người rời đi, hắn thoáng liếc qua Elowen, người vẫn đang tỏ ra bất mãn. Không quên nhắc nhở cô pha lẫn chút âm điệu cảnh cáo.

“Tôi đã nói cô đừng báo hành trình của chúng ta cho Nastia mà. Hay cô đang muốn thử cảm giác tự bơi vào bờ.”

Câu nói vừa dứt, bóng người cũng khuất dần nơi khoang thuyền.

Elowen cắn môi, lườm theo hướng Daimen vừa rời đi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ pha lẫn bất lực. Tờ giấy trong tay bị bóp đến nhăn nhúm, chẳng khác gì cảm xúc đang dồn nén. 

Một tiếng bật cười khẽ thoát ra, vì ý nghĩ ngầm đang len lỏi trong tâm trí cô. Rồi Elowen xòe lòng bàn tay, ở giữa xuất hiện một ngọn lửa nhỏ lơ lửng giữa không trung, liếm dần qua từng góc giấy cho đến khi chỉ còn lại tro tàn tan theo gió biển.

“Hừ, không báo thì không báo,” cô cố tình nói lớn như để khẳng định quyền chủ động còn sót lại của mình.

Chẳng biết người kia có nghe hay không, cô cũng không thèm quan tâm nữa. Dẫu sao khi thuyền cập bến, cô còn phải đi lấy món đồ mà “vị hôn phu tương lai” nhờ cậy. Thứ có lẽ sẽ khiến cả cuộc chơi này thú vị hơn nhiều.

...

Khu vực cổng sau của tòa Ma Tháp chìm trong màn sương, hơi lạnh len vào từng nhịp thở. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, có hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau trước khi chia tay.

Chàng trai tóc nâu trong chiếc áo choàng trắng khẽ cúi đầu, ánh mắt mang chút tiếc nuối: “Cô không ở thêm sao? Helios vẫn chưa đến lần nào mà?”

Ely thoáng liếc sang gương mặt chân thành ấy, khóe môi cô cong lên nhẹ nửa như áy náy, nửa như buồn cười. Xem ra anh chàng này không biết chuyện đêm hôm trước nam chính từng đến đây. Mà vậy cũng tốt, đỡ rắc rối thêm.

May mà anh chàng này ngây thơ, cô nói bản thân đến thủ đô vì có việc gấp tìm người thân nhưng lại vô tình vướng phải vài chuyện rắc rối, bây giờ khỏe hơn rồi, nên không thể chậm trễ thêm nữa. 
Vậy là anh cho cô rời đi sớm hơn dự định với vẻ mặt đầy luyến tiếc.

Ely khẽ cười, vội vẫy tay từ chối: “Ân nhân bận rộn lắm, không cần đâu. Ngài ấy đã chịu ra tay cứu người qua đường như tôi là tốt lắm rồi. Thiết nghĩ… chẳng nên làm phiền thêm nữa.”

Ron ngẫm nghĩ một lát, thấy Ely nói cũng có lý, bèn gật đầu đồng tình. Có khi lâu ngày cậu bạn lại nỗi hứng cứu người như cách năm đó cậu ta cứu Leo thôi. Nghĩ đến đó, Ron khẽ nhún vai, bỏ qua những suy nghĩ lắt léo rồi nhìn quanh, thấy chẳng có lấy một cỗ xe nào đậu gần cổng, liền sốt sắng mở lời:

“Hay là để tôi cho người đưa cô về nhé?”

Ely lắc nhẹ đầu, nở nụ cười thật lòng với người, mấy ngày qua đã chăm sóc mình tận tình dù chẳng quen biết hay thân thiết gì nhau.

“Không cần đâu.”

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo nhóm học viên đang kéo cờ, chuẩn bị cho buổi học đầu ngày. Vài người đi ngang còn cất tiếng chào Ron, vị huynh trưởng trẻ tuổi được nhiều học viên quý mến. Ely bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Anh vẫn còn lớp học mà, đúng không? Nhà người thân tôi cũng gần đây thôi, tôi tự về được. Cảm ơn anh nhiều nhé.”

Ron còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt cô, đành khẽ thở dài, mỉm cười gật đầu.

Ely cúi chào một cách lịch sự rồi xoay người rời khỏi Ma Tháp.

Ánh nắng đầu ngày phản chiếu lên mái tóc hồng phớt của cô, lấp lánh như ánh sương trên cánh hoa. Bước chân cô nhẹ nhưng dứt khoát, hướng thẳng về trung tâm thành phố.

Suốt mấy ngày không về quán trọ, Ely chợt nghĩ: Không biết đống đồ của mình còn nguyên vẹn không nhỉ? Một ý nghĩ thoáng vụt qua khiến khóe môi cô cong lên, nửa như lo lắng, nửa như đang tính toán điều gì đó cho chặng đường sắp tới.

Trên đường trở về Ely đi qua quãng trường tấp nập, bỗng thấy một đám đông tụ tập quanh chỗ đài phun nước, tiếng nói cười xôn xao vang khắp nơi. Tò mò lấn át hết mọi suy nghĩ khác, cô không kìm lòng được mà lách người vào giữa đám đông xem thử.

Chen vào mãi mới lọt tới gần, nhưng không dễ dàng gì. Mấy tiểu thư váy áo lộng lẫy cứ chen lên chen xuống, khiến cô phải né người, luồn lách, cảm giác như suýt bị bẹp cả người. Sau một hồi vật vã, Ely cuối cùng cũng lú được đầu vào bên trong.

Ra là họa sĩ đang vẽ chân dung, nhưng điều khiến cả đám đông xôn xao không phải bức tranh mà là người đang ngồi đối diện với ông ta.

Từ bóng lưng đã toát lên khí chất khác biệt, phong thái trầm tĩnh, đường nét vai áo sắc sảo, từng cử chỉ đều như được đo ni đóng giày cho hai chữ “cao quý”. Ely chẳng biết vì sao mình cũng đứng ngẩn ra nhìn theo, cứ như bị ánh sáng vô hình nào đó cuốn lấy.

Cạnh cô, một tiểu thư mặc váy ren màu bạc khẽ che miệng bằng chiếc quạt trắng đang cười khúc khích nói chuyện với cô. Ban đầu Ely còn tưởng vị này nói chuyện nhầm người, hóa ra cùng ngắm "cảnh đẹp" nên tất cả đều là một nhà.

“Cô thấy ngài ấy có phải là hình mẫu lý tưởng không? Nhưng đáng tiếc… đã có hôn ước rồi.”

Chưa kịp phản ứng, một giọng khác vang lên xen vào, đầy hứng khởi: “Hôn ước đó sẽ sớm bị hủy thôi! Chúng ta vẫn còn cơ hội!”

Ely thoáng ngẩn ra, tò mò hỏi lại: “Bị hủy… sao cơ?”

Cô gái váy bạc lập tức kéo Ely lại gần, như thể sợ ai nghe mất bí mật động trời:  “Cô không biết thật à? Anh trai tôi làm việc trong hoàng cung, nghe nói Hoàng Đế muốn hủy hôn ước của Nhị hoàng tử với Tiểu thư nhà công tước, để… gả cho Thái tử.” Giọng cô ta hạ thấp nhưng ánh mắt lại lấp lánh như khoe một tin chấn động. “Mà cũng tốt thôi, bớt một người, chúng ta càng có cơ hội!”

Ely nghe xong, đầu óc quay cuồng giữa mớ thông tin lộn xộn, vừa hoang mang vừa không hiểu sao mình lại đứng nghe mấy câu chuyện cung đình giữa chợ buôn này.

Cùng lúc đó, tiếng trầm trồ vang lên, họa sĩ đã hoàn thành bức tranh. Chàng trai được vẽ cũng chậm rãi đứng dậy, vui vẻ trao đổi đôi câu với họa sĩ già, rồi xoay người lại.

Khoảnh khắc ấy, Ely bất giác nín thở. Giữa ánh sáng phản chiếu của mặt trời, gương mặt ấy hiện rõ tuấn mỹ, trầm tĩnh cùng ánh nhìn ôn nhu đến mức khiến đám đông quanh đó nín lặng một giây.

Ngay sau đó, tiếng hò reo lại nổi lên rần rần như thể vị hoàng tử kia chính là minh tinh bước ra từ truyền thuyết.

Ely bất giác nhìn trân trân người đó, như thể cả thế giới xung quanh trong khoảnh khắc bỗng hóa thành khoảng lặng. Tất cả tiếng ồn ào, tiếng bàn tán, thậm chí cả tiếng vỗ tay xung quanh cũng dần tan biến.

Trước mặt cô là chàng trai trẻ tuổi, cao ráo, khoác chiếc áo choàng xanh thẫm thêu chỉ bạc tinh xảo. Mái tóc đen tuyền vài sợi lòa xòa trước trán càng tôn thêm vẻ tự nhiên điềm tĩnh. Đôi mắt phượng khẽ cong khi nở nụ cười thân thiện với người dân. Khuôn mặt góc cạnh nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.

Hoàn toàn trái ngược với nam chính lạnh lùng và kiêu ngạo, nam phụ – Cedric Ir Van lại là người ấm áp, luôn vì nước vì dân. Tính cách chính trực, bao dung, độ lượng, si tình, có thể nói mọi mỹ từ tốt đẹp đều có thể dành cho anh.

Vì thế lúc biết được cái kết của nhân vật mình yêu thích không hạnh phúc thì cô cũng buồn không ít. Đối với Ely, Cedric là kiểu người mà bất kỳ cô gái nào cũng mong gặp một lần trong đời: Người hiểu mình mà không cần nói, người bảo vệ mình mà không cần hứa, người yêu bằng cả trái tim chứ không bằng lời nói.

Cô chìm đắm trong những suy nghĩ đó, mơ màng đến mức không nhận ra dòng người xung quanh đang xô đẩy. Một cái va mạnh bất ngờ khiến cô loạng choạng, chiếc mũ choàng trùm đầu rơi xuống, mái tóc hồng của lập tức lộ ra dưới nắng.

Vài người đứng gần đó quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên không rõ vì sắc tóc kỳ lạ hay vì điều gì khác.

Đột nhiên, một lực kéo nhẹ sau gáy khiến Ely giật mình quay phắt lại. Một thằng nhóc chừng sáu tuổi đang nắm chặt bím tóc dài của cô, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò ngây ngô.

“Lạ quá… tóc chị như kẹo bông gòn ấy, lại còn thơm nữa!” Nó lí nhí nói, nhưng tay vẫn nắm khư khư không buông.

Ely thấy nó còn định há miệng… cắn thử, liền giật lùi một bước: “Nè!! Không ăn được đâu!”

Thằng bé mím môi, ra vẻ ấm ức: “Em muốn ăn.”

Cô khẽ nhăn mặt, vì bị nó kéo đau. Đảo mắt một lượt, Ely mới chợt nhận ra giữa cả biển người, chỉ có mỗi mình cô sở hữu màu tóc hồng này. Thằng nhóc thấy lạ cũng phải thôi… nhưng muốn ăn thì hơi quá rồi. Mà nghĩ kỹ lại cũng đâu trách nó được, tất cả là lỗi của tác giả cái truyện này! Cái người ghét cay ghét đắng màu hồng ấy, nên từ đầu chí cuối chẳng có nhân vật nào để tóc như cô. Thế nên cô nghiễm nhiên thành “sinh vật lạ” giữa đám đông rồi. 

“Bé à, buông chị ra nào. Không thì chị đánh đòn bây giờ đấy!” Elle gượng cười, vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.

Nhưng thằng nhóc lại mếu máo, nhất quyết không chịu buông. Đôi mắt ươn ướt chực khóc, trông chẳng khác gì bị bắt nạt giữa chốn đông người. Mọi ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía cô, xen lẫn tiếng xì xào đầy tò mò.

Bỗng một bàn tay thon dài vươn ra, đưa đến trước mặt cậu nhóc cây kẹo bông gòn mềm xốp, màu hồng phấn y hệt mái tóc của Ely.

Giọng nói dịu dàng vang lên, đầy mê hoặc: “Em buông tóc chị ấy ra, anh cho em thứ này. Trao đổi vậy được không?”

Đứa nhóc nhìn chằm chằm cây kẹo bông gòn, nước miếng như sắp chảy tới nơi. Nó liếm mép, do dự vài giây, cuối cùng cũng chịu thua cám dỗ mà buông tóc cô ra, hí hửng nhận lấy kẹo rồi chạy đi, chẳng thèm ngoái lại.

Ely vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Khi ngẩng lên, tim cô như khựng lại một nhịp.
Đứng trước mặt cô là Cedric Ir Van – Nhị hoàng tử của đế quốc, người cô từng thương cảm và dõi theo qua từng trang truyện.

Người trong mộng đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt, ánh nắng rọi qua vai anh phản chiếu đôi mắt ôn nhu ấy khiến trái tim cô suýt tan chảy.

“...Tóc của cô lạ thật,” Cedric nghiêng đầu, giọng điềm đạm mà ấm áp, “Cô là người nơi khác đến à?”

Ely chớp mắt mấy lần, cố giấu đi sự bối rối. Trời ơi, ngài ấy đang nói chuyện với mình. Đối diện với giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu đó khiến Ely không bình tĩnh nỗi, trong lòng cô đang rất muốn cười nhưng cố nhịn lại vì giữ hình tượng. Bây giờ cô mà nhào vào thì mấy nhân vật này sẽ sợ chết mất, tới lúc đó muốn tiếp cận họ cũng khó.

Cô nuốt khan, giọng nhỏ xíu xen lẫn ý đùa, đáp: “Ừm... lạ lắm nhỉ? Nhưng không ăn được đâu.”

Cedric thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.
“Cô nghĩ tôi giống nhóc con khi nãy sao?”

Ely lập tức giơ hai ngón tay lên, chụm lại làm kí hiệu: “Chút, chút thôi.”

Cả hai cùng bật cười vì chuyện ngớ ngẩn không đâu. Tiếng cười ấy hòa lẫn vào không khí ấm áp, khiến vài người xung quanh lén liếc nhìn, vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Thuộc hạ của hoàng tử nhanh chóng tiến đến, khéo léo di tản đám đông giữ khoảng cách an toàn cho chủ nhân của họ.

Mỗi lần ra ngoài đều bị chú ý nên Cedric rất ít ra đường một mình, đa số sẽ đi cùng người hầu. Gần đây chuyện chính trị cũng đang căng thẳng, nên e là mọi người đang chú ý thái độ của anh đối với lễ đăng quang sắp tới của thái tử như thế hơn.

Nếu hôm nay không vì ông Muss làm họa sĩ ở đây thì anh cũng không tiện tới, vì muốn mời ông quay lại hoàng cung nên anh đành đến tận đây. Ngày trước ông Muss từng là họa sĩ riêng của mẹ anh nên anh không muốn ông phải lưu lạc bên ngoài một mình.

Một tên thị vệ tiến đến, cúi đầu thì thầm bên tai Cedric. Đôi mày anh thoáng nhíu lại, song khi quay lại nhìn Ely, ánh mắt anh vẫn hiền hòa như cũ.

“Có lẽ tôi phải đi rồi,” Anh mỉm cười, nụ cười đủ để trái tim ai đó mềm xuống. “Tạm biệt.”

Ely chỉ kịp “À… vâng…” thì anh đã xoay người rời đi, áo choàng khẽ lay động trong gió để lại hương bạc hà nhàn nhạt.

Cô vẫn đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Trái tim như vẫn đập loạn trong lồng ngực.

“Ely!”

Giọng Mari vang lên kéo cô về thực tại. Từ giữa đám đông, cô gái tóc màu hạt dẻ chạy tới vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay Ely.

“Em đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Chị tìm muốn bạc cả tóc! Có người đang đợi em ở quán trọ đấy, đợi tận ba ngày rồi! Mau về đi.”

“Hả?... Em có khách á?” Ely tròn mắt, bối rối hỏi lại. “Ở đây em quen ai đâu mà có người đợi?”

Mari thở dài: “Chị cũng không biết, chỉ biết là người đó nói ‘nhất định phải gặp bằng được cô Ely’. Thái độ nghiêm túc lắm.”

Ely chau mày, trong lòng dấy lên một dự cảm lạ lùng. Một người lạ đợi một kẻ không thuộc về thế giới này suốt ba ngày sao. 

“Đi thôi, chị dẫn em về,” Mari nói, kéo nhẹ tay cô.

Ely ngoái đầu nhìn lại hướng Cedric vừa đi, trong mắt vẫn còn ánh sáng chưa tắt hẳn. Rồi cô khẽ hít sâu, theo Mari hòa vào dòng người tấp nập mà chẳng hay, ở góc phố xa, một ánh nhìn trầm lặng vẫn dõi theo bóng lưng cô giữa biển người đông đúc.

Bên trong nhà hàng nằm ở góc phố nhìn ra quảng trường, Leo chống cằm lười nhác, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ rộng mở. Từ vị trí của họ có thể nhìn rõ toàn cảnh đám đông phía trước nơi cô gái tóc hồng và Nhị hoàng tử vừa rời đi.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ha.” Giọng Leo kéo dài, pha chút trêu chọc. “Ngài ấy đúng là nổi tiếng hơn cậu thật đấy.”

Đối diện, Helios chẳng buồn ngẩng lên, chỉ bình thản rưới mật ong lên miếng bánh mì nướng.

“Tôi nghĩ cô ta bị hớp hồn rồi,” anh nói giọng đều đều nhưng ẩn chứa chút mỉa mai: “cả Ophelia cũng vậy.”

Leo bật cười, vớ lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy tách trà trên bàn, hơi nước tỏa ra mờ mờ.

“Ghen tị à?”

Helios im lặng một nhịp, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mép đĩa. “Không.”

Ánh mắt anh vẫn dõi ra ngoài ô cửa sổ, nhìn theo dòng người đông đúc qua lại.

Sáng nay, khi nhận được truyền tin từ Ron, anh còn nghĩ cô ấy cố tình tránh mặt mình sau chuyện hôm đó. Hóa ra... là vội đến đây gặp người trong lòng. 

Ngồi đối diện, Leo chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại xoa cằm quan sát phản ứng bạn mình, người trước giờ không quan tâm ai ngoài em gái, nay lại chủ động nói về người khác. Nghĩ một lút, ánh mắt Leo chợt lóe lên một tia hứng thú. 

“Nhưng mà…” anh nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt kéo lên như tóm được bí mật lớn: “Cậu nói thật đi, hai người quen nhau đúng không?”

Helios khẽ nhếch môi, vừa đủ để tạo nên một nụ cười chẳng mấy vui vẻ. Anh đáp, giọng chậm rãi nhưng hơi cụt:

“Trả nợ xong rồi… coi như không quen.”

Hai hàng mày Leo lập tức nhíu lại. Dáng vẻ của Helios bề ngoài thì thản nhiên, nhưng trong câu chữ lại vương một vị gì đó… khó nói. Anh  nhìn bạn mình một lúc lâu, càng nhìn càng thấy sai sai, mà lại chẳng chỉ ra nổi nó sai ở đâu.

Leo hừ nhẹ, kết luận một câu chắc nịch: “Vậy là có quen thật rồi.”

Rồi như để thử thêm một nhát, anh nghiêng người về phía trước, nụ cười tinh quái trở lại.

“Hay là… cậu giới thiệu tôi với cô ấy đi?”

Không trả lời ngay, Helios chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy đĩa bánh về phía Leo, động tác dứt khoát đến mức giống như muốn cắt phăng cả câu hỏi vừa rồi. Anh hất cằm, giọng nhàn nhạt:

“Ăn đi. Chúng ta còn việc khác phải làm hơn là tò mò chuyện không đâu đó.”

Leo nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý như thể anh vừa được xác nhận một bí mật nhỏ. Rồi anh cũng chậm rãi đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, hương vị dường như tan chảy rất lâu.

Có lẽ ngon hơn bình thường vì tâm trạng chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip