Chương 8: Kẻ yếu thế
Tình hình ở tiền tuyến ngày càng xấu. Phe chính diện bị dồn ép đến mức phải lùi lại từng bước, băng nhóm bắt cóc kia chẳng khác nào một lũ liều chết, chỉ chờ kéo tất cả cùng chôn chung.
Ở phía Ely, tên mọi lợn vừa xấu xí vừa hung hãn cuối cùng cũng đã đuổi kịp đến sát mép tường. Hơi thở phì phò nồng mùi mồ hôi chua loét của hắn khiến Ely lập tức muốn nôn ngay tại chỗ.
Mọi đường thoát đều bị bịt kín. Tên mập bật cười khoái trá, hai bàn tay to bè vò vào nhau như chuẩn bị dạy dỗ cho con mồi một bài học. Hắn không vội, cố tình bước chậm từng nhịp để kéo dài nỗi sợ. Rồi từ túi đeo hông rút ra một con dao lưỡi ngắn nhưng sắc bén, giơ lên ngang tầm mắt, nheo một bên mắt lại để canh đo khoảng cách như thể đây chỉ là một trò chơi thiện xạ tàn bạo do hắn tuỳ hứng bày ra.
Bị dồn ép đến đường cùng, dưới gót giày Ely cảm nhận rõ nền đất phía sau đã trở nên mềm nhũn, thấm đẫm thứ mùi hăng hắc của dầu hỏa đang lan tràn trong không khí hỗn loạn. Cô khẽ giật mình, lo tìm đường ngăn kẻ điên kia lại hơn là bỏ chạy để lại tất cả.
Gã mập vừa thấy cô chuyển toàn bộ chú ý lên người anh em đang đứng trên bục của mình, hắn liền không nhận nhượng phóng thẳng con dao về phía Ely đang quay đầu.
Theo đường xé gió lưỡi dao sượt qua bã vai cô, cắt ngang một đường máu chảy dài lạnh toát, mũi dao găm thẳng vào tường rồi rơi xuống lẻng kẻng.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Ely khiếp vía, cả người sững lại. Tim cô đập loạn trong lồng ngực, gã đàn ông đó thật sự muốn giết người – đúng hơn là nhân vật trong quyển sách này thật sự muốn giết cô.
Không phải đe dọa, không phải hù dọa… mà là muốn lấy mạng.
Đôi chân Ely mất lực, khuỵu xuống nền đất lạnh. Cô ôm lấy bả vai bị thương, máu nóng hổi tuôn qua kẽ ngón tay, thấm ướt từng sợi vải đang bết lại dưới làn hương nồng nặc. Cơn đau lan dần khắp người như từng mũi kim châm, khiến cô thở cũng thấy khó khăn, căng thẳng đến mức chẳng thể nào nhấc thêm bước nào nữa.
Tên mập hả hê tiến lại gần từng bước một. Bóng hắn đổ xuống người Ely, che lấp cả ánh sáng ít ỏi còn sót lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ánh lên vẻ khoái trá khi thấy con mồi run rẩy… nhưng ngay khi hắn bắt gặp ánh mắt không khuất phục, không van xin, chỉ đầy chống trả của Ely.
Gã liền cau mặt, hung tợn hơn. Không nói thêm một lời, bất ngờ vung chân đá mạnh.
Một cú, Hai cú, Ba cú..
Cú đá cuối cùng giáng thẳng vào ngang hông khiến Ely bật ngã sang một bên, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực đến khó chịu.
Quan sát kẻ đang nằm sỏng soài dưới đất vài giây, ánh mắt tên mập dần trở nên dơ dáy. Hắn đảo đôi mắt trườn dài trên thân hình nhỏ bé, bầm dập kia. Một tràng cười khàn đặc bật ra, thứ tiếng cười hôi hám khiến cả không gian như nghẹt lại.
“Mái tóc cô em lạ thật… mặt mũi cũng đẹp đấy. Chỉ tiếc tao lỡ tay đánh hơi mạnh rồi.”
Rồi hắn lại xoa cằm, liếm môi, giọng cũng trở nên hèn hạ hơn: “Tao đổi ý rồi. Làm tao vui vẻ đi, mạng hôm nay cũng không lấy nữa."
Ely lồm khồm chống tay bò dậy, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt sau màn tóc ấy lại ánh lên vẻ khinh bỉ lạnh toát. Cô nhổ thẳng nước bọt về phía hắn. Tên mập giật lùi mấy bước vì bất ngờ, sau đó gằn giọng chửi rủa:
“Đồ không biết điều. Tao mang mày đến viễn biên bán cho đám quý tộc làm vợ lẽ hay nô lệ bây giờ… lúc đó có khóc lóc van xin cũng vô ích!”
Ely hừ nhẹ. Bán ư? Cô từng bị chính cha ruột đẩy vào tay người khác chỉ vì một nắm tiền bẩn. May mắn thoát được. Từ khoảnh khắc đó, Ely hận nhất những kẻ luôn tự cho mình quyền định đoạt số phận của người khác. Thà chết, cô tuyệt đối sẽ không biến thành món hàng của bất cứ ai.
Tên mập thoáng khựng lại khi đối diện ánh nhìn đầy căm ghét ấy. Chỉ một nhịp sau, mặt hắn méo xệch vì giận dữ, gầm lên như thú điên:
“Con khốn! Mày nên quỳ xuống cảm ơn tao mới phải! Sao dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả?”
Ely bật cười thành tiếng, vừa nghẹn vừa cay đắng. Cô không nghĩ việc lạc vào một quyển tiểu thuyết điên rồ lại có thể kết thúc bằng cái chết nhảm nhí thế này. Nét mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng giọng cô lại sắc lạnh như dao:
“Kẻ như ngươi… sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”
Đó không phải một câu chửi, mà giống một lời nguyền rủa hơn. Đúng vậy. Tất cả bọn chúng rồi sẽ bị nữ chính trừng phạt, một kết cục xứng đáng dành cho đám ruồi nhặng sống trong ân huệ của nữ thần mà vẫn dám phạm phải điều cấm kỵ, phá vỡ bình yên của thế giới này.
Câu nói đó với hắn chẳng khác gì trò cười. Đôi mắt tên mập trợn lên vì bị chọc giận. Hắn cúi xuống nhặt thanh kiếm rơi trên nền đất, siết chặt chuôi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lưỡi thép ánh bạc phản quang ánh lửa dầu, kéo dài thành một vệt loang loáng phản chiếu nụ cười quái dị đang vặn vẹo trên mặt hắn, thứ nụ cười sẵn sàng cắt đứt mạng sống của bất cứ ai.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm lao xuống, Ely cảm giác cả không gian như co lại. Cô siết chặt hàm, hơi thở nghẹn nơi cổ. Một suy nghĩ lạnh buốt lướt qua đầu, nhẹ đến mức như tiếng thì thầm cuối cùng của chính cô: Xem ra… ác mộng này sẽ kết thúc tại đây rồi.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên ngay trước mặt. Ely mở to mắt khi nhận ra lưỡi kiếm không hạ xuống đầu mình, mà đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.
Một bóng dáng to lớn đang chắn trước mặt cô, đôi vai rắn chắc hứng trọn sức nặng khủng khiếp của cú chém trời giáng kia. Ely sững người, cảm giác được kéo khỏi ranh giới cái chết chỉ trong một nhịp tim khiến đầu óc cô choáng váng, trái tim đập dồn dập vô thức.
Giọng nói quen thuộc vang lên, mạnh mẽ đến mức xuyên thẳng vào cơn hoảng loạn trong cô:
“Chạy khỏi đây đi!”
Chưa kịp dứt lời cảnh báo, tên mập bất ngờ vung tay còn lại. Lưỡi kiếm sắc lạnh xoẹt ngang bụng Leo, máu đỏ tươi phụt ra. Leo khẽ rít lên, buộc phải lùi vài bước, hơi khom người vì đau nhưng vẫn giữ kiếm trước mặt, cố thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn để Ely có thời gian chạy thoát.
Bên ngoài vòng xuất hiện thêm mấy kẻ bịt mặt xông vào tấn công quân đoàn phía trước. Với tình hình này, Ely không thể rời đi.
Khi cúi xuống, cô cảm nhận lòng bàn tay mình dính thứ gì đó đặc sệt, nhớt nháp. Đất dưới chân đã thấm đẫm một lớp dầu hỏa đen ngòm, tràn rộng như một vũng nước khổng lồ. Hơi cay nồng bốc lên, xộc thẳng vào mũi khiến cô nghẹn thở. Dầu đã bao phủ khắp nơi, hiện tại có chạy cũng vô ích.
Cô thở mạnh, đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra ngọn lửa phía ngoài kia, không bén dầu hỏa. Nhìn kỹ, những vòng lửa ấy không phải là lửa mà là thứ gì đó mờ ảo đến tận bây giờ mới dần tan đi.
Giờ đây thứ duy nhất sẽ "thắp sáng" cả nơi này theo nghĩa đau đớn nhất chính là chiếc bật lửa nhỏ đang nằm trong tay tên lùn đứng trên bục cao.
Hắn chỉ cần một cái búng tay.
Tất cả đều sẽ bị thiêu rụi.
Ely siết chặt nắm tay. Ánh mắt cô khóa chặt vào kẻ đứng trên bục, ánh nhìn kiên quyết đến gai người. Leo thoáng nhận ra điều gì đó không ổn, anh quay phắt lại, giọng khàn vì lo lắng:
“Đừng làm gì dại dột! Đi, đi!”
Nhưng tiếng anh nói như chìm vào khoảng rỗng. Ely không còn nghe thấy gì nữa, ngay cả những lời mắng chửi điên khùng của anh chàng bên cạnh.
Suy xét tất cả thì xác suất thoát thân là bằng không. Dù có chạy đi nữa, cũng không thoát kịp. Cuộc hỗn loạn này vốn là cái bẫy không hề có đường lui. Tuy cô sợ chết nhưng còn sợ hơn, khi nhìn thấy người khác phải chết. Ít ra tác dụng của kẻ không thể chiến đấu như cô chính là dùng hơi thở cuối cùng để vùng vẫy.
Dù sao tất cả cũng chỉ là tiểu thuyết. Liệu khi chết đi cô có trở về nhà được không nhỉ...
Tất cả mọi âm thanh trong phút chốc chỉ còn lại tiếng rít điếng dài bên tai. Ánh mắt cô kiên định hơn, nhìn thẳng về phía tên bắt cóc đang cười thoã mãn vì điều mình sắp làm.
Có lẽ vì chưa từng đứng giữa lằn ranh sinh tử nên những sinh mạng nhỏ bé trước mắt hắn chỉ là một món hàng rẻ tiền, không hơn không kém.
Dù có chết đi cũng không ai ngó ngàng đến, rồi chúng sẽ quên đi những gương mặt đau khổ đã cầu xin được sống như thế nào. Nhưng lại không biết rằng vì sự điên cuồng thú tính đó đã giết đi rất nhiều trái tim của những người ở lại.
Mỗi người trên thế gian này đều có bản năng sinh tồn khao khát được sống, họ chiến đấu vì muốn giành lấy niềm tin từ ý chí đó. Tại sao có thể viễn vông đến mức muốn tước đoạt đi cái quyền ấy của những người yếu thế.
Với tất cả bản năng, Ely gắng gượng chồm tay với lấy con dao lăn lóc trên đất. Ngón tay run rẩy siết chặt chuôi dao, nhịp tim dồn dập đến mức lấp đi cả tiếng ồn xung quanh. Ánh mắt cô khóa chặt vào kẻ đang chuẩn bị bật lửa, hơi thở nặng nhọc dồn hết sức lực còn sót lại vào con dao.
Từ khoảng cách mười bước chân, cô phóng một đường lạnh buốt bay thẳng như một mũi tên, găm phập vào ngực tên lùn cầm đầu. Máu phun ra đỏ thẫm loang rộng trên lớp áo dày, Hắn sững lại, đôi chân chao đảo rồi khuỵ xuống.
Chiếc bật lửa vừa bật nắp cũng theo hắn rơi khỏi tay.
Ngay tức khắc, một đồng bọn gần đó của hắn lập tức giáng đòn ma thuật xuyên thẳng qua cơ thể Ely, khiến cô văng ra xa.
Một cảm giác vô cùng lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể cô, cơn đau dữ dội như xé toạc từng thớ thịt đến nghẹt thở.
Không còn chống cự được nữa, Ely nằm gục dưới nền đất nhưng mắt vẫn mở to quan sát như muốn níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng: Mọi người vẫn chưa thoát khỏi vòng vây, chiếc bật lửa đang xoay tròn trong không trung, lửa đã bén đỏ… sắp rơi thẳng xuống vũng dầu.
Trễ rồi..
Khoảnh khắc ấy cô đã thấy mọi thứ chậm đi một chút, trong từng sợi dây liên kết của ký ức lại nhen nhốm lên sự tuyệt vọng. Hệt như năm đó khi mẹ cô đổ gục xuống sàn, mà cô chỉ có thể bất lực không làm được gì khác ngoài chìm vào giấc ngủ. Cảm giác bất lực ấy lại đeo bám cô thêm một lần nữa, dòng nước mắt nơi khóe mi lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất ẩm hòa lẫn cùng chất lỏng cay nồng.
Vào thời khắc, lửa sắp chạm đất.
Bỗng một luồng khí lạnh kỳ lạ bao trùm lấy cả không gian trong phút chốc. Vòng xoáy màu vàng mờ ảo hiện lên xung quanh, rồi cuốn tắt ngọn lửa trong chớp mắt. Chiếc bật lửa rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh như bụi thủy tinh bay trong gió rồi tan biến.
Trong màn đêm hỗn loạn, bóng dáng người khoác áo choàng đen nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung, mái tóc vàng rực sáng dưới ánh trăng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đá quý khẽ quan sát trận cuộc. Chỉ với một động tác khẽ nâng tay của người đó đã khiến cục diện xoay chuyển hoàn toàn.
Ely lờ mờ nhìn thấy gương mặt xa lạ đó có chút quen thuộc… rồi mí mắt cũng nặng trĩu, dần khép lại sau khi vô tình bị cuốn vào tất cả những chuyện này.
Lúc nãy khi còn ở cung điện, Helios bỗng nhận được tin báo khẩn liền tức tối tới đây. Ở ngoài mới nhìn thấy toàn bộ khu vực có bất thường. Một vòng tròn ma thuật khống chế tinh vi bao trùm toàn bộ địa phận, loại cấm chế khiến người bên trong không thể sử dụng dù chỉ một tia ma lực nhỏ nhất. Chính vì vậy Leo và đồng đội mới bị dồn vào thế bị động suốt từ đầu.
Helios hít một hơi sâu, tập trung tuyệt đối vào điểm kết ấn. Đôi tay anh vẽ những ký tự cổ điển, từng vòng xoay lơ lửng trên không trung, phát sáng xanh lam huyền ảo. Dòng ánh sáng len lỏi qua từng khe hở của lớp rào, khiến từng mảnh phong ấn rung lên rồi vỡ vụn. Ánh sáng lóe lốp bốp, rồi tản ra, rơi lấm tấm xuống mặt đất như những mảnh sao vụn giữa đêm tối.
Ngay khi lớp khắc chế tan biến, mọi người lập tức cảm nhận được dòng năng lượng ma thuật tràn ngập xung quanh tựa như bầu trời mở ra một làn sóng mới.
Chỉ huy đã đến như tiếp thêm sức mạnh cho binh sĩ. Bỗng nhìn thấy hy vọng trỗi dậy, phe chính diện lập tức phản công từng bước giành lại ưu thế. Leo kịp thời nhận ra lớp khống chế đã bị phá bỏ, anh nhanh chóng vận dụng ma lực lên kiếm chém một nhát vào tên mập đang gầm vang khiến hắn văng ra xa, rồi lảo đảo ngã xuống. Nhanh như chớp mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn không thể kháng cự.
Những nhân thủ còn lại cũng theo đà, lật ngược ván cờ, dù trông ai cũng te tua không tả nổi. Giờ đây, bọn bắt cóc hoàn toàn bị khống chế trước màn kịch đặc sắc mà chúng từng dựng lên.
Helios rảo bước giữa dàn tội phạm, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Xét về lý lịch, hầu hết đều là lính đánh thuê đang có lệnh truy nã. Giọng anh lạnh, mà đầy uy quyền: “Ai là kẻ giật dây phía sau?”
Bên cạnh, Leo cũng không kiềm được, mắng thẳng vào mặt bọn chúng: “Bọn điên này! Nói mau, người bị đưa đi đâu rồi?”
Tên cầm đầu liếc nhìn đồng bọn, gật nhẹ một cái. Ngay lập tức, tất cả đồng loạt cắn thuốc độc, quyết tâm tự sát. Vẫn may Leo kịp thời ngăn cản tên mập thoát trần, giữ lại được manh mối cuối cùng. Chờ đến khi vào ngục anh sẽ cho hắn biết thế nào là một trận thừa sống thiếu chết khi cố tình đâm vào vết thương cũ của anh.
Mọi việc cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thỏa. Leo mới chợt nhớ ra cô gái kia còn đang nằm bất động đằng xa. Tim anh nghẹn vài một chút, vì nếu người vô tội chết ở đây, anh sẽ hối hận mất.
Nghĩ rồi, Leo vội lao về phía cô gái.
Chưa được nửa bước, Helios từ phía sau vỗ nhẹ vai Leo, giọng trầm thấp, trấn an vang lên: “Đi xử lý vết thương đi. Chỗ này để tôi lo.”
Leo lưỡng lự, nhưng cái giữ vai của Helios khiến anh không thể chạy đi đâu được: “Tôi không sao,” anh thều thào, giọng ngập ngừng trong lo lắng: “mà cô gái đó thì…”
Helios hiểu ý cậu bạn nhưng Leo cũng cần được chữa trị. Anh vỗ thêm vài cái trấn an, giọng nghiêm nghị: “Đi, đi.”
Dứt câu, Helios bước thẳng về phía cô gái, từng bước dứt khoát không hề do dự.
Ban nãy vừa đến, anh chỉ thoáng nhìn thấy mái tóc màu hồng. Bây giờ đến gần mới nhận ra đúng là người quen.
Helios khụy nhẹ một gối, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn cô gái tóc hồng mặt mài lấm lem, toàn thân run rẩy, may vẫn còn thở. Rồi anh cúi người, nhẹ nhàng vòng tay bế cô lên trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Bước qua đống ngổn ngang, những xác còn sót vẫn ngấm ngầm bốc lên những sợi tơ mỏng của ma thuật đen, rồi từ từ tan biến. Rõ ràng, bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ nhằm hạ sát cánh tay phải của anh. Có lẽ đây là lời răn đe đi đôi với thách thức cho giới hạn của việc điều tra này.
Gác chuyện đó sang một bên, Helios tiến tới cổ xe ngựa, thấy Leo đã đứng đợi sẵn. Người đánh xe vừa nhìn thấy chủ nhân liền mở cửa. Trước khi bước lên xe, Helios liếc sang cậu bạn te tua của mình, nhếch môi trêu chọc:
“Tôi không ngờ, có ngày cậu bị tập kích thảm thế này đấy.”
Đôi mắt Leo quét quanh, nhìn thấy mọi người cũng trầy trật không ít, lòng chợt hối hận vì đã không đề phòng mà còn kéo họ vào nguy hiểm. Anh nhướn mày, khóe môi vẫn vương chút máu khô, tiến lại gần để xem thử người liều lĩnh kia ra sao rồi. Rõ ràng lúc ấy anh đã ra lệnh cho cô bỏ chạy, nhưng hình như cô gái này chẳng nghe thấy bất cứ điều gì anh nói vào lúc đó.
“Tôi thì không sao, nhưng đã liên lụy đến người khác rồi.” anh thở ra, giọng thấp.
Người con gái trong tay Helios khẽ run lên. Thấy vậy, anh không chần chừ nữa, xoay người bế cô lên xe. Trước khi bước đi, Helios vẫn không quên dặn Leo:
“Xử lý xong việc, đến gặp tôi. Người này tạm thời tôi sẽ đưa đi.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip