Chương 10: Trải lòng
"Cô ngồi đi."
"Ân."
Lý Ninh Ngọc đi đến ngồi trên ghế đặt trước bàn làm việc. Ánh nhìn theo động tác của người đàn ông rơi vào khung ảnh mà Cố Dân Chương nhẹ nhàng đưa đến trước mặt nàng. Trong bức ảnh tối màu là cô gái nhỏ trong trang phục tốt nghiệp, cao ngạo và đáng yêu. Những năm đó, gia nhân trong Cố gia khi nhắc đến tiểu chủ nhân của mình đều sẽ nói rằng cô chính là ánh mặt trời nhỏ, sáng lạn cười đùa chạy tung tăng trong sân, đem Cố gia bao phủ một tầng tươi sáng ấm áp.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng cầm lên khung ảnh đến sát mình ngắm nhìn rõ hơn. Cố Dân Chương một bên đi đến trước cửa sổ, đưa ánh mắt vô định hướng ra ngoài bầu trời.
"Hiểu Mộng từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Con bé luôn được người khác yêu quý vì trên mình luôn mang theo sự tươi sáng khác lạ."
"Nhưng càng lớn nó và ta càng bất đồng quan điểm. Tính tình ương bướng và bốc đồng của con bé luôn làm cho ta lo lắng không yên, đã vậy Hiểu Mộng lại dấn thân vào con đường gián điệp mà nó coi là cuộc mạo hiểm thú vị, đem tính mạng chơi đùa cùng tử thần."
"Sự việc năm đó đã giáng một đòn chí mạng vào cuộc đời con bé. Đôi khi ta nghĩ, Cầu Trang có khi nào đã đánh tráo nữ nhi của ta rồi hay không? Lúc con bé quay trở về nhà, ánh mắt nó nhìn ta không còn ấm áp như trước, ta nhìn ra trong đó là một nỗi uất hận thấu tim gan. Con bé đứng trước chúng ta không nói không rằng, liền quay trở về phòng lại khóc lớn."
"Đó là lần thứ hai ta thấy con bé khóc lớn như vậy. Lần đầu chính là lúc mẹ Hiểu Mộng mất, nhưng đứa hài tử luôn không thể kiềm chế cảm xúc của mình là điều hiển nhiên, còn lần đó, con bé đã khóc thật lâu, khóc đến khàn đặc cả cổ họng."
"Sau lại, Hiểu Mộng cứ thế vùi đầu vào công việc. Ta thân là cha của nó lại không thể thấu hiểu được nữ nhi của mình. Qua một khoảng thời gian, con bé đã không còn cứng nhắc với ta như lúc trước, nhưng ta biết, Hiểu Mộng vẫn mang theo nỗi ám ảnh đó đi suốt cuộc đời."
"Ngày hôm đó khi ta vào phòng của Hiểu Mộng, con bé ngồi bệt dưới đất, hồn phách như đang thất lạc nơi nào đó. Nó đã mang trong máu bản chất của gián điệp, chưa bao giờ Hiểu Mộng rơi vào trạng thái mất cảnh giác cao độ như thế, đến cả ta gọi con bé hai, ba tiếng nó vẫn không hề phát giác. Lúc đó ta đã rất sợ hãi, nhìn đến con bé hổn hển dưới nền nhà, bộ dáng không hề tỉnh táo, nó nhìn ta như một người vô hình đứng đó, gương mặt của con bé đờ đẫn thật xa lạ."
"Những năm đó xã hội tràn ngập tệ nạn, rượu bia, thuốc lá và ma tuý là vật phẩm được sử dụng vô tội vạ. Người ta nói kẻ tìm đến chất kích thích chính là những kẻ đau đớn đến cùng cực. Hiểu Mộng của ta hôm đó bị ta phát hiện đang dùng nó."
"Ta không biết con bé đã bắt đầu dùng nó từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi lúc con bé nổi cơn thèm nhớ, nó đều như kẻ mất trí giống nhau, không còn coi ai vào trong mắt."
"Ninh Ngọc. Ta nhìn ra rằng đứa con gái của ta đối ngươi không giống người thường. Giữa hai ngươi chính là mối nợ kiếp trước chưa trả hết. Nhưng số mệnh lại trớ trêu, an bài hai ngươi cùng là nữ tử."
"Hiểu Mộng thật sự rất cần ngươi. Ngươi chính là đấng cứu rỗi của con bé, giải cứu Hiểu Mộng ra khỏi địa ngục khổ đau kia. Lần này, ta lấy tư cách của một người làm cha cầu xin cô hãy cứu lấy Hiểu Mộng một mạng, cả đời này ta chỉ còn có mỗi con bé, ta không thể nhìn nó tiếp tục sống như thế này nữa."
Lý Ninh Ngọc ngồi bất động, không rời mắt khỏi bức ảnh đóng trong khung. Cố Dân Chương hôm đó nói rất nhiều, như thể bao nhiêu lời nói cũng không thể kể hết được tâm tư sâu kín trong lòng người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Cố Dân Chương nói chuyện với nàng nhiều đến vậy, như thể ông không biết thế nào là mệt mỏi, đem những nỗi lòng giấu kín bao nhiêu năm phơi bày trước người khác.
Những đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc run rẩy không thể dứt, đưa tay chạm nhẹ lên thân ảnh đứa trẻ trong tấm hình kia, giọt nước mắt trên khoé mắt rơi xuống, đáp trên tấm kính phủ trên bức ảnh.
Hoá ra Cố Hiểu Mộng đã trải qua năm tháng đau thương kia vật vã như vậy.
Sẽ cùng cực đến thế nào mới tìm đến thứ ma quỷ kia.
Sẽ đau khổ đến thế nào mới muốn dùng nó xoa dịu chính mình.
Ánh mặt trời nhỏ đem trái tim lạnh giá của nàng sưởi ấm. Nhưng chính nàng lại đem cô vùi dập đi. Bỏ mặc cô vất vưởng bám víu nhân thế.
Lý Ninh Ngọc tội lỗi bủa vây. Như thể đem mười sinh mạng của mình trả cho Cố Hiểu Mộng vẫn không đủ.
"Tôi sẽ giúp Hiểu Mộng thoát khỏi cái hố tử thần đang nuốt chửng lấy em ấy. Ngài yên tâm. Cho dù có trải qua dầu sôi lửa bỏng Lý Ninh Ngọc tôi cũng sẽ không để em ấy lại một mình."
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng mở cửa phòng của Cố Hiểu Mộng. Cô ấy bây giờ đã bất động, có vẻ như quằn quại đến ngất đi. Lý Ninh Ngọc đi đến ngồi vào mép giường, nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng đan chặt vào.
"Hiểu Mộng. Xin lỗi em."
"Tôi sẽ không bao giờ ném xuống em một lần nữa. Sẽ không đem cảm tình của em bài trừ đi nữa, liệu em có còn dành tình cảm đó cho tôi không?"
"Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, tôi sẽ cùng em đối mặt với tất cả khó khăn."
"Hiểu Mộng. Chỉ cần em đừng buông xuôi. Tôi hứa sẽ ở bên cạnh bù đắp những gì đã gây ra cho em. Có được không?"
Thanh âm của Lý Ninh Ngọc còn nhẹ hơn gió ngoài cửa sổ, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng bao giờ nghe thấy. Lý Ninh Ngọc từ từ hạ người xuống, đem toàn bộ phần trên của cơ thể mình nằm xuống trên thân của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu áp sát vào lồng ngực của cô, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trên ngực trái của Cố Hiểu Mộng.
Không gian xung quanh như chẳng còn tồn tại, chỉ còn hai nhịp đập trái tim hiện hữu, đêm đen tĩnh mịch ngoài kia sao lạnh giá, chứng kiến bao mối tình gian nan lận đận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip