Chương 19: Sau này đừng rời xa tôi nữa được không?

Tháng 5 năm 1965, Đài Loan.

Còn gì tuyệt vọng bằng khi tìm kiếm hình bóng một người giữa cả biển người vội vã.

Hôm nay là ngày con tàu mang theo những người đã rời đi trong đêm khuya năm đó quay trở lại. Cảng biển Cơ Long chìm trong khung cảnh tái ngộ ngập tràn nước mắt, là những giọt nước mắt vui mừng trong những cái ôm đầy thương nhớ, là những tràng nức nở bi thống của những người mẹ, những góa phụ và những đứa trẻ khi nhận di vật của người thân từ đồng đội của họ.

Nhưng đâu đó trong dòng người xuôi ngược kia, hai thân ảnh đơn bạc đứng chơ vơ giữa bến tàu rộng lớn, lặng nhìn từng dòng người ra khỏi con tàu cho đến khi khuất bóng khỏi nơi đó. Cái nắng đầu hè ở cảng biển thật oi ả, những đợt gió mang theo hơi mặn của biển cả từng đợt phả vào mặt. Ánh nắng chói chang đến nhường nào, mà trên hai gương mặt gầy gò kia quá đỗi ảm đạm. Là vì nắng làm mỏi mắt, hay là vì đang trông ngóng bóng hình ai.

Mong chờ bao nhiêu, để rồi ôm hết vào mình những tuyệt vọng.

"Hiểu Mộng." Giọng nói yếu ớt của Cố Dân Chương bỗng nổi lên giữa dòng người. Người phụ nữ chợt quay đầu, nữ nhân một thân âu phục và áo khoác gió, trên tay xách theo hành lý như vừa mới trở về từ đoàn tàu đó. Cô ấy nhìn họ hơi nhíu mày, trên gương mặt chứa đầy sự thắc mắc. "Tiên sinh. Lúc nãy ngài gọi tôi?"

"Xin lỗi. Tôi nhầm người." Cố Dân Chương khi biết mình đã nhìn nhầm, vội cúi đầu xin lỗi nữ nhân kia. Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi lộ rõ vẻ mất mát. Người phụ nữ kia cũng là những hành khách cuối cùng xuống con tàu. Lý Ninh Ngọc nhìn thêm một lượt, sau đó mới đưa hai tay đỡ lấy Cố Dân Chương.

"Cha. Nếu ngài thấy mệt, hãy trở lại xe ngồi một lát. Con sẽ đứng đây đợi thêm một lúc nữa."

Lý Ninh Ngọc giọng nói nhỏ nhẹ. Hai năm qua Cố Dân Chương đã quan tâm cho nàng như thế nào. Nàng ấy cũng đã coi Cố Dân Chương như là cha của mình. Cố Dân Chương đến bây giờ đã già đi rất nhiều, đứa con độc nhất cũng chẳng thể ở bên cạnh ông nữa, Cố gia đại tiểu thư không mang về con rể quý, Lý Ninh Ngọc cũng đã coi Cố Hiểu Mộng là ý trung nhân của mình, cho nên gọi Cố Dân Chương là cha cũng là điều có lý.

Cố Dân Chương vỗ vỗ trên bàn tay của Lý Ninh Ngọc đang đỡ lấy mình, lắc đầu. "Ninh Ngọc. Con cũng nên trở lại rồi. Người trên tàu cũng đã xuống hết. Chúng ta quay về thôi."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Dân Chương. Sự tuyệt vọng trên gương mặt của ông như cái móc câu thả trong lòng của Lý Ninh Ngọc. Ông trời đến một tia hi vọng mỏng manh cũng chẳng muốn ban phát cho họ, để hai con người đơn độc gầy hao theo năm tháng sống trong khắc khoải chờ mong.

Lý Ninh Ngọc nhìn đến con tàu đang neo đậu trong bến cảng. Đã đến lúc buông xuôi tất cả mọi thứ. "Được. Chúng ta quay về."

Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Dân Chương từng bước đến chiếc xe đậu gần đó, người tài xế đã đợi sẵn ở cửa, mở cửa cho hai người họ vào trong xe sau đó nổ máy rời đi. Bỏ lại sau lưng một bến cảng đã thưa thớt người. Bỏ lại một vài người cũng đang ngóng chờ một ai đó. Bỏ lại hết tất cả niềm hi vọng của chính họ.

Cố Hiểu Mộng quay lưng nhìn lại. Như ở bến tàu vào đêm hôm đó, nhưng lúc này, gánh nặng trong lòng đã theo ánh mắt của mình trút bỏ lại nơi đây. 15 năm trong một cuộc đời, khoảng thời gian dài ròng rã trong địa ngục. Mọi nguy hiểm và gian khổ, mọi cô đơn và thương nhớ đều đã nếm đủ. Lầm lũi và cô độc, gánh nặng sinh mệnh của chính mình và người thân, chứng kiến mọi biến cố của quốc gia mình. Đau thương và mất mát, đói rét và chết chóc. Bây giờ Cố Hiểu Mộng muốn tự mình giành lấy 15 năm còn lại của mình, sẽ không màng đến thế sự.

"Lão bản. Lên tàu thôi. Không lại trễ chuyến tàu như hôm qua bây giờ." Liễu Yên Hoa xách theo rương hành lý ở trên tay gọi đến Cố Hiểu Mộng. Đưa mắt nhìn theo Hứa Chí Thanh rồi đuổi theo anh ta. "Chí Thanh. Đợi em với."

Ngày hôm qua bọn họ xuất phát từ Tứ Xuyên đi đến cảng biển, thật không ngờ đến nơi thì tàu đã rời cảng rồi. Cho nên bọn họ phải ở lại khách sạn và đặt chỗ ở con tàu khác vào ngày hôm sau.

"Tạm biệt." Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười, gửi một lời tạm biệt vào những làn gió, để cho gió mang đi khắp chốn, như thể đem theo cả gánh nặng trong lòng mình theo gió tiêu tán giữa biển cả.

"Tiên sinh. Hiểu Mộng quay về rồi. Hiểu Mộng thật sự đã quay trở về rồi."

Miss Triệu mừng rỡ gọi lớn Cố Dân Chương. Lý Ninh Ngọc đang ở trong phòng nghe được hai từ "Hiểu Mộng" cả sức lực của cơ thể cũng đã tan biến. Những viên thuốc nhỏ rơi hết xuống sàn, ly nước trên tay cũng đã đánh vỡ. Tim chợt ngưng đập, Lý Ninh Ngọc thẫn thờ chạy nhanh ra ngoài.

Mới xuống cầu thang đã thấy Cố Dân Chương và Miss Triệu vây quanh Cố Hiểu Mộng, ai cũng không cầm lòng được chảy nước mắt. Lý Ninh Ngọc nặng nề hít thở, nước mắt đã tràn ngập trên gương mặt. Cố Hiểu Mộng đau đớn nhìn đến thân ảnh đang còn đứng bất động run rẩy trên cầu thang, liền bỏ qua hai người họ đi nhanh đến hướng kia.

Lý Ninh Ngọc chạy đến ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng. "Hiểu Mộng."

Từng tiếng nấc nghẹn đến xé lòng. Cả cơ thể đơn bạc không ngừng run rẩy. Cố Hiểu Mộng đau đến chết đi sống lại, siết chặt thân thể gầy gò của người phụ nữ kia vào trong lòng mình. Nàng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức mới có thể từ một người luôn tỏ ra bất cần trước mọi thứ, luôn kiềm chế tốt cảm xúc của mình vậy mà bây giờ trước mặt người khác ôm chầm lấy cô, kìm nén nức nở trong vòng tay cô. Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ nói một câu "tôi yêu em", nhưng từ ánh mắt, từng cử chỉ và từ tất cả những ngoại lệ mà nàng dành cho một mình Cố Hiểu Mộng còn hơn cả một chữ "yêu". Cố Hiểu Mộng trong cơn đau đớn đang dày xéo nỗi lòng chợt loé lên một cảm giác hạnh phúc, ấp áp nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.

"Chị Ngọc, đừng khóc, em đã trở về rồi."

Còn gì vui mừng bằng cảnh tái ngộ sau những năm tháng xa cách dài đằng đẵng. Còn gì hạnh phúc bằng khi tưởng như tuyệt vọng lại được nhìn thấy ánh hào quang cứu lấy mình. Trước con đường sinh tử không hoảng sợ, vậy mà lại sợ hãi khi nhìn thấy người mình yêu khóc. Nước mắt nàng như dao nhọn ghim thẳng vào trái tim cô, Cố Hiểu Mộng tim gan như bị tra tấn trong chảo lửa.

Tối hôm đó, Lý Ninh Ngọc nằm trong lòng của Cố Hiểu Mộng nghe cô kể hết mọi chuyện mà cô đã trải qua, từng lời thủ thỉ suốt đêm không dứt, mặc kệ đêm đen tĩnh mịch ngoài kia bao trùm mọi vật, cả hai đều an tâm cảm nhận hơi thở chân thật của đối phương.

Nhưng suốt một lúc nói chuyện, Cố Hiểu Mộng như phát hiện ra điều gì đó không đúng. Lý Ninh Ngọc nói cho cô nghe những chuyện ở Đài Loan, nói cho cô biết nàng đã nhớ cô như thế nào. Nhưng tại sao đôi lúc đang nói giữa chừng Lý Ninh Ngọc lại ngập ngừng suy nghĩ, như thể quên đi một vài chi tiết trong câu chuyện nàng đang kể. Cố Hiểu Mộng lúc đầu cảm thấy lạ, Lý thiên tài trí nhớ còn đáng tin cậy hơn máy ảnh, tại sao lại có thể quên được chứ. Nhưng sau lại cô chỉ là nghĩ đến một khả năng khác, có thể nàng ấy trải qua quá nhiều chuyện nên mới quên một vài cái cũng là điều bình thường. Huống hồ bây giờ Lý Ninh Ngọc đã 53 tuổi.

Cố Hiểu Mộng siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, mùi hương của Lý Ninh Ngọc tan vào chóp mũi, dịu nhẹ mà mê mẫn. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt cảm nhận nhịp đập và hơi thở của người sau lưng mà tự an ủi bản thân mình, nhưng lòng yên ả qua được một lúc, Lý Ninh Ngọc lại xao động khi cảm nhận được thân nhiệt nóng bức của người phía sau lưng mình. Tiếng hít thở của Cố Hiểu Mộng từng đợt khô nóng, bàn tay lần trong chăn đã di dời khắp cơ thể của nàng.

Lý Ninh Ngọc khẽ rụt lại cổ của mình tránh đi từng đợt khí nóng bên tai, bàn tay túm lấy đường gờ nổi lên trên lớp chăn chặn lại. Cố Hiểu Mộng lật người Lý Ninh Ngọc quay lại đối mặt với mình, ái muội nhìn nàng sau đó định hôn môi Lý Ninh Ngọc. Khi gương mặt của người kia sắp đến gần, Lý Ninh Ngọc trước đã đưa tay chặn lại trên miệng của Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, chúng ta cũng đã có tuổi rồi, mấy chuyện này, chúng ta nên..."

"Chị Ngọc. Tình yêu là vĩnh cửu. Cũng giống như tình cảm em dành cho chị suốt một đời một kiếp, ân ái chính là chất xúc tác của tình yêu. Chị không cần phải tự mình đặt nặng suy nghĩ, chỉ cần nghe theo cảm xúc của chính mình...Bởi vì, em đã rất nhớ chị. Nhớ chị đến sắp điên rồi.."

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng ngắt lời Lý Ninh Ngọc, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên tà mị, mê hoặc những kẻ lưu lạc ở đó chìm đắm vào ái muội. Khoảng cách của hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng làn nhiệt khí từ chóp mũi của đối phương, thanh âm của hơi thở người mình yêu len lẻn bên tai, cả cơ thể vô thức trở nên ngứa ngáy.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nâng người, vươn tay ôm lấy đầu Cố Hiểu Mộng kéo cô chìm vào một nụ hôn nồng nhiệt. Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng nằm xuống gối, ép buộc cô phục tùng nụ hôn của nàng.

Hai người phụ nữ hôn nhau say đắm, từng cái chạm nhẹ âu yếm đều khiến đối phương chết chìm trong biển tình sâu thẳm.

Cố Hiểu Mộng vươn tay ôm sau đầu của Lý Ninh Ngọc siết chặt, âm thanh môi lưỡi ái muội bên tai. Trên khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng cảm nhận được sự ướt át, Cố Hiểu Mộng hoảng hốt, định ngưng lại nụ hôn vốn đang kịch liệt, nhưng Lý Ninh Ngọc lại túm chặt lấy gương mặt của Cố Hiểu Mộng, cắn mạnh vào môi dưới của cô.

"A!"

Cố Hiểu Mộng đau đớn kêu lên một tiếng, tách ra nàng mới nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nước mắt đầm đìa.

"Hiểu Mộng, sau này đừng rời xa tôi nữa có được không?"

Lý Ninh Ngọc ngồi trên người của Cố Hiểu Mộng ưu thương ghé sát vào mặt của cô, ôn nhu vuốt ve lên đôi môi bị nàng cắn vẫn đang còn rỉ máu.

"Được, em hứa với chị, từ đây về sau sẽ không rời chị Ngọc nửa bước." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nghe cô nói thì phì cười, trên gương mặt đang còn ướt nhoè vì nước mắt lại nở ra một nụ cười rạng rỡ, Cố Hiểu Mộng mê mẩn nhìn nàng.

"Chị Ngọc cười rộ lên thật ngọt ngào."

"Miệng lưỡi trơn tru."

Đêm hôm nay là một đêm yên bình, trời lặng gió và mây không che khuất các vì sao.

Chỉ là cởi quần áo và âu yếm nhau.

Chỉ là ôm nhau và hôn nhau say đắm.

Hơi thở của người đã hổn hển kịch liệt. Và trên làn da trơn bóng nhẵn mịn kia, ta đã đặt qua vô vàn nụ hôn ở đó.

Đêm là một đêm trăng sáng. Người khác sẽ nhìn thấy được những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn vì sao ta nhìn thấy, đó chính là ánh hào quang trong mắt nàng. Cửa sổ tâm hồn của nàng rộng mở cho ta chiêm ngưỡng, ta lau đi hàng nước mắt cứ tuôn ra trong đôi mắt ngấn lệ kia, cúi đầu hôn đi nó nuốt vào trong bụng.

Cố Hiểu Mộng đau đớn khi nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt thanh lãnh của Lý Ninh Ngọc. Dấu vết thời gian là thứ không có cách nào che đậy được, thời gian gây ra cho ta những nỗi đau trong lòng thì nhất định thời gian sẽ dần dần hàn gắn lại những vết thương đó.

"Ngoan...đừng khóc."

Đêm hôm đó Cố Hiểu Mộng đã ở trên người Lý Ninh Ngọc không ngừng đưa đẩy, lạc trôi giữa đại dương mênh mông và thanh âm vỗ về của những cơn sóng. Lý Ninh Ngọc cả thân thể như rơi xuống biển sâu. Nàng ấy yếu ớt, nằm gọn dưới thân của Cố Hiểu Mộng. Bên dưới bởi vì yêu thích cô mà ướt đẫm ái dịch, theo từng tiết tấu của Cố Hiểu Mộng mà thở dốc.

Lý Ninh Ngọc kiềm nén rên rỉ, là không chịu nổi khoái cảm cô mang lại. Nàng như người sắp chết đuối dưới hồ sâu, muốn túm chặt lấy cô như giữ lấy khúc gỗ cứu mạng mình trên mặt nước. Cố Hiểu Mộng lại muốn bắt nạt Lý Ninh Ngọc. Không cho nàng ấy giữ chặt cô, Cố Hiểu Mộng muốn đè chặt tay Lý Ninh Ngọc xuống giường, để nàng cảm thụ được cảm giác vùng vẫy khi sắp bị nước nhấn chìm.

Lý Ninh Ngọc hai tay bị Cố Hiểu Mộng giữ chặt trên đỉnh đầu, cả cơ thể chịu một cảm giác vô lực, thân thể như muốn rơi tự do trên không trung, lại như sắp bị sóng biển nhấn chìm. Lý Ninh Ngọc nước mắt mờ nhoè, khoái cảm tích tụ không thể nhận thêm được nữa.

"Hiểu Mộng...ưm...không cần nữa..."

Lý Ninh Ngọc ý thức không biết chạy hết đi đâu. Nàng cảm thấy mình dần rơi vào ảo tưởng, là tưởng mình rơi xuống đại dương mênh mông, sóng biển cao lớn từng đợt từng đợt đánh vào thân thể, cuốn lấy nàng ấy.

Cố Hiểu Mộng dường như chẳng muốn buông tha cho Lý Ninh Ngọc. Vẫn kịch liệt như vậy. Cô hôn hít và cọ xát. Cả hai cơ thể của hai người phụ nữ như toả ra lửa, nóng đến bỏng rát. Cố Hiểu Mộng thật sự muốn ức hiếp Lý Ninh Ngọc đến nghẹn chết nàng.

Mười lăm năm xa cách nay chỉ vỏn vẹn trong một đêm xuân tình. Không biết đêm xuân tình như thế nào ngắn ngủi. Mà người trong cơn mê cũng đã hoà nhập cùng đêm đen tĩnh lặng. Lý Ninh Ngọc đã thiếp đi trên giường. Không còn phải cầm lòng chia ly nàng một lần nữa. Mà đêm nay Cố Hiểu Mộng sau khi trở về từ cuộc rong chơi của mình, đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lý Ninh Ngọc với một câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

"Ngủ ngon, người yêu của em."

Sáng sớm tỉnh giấc người bên cạnh vẫn còn đang an ổn đắm chìm trong giấc ngủ của mình, Cố Hiểu Mộng cảm thấy thắt lưng thập phần đau nhức, thật chán ghét cơ thể này. Có lẽ là do đã lớn tuổi nên thân thể của Cố Hiểu Mộng không còn tràn đầy tinh lực như lúc trước.

Thu dọn lại phòng của cô một chút, Cố Hiểu Mộng đi tắm một lúc. Đến khi trở ra Lý Ninh Ngọc vẫn còn mê man trên giường, Cố Hiểu Mộng lặng nhìn nàng liền thở dài, giặt khăn sạch bằng nước ấm lau người cho Lý Ninh Ngọc.

Thân thể mệt mỏi cực hạn còn đang nghỉ ngơi lại bị người khác quấy rầy, Lý Ninh Ngọc cau mày tỉnh giấc, Cố Hiểu Mộng vẫn đang còn chăm chú lau sạch cơ thể trần trụi của nàng, không hề để ý đến cái nhíu mày khó chịu của Lý Ninh Ngọc.

"Một lát tôi sẽ đi tắm."

"Tắm sớm dễ bệnh, chỉ cần lau sạch người rồi mang quần áo vào là được. Nếu chị muốn tắm vậy thì đợi ăn sáng xong là có thể đi tắm."

Cố Hiểu Mộng sau khi lau xong một lượt, lấy quần áo của Lý Ninh Ngọc giúp nàng mặc vào, sau đó mỉm cười đầy hài lòng vì thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip