Chương 23: Tức giận
Liễu Yên Hoa bận rộn thu dọn đồ đạc, đến cả cô ấy cũng không biết đâu ra nhiều thứ như vậy. Cố Hiểu Mộng ngồi một bên cau mày nhìn Liễu Yên Hoa mở thêm một cái rương thứ ba để đựng hành lý. "Rõ ràng lúc đến đây cô chỉ mang theo một rương hành lý."
Liễu Yên Hoa thấy bộ dáng có chút bực bội của Cố Hiểu Mộng liền phì cười. "Đồ đạc nhiều quá. Em phải mua thêm rương để đựng nó chứ."
Cố Hiểu Mộng nghệt mặt nhìn Liễu Yên Hoa, bất lực bĩu môi lắc đầu. Sáng mai Hứa Chí Thanh sẽ đến đón nữ nhân ồn ào này về rồi, Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã có những ngày tháng yên ổn. Có thêm Liễu Yên Hoa thì cũng vui đó, nhưng mấy hôm nay cô đã không dành nhiều thời gian cho Lý Ninh Ngọc, không biết nàng có vì đó mà tủi thân hay không? Lý Ninh Ngọc vốn sinh nội liễm. Không khi nào nàng đau đớn và buồn bực mà khóc mà nháo cả. Điều này Cố Hiểu Mộng rất không thích ở nàng. Do nó mà nàng đã chịu bao nhiêu tổn thương và ủy khuất, người khác làm gì có ai quan tâm đâu?
"Thủ trưởng. Tuy rằng sau này vốn ít cơ hội gặp mặt, nhưng nếu chị có bất cứ khó khăn gì hãy nói cho em, em đều luôn sẵn lòng giúp chị." Liễu Yên Hoa đến ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng ở trên giường, chân thành nắm tay cô bộc lộ tấm lòng của mình.
"Cảm ơn chị những năm qua đã chiếu cố em, những năm tháng đó có chị đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta đã từng sinh tử có nhau, em đều coi chị như chính chị gái của mình, em chỉ hy vọng sau này chị sẽ sống tốt và thật hạnh phúc."
Cố Hiểu Mộng có chút cảm động, thật sự thì giữa bọn họ gắn bó quá lâu dài, tình cảm nảy nở trong khoảnh khắc sinh tử đều nặng. Nặng ở đây là nặng nghĩa, Cố Hiểu Mộng luôn phân định rõ ràng tâm tư của mình.
Lý Ninh Ngọc biết Liễu Yên Hoa sáng sớm mai sẽ đi, định đến giúp cô ấy thu xếp một chút. Cửa phòng của Liễu Yên Hoa vốn mở toang. Hai con người trên giường đang xúc động ngồi im lìm, Liễu Yên Hoa vẫn đang còn nắm chặt bàn tay của Cố Hiểu Mộng, lơ đễnh nhìn ra cửa mới thấy Lý Ninh Ngọc thấp thoáng đến đây, gương mặt đột nhiên trở nên tinh ranh, nhìn Cố Hiểu Mộng đầy ẩn ý.
"Thủ trưởng, cảm ơn chị. Mấy ngày qua đã quấy rầy chị rồi, em sẽ giúp chị một tay hâm nóng tình cảm."
Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp phân tích lời nói của Liễu Yên Hoa cô ấy đã nhanh chóng giữ lấy gương mặt cô đặt nhẹ nụ hôn lên má, Cố Hiểu Mộng có chút sinh khí đẩy Liễu Yên Hoa ra, nhưng bên tai đã nghe được giọng nói có chút yếu ớt của Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng..?"
Cố Hiểu Mộng hoảng hốt đứng phắt dậy, xoay người nhìn nàng đang đứng bất động trước cửa phòng.
"Chị Ngọc! Không phải như chị nghĩ đâu..."
Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào hai người trong phòng, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Những nỗi lòng nặng nề mấy ngày qua bây giờ được hai người kia làm sáng tỏ, bởi ánh mắt trìu mến của Liễu Yên Hoa, cái nắm tay và nụ hôn đó.
Cố Hiểu Mộng có thay lòng đổi dạ? Hay là trái tim của cô đã chứa thêm một ai khác? Nàng không muốn tin điều đó. Nhưng phải làm sao khi mọi sự thật đều bày ra trước mắt nàng rõ mồm một. Liễu Yên Hoa còn rất trẻ, lại thật sự là một mỹ nhân. Cô ấy tuy đã sắp 40 tuổi, nhưng làn da được chăm sóc kỹ lưỡng lại giống thiếu nữ đôi mươi. Cô ấy xuân sắc tràn đầy, không giống như nàng nhan sắc đã tụt dốc đầy u ám.
Lý Ninh Ngọc đau khổ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng không thể nhìn thấu. Nàng khẩn cầu ai đó sẽ đánh nàng một cước bất tỉnh, để nàng quên đi kí ức lúc này đây. Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy lại chỗ Lý Ninh Ngọc nhưng Lý Ninh Ngọc đã lạnh nhạt xoay người rời đi.
"Liễu Yên Hoa!!! Đây là "giúp" của cô sao?"
Cố Hiểu Mộng đáng sợ nhìn Liễu Yên Hoa hừ lạnh, tức tốc đuổi theo Lý Ninh Ngọc. Liễu Yên Hoa không chút nào là sợ hãi, còn nói với lại Cố Hiểu Mộng. "Thủ trưởng. Chúc may mắn. Em tin tưởng chị."
Cố Hiểu Mộng khóc không ra nước mắt đuổi theo Lý Ninh Ngọc. Cô không sợ. Cố Hiểu Mộng cô trong lòng không có quỷ, hà tất gì phải sợ. Cô chỉ sợ Lý Ninh Ngọc quá kích động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của nàng mà thôi. Cố Hiểu Mộng lao đến nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc đang còn đặt trên tay nắm cửa kéo vào trong phòng của nàng ấy. "Chị Ngọc. Chị phải nghe em giải thích, chuyện mới nãy đều là Liễu Yên Hoa cố ý làm như vậy."
"Ra ngoài." Lý Ninh Ngọc bình tĩnh đến đáng sợ, lạnh mặt đuổi Cố Hiểu Mộng ra ngoài vô tình bỏ qua cô. Đến tuổi này rồi, không còn như tuổi trẻ nhiệt huyết như lúc trước, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn náo loạn ầm ĩ lên, trực tiếp kéo Lý Ninh Ngọc đến giường.
"Bỏ ra! Cố Hiểu Mộng. Em có biết mình đang làm gì không?"
Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ vùng vẫy, Cố Hiểu Mộng đau đớn ôm chặt lấy nàng. "Ngoan. Đừng giãy mạnh, sức khoẻ của chị không tốt."
Lý Ninh Ngọc thở dốc, cánh tay loạn xạ đặt trên ngực Cố Hiểu Mộng đẩy cô ra. Cố Hiểu Mộng nghiến răng dùng sức ghì chặt nàng, đem Lý Ninh Ngọc hoà nhập vào thân thể của mình. Khắc chế cơn nóng giận của bản thân, hết sức ôn nhu dỗ dành người phụ nữ đang làm loạn trong lòng mình.
"Đừng kích động...đừng kích động, được không?"
Lý Ninh Ngọc lúc này mới đổ vỡ hết tất cả phòng tuyến của bản thân. Bị Cố Hiểu Mộng ôm trong ngực mà nước mắt ấm ức tràn ra. "Cố Hiểu Mộng! Tôi ghét em. Rất ghét em! Em có biết không?"
Lồng ngực của Cố Hiểu Mộng đau nhói đến tan vỡ. Những giọt nước mắt của nàng, lời nức nở của nàng tất cả đều như hàng ngàn cây kim đâm vào lồng ngực. Cố Hiểu Mộng càng ôm chặt Lý Ninh Ngọc, để nàng bộc phát hết cảm xúc của bản thân. Người phụ nữ này vốn không làm loạn. Nàng chưa hề trước mặt ai mà nháo loạn. Chỉ có trước mặt cô. Nhưng Cố Hiểu Mộng không bao giờ để bất kì ai có quyền làm tổn thương Lý Ninh Ngọc, kể cả bản thân mình. Và nếu nàng lỡ bị tổn thương vì sự vô tâm của cô, chỉ có cô mới có tư cách dỗ dành nàng ấy.
"Em sẽ làm rõ hết tất cả mọi chuyện. Nhưng trước tiên chị đừng tức giận có được không? Tình cảm của em như thế nào chị Ngọc không phải biết rõ sao? Em thương chị. Em yêu chị. Xin đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Trái tim em đã dành hết cho Lý Ninh Ngọc rồi, xin chị đừng nhẫn tâm tước đi quyền sống của nó. Nếu nó chết, Cố Hiểu Mộng cũng không thể tiếp tục sống nữa. Cũng như em thiếu chị Ngọc, em sẽ chết mất."
Cố Hiểu Mộng giữ chặt Lý Ninh Ngọc, tưởng như cô chỉ buông lỏng một chút nàng sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Cố Hiểu Mộng mềm mỏng thủ thỉ, chậm rãi bày tỏ tình cảm sâu kín trong lòng mình. Lý Ninh Ngọc hai tay túm chặt trên vải áo trước ngực của Cố Hiểu Mộng, cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
"Em nói..em thương tôi. Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy...Em có biết..tôi đã sợ hãi và đau buồn đến mức nào không?.."
Đôi môi run rẩy của Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng áp chặt. Cuồng dã trút bỏ hô hấp của chính nàng. Lý Ninh Ngọc bất động chịu đựng từng đợt mút mát của Cố Hiểu Mộng. Ngay cả môi lưỡi của nàng Cố Hiểu Mộng đều mạnh bạo nuốt lấy. Lý Ninh Ngọc đột nhiên bùng nổ, lửa giận âm ỉ cháy trong lòng phun trào. Phẫn nộ túm chặt gương mặt cô, Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ cuốn Cố Hiểu Mộng vào vòng dây dưa của hai người họ. Mặc cho Cố Hiểu Mộng khó hiểu muốn dừng lại xem nàng đang bị làm sao, Lý Ninh Ngọc cũng không cho cô bất cứ một cơ hội nào.
Cố Hiểu Mộng là của nàng. Mãi mãi chỉ thuộc về một mình Lý Ninh Ngọc nàng.
Nàng không muốn người khác có tâm tư với cô ấy. Cũng không muốn cô để ý đến bất kỳ ai.
Lý Ninh Ngọc cường bạo giữ chặt Cố Hiểu Mộng. Trong khi cô đang cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của nàng ấy. Cánh tay ôm trên eo của Lý Ninh Ngọc đẩy nàng li khai, Cố Hiểu Mộng khó khăn mở miệng.
"Chị Ngọc...chị...làm sao vậy?.."
"Ưm...chị Ngọc...đừng kích động...ưm.."
Lý Ninh Ngọc mất kiểm soát đẩy Cố Hiểu Mộng lên giường. Đè Cố Hiểu Mộng dưới thân nàng mà hung hăng lột bỏ quần áo của cô ấy.
"Hiểu Mộng..Em mãi mãi chỉ được thuộc về một mình Lý Ninh Ngọc tôi mà thôi."
Quần áo rơi vãi trên giường và dưới nền nhà. Lý Ninh Ngọc ở trên thân thể cô mà tự tung tự tác. Cố Hiểu Mộng bị nàng nhấn chìm vào khoái cảm của dục vọng. Áo sơ mi trắng của Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc dùng để trói chặt trên hai cổ tay của cô ấy. Từng đợt xâm nhập, Cố Hiểu Mộng lại căng thẳng đến tột cùng. Cả cơ thể cong cớn muốn đứt gãy.
"Chị Ngọc..."
Lý Ninh Ngọc ôn nhu gạt đi nước mắt trên khoé mắt người dưới thân mình. Bên dưới kịch liệt tiến công vào căn cứ địa của cô ấy. Cố Hiểu Mộng hổn hển rên rỉ, ánh mắt đờ đẫn nhìn người phụ nữ cuồng nhiệt trên thân mình, bất giác nở một nụ cười.
"Ư...chậm một chút..."
Lý Ninh Ngọc ái muội dán sát gương mặt của mình vào Cố Hiểu Mộng, làm ra một bộ dáng ngây thơ vô tội. Ngón tay vẫn đều đặn ở bên dưới, khiến Cố Hiểu Mộng khổ sở chống đỡ. Cả cơ thể căng cứng rồi lại mềm nhũn, đày đoạ cô đến mất hết sức lực.
"Ah...chị Ngọc...hôn em!..."
Cố Hiểu Mộng thều thào muốn Lý Ninh Ngọc hôn mình. Nhưng nàng lại như một con cáo già chính hiệu. Khi cô mất kiên nhẫn nâng đầu muốn chạm vào môi của nàng, Lý Ninh Ngọc lại bình tĩnh tránh đi đôi môi ấy. Cố Hiểu Mộng ấm ức muốn khóc, bộ dáng đã không còn tỉnh táo trìu mến nhìn nàng. Tay lại bị nàng trói chặt, Lý Ninh Ngọc thật sự là muốn trừng phạt cô sao? Nhưng cô đã làm gì sai. Nàng cũng chẳng cần nghe Cố Hiểu Mộng giải thích, chỉ cường bạo mà độc chiếm cô ấy.
"Muốn tôi hôn em? Được thôi. Cầu xin tôi!"
Lý Ninh Ngọc tàn ác bức ép Cố Hiểu Mộng, đây là trả lại tất cả cho cô ấy. Nhân quả là vòng lặp. Đối xử với người khác như thế nào, nhất định sẽ nhận lại không thiếu một chút gì. Cố Hiểu Mộng mơ màng cầu xin nàng. Thật sự muốn nàng tước đi hơi thở của chính cô. Nếu như thống khoái mà chết, Cố Hiểu Mộng cũng nguyện chết dưới thân của Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc...xin chị...hãy hôn em...ưm..."
Lý Ninh Ngọc cúi đầu hôn Cố Hiểu Mộng. Ngón tay bên dưới cật lực đâm vào. Thanh âm rên rỉ tràn ngập cổ họng, Cố Hiểu Mộng sắp không xong rồi.
"Hiểu Mộng..."
Cố Hiểu Mộng cao trào. Lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. Lý Ninh Ngọc cởi trói trên cổ tay cho Cố Hiểu Mộng.
"Chị Ngọc...chị tức giận?..." Cố Hiểu Mộng cố gắng nói ra một lời đầy đủ. Lý Ninh Ngọc lau mồ hôi trên trán cho cô ôn nhu dỗ dành.
"Tôi không tức giận. Em vẫn là thuộc về tôi. Có phải không? Bà Lý."
Giọng điệu của Lý Ninh Ngọc tràn đầy tự đắc. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Cố Hiểu Mộng cho dù có mơ mơ màng màng cũng hiểu rõ ý tứ của nàng hiện tại. Thầm mắng cô một cái không kiên định. Bây giờ nằm đây là xứng đáng. Lý Ninh Ngọc vẫn duy trì ánh mắt với Cố Hiểu Mộng, nhìn đến sự dao động trong đôi mắt cô. Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Lấy lại khí thế ngồi trên người Cố Hiểu Mộng.
"Em vẫn còn nợ tôi lời giải thích. Đêm còn dài. Chúng ta từ từ nói."
Cố Hiểu Mộng gấp gáp ngồi dậy ôm lấy hông nàng. Say đắm nhìn Lý Ninh Ngọc uyển chuyển đưa đẩy thân thể. Gió đêm ngoài trời lưu lạc qua cửa sổ. Thổi tung rèm cửa lớn bay hờ hững.
Trời chưa hừng đông. Nhưng gió lớn đã làm lay chuyển những ngọn cây tùng xa xa kia. Mây mù đã kéo đến từ khi nào, bao phủ cả một khoảng trời lại chẳng nhìn ra âm u. Trời sắp mưa. Cửa sổ đang mở tung. Gió cuồn cuộn trên rèm cửa, cả đêm đen chỉ nghe được tiếng gió rít và tiếng rèm lất phất.
Lý Ninh Ngọc mơ màng nâng người dậy. Thích nghi một lúc mới nhặt áo của Cố Hiểu Mộng phủ vào cơ thể mình. Lý Ninh Ngọc đến đóng lại cửa sổ. Gió rền dừng lại sau cánh cửa. Nàng loạng choạng trở lại giường, nằm lại chỗ của mình nghiêng người ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng. Hơi thở của cô đã nhẹ nhàng và đều đặn, không còn như lúc hoan ái cuồng nhiệt mới nãy. Kí ức vẫn còn quanh quẩn trong đại não, Lý Ninh Ngọc đột nhiên đỏ mặt.
Lý Ninh Ngọc không ngờ Cố đại tiểu thư cao ngạo khi bị khi dễ lại đáng yêu đến như vậy. Người lúc nào cũng muốn bức bách người khác bây giờ phải hiểu cảm giác bị người khác bắt nạt thống khổ đến thế nào. Cố Hiểu Mộng mà cũng có ngày phải mở miệng cầu xin. Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất hả dạ.
Nhớ đến khi Cố Hiểu Mộng không tỉnh táo bị nàng bức ép. Cô ấy nói rằng sẽ cho nàng tất cả mọi thứ. Lý Ninh Ngọc hỏi lại cô là cái gì. Những tưởng chỉ là muốn bức Cố Hiểu Mộng một chút. Không ngờ cô lại nói rằng đem cả gia sản của Cố gia cho nàng.
Lý Ninh Ngọc vừa khiếp đản vừa buồn cười. Cố Dân Chương mà biết được chuyện này chắc tức hộc máu. Nữ nhi cả đời nuôi nấng lại đem cả sản nghiệp mấy đời gây dựng cho người khác dễ dàng như vậy. Đúng là nghiệp chướng!
Lý Ninh Ngọc phì cười. Sủng nịch đặt một nụ hôn vào môi cô. Tìm đến trong ngực của Cố Hiểu Mộng chui rúc vào. An ổn nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip