Chương 29: Không dứt ra được
Hai mươi bốn năm. Ngần ấy năm cũng đủ để một người nếm đủ bao hỉ nộ ái ố. Vui sướng nhất thời, căm hận lại đeo bám suốt cả đời người.
Suốt những đêm thể xác thân nhân mình bị rã thành nhiều khúc, so với gia súc còn không bằng. Hắn mỗi đêm đều cùng cực giống như chính hắn mới là người đang bị tứ mã phân thây, đày đoạ thể xác lẫn tinh thần đến tàn tạ. Ánh dương của thiếu niên không hề có, xung quanh hắn chỉ có tồn tại duy nhất một loại tà khí, giống như cả thế giới quanh người đó chỉ có mỗi màu xám xịt, con người ai cũng là máu lạnh vô tình, dẫn đến đối với thế giới này hắn chỉ có mỗi hai chữ thù hận để tồn tại.
Buổi sáng đầu tiên ở Thượng Hải. Tiếng người xôn xao náo nhiệt của buổi chợ sáng ở bên dưới làm đánh thức người nằm trên giường.
Lý Ninh Ngọc nặng nề trở mình, cả cơ thể mỏi nhừ khiến nàng nhăn nhó. Nàng còn không biết Cố Hiểu Mộng đã mang đồ ngủ vào cho mình từ lúc nào. Nhắc đến cô mới nhớ, Lý Ninh Ngọc yếu ớt xoay người, vị trí bên cạnh chẳng có ai. Lười biếng nằm lại, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi túm mép chăn kéo lên. Vừa mới nằm thêm không được bao lâu thì ngoài cửa có tiếng người đi vào.
Người kia phiền toái ngã lên giường, từ đằng sau ngó đầu vào xem nàng. Lý Ninh Ngọc vốn nhắm mắt từ lúc nãy đến giờ, bây giờ nhận thức được Cố Hiểu Mộng, tâm trí lại hỗn loạn với ký ức mập mờ của đêm hôm qua. Cả gương mặt không ai chọc đến cũng ửng hồng, làm ai nhìn vào đều muốn đem hai má của người đó cưng nựng mà hôn. Nhưng thẹn chưa được bao lâu, nhớ lại tối hôm qua Cố Hiểu Mộng đã điên như thế nào, Lý Ninh Ngọc trong lòng lửa giận cũng bắt đầu nhóm, chỉ là bên trong nóng như lửa, biểu tình lại như băng như đá, cư nhiên khiến người ta bỏng lạnh.
"Chị Ngọc. Lão Phan vừa mới rời đi. Trà giải rượu và thức ăn sáng, chị muốn xuống nhà ăn hay là ăn ở đây?" Kẻ đầu sỏ lại giống như người vô tội không hề hay biết gì. Lý Ninh Ngọc yên tĩnh mà nằm không liếc nhìn cô.
"Em ra ngoài đi. Để tôi ngủ thêm một lúc."
Nụ cười trên môi của Cố Hiểu Mộng tắt ngúm, bĩu môi dán chặt sau lưng Lý Ninh Ngọc. "Chị ngủ tiếp đi, em nằm cạnh chị là được, sao lại đuổi em."
Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt thở hắt ra, đúng là không còn nhã hứng nữa. Nhẹ nhàng lấy tay của Cố Hiểu Mộng ra khỏi eo mình, Lý Ninh Ngọc khẽ nâng người dậy rồi chậm rãi đi vào nhà tắm. Lý Ninh Ngọc qua loa đem tóc vấn gọn, mở vòi nước, nàng chỉ vừa mới cho kem đánh răng ra bàn chải Cố Hiểu Mộng đã bất ngờ thò mặt vào. Người kia tinh nghịch đứng trước cửa, ý tứ nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc mới lắp bắp hỏi han.
"Chị Ngọc, chị...trong người có còn...khó chịu không?"
Lý Ninh Ngọc bị người gãi đúng chỗ ngứa, quay sang Cố Hiểu Mộng đang còn nửa thò người vào cửa trừng mắt liếc cô. Cố Hiểu Mộng biết mình mang tội, lập tức mím chặt hai môi đem vẻ mặt đáng thương nhìn Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc, chị giận em sao?"
"Tự mình biết lấy là đức tính tốt em nên có."
Vậy là Cố đại tiểu thư cả một buổi sáng lẽo đẽo theo sau người kia, bắt chuyện thế nào nàng đều qua loa đáp lại. Cứ cho là cô lúc đó có chút quá đáng, nhưng không phải người ta đã biết ăn năn hối cải rồi sao. Làm Cố Hiểu Mộng suốt một buổi sáng khóc không ra nước mắt, phải nịnh nọt lấy lòng Lý thiên tài đến khi nàng thấy cô phiền phức mới miễn cưỡng bỏ qua.
Ở lại Thượng Hải một vài ngày, Lý Ninh Ngọc có chút muốn nhanh chóng quay lại Đài Loan, một phần vì thuốc men mang theo hạn chế, cho nên muốn sớm quay lại để không ngưng trệ liệu trình uống thuốc.
Phan Hán Khanh chỉ bận công việc, mỗi ngày lúc nào cũng phải đến xưởng tàu giám sát công trình. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng tự nhiên ở nhà rồi đi đây đi đó. Một vài ngày đầu thì cao hứng, sau lại ngại sức không đủ nên dần trở nên chán nản không muốn đi nữa. Cho nên hai người họ ở nhà dính nhau suốt ngày, nhưng cho dù là chỉ có lui tới trong nhà họ lại không hề cảm thấy nhàm chán.
Trời sẫm tối, phố xá đã lên đèn nhộn nhịp. Lúc này Lý Ninh Ngọc đang còn thư giãn ngồi ở ghế treo hóng gió đêm ngoài ban công, từ đâu đó đã nghe giọng của Cố Hiểu Mộng gọi nàng hai ba tiếng "chị Ngọc".
"Tôi ở trên này."
Lý Ninh Ngọc chỉ có thể vô pháp mà lớn giọng đáp lại cô, tránh cho kẻ kia gọi thêm vài tiếng tìm không ra nàng lại hoảng loạn chạy quanh.
"Chị Ngọc."
Âm điệu trong trẻo của Cố Hiểu Mộng giống như nữ hài năm đó luôn miệng ngọt ngào gọi nàng hai tiếng "chị Ngọc", mặc cho Lý Ninh Ngọc luôn lạnh nhạt bài trừ. Bây giờ nghe cô gọi đến quen tai, trái lại Cố Hiểu Mộng cố tình gọi khác đi Lý Ninh Ngọc trong lòng lại rất khó chịu. Lý Ninh Ngọc ôn nhu mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng đến gần mình, cô ngồi xổm dưới chân nàng, ngẩng đầu nhìn nàng tươi cười.
"Ngồi một mình, chị Ngọc không sợ chán đến khô héo ở đây luôn sao?"
"Hồ ngôn loạn ngữ."
Lý Ninh Ngọc phì cười, ngón tay nhẹ điểm giữa mày Cố Hiểu Mộng dùng một chút lực, mềm mại chế nhạo cô. Cố Hiểu Mộng bị nàng dùng lực trên ngón tay đẩy ngã về sau chỉ lắc đầu cười cười. Khoanh tay tựa cằm trên đầu gối Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng thở dài chán nản.
"Chị Ngọc đã muốn quay về Đài Loan chưa?"
Hỏi chính là đang hỏi nàng. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại thấy người dựa trên gối mình mới là người nên được hỏi mới phải. Cố Hiểu Mộng mấy hôm nay ở Thượng Hải du ngoạn đã chơi đến ngán rồi, phụ thân thì ở nhà mong mỏi nữ nhi. Huống hồ ở đây còn có thêm Phan Hán Khanh, bị anh ta lúc nào cũng muốn lôi đến xưởng tàu cùng giám sát thì thôi, Cố Hiểu Mộng chỉ ghét cái đối với nàng ân ân ái ái cũng không được tự nhiên.
"Tôi ấy à. Lúc nào quay về cũng được. Hỏi chính là nên hỏi đại tiểu thư em, rốt cuộc là rất muốn về nhà lắm rồi phải không?"
Cố Hiểu Mộng cười hì hì, ngoài miệng thì chối em đâu có, nhưng bên trong thật sự muốn tại bây giờ kéo Lý Ninh Ngọc ra thẳng bến tàu. Thở một hơi dài, Cố Hiểu Mộng không nói không rằng kéo Lý Ninh Ngọc dậy. Nàng cau mày đầy khó hiểu, cũng không tính vùng vằng với cô.
"Em làm gì? Đừng nháo." Lý Ninh Ngọc nhăn mặt, nhưng lại sủng nịnh trách cứ Cố Hiểu Mộng. Cũng để Cố Hiểu Mộng kéo nàng vào trong phòng. Cô ấy vẫn vậy, loay hoay nhưng không nói gì. Từ trong tủ treo quần áo lấy áo khoác gió của Lý Ninh Ngọc để nàng mặc vào.
"Mặc dù là mùa hè, nhưng đêm nay có gió mạnh. Chị Ngọc vẫn là nên mang thêm áo gió."
"Em lại còn muốn bày trò gì nữa?"
Cô ấy mặc kệ Lý Ninh Ngọc tràn đầy thắc mắc. Trực tiếp giúp nàng khoác áo vào. Cố Hiểu Mộng nháy mắt tinh nghịch. "Một chút nữa chị sẽ biết ngay thôi~"
Khu Hoàng Phố buổi tối phố xá sầm uất. Đèn đường bật sáng rõ như ban ngày. Cố Hiểu Mộng lái xe đưa Lý Ninh Ngọc đi đâu đó, suốt một quãng đường không nói một lời. Lý Ninh Ngọc tò mò nhìn quanh con phố rồi lại đột nhiên cau mày.
"Trung Sơn lộ? Hiểu Mộng, em đến Bến Thượng Hải làm gì?"
Nàng đã biết rõ ràng như vậy rồi, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn giả bộ thần bí làm gì nữa. Hai bàn tay vững chắc cầm vô lăng, Cố Hiểu Mộng nhìn sang Lý Ninh Ngọc cười nói.
"Bến Thượng Hải ban đêm có rất nhiều hoạt động thú vị. Hơn nữa sông Hoàng Phố có nhiều đài phun nước rất lớn và đẹp. Em muốn đưa chị Ngọc đi dạo một chút, ở nhà hoài không cảm thấy chán sao."
Lý Ninh Ngọc cười mỉm. Rốt cuộc Cố đại tiểu thư vẫn là thích tự do náo nhiệt hơn, mới ở nhà có được vài ngày lại không chịu nổi rồi.
"Tôi đương nhiên không chán. Chỉ có điều người nào đó rốt cuộc không chịu nổi sóng yên biển lặng, lại nhớ nhung náo nhiệt rồi."
Lý Ninh Ngọc lại muốn trêu chọc cô. Đúng là nha đầu kia bản tính vốn sinh thích mạo hiểm không thích nhàn hạ, cho nên vắng lặng quá lại cảm thấy không quen rồi chứ gì. Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc trêu chọc mình liền bĩu môi. Cô nào có như vậy, nàng lúc nào cũng nắm bắt điểm mấu chốt của cô mà chế nhạo mình. Chẳng qua thấy Lý Ninh Ngọc mấy hôm nay ở nhà suốt, anh trai nàng cũng bận trăm công nghìn việc không để tâm, Cố Hiểu Mộng mới thật tâm dẫn Lý Ninh Ngọc đi chơi mà thôi.
Đỗ xe. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đi dạo ven đường sông Hoàng Phố. Thời đại hoàng kim rốt cuộc vẫn là thứ quý giá nhất. Cho dù vẫn còn nhiều nơi đói kém và thiếu thốn, nhưng bá tánh không còn phải chịu cảnh đàn áp và bóc lột của giặc ngoại xâm cũng là điều quý hoá lắm rồi. Thượng Hải là thành phố lớn, cho nên cơ sở hạ tầng nơi đây so với nơi khác đều tiên tiến hơn hẳn. Một mặt là du nhập văn hoá phương Tây, khắp con phố bảng hiệu Anh, Pháp đan xen khiến cho thành phố càng thêm xa hoa.
Lý Ninh Ngọc tối nay không có vấn tóc. Nói đúng hơn là nàng còn chưa kịp chỉnh trang đầu tóc. Cho nên hiện tại Lý Ninh Ngọc chính là tóc xoăn sóng dài thả qua vai một chút. Gió thổi từ lòng sông vào bờ, mang theo một chút mùi tanh nồng của nước. Một vài lọn tóc bay qua mặt, nàng thỉnh thoảng lại phải đưa tay vén gọn. Hai người đứng giữa đường dọc bên bờ sông, thiên nhiên hữu ý, gió đêm thổi nhè nhẹ cuốn qua thân hình của hai người phụ nữ. Cố Hiểu Mộng cười đầy ngọt ngào nhìn mái tóc của Lý Ninh Ngọc bị gió vờn bay, làm cho ánh mắt của ai đó vương vấn mãi.
Gió lại thổi qua tóc nàng, lần này Cố Hiểu Mộng nhanh tay trước đã dịu dàng vén gọn sau tai của Lý Ninh Ngọc. Giữa cả một con đường đông người qua lại, Cố Hiểu Mộng cũng không cần để tâm cùng nàng thân mật. Nhìn thấy chiếc nhẫn tình lấp lánh đang ngự trị trên ngón tay của cô, cùng đặt sát bên cạnh gương mặt thanh lãnh của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng trong lòng không khỏi hạnh phúc vô cùng.
Người đông. Lý Ninh Ngọc có chút không tự nhiên. Cố Hiểu Mộng ngưng lại tình ý đang nồng đậm, dịu dàng mỉm cười nhìn nàng. Lý Ninh Ngọc rất đẹp. Đến tuổi này rồi nét đẹp trên gương mặt nàng vẫn không phai nhạt, là đẹp đến khiến cho cô ngắm mãi không chán. Người phụ nữ oanh liệt một thời nay đã chân chính thuộc về mình. Nhân sinh này Cố Hiểu Mộng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Không khí dần trở nên ngượng ngùng bởi ánh mắt quá mức quyến luyến nhau. Mùa hè nóng, áo gió bao quanh cơ thể không tiếp cho da thịt bên trong của Lý Ninh Ngọc một chút gió. Có phải vì vậy, mà thân nhiệt của nàng có chút tăng cao, dòng nhiệt lưu tích tụ dưới hai gò má khiến nàng ửng hồng nhu thuận.
Lý Ninh Ngọc khẽ mím môi, rồi vạn bất đắc dĩ phải dời đi ánh mắt.
Mặt sông phản chiếu ánh sáng muôn sắc, đáy mắt Lý Ninh Ngọc lại ánh lên như vạn vì sao. Cố Hiểu Mộng đã lún quá sâu, vết sâu hơn hai mươi năm, chẳng thể nào quay đầu lại nữa rồi.
"Hiểu...Hiểu Mộng."
Lý Khoa trưởng đã từng là bậc trưởng bối cao lãnh ngạo kiều, miệng nói chuẩn xác công tác kỷ luật không vấp. Ấy vậy mà lúc này đây có mỗi cái tên của cô nàng lại lắp bắp. Giống như một thiếu nữ mới lớn e thẹn, Cố Hiểu Mộng ngậm cười nghiêng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc rõ hơn một chút, rồi bất chợt cảm nhận được bàn tay phải của cô bị người nào đó nắm lấy. Lý Ninh Ngọc ngập ngừng chủ động nắm tay Cố Hiểu Mộng giữa đường lớn, không quản người người đang lướt ngang qua hai người họ. Cố Hiểu Mộng nhìn xuống mười ngón tay đang đan chặt, sự run rẩy mơ màng từ đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc, độ ấm trong lòng bàn tay nàng Cố Hiểu Mộng tâm đều là mềm nhũn. Cuối cùng là mỉm cười ngọt ngào thêm lực siết chặt tay nàng.
"Chị Ngọc. Chị có biết, chị nắm tay em, là có ý nghĩa gì không?"
"Không rời đi em."
Sông sâu rộng, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc còn sâu hơn cả đáy sông, thăm thẳm một tia nhìn hoài chẳng thấu. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu lặng thầm nhìn Lý Ninh Ngọc, nhìn nàng vô tư thốt ra trong làn gió.
Một cái âm thầm cong khoé môi, Lý Ninh Ngọc trong lòng gợn sóng. Câu ngắn ngủi nói ra chỉ là một phần vạn của tâm tư đang âm thầm trong lòng cuộn trào.
Mà rằng, không muốn rời đi em, cũng là...
Muốn cả thế giới đều biết, tôi yêu em.
...
"Hai người phụ nữ, lại yêu nhau?"
Một câu lẩm nhẩm đầy nghi hoặc.
Lữ Tư Triều lãnh đạm ngồi trên ghế, bàn làm việc trải đầy giấy báo và sổ sách. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bức hình nhỏ, đăm chiêu đặt nó vào bên cạnh quyển tạp chí chứa cả một tác phẩm nghệ thuật sinh động trên đó. Nữ nhân tiêu sái trên bìa tạp chí, ghi rõ Giai Viện số tháng 5, Trung Hoa Dân Quốc năm 30.
"Thiếu tá, tôi nghe nói, Cố Hiểu Mộng này lúc còn trẻ chính là một mỹ nhân hào phóng. Khắp thành Hàng Châu, nam nhân lăm le muốn vào được cửa của Cố gia đếm không xuể. Ấy vậy mà cô ta cho đến tận bây giờ lại không có một cái hôn sự nào. Có phải là, đối với nam nhân không có hứng thú hay không?"
"Đối với nam nhân không có hứng thú? Hừ. Thật thú vị."
Một cái hừ lạnh, Lữ Tư Triều chăm chăm vào hai hình ảnh không chút đồng điệu trước mắt. Giống như tự hắn hiểu rõ ngọn ngành, vơ hai thứ trên bàn thả lên mặt của tờ báo trắng đen cũ kỹ. Cầu Trang, Phó thủ trưởng đặc vụ quân đội Thượng Hải được xác định là tự sát với hiềm nghi phản đồ.
"Thảo nào, vào 5 ra 1, cô ta chính là nữ nhi của Cố Dân Chương, đối với chuyện này sinh tử kết thúc đáng ra là chẳng có quan hệ. Nguyên lai là vì...thù của người tình."
Lữ Tư Triều khẽ nhếch khoé môi. Nụ cười trên gương mặt càng lúc càng đậm ý khinh bỉ. Nỗi căm hận trong lòng càng khoét sâu, cô ta có thể vì "người tình" của mình giữ được cái mạng thâm độc tính toán báo thù. Lại là tình. Thế gian này đáng lẽ không nên tồn tại cái gọi là ái tình. Vì tình có thể đem oán hận đổ lên bao nhiêu mạng người, như thế liệu có quá tàn nhẫn không.
———————————
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip