Chương 30: "Mồi nhử"

Cố gia cả biệt phủ chỉ có mỗi cái ghế sô pha dài trong phòng khách, ấy vậy mà có người sáng ra đã cướp làm của riêng. Cố Hiểu Mộng chán nản duỗi thẳng người trên ghế, bất quản gia nhân kẻ vào người ra, hiên ngang mà nằm dài như vậy.

"Hiểu Mộng. Nha đầu này! Ngươi không đi cùng Ninh Ngọc đến bệnh viện, lại nằm dài trên ghế thế này."

Đến cả Cố lão gia còn phải nể mặt, tự mình nhượng bộ ngồi vào một cái ghế da đơn. Nhìn đứa con gái lớn đầu của mình tự tung tự tác, Cố Dân Chương chỉ còn lắc đầu ngán ngẩm.

"Đó là vì chị Ngọc không muốn cho con đi cùng. Nữ nhi của ngài phải chịu ấm ức suốt sáng giờ rồi này."

Cố Hiểu Mộng dịch người, bộ dáng uỷ khuất nhìn phụ thân của mình. Vẫn giống như tiểu nữ nhi bảo bối của ông ngày đó, luôn lôi ra bộ dáng làm nũng với Cố Dân Chương. Bất cứ lúc nào Cố thiên kim chun mũi hoặc là bĩu môi, Cố Dân Chương cho dù có kiên định như nào cũng phải miễn cưỡng chiều chuộng cái này đứa con gái ngàn vàng.

Tuy vậy, lần này thứ làm thiên kim nhà mình không hài lòng lại là cô con dâu. Người làm cha bỗng nhiên bị lôi lên bàn cân, so ai cũng không được. Cuối cùng lực bất tòng tâm, Cố Dân Chương chỉ đành thở dài.

"Tính khí của Ninh Ngọc là không muốn phiền hà người khác. Lần nào đến bệnh viện đều muốn tự mình đi. Thật không ngờ đến cả ngươi cũng bị nàng bài trừ."

"Vẫn là chị Ngọc cố chấp không ai bằng. Con..."

"Lão gia. Cô chủ. Có chuyện rồi!"

Tinh thần vốn đang thoải mái, Cố Hiểu Mộng tự nhiên bị người khác ngắt lời, Cố đại tiểu thư cư nhiên lại trở nên bực dọc cau mặt, rồi nhìn đến người thanh niên hốt hoảng lo lắng, Cố Hiểu Mộng đã kịp nhận ra chuyện gì, tia bất an trong lòng cuồn cuộn trỗi dậy.

"Làm gì mà cuống lên thế. A Minh, ngươi không phải đưa chị Ngọc đến bệnh viện sao. Ngươi sao lại về có một mình. Chị Ngọc đâu rồi?"

"Đều là lỗi của tôi."

"Thiếu phu nhân bảo tôi ghé qua mua một ít trái cây tươi, nhưng đợi mãi không thấy phu nhân trở ra, tôi đi tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy người."

"Một lũ ngu dốt!"

Chén tử sa bị người tức giận ném tan tành trên mặt đất vang ra thanh âm lạnh lẽo. Cố Hiểu Mộng run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Cậu thanh niên kia mặt mày tái xanh, còn chẳng dám tránh né những mảnh sứ bắn đến chân của mình, hắn lập tức quỳ rập xuống nền nhà.

"Lão gia. Cô chủ. Tôi sai rồi. Là tôi bất cẩn. Xin hãy xử phạt!"

Vẫn là Cố Dân Chương luôn bình tĩnh trước mọi biến cố. Tình hình đang căng thẳng, ông trước trấn an Cố Hiểu Mộng một câu, sau đó mới nghiêm giọng hỏi rõ người kia.

"Nàng đã ghé qua chỗ nào?"

"Thưa lão gia là phố Ly Nhan, Viên Dã lộ."

Cách biệt một con phố, trái tim đã vỡ vụn trong tuyệt vọng. Đã hơn một giờ đồng hồ, bản thân Cố Hiểu Mộng đang dần rơi vào trạng thái mất khống chế. Giống như một kẻ sắp phát điên giữa đường lớn, lục tung mọi ngóc ngách vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc đâu.

Mới sáng nay thôi, nàng còn ngọt ngào hôn cô và nói rằng sẽ sớm về. Ấy vậy mà bây giờ đến một chút tung tích của nàng còn không có lấy. Cố Hiểu Mộng sợ cảm giác này, giống như đang có một lỗ hổng lớn nuốt chửng lấy cô.

Đáng lẽ cô nên nghiêm khắc hơn với nàng, không khoan nhượng và nuông chiều tính khí cố chấp của Lý Ninh Ngọc. Nếu không có chuyện nàng nói gì cô sẽ nghe lời, thì bây giờ đã không xảy ra chuyện như hôm nay.

"Đó là...ví tiền của chị Ngọc?"

Làm sao có thể sai được? Cố Hiểu Mộng cô đã nhìn đến quen mắt, cái thứ đang rơi trong một góc gian hàng. Trái tim đau nhói, lòng lại sợ hãi đến tột cùng.

"Bắt cóc sao?" Cố Dân Chương chậm rãi đến gần, trầm mặc quan sát cái ví trên tay của Cố Hiểu Mộng.

Bắt cóc. Lý Ninh Ngọc mà xảy ra chuyện gì, lần này, cô làm sao có thể vượt qua được đây?

Cố Dân Chương thấy Cố Hiểu Mộng vô thần không nói gì, ông chỉ đành thở dài tiếp lời. "Khi không nàng lại đột nhiên mất tích, hẳn là bị người khác bắt đi. Nhưng quái lạ, lý lịch của Lý Ninh Ngọc đã bị Chính phủ Nam Kinh xoá bỏ sau năm đó, huống hồ nàng trọng sinh lại đây ít ai biết. Vậy rốt cuộc là ai?"

Đến khi mê dược hết tác dụng, Lý Ninh Ngọc mới mơ màng lấy lại ý thức. Cơ thể vô thức bất an phản ứng lại trước tình thế nguy hiểm, cánh tay nàng bị trói chặt sau lưng ghế, Lý Ninh Ngọc dùng sức vùng vẫy.

Không có một tia hi vọng, cuối cùng Lý Ninh Ngọc buộc mình giữ cho đại não phải tỉnh táo. Đến khi nhìn lại đây, khắp căn phòng chỉ vương lại mùi ẩm mốc và bụi bẩn, không có người quét dọn, dường như nó đã bị bỏ hoang từ lâu.

Biệt thự ma mà họ hay nhắc đến, chính là nơi này giam cầm bốn mạng người. 5 năm trước một vụ hoả hoạn thiêu rụi cả gia đình, hung thủ không ai khác chính là chủ nhân của căn nhà này. Người chồng nhốt vợ của mình và hai người con trong chính căn phòng này, sau đó tưới xăng rồi thiêu chết, hắn ta thản nhiên đứng nhìn vợ con mình la hét thảm thiết, sau đó cũng tự mình lao vào ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy.

Nơi đây tràn ngập ám khí không tản hết. Lý Ninh Ngọc nhìn đến căn phòng hoang tàn vô thức rùng mình. Ngoài hành lang truyền lại tiếng bước chân, bước đi dứt khoát và mạnh mẽ như vậy, Lý Ninh Ngọc đoán chắc là đàn ông. Nhưng tại sao hắn lại bắt cóc nàng. Cửa phòng đã bị thiêu rụi, Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày trầm mặc nhìn chằm chằm vào lối ra vào của căn phòng, bóng người in trên hành lang, càng lúc càng lại gần.

"Lý Thượng giáo, không hẹn mà gặp."

Cái nhíu mày của Lý Ninh Ngọc càng lúc càng đậm, nàng lãnh đạm nhìn nam nhân tiêu sái đứng trước cửa. Quân phục tuỳ tiện buông lỏng vài khuy, nét nam tính biểu lộ qua góc cạnh trên xương quai hàm, tất cả đường nét gương mặt đều vừa vặn, ngoại trừ đôi mắt tam bạch của hắn. Trẻ như vậy, tuổi tác chắc không quá ba mươi tuổi. Nhưng hắn gọi nàng là Thượng giáo, cái này quân hàm không phải là lúc nàng còn công tác ở Bộ Tư lệnh sao. Hắn làm thế nào biết được?

Giọng điệu giễu cợt, Lý Ninh Ngọc nói. "Cái này gặp mặt, e rằng Lý Ninh Ngọc tôi không thể từ chối."

Một cái cong khoé môi cùng ánh mắt không một tia hoảng sợ, Lý Ninh Ngọc tiếp tục. "Cậu là ai? Tôi nhớ rằng mình chưa hề quen biết cậu."

Đối với thái độ quá mức bình tĩnh và kiêu ngạo của người phụ nữ trước mặt mình, Lữ Tư Triều cũng chẳng có chút nào khẩn trương. Quả đúng như tương truyền, Lý Ninh Ngọc không chỉ là thiên tài, nàng ta còn là một nữ nhân bản lĩnh lớn. Bị trói trên ghế, không hoảng sợ la hét, không vùng vẫy kháng cự.

Lữ Tư Triều khẽ nhếch môi, thư thái bước đến chiếc ghế đẩu nhỏ cách đó không xa. Hắn ta từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc và bật lửa đặt lại trên bàn rồi bắt chéo chân ngồi vào ghế. Giọng nói trầm khàn, an tĩnh mạo mỹ, Lữ Tư Triều không nhanh không chậm nhìn Lý Ninh Ngọc qua một lượt, sau đó mới đưa nàng một câu trả lời ngắn gọn.

"Ta...là con của một cái Hán gian."

Lý Ninh Ngọc dời ánh mắt nhàn nhạt cười. Chiếc ghế gỗ nhỏ vì người đứng lên mà bị đẩy về sau, kéo trên sàn nhà phát ra một thanh âm chói tai vang vọng khắp căn phòng. Lý Ninh Ngọc nhìn Lữ Tư Triều từng bước tiến lại gần mình, không chút dao động nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Lữ Tư Triều dừng lại ngay trước nàng một bước chân, đột nhiên cúi người ghé sát vào Lý Ninh Ngọc.

Thời khắc ngưng đọng, ánh mắt hàm chứa bao nhiêu tia độc đoán tìm tòi. Hắn là muốn nhìn rõ, người phụ nữ này rốt cuộc là cái loại người gì. Nàng ta có bao nhiêu mưu mô và thủ đoạn, câu dẫn và thao túng người khác. Đối với hơi thở nam tính đột nhiên dồn dập trước mặt, Lý Ninh Ngọc lập tức nhíu chặt mày. Nàng không nói gì, chỉ là giữ nguyên ánh mắt kiên định không một tia độ ấm nhìn hắn. Đôi mắt này, Lý Ninh Ngọc không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc, giống như tình thế của hiện tại nàng cũng nhớ đến mình đã từng trải qua. Hắn khi đó cũng sấn đến nàng dồn nàng đến cùng, bẩn thỉu đem cúc áo nới lỏng, đuôi mày và đôi mắt của hắn khi đó giống hệt như nam thanh niên này. Suy đoán đã định sẵn trong đầu, Lý Ninh Ngọc chỉ có chờ đợi chính hắn thừa nhận. Nhưng nàng không biết, làm sao người đó lại có thể có cái này hài tử?

Lữ Tư Triều thẳng người. Không ngừng thưởng thức người phụ nữ ngồi ở trên ghế.

"Lý Thượng giáo hẳn là cao số."

"Nếu ta đoán không nhầm, cha ngươi có thể nói là đoản mệnh đi."

Một lời đả kích từ Lý Ninh Ngọc khiến Lữ Tư Triều nổi giận. Hắn từ thái độ thản nhiên lúc nãy bây giờ thân thể đã có chút run rẩy, tay nắm chặt thành quyền, Lữ Tư Triều ánh mắt u ám trầm giọng nói.

"Ngươi đoán ra?"

"Không hẳn."

Lý Ninh Ngọc thầm cười trong lòng. Nàng đúng là không phải đoán ra, mà chính hắn xác nhận suy đoán của nàng. Chuyện của hắn ta năm đó Lý Ninh Ngọc không nghe Cố Hiểu Mộng nhắc lại, đến nàng cũng chẳng có nghe đến tin tức gì. Nếu như đúng là hắn chết thảm, nam thanh niên này hẳn là báo thù cho cha hắn đi. Nhưng tại sao hắn lại ấp ủ cái này thù hận, biết đến tung tích của nàng, hắn còn biết thêm điều gì, hắn còn muốn làm thêm việc gì đây?

"Hai từ đoản mệnh, cũng không phải vì ngươi mà ra sao? Lý Ninh Ngọc, cả nhà ta cũng chỉ vì ngươi mà chết thảm!"

"Một cái Hán gian nịnh bợ tâm cơ, sống qua một ngày là quá nhiều cho hắn rồi."

"Ngươi! Đúng là lòng dạ đàn bà. Ta còn muốn nhìn ngươi giữ vững cái thái độ kiêu ngạo của ngươi đến lúc nào. Cố gia thiên kim..."

Lời muốn dứt, Lữ Tư Triều vừa lúc đến chiếc bàn gỗ nhỏ cầm lên quyển tạp chí. Lý Ninh Ngọc nhìn đến nó liền lay động. Đó là Giai Viện, đến bây giờ làm sao hắn có được? Bìa tạp chí không ai khác là Cố Hiểu Mộng, nữ hài tiêu sái và phóng khoáng năm đó. Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỗn loạn bất an, hắn ta còn muốn nhắm đến Hiểu Mộng của nàng.

"Ngươi thấy thế nào? Rất xinh đẹp,...nhưng hoa hồng đẹp đều có gai. Mỹ mạo như vậy, mà lại là một kẻ máu lạnh độc đoán. Ta nói có đúng không?"

Lý Ninh Ngọc trừng mắt. "Có ý tứ gì?"

"Ngươi là giả vờ không biết? Người bên gối của mình, ngươi còn không biết cô ta là cái loại người gì sao?"

Nhìn người phụ nữ tức giận ngay trước mặt mình, Lữ Tư Triều liền cười lớn. Nàng lớn hơn hắn gần ba mươi năm, nhưng tuổi tác không thể lấn át đi thần thái lãnh diễm của người phụ nữ này. Không kể đến đầu óc thiên tài, với gương mặt mỹ mạo này của nàng, ắt hẳn là mê hoặc quá bao nhiêu người.

"Lý Ninh Ngọc ơi là Lý Ninh Ngọc. Ngươi đôi lúc thật đáng thương a."

"Ngươi không ngờ được đúng chứ. Ta chính là con trai thứ của Vương Điền Hương, Vương Tư Triều."

"Cha ta năm đó tại Cầu Trang tây lâu mở một kỹ viện. Mẹ ta là kỹ nữ, vì sự nghiệp mà hắn đẩy bà và đứa nhỏ trong bụng về Thành Đô. Sau ba năm qua lại, bà đã mang thai ta, gia cảnh không dư giả, cho nên thúc bá của ta đã đem ta đi từ khi ta mới một tuổi. Không ngờ Cầu Trang năm đó bắt quỷ, quỷ không bắt được, lại có quỷ ngang nhiên tung hoành. Cả nhà ta bị giết đến thây còn không lành lặn, vẫn may đứa nhỏ năm đó sớm bị đem đi, bằng không cũng đã thịt nát xương tan rồi."

"Khi một đứa nhỏ hai tuổi vẫn chưa thể nhận thức, cả nhà hắn đều đã chết đến thảm. Đến khi ta hiểu chuyện, chuyện đầu tiên gieo rắc vào trí não ta chính là thù hận. Ngươi sẽ như thế nào cảm nhận, ngươi sẽ như thế nào nếm được nỗi đau của ta!"

Lý Ninh Ngọc trầm mặc nhìn hắn dường như sắp nổi điên. Qua lời của hắn, nàng chắc cũng đã nhận ra một vài chuyện quan trọng rồi. Nhưng sao có thể, Cố Hiểu Mộng sau khi rời khỏi Cầu Trang đã làm những gì. Nàng biết cô thay đổi, nhưng hắn nói rằng cô chính là máu lạnh tàn độc, cả nhà hắn bị tàn sát, Cố Hiểu Mộng có nhúng tay vào?

Đến bây giờ nàng mới sợ hãi. Liệu hắn có tiếp tục hãm hại đến Cố Hiểu Mộng. Cô chắc hẳn đã biết nàng mất tích, cô rất nhanh sẽ biết nàng bị bắt đi. Lý Ninh Ngọc sợ cô sẽ mất lí trí, bị hắn dụ dỗ đem nàng ra làm mồi nhử gài Cố Hiểu Mộng vào bẫy. Ánh mắt sắc lạnh, Lý Ninh Ngọc giọng điệu vẫn điềm tĩnh.

"Nhà người chết thảm đều là do ta chủ mưu. Không liên quan đến Cố Hiểu Mộng."

Lữ Tư Triều lại cười lớn. "Ngươi làm sao có thể? Ngươi sao có thể bỏ ra nhiều tiền vàng như vậy thuê người giết a."

Hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, như một cơn gió chạy đến bóp chặt cổ Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt giống như quỷ dữ, Lữ Tư Triều nghiến răng nghiến lợi.

"Các ngươi hai người quả thực xứng đôi. Lũ đàn bà bệnh hoạn. Ta sẽ đem cô ta cùng ngươi đoàn tụ, cùng nhau xuống địa ngục!"

Từng ngón tay siết chặt cần cổ, Lý Ninh Ngọc lạnh như băng nhìn hắn. Luồng khí bị chặn lại trên cổ họng, khiến nàng buộc phải hé mở cánh môi kiều diễm hít thở. Lữ Tư Triều hất mạnh buông Lý Ninh Ngọc ra. Sau đó đến bàn lấy máy ảnh đưa lên chụp một vài bức rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip