Chương 4: Tương ngộ
Thân thể trong một chiếc váy ngủ dài trắng tinh quằn quại trên giường. Cả tay chân đều bị dây thừng trói chặt. Cố Hiểu Mộng hai bàn chân co quắp đến đáng sợ, nằm trên giường như một con báo trắng lớn đang khổ sở kìm nén cơn đói khát trong cơ thể. Từng tia máu đỏ đã hầu như in lên hết tròng mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn còn lo lắng rơi nước mắt bên cạnh giường.
"Hiểu Mộng. Tôi biết phải làm sao đây?"
"Lấy nó cho tôi."
Cố Hiểu Mộng khàn đặc âm thanh đáp trả, răng cấm đã bị cô nghiến chặt kêu kin kít.
"Điều này là không thể."
Miss Triệu bất lực nhìn cô, cho dù có đau khổ đến thế nào khi nhìn chính đứa nhỏ mà mình chăm sóc từ lúc còn bé đến tận bây giờ quằn quại như vậy, cũng không muốn có tâm tư bỏ cô lại một mình chống chọi trong căn phòng này.
Cố Hiểu Mộng dần dần đã yếu sức, hơi thở đã trở nên thoi thóp. Mặc kệ cho cơn nghiện trong cơ thể đang dần giết chết cô, Cố Hiểu Mộng đã hết sức lực chống đỡ mà mất đi ý thức.
Cạch.
"Tiên sinh. Trà của ngài." Miss Triệu đặt nhẹ ly trà lên bàn làm việc của Cố Dân Chương.
"Hiểu Mộng sao rồi?"
"Tiên sinh yên tâm. Hiểu Mộng đã thiếp đi rồi. Cô ấy không tự làm tổn hại bản thân."
"Thật kỳ lạ. Rõ ràng hơn một tháng gần đây con bé đã không có nổi cơn thèm nhớ. Tại sao hôm nay lại nhớ đến điều này."
Đáp trả cho câu nghi hoặc của người đàn ông lớn tuổi chính là sự im lặng của Miss Triệu. Chỉ đứng yên bất động nhìn ông, sau đó mới xin phép cáo lui.
Không ai có thể nhìn thấu được cô ấy.
Người con gái kia đã ôm vào mình bao nhiêu đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn đi nhìn lại, nhân sinh của Cố Hiểu Mộng chính là tột cùng của sự đau khổ. Người con gái ấy bây giờ đã sắp sửa sang tuổi 33 rồi. Mới trải qua một nửa đời người đã như vậy, không biết động lực ở đâu để cô ấy sống tiếp nửa đời người còn lại đây.
Lý Ninh Ngọc gần đây thường đến toà soạn, khoảng vài ngày nàng sẽ đến một lần. Vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh trai mình và Phan Hán Khanh dạo gần đây cũng không có đăng báo truyền bá nữa.
Lý Ninh Ngọc càng lúc càng cảm thấy bất lực. Sắp sửa sang năm mới, tin tức về tổng kết năm cũ và kế hoạch đầu năm đang chiếm nhiều sự chú ý. Lý Ninh Ngọc không biết với tình hình này, tin tức nàng truyền tải đến Phan Hán Khanh bao giờ mới được người kia phát hiện.
Lý Ninh Ngọc có chút uỷ khuất với anh trai mình. Mặc dù nàng biết, để tìm kiếm một người khó như mò kim đáy biển, huống hồ lại là một người đã chết từ tám năm về trước, cho dù có thấy trước mắt cũng không thể tin tưởng được nữa là.
Lý Ninh Ngọc có ý định viết một đoạn thơ về nỗi lòng của một người dân trải qua những biến cố của thời đại ở TQ, vẫn là để lại bút tích theo dưới.
Không ngờ rằng, Phan Hán Khanh đã thật sự đọc được bài thơ của nàng trên báo chí ngày hôm nay.
Với cái bút tích nằm ở kia, Phan Hán Khanh run rẩy xới tung chồng báo của mấy ngày về trước, không biết là bao nhiêu tờ, cũng không biết bút tích người đó đã viết báo từ khi nào. Chỉ cần là còn báo của ngày hôm đó, Phan Hán Khanh đều dò hết tất cả mặt báo tìm những bài báo của người có bút tích "Ninh..." kia.
Tiểu Ninh, có phải là em không?
Nói cho anh. Có phải thật sự là em không?
Chính là nó. Một bài văn ẩn ý hàm chứa tất cả thông tin cần biết. Phan Hán Khanh giải mã hết lời văn trong đó. Không thể tin được ngã quỵ xuống sàn, run rẩy đọc đi đọc lại đoạn văn kia.
Trong đầu đã liệt kê bao nhiêu loại khả năng, cũng không thể đưa ra đáp án chắc chắn. Không cần thiết, cho dù là có người giả danh Lý Ninh Ngọc, chỉ cần một tia hy vọng anh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua em.
Tức tốc trở lại Hàng Châu, theo địa chỉ mà Phan Hán Khanh tự tin vào trình độ giải mật của mình tìm đến.
"Tiên sinh. Ngài tìm ai?"
"Ở đây có người nào là Lý Ninh Ngọc không?"
"Lý lão sư? Để tôi vào gọi cô ấy."
Người quản gia vội vàng chạy vào nhà trong, Phan Hán Khanh điều chỉnh cảm xúc nhưng nhịp tim bên trong như chẳng muốn nghe lời chủ nhân của mình nữa.
Lý Ninh Ngọc đứng bất động lại giữa sân nhìn người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đứng ở cổng nhìn chằm chằm mình. Nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt, chỉ chực chờ chảy ra ngoài.
"Tiểu...Tiểu Ninh."
"Anh!"
Cả hai người chạy nhanh đến, Phan Hán Khanh túm chặt lấy vai đối phương lay mạnh.
"Đây không phải là mơ. Nói cho anh. Đây không phải là mơ có phải không?"
Lý Ninh Ngọc lau đi nước mắt trên mặt mình nức nở đáp trả. "Vâng. Không phải là mơ. Em vẫn chưa chết, ngay cả em cũng không thể tin được."
Lý Ninh Ngọc chỉ có Lý Minh Thành là thân sinh ca ca duy nhất, cũng là người thân duy nhất của nàng. Hai người bọn họ như chính máu mủ của nhau. Lúc trước chính Lý Ninh Ngọc cũng đã từng nói nàng không đối tốt với ai cả ngoại trừ anh trai của mình.
Có quá nhiều chuyện mà Lý Ninh Ngọc muốn ca ca nói cho nàng biết, những tin tức mà nàng không thể biết kia ngày ngày cứ dày vò đại não và tâm tư của nàng.
Phan Hán Khanh đem hết mọi chuyện kể lại cho Lý Ninh Ngọc. Thời gian tám năm dài đằng đẵng được gói gọn lại trong cuộc trò chuyện hơn một giờ đồng hồ. Lý Ninh Ngọc theo mạch câu chuyện của Phan Hán Khanh mà tâm trạng biến đổi như sóng biển vỗ bờ, vui vẻ, buồn bã, đau khổ, tội lỗi, tất cả như một cơn cuồng phong xoáy sâu vào tim gan tạo thành một cơn bão lòng khiến nàng đầy bi ai.
"Ninh Ngọc. Chúng ta về Thượng Hải."
Thấy Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn mình, Phan Hán Khanh cao giọng như ra lệnh: "Ngay bây giờ."
"Em sẽ sắp xếp."
Thế là Lý Ninh Ngọc chia tay đứa học trò nhỏ của mình và gia đình tiểu thiếu gia theo Phan Hán Khanh đến Thượng Hải.
"Lão sư. Con sẽ luôn luôn nỗ lực, lớn lên rồi con muốn trở thành người có ích cho tổ quốc."
"Ta tin tưởng con."
Trong tình hình căng thẳng giữa hai đảng đối lập ở TQ. Quốc dân đảng đang gấp rút hết toàn bộ vàng và quân lính sang Đài Loan. Cũng là cuối năm, cho nên mật độ công việc ở trụ sở càng dày đặc. Cố Hiểu Mộng từ công tác điệp báo bây giờ lại được chuyển sang uỷ ban cải cách trung ương.
Cố Dân Chương lúc trước công khai là thương gia ủng hộ chính phủ bù nhìn theo quân Nhật. Sau khi Nhật Bản thất bại, vốn là một con tốt chủ chốt của nền kinh tế TQ lúc bấy giờ, Quốc dân đảng cũng không dám bỏ lỡ được huyết mạch kinh tế của chính mình, nên đã đưa Cố thuyền vương vào ban lãnh đạo của uỷ ban cải cách trung ương, tiếp tục nắm quyền trong bộ máy chính phủ.
"Cố Thủ trưởng. Dạo gần đây trông cô gầy đi nhiều đấy."
Người đàn ông cầm hai ly cafe đen trên tay đưa cho Cố Hiểu Mộng một ly rồi ngồi hờ trên mép cửa sổ. Anh ta lôi trong túi quân phục ra một hộp thuốc lá rồi đưa lên với ánh mắt xin phép nữ nhân trước mặt mắt như một người đàn ông lịch thiệp. Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt nhìn anh ta rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ cong môi.
"Tự nhiên."
Người đàn ông sau nghe nghe xong nữ nhân kia đồng ý. Lôi ra một điếu thuốc châm lửa hút lên.
Khu hành lang này là khu vực riêng để nhân viên hút thuốc. Cố Hiểu Mộng tuy không có hút thuốc lá, nhưng cô cũng hay đến đây uống cafe. Có lẽ là vì vô tình thích khung cảnh đằng sau khung cửa sổ kia.
"Người tình gần đây của Hứa Trưởng phòng đúng là tuyệt sắc giai nhân. Hồng nhan quả thực bạc phận không sai vào đâu được."
Người kia chẳng hề tức giận trước lời châm biếm rõ ràng của cô, không những thế còn cười vui vẻ hơn. Công tử đào hoa như hắn đối với chuyện này còn có phần tự tin trong việc câu dẫn phụ nữ, thay người yêu như thay áo. Câu được cái mỹ nhân nào, lại cảm thấy tự hào thêm phần nấy.
"Haizz. Quân Tưởng ôm vàng bạc từ đại lục hết sang đây tiếc gì lại không ôm thêm một ít mỹ nhân đại lục đến đây nữa chứ."
Hắn thở dài than trách số mệnh, Cố Hiểu Mộng nghe hắn than trách thì lắc đầu chán nản, trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng vậy mà vẫn có thể nghĩ đến dục tâm, không còn gì để nói.
"Này. Cố Thủ trưởng nếu có hứng thú, tôi sẽ giới thiệu cho cô một cái thiếu gia tao nhã với lại rất đẹp trai a."
Hắn nửa đùa nửa thật nói với Cố Hiểu Mộng, cao hứng nhìn sang Cố Hiểu Mộng lại thấy cô nhíu chặt mày, hắn biết mình nói sai.
"Hay là Cố Thủ trưởng có hứng thú với mấy thiếu gia ăn chơi trác táng, vung tiền như nước."
Cố Hiểu Mộng càng nhíu chặt mày.
"Ơ. Không lẽ, cô không có hứng thú với nam nhân. Vậy là có hứng thú với nữ nhân sao?"
Hắn đột nhiên cao giọng, như phát hiện ra một điều mới mẻ đầy bất ngờ.
"Nhàn ngôn toái ngữ. Tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng chẳng yêu thích phụ nữ."
Tôi chỉ yêu thích nàng. Nhưng nàng lại là phụ nữ a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip