Chương 8: Đầu gió
"Ngồi đi."
Mới sáng sớm, Cố Dân Chương đã gọi Cố Hiểu Mộng vào thư phòng. Cố Hiểu Mộng đưa mắt xem giờ trên đồng hồ đeo tay, vẫn chưa có ý định ngồi xuống.
"Vẫn còn sớm. Ta sẽ không làm trễ giờ làm việc của con."
Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút, sau đó mới miễn cưỡng đi đến ghế ngồi xuống đối diện với ông.
"Hiểu Mộng. Con thật sự hận Lý Ninh Ngọc?"
"Tại sao cha lại hỏi con chuyện này?"
"Có chuyện ta rất muốn nói với con. Cho dù nó có vẻ rất hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Con có muốn nghe không?"
"Cha cứ việc."
"Lý Ninh Ngọc thật sự đã chết."
Cố Hiểu Mộng đồng tử dao động , đến cả sống lưng vốn ngồi ngay ngắn nhất thời dựng thẳng đứng. Giọng nói có chút không được tự nhiên.
"Ý của cha là gì?"
"Năm đó Lý Ninh Ngọc thật sự đã nuốt kali xyanua. Nhưng bằng một cách nào đó, cô ấy đã trọng sinh đến hiện tại. Ta vốn còn rất mù mịt về chuyện này. Nhưng sự thật là Lý Ninh Ngọc bây giờ chính là Lý Ninh Ngọc sau khi tự sát ở Cầu Trang, nàng chính là người của Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 30."
Cố Hiểu Mộng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Lần đầu nghe được chuyện li kỳ xảy ra ngay trước mắt mình không khỏi khiến cô kinh hãi. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa thể tin tưởng được. Đây là thuật ngữ dịch chuyển thời gian mà cô đã được nghe trước đây sao.
Nếu nói như vậy, Lý Ninh Ngọc chính là nàng khi 29 tuổi, còn bây giờ Cố Hiểu Mộng đã sắp 34 tuổi rồi.
"Cô ấy không muốn nói cho con?"
"Ninh Ngọc là người nghiêm miệng. Ta nghĩ đợi đến lúc thích hợp cô ấy sẽ nói tất cả mọi chuyện cho con biết."
Cố Hiểu Mộng trong lòng bây giờ đã trống rỗng. Cô không biết phải đối mặt với hiện thực này như thế nào. Mặc dù Lý Ninh Ngọc thật sự đã lừa dối cô nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc đáng thương hơn là đáng trách. Nàng đã trải qua cảm giác lạc lõng đến thế nào khi bản thân rơi vào khoảng trống mù mịt như vậy.
Cố Hiểu Mộng sợ. Sợ Lý Ninh Ngọc biết đến tình cảm của cô. Sợ nàng biết cô đã ấu trĩ đến mức nào, truỵ lạc và sa ngã.
"Hiểu Mộng. Ta vẫn chưa nói cho Ninh Ngọc biết tình hình của con."
Cố Hiểu Mộng nhìn cha mình, ánh mắt lãnh khốc kia ngày càng trống rỗng, rỗng đến độ không chứa một tia cảm xúc nào.
"Giấu được một ngày, cũng chẳng thể giấu được cả đời."
Cố Hiểu Mộng chần chừ một lúc mới dám gõ cửa phòng của Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc mở cửa đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng quân trang chỉnh tề, tránh sang một bên để cô vào trong.
"Sắc mặt của em không tốt lắm."
Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn Cố Hiểu Mộng, đến bàn trà ngồi xuống cạnh cô.
"Suốt thời gian qua chị đã ở đâu?" Cố Hiểu Mộng chỉ là uống lên ly nước và hỏi chuyện một cách tự nhiên.
Đối với thái độ thay đổi đột ngột của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đã có chút nghi ngờ rằng cô đã biết chuyện của mình.
"Tôi ở Hàng Châu."
"Bao lâu?"
"Khoảng 5 tháng."
5 tháng? Hàng Châu khi đó đã không còn ai quen biết. Lúc ấy, Lý Ninh Ngọc một thân một mình đối mặt với hiện thực như thế nào. Nghĩ đến bóng dáng nàng ngẩn ngơ giữa đại lộ, mù mịt như người không biết gì. Cố Hiểu Mộng đột nhiên buồn lòng. Còn sự tra tấn nào khó chịu hơn khi một mình lạc lõng giữa tất cả mọi người, tất cả họ đều biết rõ mọi chuyện, chỉ có mỗi mình là không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
"Chị đã nhìn thấy điều đó chưa?"
"Tôi đã thấy. Mặc dù không được như tôi mong đợi nhưng qua thời gian tất cả đều sẽ ổn."
Điều đó mà Cố Hiểu Mộng nói Lý Ninh Ngọc biết đó là gì. Là thời đại hoàng kim.
"Thật may là chị đã được tận mắt nhìn thấy nó."
Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười nhẹ nhõm, thản nhiên đứng lên phủi phủi quân trang. Lý Ninh Ngọc theo động tác của cô cũng vô thức đứng lên.
"Tôi phải đến trụ sở rồi."
Không ai nói gì. Hai ánh mắt giao nhau không rời. Trong mắt ai đều có nỗi niềm riêng của mình. Đến khi nhiệt độ trong mắt đã nóng rực. Cố Hiểu Mộng mới mở lời kết thúc không khí ngượng ngùng kia.
"Tôi đi đây."
"Ân."
Đối với Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng bây giờ đã quá trưởng thành rồi. Trưởng thành đến độ từng cử chỉ, hành động và suy nghĩ của cô đều kỹ lưỡng. Nhưng có một điều trước sau vẫn không hề thay đổi, đó chính là ánh mắt nóng rực khi nhìn vào mắt nàng, nhiệt tình và chân thật.
"Cố Thủ trưởng. Cô đã cười lần này là lần thứ ba rồi."
"Trưởng phòng Hứa. Trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng."
Người đàn ông bị nhắc nhở cau mày. Những tưởng cấp trên của mình hôm nay tâm tình vui vẻ chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ con người mặt lạnh kia chẳng biết là đang vui hay buồn nữa.
"Công văn này tôi đã phê duyệt. Có thể về phổ cập cho các ban được rồi."
"Được."
Khi cửa văn phòng vừa đóng lại, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng thể để tâm vào công tác nữa. Cứ nghĩ đến câu nói lúc sáng của Cố Dân Chương, Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng lại cảm giác rất buồn cười. Lý Ninh Ngọc vẫn là người của năm 1941, vậy chẳng phải hiện tại là Lý Ninh Ngọc nhỏ tuổi hơn cô sao. Cố Hiểu Mộng tưởng tượng đến lúc Lý Ninh Ngọc dùng kính ngữ dạ vâng với mình, bị cô tức giận đem nàng giáo huấn, Cố Hiểu Mộng cao hứng không thôi.
Đại não chợt tỉnh táo, lắc lắc đầu để đánh bay những suy nghĩ có chút ấu trĩ của mình, bắt tay tập trung cao độ vào công việc.
Cộc cộc
"Tiến vào."
"Thủ trưởng. Cấp trên mở họp khẩn, yêu cầu Bộ Tham mưu có mặt."
"Tôi biết rồi."
Cố Hiểu Mộng bẻ khớp ngón tay sau khi nhân viên rời khỏi, nhíu chặt mày. Dạo gần đây họp khẩn không nhiều, lần này phải có chuyện quan trọng mới đầu năm đã tập trung lực lượng như thế này rồi.
"Trung Hoa Dân Quốc vừa mới ổn định lại chính phủ và lực lượng quân đội. TQ chính là nhờ vào một tay Quốc dân đảng chiếm lại từ Nhật Bản. Cộng đảng nắm quyền vẫn chưa giữ vững được năng lực của mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, Trung Hoa Dân Quốc sẽ chiếm lại đại lục."
"Ta đã thiết lập một kế hoạch tuyệt mật gọi là "Kế hoạch Quốc quang". Trung Quốc đại lục vẫn đang còn trong loạn lạc, đói rét và tệ nạn. Vì vậy đây chính là cơ hội tốt đối với quân ta."
"Cố Thủ trưởng. Cô nhiều năm làm trong điệp báo. Ắt hẳn vai gián điệp không cần diễn cũng thật tự nhiên."
Cố Hiểu Mộng ngồi giữa bàn họp dài bị nhắc đến tên liền phản ứng. Bất quá Tưởng Giới Thạch đã luôn để mắt đến con tốt thí trong lực lượng của mình. Cố Hiểu Mộng bây giờ đang là gián điệp hai mang, mặc dù hoạt động bên CS đảng không còn, nhưng cái thân thế này như lưỡi kiếm kề cổ của cô và Cố Dân Chương.
"Nguyên soái. Ngài có gì căn dặn."
"Cố Thủ trưởng quả luôn là người hiểu sâu biết rộng. Trong binh pháp Tôn tử có câu: "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Ta đang chuẩn bị cho một lực lượng gián điệp hùng hậu trà trộn vào đại lục để thăm dò tình hình của CS đảng. Cố Thủ trưởng lúc trước đã làm tốt nhiệm vụ của mình, cô luôn là cánh tay đắc lực ta coi trọng. Lần này đến đại lục gian nguy, nhưng trách nhiệm quốc gia vẫn là đem lên hàng đầu."
"Nguyên soái đã coi trọng năng lực của Cố Hiểu Mộng tôi như vậy. Tôi chắc hẳn sẽ không để ngài thất vọng rồi."
"Haha. Rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip