Chương 9: Mau tránh! Ta không muốn gặp ngươi lúc này
Đây chẳng phải là con đường dẫn xuống địa ngục sao?
Lúc trước Lý Ninh Ngọc đã từng nói với Cố Hiểu Mộng rằng nàng hy vọng chúng ta là chiến hữu, chứ không phải là kẻ địch.
QD đảng và CS đảng lúc trước cùng chung kẻ thù đánh Nhật, bây giờ trở mặt đối đầu lẫn nhau. Cố Hiểu Mộng lại đang đứng giữa ngã ba lộ, lùi cũng không được mà tiến cũng chả xong.
Cô sẽ không bao giờ phản bội CS đảng, điều này là dồn Cố Dân Chương vào chỗ chết. Nhưng QD đảng luôn để mắt đến bọn họ, phản QD đảng đều sẽ chết.
Bản thân như đi trên mũi dao liếm huyết. Chỉ cần một hành động sơ suất cũng đủ mất mạng. Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không thể chạy trốn được nữa. Đã không thể chạy trốn được, chi bằng bình tĩnh mà đối mặt với nó.
Nhưng cô không nỡ. Lúc trước Cố Hiểu Mộng coi Tử thần là bạn đồng hành trên mọi con đường. Vậy mà lúc này chính mình lại tiếc mệnh. Không muốn bỏ lại người mà đi mất. Không muốn để người lại cảm nhận nỗi đau như chính mình đã trải qua.
"Hiểu Mộng. Quay về rồi. Công việc có tốt không?"
Miss Triệu ra cửa đón Cố Hiểu Mộng với một nụ cười hiền dịu, người phụ nữ từng cử chỉ luôn dịu dàng, hỏi han quan tâm ai cũng khiến người khác nhẹ lòng.
"Ân. Tốt."
"Cơm tối đã chuẩn bị xong. Tắm rửa một chút rồi ăn cơm."
"Được."
Cố Hiểu Mộng đi lên lầu trên, vừa đến hành lang đã bắt gặp Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt dao động, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa thể quen được cảm giác nhìn thấy nàng tồn tại bằng xương bằng thịt xung quanh mình. Đại não bị đình chỉ, đứng yên như thể không biết cách bước đi như thế nào, trùng hợp lại là chắn ngang đường của Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng. Mau đi tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối."
Lý Ninh Ngọc đánh tiếng gọi cô. Cố Hiểu Mộng bị lời nói của Lý Ninh Ngọc đánh tỉnh, liền phản ứng tránh sang một bên, nhàn nhạt gật đầu đi về phòng. Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng dáng của Cố Hiểu Mộng, khẽ lắc đầu.
Sau khi ba người cùng nhau ăn xong bữa tối. Lý Ninh Ngọc lại như thường lệ ngồi ở phòng khách cũng Cố Dân Chương pha trà.
"Anh trai cô ở Thượng Hải gọi đến bảo rằng công việc ở thương hội gần đây rất căng thẳng. Công nhân nổi đình công. Có thể vài ngày nữa ta lại phải quay trở lại Thượng Hải, tiện thể ghé qua Hàng Châu một chuyến."
"Lão Phan tuy rằng rất kỹ lưỡng trong công việc. Nhưng thương hội là dưới quyền của ngài. Sự việc công nhân đình công, anh ấy không thể tự đưa ra quyết định được."
"Phan tiên sinh không những năng lực rất tốt, suy nghĩ cũng rất chu toàn."
"Tiên sinh."
Đang trong không khí đàm đạo yên tĩnh, Miss Triệu chạy nhanh xuống cầu thang với giọng điệu gấp gáp. Cố Dân Chương mày cau đậm, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an.
"Có chuyện gì?"
Miss Triệu gấp gáp đến gần Cố Dân Chương, cúi người thì thầm vào tai ông chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Lý Ninh Ngọc nhìn bọn họ hành xử mờ ám, cũng theo đó nhíu chặt mày.
"Hiểu Mộng ở trong thư phòng. Lại lên cơn rồi."
Cố Dân Chương sau khi nghe Miss Triệu nói, hoảng hốt cùng cô ấy chạy nhanh lên lầu.
Vốn dĩ lúc trước Cố Dân Chương sẽ yêu cầu Miss Triệu theo dõi vấn đề dùng thuốc của Cố Hiểu Mộng, tất nhiên tất cả nha phiến mà Cố Hiểu Mộng giấu đều bị Miss Triệu âm thầm theo dõi tịch thu hết. Lần đó trong thư phòng Cố Hiểu Mộng sử dụng nó, sau lại Cố Dân Chương đã lấy đi hộp thuốc trong ngăn kéo. Chắc hẳn bây giờ nổi cơn thèm nhớ, tìm thấy không có nha phiến liền nổi điên.
Lý Ninh Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn hai người họ gấp gáp chạy nhanh lên lầu, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo bọn họ.
"Nó ở đâu!?" Ở đâu!?"
Trong thư phòng của Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lật tung mọi thứ, không tỉnh táo hét lớn.
"Xoảng"
Ly trà đặt trên bàn làm việc rơi tan tành dưới nền nhà, trà nóng chảy dài trên sàn toả khói. Điên loạn đem công văn trên bàn hất văng, tất cả mọi đồ đạc trên mặt bàn bị Cố Hiểu Mộng tàn phá đến hỗn loạn.
Cửa phòng bật mở, Cố Dân Chương và Miss Triệu vừa xuất hiện Cố Hiểu Mộng đã đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn đến Miss Triệu đang còn lo lắng đứng ở cửa, nghiến chặt răng, lời nói thốt ra từ kẽ răng đáng sợ vạn phần.
"Cô đã giấu nó đi đâu rồi? Mau đứa nó cho tôi!"
Như một con hổ đói đang định lao đến con mồi của mình. Cố Hiểu Mộng thật sự sắp phát điên, run rẩy mất kiểm soát nhào đến hướng cửa.
"Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ.
Cố Hiểu Mộng đang trên đà lao đến bỗng nhiên đứng bất động. Ánh mắt vốn mất bình tĩnh lúc nãy chợt phóng đại. Cô như còn ý thức nhớ ra điều gì đó. Thoáng chốc lại như người bị bức đến phát điên quát lớn đuổi hết bọn họ.
"Ra ngoài!"
Cố Hiểu Mộng cầm lấy lọ hoa đặt gần đó quăng mạnh xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng tung toé lên chân bọn họ, lãnh khốc.
"Cút hết!!"
Lý Ninh Ngọc đứng như trời trồng, vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra thẫn thờ đứng nhìn con hổ lớn đang còn cuồng loạn trong thư phòng.
Cố Hiểu Mộng chân trần giẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà, mạnh mẽ túm lấy vai Miss Triệu lay mạnh.
"Cầu xin cô. Hãy đưa nó cho tôi."
"Người đâu. Trói con bé lại."
"Đưa nó cho tôi! Có nghe hay không!!"
"Tiểu thư. Xin thứ lỗi."
Một đám gia nhân chạy nhanh vào thư phòng túm lấy Cố Hiểu Mộng trói lại. Cố Hiểu Mộng điên cuồng giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi như muốn đem hết tất cả những người trước mặt giết sạch.
Lý Ninh Ngọc nhìn một cảnh hỗn loạn trước mắt, tim tưởng như đã ngừng đập, ánh mắt mờ nhoè vì nước mắt đã tràn ngập trong hốc mắt, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay đau đớn đến không thể cảm nhận được.
"Tránh ra." Cố Hiểu Mộng thều thào giữa một đám gia nhân đang vây quanh mình, nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc còn đứng bất động phía ngoài cửa.
"Cút đi. Ngay lập tức. Tôi không muốn gặp chị vào lúc này!!!"
Cố Hiểu Mộng đột nhiên gào lớn, đem toàn bộ sức lực gào thét đuổi Lý Ninh Ngọc đi. Nhưng nàng hiện tại như người chết giống nhau, không biết vì sao vẫn đứng như trời trồng ở đó.
"Tiên sinh... Hiểu Mộng...em ấy..."
"Ninh Ngọc. Đến thư phòng của ta."
"Còn các ngươi. Mau đem tiểu thư trở về phòng mình."
"Vâng."
Thân thể kịch liệt run rẩy, vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Lý Ninh Ngọc như người mất hồn đi về thư phòng cùng Cố Dân Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip