Chương 3: Anh trai

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang phong cách kiểu châu âu rất sang trọng.Cánh cửa lớn được mở ra,một người giúp việc nhìn trông khá lớn tuổi chắc đã làm ở đây rất lâu rồi.Bà đứng cùng một số người hầu,có cả nam lẫn nữ,khi thấy Phó Diên ai cũng cúi đầu chào.

 Cô đi theo sau lưng ông,một cô bé lạ lẫm lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến ai cũng đều phải liếc mắt nhìn một cái.Có người xì xào bàn tán ,có người lại khen cô đẹp,rất dễ thương.

 Cô vốn tính tình đã nhút nhát,nhận được những ánh nhìn từ người khác khiến cô có chút bối rối chỉ muốn thật nhanh chóng chui vào 1 góc nào đó trốn.

 Khi cô cùng ông bước qua cánh cửa gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ,trước mắt cô hiện lên bóng của một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân lên ghế.

 Người phụ nữ trang điểm khá đậm,đường nét khuôn mặt cũng khá sắc sảo chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cực kì nghiêm túc.Mái tóc đen vẩy vài sợ tóc trắng bạc do tuổi già,bà diện một chiếc váy chân cá ren đỏ rượu rất phù hợp với cái tên Thẩm Đình Ly.

 Bà liếc mắt đến hướng cửa chính,cô chọn vẹn nằm trong tầm ngắm của bà.Biểu cảm bà có thay đổi nhưng không rõ là khó chịu hay ngạc nhiên.

-"Dì Thẩm,lâu rồi không gặp dì".Cô chào bà.

 Trước đây người phụ nữ này vài lần,mọi lần đều là do mẹ cô ép đi gặp.Bà là phu nhân cao quý nhà họ phó đời thứ 3,trước đây mẹ cô cứ bám theo bà chỉ bởi bà rất giàu,ra dáng tiểu thư tài phiệt.Mưa rầm lâu rồi cũng ngấm,cả hai người lại trở thành bạn thân.

 Năm Thẩm Đình Ly theo sự sắp đặt của gia đình mà kết hôn với Phó Diên,mẹ cô lúc đó tự nhiên lại cảm thấy ghen tị khi bà vậy mà lại có một cuộc sống giàu có như vậy.

 Và rồi không để thiệt thòi,mẹ cô đã miễn cưỡng thành thân với Tô Huân-Bố cô.Gia đình nhà bố cô trước kia rất khá giả,có thể tính là giàu có.Nhưng bà lại là kiểu người tiêu xài khoang phí,lúc nào cũng chỉ thích khoe khoang dần dần cũng "cạn" còn cộng thêm việc bà cô bị bệnh,ngài nào cũng thuốc thang nên kinh tế ngày càng tụt dốc.

 Mẹ cô từ đó mà chán ghét bố cô và ngoại tình với Phó Diên được một khoảng thời gian dài.Thẩm Đinh Ly bà có lẽ không biết vậy nên vẫn tin tưởng mẹ cô thậm chí có lần bà nói rất thích Tô Điền bởi cô hiền lành và biết nghe lời nên đã muốn Bạch Trân sau này gả con gái cho con trai cô sau này vừa dễ bảo,vừa dễ sai khiến và cuối cùng mẹ cô lại cố chấp muốn đưa cô đi nên mới xảy ra bi kịch như vậy.

 Nhưng Thẩm Đinh Ly và Bạch Trân hai người vốn chơi thân nhưng tại sao mẹ cô chết lại không có mặt bà mà chỉ có mỗi Phó Diên tới?Chắc chắn là do ông không muốn nói với bà...bởi sao lại không nói?Bởi ông yêu Thẩm Đình Ly.

 Phó Diên yêu bà nhưng bà lại không nhận ra.Đối với bà cuộc hôn nhân chính trị này chỉ mang lại lợi ích cho gia đình hai bên chứ hoàn toàn không có chút tình cảm cá nhân nào.Bà lại còn là người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích chính trị,danh tiếng cá nhân nên mỗi khi Phó Diên muốn thân mật đều rất khó.

 Cố gắng lắm mới sinh được hai thằng con trai nhưng bà đối xử lại rất thiên vị,anh cả thì được bà chiều chuộng nâng niu từng tí còn thằng út thì bị bà ghét bỏ bởi giữ hai người chênh lệch quá lớn.Anh cả có tài lãnh đạo,thành tích không đúnh nhất khối thì cũng phát đứng nhất toàn trường nên rất được yêu quý,người em thì luôn phải đứng sau anh về mọi mặt,hơn nữa còn mắc bệnh tâm lý...

*******

 Bà nhìn cô một hồi lâu,không nói gì mà đặt ly trà xuống.Tiếng gót giày lộp cộp trên nền đá thạch tiến về chỗ cô.

 Bàn tay bà đưa ra muốn chạm lên đỉnh đầu cô nhưng lại bị Phó Diên cản lại.Bà nhíu mày khó hiểu,sao lại không cho bà chạm vào con bé?

-"Đinh Ly,Tô Điền không đến đây để làm con dâu nhà họ Phó,anh muốn nhận nuôi con bé làm con gái!"

 Phó Diên nói ra một tràng dài,bà Thẩm khựng lại đứng chôn chân tại chỗ,nét mặt hiện rõ sự tức giận không hài lòng.

-"Cái gì?Con gái?Ông--!"

 Lời nói bà cứ đứt quãng,bà không tin vào những gì tai mình nghe thấy.Đang yên đang lành ba mẹ cô đâu mà sao lại để cô ở lại đây?Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy?

 Bà đưa tay siết chặt hai bên vai cô:"Tô Điền,con nói xem,có phải là thật không?'

 Cô không thể mở miệng,đầu cúi gằm sâu xuống không dám đối diện thẳng mặt với bà.Tay bà trên vai cô lại siết chặt hơn khiến vai cô chuyền đến một cơn đau nhói.

-"Bạch Trân,mẹ con đâu?".Bà nói rất to,lời lẽ cay đắng.

Cô bị bà làm cho bối rối bây giờ không biết nên làm thế nào.Khóe mắt cô ửng đỏ,nước mắt cứ như không thể kìm nén được nữa sắp trào ra.

-"Con không biết,không biết thưa dì!!!"

  Nghe được câu trả lời,bà buông vai cô ra thật mạnh khiến cô lùi về sau vài bước.Bà xoa xoa trán,ánh mắt lại liếc sang Phó Diên,bà không muốn hỏi nữa bởi vì bà biết câu hỏi mà bà đưa ra sẽ không có câu trả lời.

-"Tôi mặc kệ ông,muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm"

-"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng việc chấp nhận Tô Điền là con gái thực sự tôi không thể"

-"Hoặc là như vậy đi,nuôi con bé học hết bốn năm đại học rồi đưa con bé đi,kiếm một công việc,tự lập cho cuộc sống của mình,được chứ?"

 Bà cũng chỉ là thương cho cô trong hoàn cảnh hiện tại nên mới khoan dung cho cô một chút may mắn.Nhưng thiện cảm của bà đối với cô cũng giảm đi đáng kể. Bà vốn nghĩ rằng người như Tô Điền sẽ rất biết điều mà làm con dâu của bà nhưng khi bà nói cô lại không đáp lại một câu.

 Chẳng lẽ cô thích làm con gái của Phó Diên?Không phải.Cô không muốn làm con dâu sau này sẽ bị ràng buộc mãi ở Phó gia,cô muốn làm con gái,ít nhất sau này khi xong đại học,sẽ rời đi xa kiếm tiền và trả ơn dần dần cho Phó gia.

 Thẩm Đinh Ly quay bước nhót gót bực bội đi vào trong.Phó Diên đằng sau khẽ thở dài,người phụ nữ này trước này đều vậy,thật khó dạy bảo.

 Ông đặt tay lên vai cô,xoa xoa an ủi:"Không sao đâu,con cứ ở lại,dì ấy rất nhanh sẽ quen với sự xuất hiện của con"

 Cô gật gật,lấy tay áo lau đi giọt lệ chưa rơi ra khỏi mắt:"Con biết rồi,cảm ơn chú"

-"Đừng lo,nhìn dì vậy thôi nhưng chắc chắn sẽ không làm hại con chỉ là hơi khó ở một chút"

 Phó Diên nhắc nhở cô vài điều nhỏ nhặn rồi sai bảo người hầu đưa cô đi đến phòng mà ông đã chuẩn bị sẵn.Nghe qua lời ông nói,cô biết trong nhà còn hai người con trai,một người tên Phó Khương Dục,người còn lại là Phó Cẩn.

[Hết chương 3]

(Gợi ý chap sau có cảnh.....^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip