Chương 56 : Em muốn...

Li Syaoran tĩnh lặng nhìn người con gái trên giường , bước chân trầm ổn đi đến bên giường

Hắn ôm lấy thân thể nóng như lửa đốt của cô vào lòng , ra sức ôm lấy! 

Đến nửa đêm

" Sakura em làm sao vậy ? Khó chịu chỗ nào sao? " Hắn thoáng cau mày

" Syaoran...em..muốn....khó chịu quá hức hức...em muốn! " Cô như phát điên lên , cơ thể nóng rực không ngừng quấn lấy người thân

" Sakura..đừng như vậy!  Hiện tại không thể được...khi nào em khoẻ anh sẽ bồi em! " Hắn khó chịu lên tiếng , dục vọng của hắn đã sớm bị cô làm cho phình to

" Syaoran em muốn..." Giọng yêu kiều của cô lại vang lên , chính thức đánh thức dục vọng to lớn của hắn

Không đợi hắn ra tay , cô chủ động quàng hai tay lên cổ hắn , áp lên đôi môi bạc ham luyến gặm lấy , sau đó một tay của cô dịch chuyển xuống phía dưới , ra sức sờ soạng tấm lưng rắn chắc của hắn

" Sakura Kinomoto nếu em còn không đứng đắn đừng trách bổn thiếu gia lợi dụng em hôn mê mà cưỡng hiếp !" Giọng nói hắn khàn đặc,  tựa như không thể nhịn thêm được nữa

" Em muốn..." Cô lại điên cuồng quấn lấy thân thể đầy nam tính của hắn , bàn tay thon dài không yên phận của cô sờ soạng lung tung " vật vĩ đại " giữa hai chân hắn

Tâm trí của hắn dần dần trống rỗng

Hắn xé rách quần áo của cô, cường thế mà xâm nhập vào " hang động nhỏ " của cô!  Bàn tay to lớn ấm áp bóp nắn đôi gò đầy mê người của cô

Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô như có như không vang lên , làm cho căn phòng càng thêm ám muội

Hắn để cô nằm lên cánh tay rắn chắc của mình, sau đó dịu dàng mà không kém phần vụng về vén mái tóc ngắn của cô , bá đạo hôn lên đôi môi sớm bị hắn làm cho sưng đỏ

" Syaoran...em yêu anh " Cô mơ hồ lên tiếng , giọng nói không lớn chỉ đủ để hắn và cô nghe thấy

Khoé môi hắn cong lên , mặc dù hiện tại hai người họ đã sống trong hoà bình nhưng mà quan hệ giữa bọn họ vẫn còn khá mơ hồ!  Hiện tại nghe được câu nói này của cô, dù là cô đang trong tình trạng không nhận thức được hành vi mình đã làm nhưng mà...hắn cũng vẫn thất vui

Ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô

Sáng hôm sau

Cơn sốt đã hạ nhưng mà đầu của cô lại rất đau tựa hồ như bị búa bổ vào vậy

Mà cả cơ thể lại vô cùng đau nhức, đặc biệt là chỗ địa phương kia...vô cùng khó chịu.  Khiến cô chỉ muốn đâm đầu để hôn mê bất tỉnh thôi !

Hiện tại chỗ nằm bên cạnh đã lạnh,  chứng tỏ đối phương đã rời giường rất sớm

Miệng cô thầm rủa một tiếng!  Ăn no nê rồi thì liền định chuồn êm , nạn nhân là cô đây lại vô cùng đau đớn

Vất vả một lúc sau cô mới có thể rời khỏi giường,  chuyện hôm qua cô cũng không có ấn tượng lắm,  chỉ biết là mình đã ngủ quên ở bồn tắm và sau đó hình như là tên lang sói kia đã bế cô ra...tiếp theo là ăn sạch sành sanh cô ==

Vâng!  Đồ thừa nước đụt thả câu , lòng dạ hiểm ác vô độ

Lết , lăn,  nhào lộn đủ kiểu cô mới có thể làm xong vệ sinh . Cực kỳ đau khổ, bước ra mới thấy Li Syaoran đã đứng chờ cô ở ngoài cửa , lửa giận trong lòng có chút tan biến

" Đau không? " Hắn dịu dàng hỏi cô

" Đau phát chết !" Cô to tiếng nói,  đừng tưởng giở giọng dịu dàng một chút thì bổn lão bà đây liền tha cho ngươi !

" Mau đưa anh xem " Khôn đoi cô trả lời,  hắn trực tiếp bế cô lên giường sau đó tuỳ tiện kéo quần cô xuống tới mắc cá chân

" Anh..." Cô vừa ngượng vừa giận định lên tiếng mắng người thì bị hắn chặn họng

" Xin lỗi...lần sau anh sẽ cẩn thận hơn ! Sẽ không làm em bị thương" Hắn ôn nhu cực hạn , sau đó dịch người lấy ít thuốc mỡ ân cần bôi vào " hang động nhỏ " của cô

Chỗ địa phương kia có chút mát lạnh,  khiến cơn đau của cô giảm đi rất nhiều

Cô vừa định nói " còn dám có lần sau? " nhưng lời vừa chuẩn bị nhả ra, lại nuốt lại vào bên trong ! Li Syaoran lúc này rất cẩn thận cùng với chăm chú bôi thuốc cho cô . Mà hình ảnh này lại vô cùng đẹp mắt

" Được rồi!  Em cũng đã đỡ nhiều, anh không cần phải tự trách...dù sao lang sói cũng là lang sói không thể một sớm một chiều có thể tiến hoá thành tiểu bạch thỏ được " Cô thở dài chán nản, chỉ tại cô xui xẻo gặp phải tên quỷ hút máu người này

" Thức ăn sáng anh đã làm xong rồi , chút nữa chúng ta cùng dùng!" Hắn nói

Không hiểu sao hôm nay cô lại thấy Li Syaoran có phần ôn nhu hơn?  Có phải cô bị ảo giác hay không? 

" Vâng! " Mặc dù trong lòng có năm nghìn câu hỏi nhưng cô cũng không buồn thá miệng nói nửa lời

" Syaoran!  Trưa nay em đến nhà Tomoyo một chút , có lẽ sẽ chở về hơi muộn " Cô đã phân vân nửa buổi,  cuối cùng cũng chọn cách nói dối hắn

" Được , em và cô ấy lâu rồi cũng không gặp nhau , gặp nhau thì nói chuyện nhiều một chút! " Hắn cũng đã nghĩ tới vấn đề này , cũng không thể nào cứ bắt nhốt cô ở bên hắn được . Mặc dù hiện tại cô không ý kiến nhưng một thời gian dài sau...cô nhất định sẽ chán ghét hắn

....mà hắn lại không muốn cái loại chuyện này xảy ra

         ___________________

sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip