Ác Mộng.
<Sẽ sớm thôi PaPa>
Cái giọng nói này, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Đúng rồi, mình đang ngủ ở bãi biển mà... tại sao xung quanh lại đen xì thế này.
Tôi cố nheo mắt mình lại để nhìn xung quanh thì có một người hình như đang bước đến chỗ tôi đang đứng thì phải.
"Haruna??."
Tại sao Haruna đang ở đây vậy, nếu đây là ác mộng thì mình cần tỉnh dậy ngay lập tức.
<PaPa>
Con bé nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Từ trước đến giờ Haruna chỉ gọi tôi là 'cha' thôi mà, nhưng tại sao hôm nay con bé lại nói là 'PaPa" cơ chứ. Thậm chí con bé cũng chẳng dám gọi thẳng tên của tôi vì ngại.
"Cô không phải là Haruna đúng không??."
Đột nhiên 'thứ' là con bé bỗng biến dạng thành thứ đã từng là tất cả đối với cuộc đời tôi.
"H-Haru!!"
Không được, không được... cái này chỉ là ác mộng thôi.
Tôi cố nghĩ như vậy trong khi tay chân thì cứ bủn rủn nhìn đến người ở trước mặt.
"Cái này không thể na—"
Chưa kịp nói hết câu thì Haru xuất hiện thẳng ngay trước mặt tôi rồi lấy hai tay bóp lấy cổ tôi rồi ghì chặt thân tôi xuống nền nhà một màu đen kịt đó.
"Ghuuuuu...H-A-R-U."
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay lạnh lẽo của em ấy nhưng lại không tài nào di chuyển nổi một ngón tay.
Đau quá, đau quá đi mất. Nước mắt của tôi đang trào ra liên tục trong khi nhìn về cái 'thứ' giống với Haru đó.
<PaPa... phản bội ... chết đi.>
Lực tay của cô ấy càng nén chặt hơn.
Khó thở quá,... lại đau nữa. Cái này có phải là giấc mơ không thế.
Tại sao tất cả đều giống thật như vậy.
Từ giọng nói cho đến cảm xúc lẫn cảm giác... nó cứ như là ở ngoài đời ấy.
Chết tiệt, ý thức của tôi bắt đầu mờ trong khi thâm tâm của tôi thì cứ cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đó.
Bất chợt tôi nghe có ai đó gọi tên tôi một cách liên tục.
Nó càng ngày to dần và to dần.
"YUUKI, YUUKIIIIIIIIIIIIIIIII..."
Giật mình đứng dậy tôi thủ thế với trong cơn hoảng loạn.
"Yu-Yuuki, bình tĩnh nào... là em đây, Toudou Kirin này. Hạ vũ khí xuống đi anh, cái đó chỉ là ác mộng thôi."
Hoàn hồn lại sau câu nói của Kirin, thì ra đó chỉ là ác mộng... nhưng nó giống thật quá.
Cái quan trọng nhất ở đây là bộ giáp Nanosuit sao tự dung lại được kích hoạt vậy, đã thế tay tôi còn đang trong chế độ ngắm vào Kirin nữa.
May là cô ấy không bị thương.
"A-anh xin lỗi."
Tôi ngồi sụp xuống nền cát trong khi xin lỗi em ấy.
Bỗng nhiên cái mùi hương lúc ngủ khi nãy tôi ngửi được thì nó bỗng ập vào mũi tôi.
"Kirin-san??"
Em ấy đang ôm tôi vào lòng ngực trong khi lấy tay xoa đầu của tôi.
Một cảm giác thật dễ chịu, lâu rồi tôi mới được như thế này. Trước giờ tôi cứ làm như vậy với Haruna nhưng khi được ôm bởi Kirin-san thì nó dễ chịu thật.
"Em tuy không biết Haru là ai nhưng xin anh... xin anh đừng khóc một lần nào nữa Yuuki-kun."
Nói xong cô ấy càng ôm chặt tôi hơn.
Này này, bình tĩnh lại đi, anh có chạy đi đâu mất đâu mà ôm chặt như thế chứ... không khéo thì chết vì thiếu oxi mất.
"Được rồi, được rồi... thả anh ra đi Kiri-san."
"KHÔNG."
"Hả!!"
"Em sẽ không thả anh ra cho đến khi nào anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ khóc trước mặt em hoặc một ai nào đó khác đi."
"Rồi rồi... anh hứa, anh hứa."
Kirin nghe vậy bắt đầu thả lỏng tay ra và ngừng ôm tôi.
Thiệt tình chỉ là ác mộng thôi mà, em ấy đâu cần phải làm quá lên như vậy đâu chứ.
"Khi anh khóc trong lúc ngủ, em thấy vẻ mặt anh không giống như thường ngày nữa... nó, nó làm tim em đau lắm Yuuki-kun."
Cô ấy rúc đầu vào ngực tôi rồi với khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt.
Bộ trông mặt của tôi trông lúc ngủ nhìn ghê lắm hay sao vậy mà cô ấy lại bảo tôi không được khóc nữa vậy nhỉ.
Rồi chúng tôi cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi chiều tà, Kirin nói rằng cũng đến đây để nghỉ ngơi nhưng khi đang đi dạo trên biển thì gặp đúng lúc tôi đang ngủ trưa.
Thế là cô nàng cho tôi gối đầu nguyên cả buổi trưa đấy, thiệt tình do sự việc đó mà hôm nay tôi chưa thể cảm ơn Kirin đàng hoàng được. Lần sau nhất định phải trả ơn cô ấy vì vụ gối đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip