Âm Mưu.

Vào ngày diễn ra cuộc họp phụ huynh của Haruna thì đã không có ít tin đồn về việc cha của "Hắc Băng Nữ" là một chàng trai trẻ ở độ tuổi thanh niên trong khi số tuổi thực thì lại gấp đôi hơn cái số mà mọi người hay đoán là 17-18.

Và cái tin này cũng đã lọt đến người có quyền lực to lớn của ngôi trường này.

Trong một căn phòng nào đấy thì đang có hai người đang uống trà cùng với nhau. Nhưng vì trời đang rất tối nên không thể thấy rõ mặt của hai người.

Một người thì mang vóc dáng của một người phụ nữ, người còn lại thì cứ như một thiếu nữ đầy đặn ở cái độ tuổi đang phát triển.

Hai người đang ngồi đối diện nhau trong khi đang thưởng thức tách trà đang cầm trên tay.

"Cô nghe nói là sáng nay có vài vụ lùm xùm ở bên khoa 'Pháp Sư' à."

"Vâng, chỉ là chuyện gia đình của 'Hắc Băng', người mới được chuyển vào trường cách đây không lâu thôi... Nhưng."

"Nhưng...??"

Bỗng nhiên người thiếu nữ đó ngừng câu nói lại rồi uống lấy tách trà trên tay.

Thở dài một hơi, cô nói với người phụ nữ đối diện.

"Cha của 'Hắc Băng' không phải là một người đàn ông,... mà đó là một cậu trai trẻ, nhìn thoáng qua thì tôi cứ tưởng chắc chỉ là anh hoặc cha nuôi thôi. Cho đến khi điều tra hồ sơ của hai người thì."

Cô thiếu nữ đấy quăng lên bàn trà một xấp giấy.

Thấy vậy người phụ nữ kia dừng lại việc uống trà của mình rồi lấy xấp giấy đó và đọc.

Rồi cô ta nở một nụ cười trên khóe môi trong khi nhìn sơ qua xấp giấy đang có hình của Yuuki và Haruna.

"44 tuổi, cơ mà nhìn cậu ta trẻ thật... đôi mắt lẫn mái tóc cùng hòa vào khuôn mặt như hút hồn người nhìn đó. Nếu nói không sai thì cậu ta đúng là một 'Nam Nhân' đấy."

"Em cũng nghĩ vậy, không sai nếu nói cậu ta là thứ hoàn hảo nhất được tạo ra ở trên thế giới này."

Cả hai người tiếp tục uống trà trong khi đang nói về cậu.

"Thế còn vợ??."

"Em đã kiếm rồi, nhưng đó vẫn là con số không."

Tất nhiên người vợ mà hai người nhắc đến đó chính là Haru, người đã qua đời ở thế giới cũ nơi của Yuuki quản lý.

Hằng đêm cậu cũng tự luôn dằn vặt chính bản thân vì đã không bảo vệ được cho cô vào cái đêm định mệnh đó.

"Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta,... cái khí tức lẫn ngoại hình. Trưa nay khi ở canteen em đã thấy họ nhưng cái khí tức từ cậu ta phát ra khác hẳn hoàn toàn với những người trên Trái Đất này."

Tất nhiên vì Yuuki vẫn là thần nên cái thần thái lẫn khí tức của cậu khác xa so với loài người.

"Nó giống như là..."

"MỘT VỊ THẦN!!!." x2

"Ara, em cũng nghĩ giống cô à..."

Cả hai đều nói ra cùng một lúc. Cô thiếu nữ đặt tách trà đã hết trên tay của mình lên trên bàn và nói trong khi đang rót thêm trà vào.

"Cô biết em đang nghĩ gì phải không??"

Người phụ nữ kia chợt cười lớn lên rồi nhìn cô thiếu nữ kia.

"Em muốn chơi liều luôn đấy hả??"

"Vâng,... 'Cháy nhà lòi đuôi chuột', nếu muốn bắt được cọp mẹ thì phải bắt được cọp con thôi."

Cô thiếu nữ kia bắt đầu nâng tách lên miệng của mình và thổi đi hơi nóng từ ly trà.

"Cô càng ngày sợ em rồi đấy..."

Như không để ý người phụ nữ kia đang khen hay nói gì mình, cô hớp lấy một ít trà.

"Nhưng nếu có chuyện gì nằm ngoài kế hoạch thì sao??."

"Gia tộc em sẽ lo liệu việc đó nên cô không cần phải lo, chỉ cần xắp xếp mọi việc cho em là được."

"Như ý em muốn."

Thế là buổi trò chuyện của hai người bí ẩn đó kết thúc trong bóng tối.

Trong khi đó tại nhà Yuuki thì cậu vẫn đang hì hục ở dưới tầng hầm với không biết bao nhiêu thứ đồ lẫn dụng cụ chất ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip