Athena.


Pov: Yuuki

Sau khi chịu nguyên thứ phép thuật đấy của Alice tầm nhìn của tôi gần như bằng không vào ngay lúc đó.

Tâm trí của tôi sau chiêu thức đó thì gần như là bằng không, bất chợt có tiếng ai đó vang vọng ngay bên tai tôi.

Ngực tôi như đau nhói như có ai đó đang thụi mạnh tay vào trong khi hét lên tên của tôi.

"Cha/Yuuki,... tỉnh dậy đi."

Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ nhưng mí mắt của tôi không thể tài nào mở lên được.

'TỈNH DẬY ĐI.'

Một giọng nói khác hẳn của một người bình thường có thể phát ra làm cho tâm trí tôi gần như là hoàn hồn lại ngay tức khắc.

Giật mình, tôi ngồi dậy ngay tức khắc.

Thở hồng hộc vì sự việc lúc nãy. Tôi đảo mắt qua nhìn sang nơi có tiếng người đang khóc thút thít ngay bên cạnh.

Haruna đang khóc... hai tay con bé đang nắm lấy bàn tay của tôi với một khuôn mặt mếu máo với nước mắt lẫn nước mũi.

"Chaaaaaaaaaaaaaaaa."

Đột nhiên Haruna lao chặt vào ngực tôi mà dí đầu vào.

Con bé càng khóc to hơn trong khi cứ gọi tên của tôi.

Thấy vậy tôi đặt tay lên đầu cô bé rồi xoa lấy mái tóc bạch kim mượt mà ấy.

"Được rồi, được rồi... cha đây, cha sẽ không đi đâu cả. Cho nên nín đi con."

Haruna vốn từ nhỏ rất chi là sợ người lạ cũng như là rất yếu nên con bé dành gần như cả ngày để nghỉ dưỡng ở trong phòng.

Mà người hay chăm sóc con bé nhất đó chính là tôi, bản thân làm vậy để cho mẹ con bé có thời gian để nghỉ ngơi lẫn lo việc chính trị

Cho nên mỗi khi tôi có biến đâu mất thì con bé lại òa khóc lên ngay. Ở cạnh Haruna gần 20 năm thì tôi cũng đã hiểu được phần nào con người của con gái tôi.

Vài phút sau thì Haruna cũng ngừng khóc nhưng vẫn bám lấy tôi mà không buông ra.

Mặc kệ như thế nào thì con bé bây giờ là người quan trọng duy nhất còn lại của tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình mất.

"Thật tình thì em không muốn phá tình cảm của hai cha con anh hiện giờ nhưng chắc thời gian không cho phép em làm việc đó."

Giờ mới để ý, xung quanh chúng tôi là một màu trắng xóa...

"Đ-đây là thiên giới mà."

Nơi này đúng là thiên giới.

Trước khi tôi xuống hạ giới thì nơi như thế này là nơi mà tôi thường hay quan sát những sự việc đang xảy ra ở dưới và đồng thời cũng là nhà của tôi.

Một vị đều sở hữu một không gian riêng như thế này.

Nhưng nếu muốn đưa một con người hoặc một vị thần lên đây thì người đó ít nhất phải cùng cấp độ hoặc hơn với vị thần đó.

"Cô là..."

Người phát ra giọng nói đó xuất phát từ một người phụ nữ tóc vàng dài đến hông và kèm theo một khuôn mặt lẫn cơ thể hết sức là hoàn hảo với một bộ váy được cách điệu như các cô công chúa hay mặc. Một vẻ đẹp điển hình của các Nữ Thần bây giờ.

"Xin tự giới thiệu, em là Athena người cai quản Trái Đất ver 2.0... một thế giới song song với thế giới của anh."

Nói xong cô nàng nâng hai mép váy lên rồi khụy chân nhẹ với tôi. Một cách chào hỏi rất là lịch sự đối với một Nữ Thần như cô.

Haruna nghe lời giới thiệu của cô rồi quay mặt lại nhìn.

"Ah, Tôi là..."

Tôi chưa kịp giới thiệu bản thân thì bất chợt Haruna đứng dậy giang (Giơ) hai tay ra trước mặt tôi như lúc con bé cố bảo vệ tôi khi đang thất thế trước Alice.

"Không được làm hại cha của tôi."

"Haruna, con đừng làm như vậy chứ... cô ấy cũng là một Vị Thần giống cha đấy."

"Nhưng..."

Cô nữ thần kia thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ với hai người rồi nói.

"Cháu yên tâm, là đồng nghiệp thì chúng ta không làm thế ở đây." (Edit: DũngCT)

"Thấy chưa Haruna, bình tĩnh lại nào con."

"V-vâng, con xin lỗi thưa cha."

Con bé cũng chỉ vì không muốn tôi phải bị chịu nhục lẫn hành hạ thể xác nên đã phải cố gắng cứu tôi ra khỏi cái nơi tăm tối đó như vậy.

Thực lòng con bé đúng là một người tốt, đó mới chính là lý do tại sao Haruna được lên ngôi chứ không phải là Haruno.

Đến đây khuôn mặt tôi nhăn lại khi nhớ lại cái lúc đó. Một vết sẹo đã hằn vào tim tôi.

"Rất may là cô đã can thiệp kịp thời vào lúc đó, tôi thật sự cảm ơn cô vì đã bảo vệ Haruna."

"Cha..."

Nói xong tôi làm tư thế Dogeza trước mặt Nữ Thần đó, người mà đã cứu lấy Haruna khỏi tử thần.

Nếu chỉ chậm vài giây nữa thôi thì cuộc đời con bé xem như là chấm hết.

"Anh ngồi lại đi, đây cũng chỉ là việc em nên làm thôi."

Cô ấy lại chỗ tôi và đỡ tôi ngồi dậy.

Nhìn kĩ thì cô ấy đúng là mang một vẻ đẹp khó cưỡng thật, nhưng vẻ đẹp đó vẫn còn thua xa Haru nhiều...

Đối với tôi, Haru là mối tình đầu và cũng như là một kỉ niệm khó quên nhất đối với tôi khi được cưới em ấy.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi. Athena. Nếu như cô không phiền thì xin cô hãy cho Haruna một cuộc sống mới."

"Cái này thì---."

Cô ấy là thần của thế giới này thì việc ban tặng sự sống mới thì cũng chỉ là một công việc cỏn con thôi.

Nhưng vừa cứu chúng tôi xong thì tôi lại qua ra xin thêm một ân huệ nữa thì đúng ra là rất khó coi.

"Xem như là tôi xin cô, chỉ cần con bé có một cuộc sống mới thì thứ Thần phế phẩm như tôi xin làm việc cho cô mãi mãi."

"C-cha,... người đừng nói như vậy chứ."

Cho dù mọi việc như thế nào đi chăng nữa thì Haruna vẫn luôn được đặt lên hàng đầu bây giờ, phải làm nô lệ hay bất cứ thứ gì ngay bây giờ để đổi lại sự an toàn và hạnh phúc của Haruna thì tôi cũng cam lòng.

Tất cả cũng chỉ vì tôi yêu con gái tôi.

(Edit: Ở đây là tình cha con ấy, đứa nào nói loạn luôn tao tát vêu mồm)

"Thật tình,... cũng chỉ vì cái tính đấy mà nhiều người trên thiên giới này cũng đã đổ vì anh rồi đấy anh biết không."

"Tôi..."

"Em sẽ đáp ứng ước nguyện của anh,... Nhưng."

Tôi cắn răng nghe câu tiếp theo.

"Haruna sẽ phải trở thành một đứa trẻ sơ sinh để có thể thích ứng với thế giới này một cách tốt nhất, còn về phần anh thì suy cho cùng anh vẫn là một vị thần nên em chỉ có thể chuyển thân thể anh xuống dưới thôi, chứ tái sinh như Haruna thì ngoài sức em rồi."

"Nhưng nếu tôi trở thành một đứa bé thì ai sẽ chăm sóc cho tôi, tôi không muốn rời xa cha của tôi đâu."

Haruna nói vậy trong khi ôm lấy một cánh tay của tôi mà không buôn ra.

Con bé này thật là, nếu cứ bám lấy cha mình như vậy mãi thì biết khi nào kiếm được một người chồng rồi cho ta một đứa cháu cơ chứ.

"Yên tâm, ta chỉ biến con thành trẻ sơ sinh chứ đâu nói biến con thành con của người khác.... Hai người sẽ tạm ở trong thế giới của em tới khi nào thế giới cũ của hai người dần ổn định lại hoặc đợi một sự diệt vong nào đấy thôi."

"Thế thì tốt cho hai chúng tôi quá rồi, Athena."

Da mặt tôi cũng giản nở ra như lúc bình thường rồi cười với Athena.

Mặt của Athena đỏ lên như trái cà chua chin mọng rồi sau đó trở lại bình thường sau khi hắn giọng một lúc.

"Gohum-, vậy thì kí ức của hai người vẫn sẽ được giữ nguyên và em cũng sẽ truyền thêm cho hai người thêm những kiến thức về thế giới này. Mà quên..."

Athena để tay lên cằm suy nghĩ rồi nói.

"Tuy sức mạnh của anh thì đã mất đi gần hết nhưng em có thể ban lại cho anh một phần mười sức mạnh của anh thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ để chiến đấu ở thế giới này rồi."

"Thế à,... cảm ơn cô. "

"À mà sau vụ này thì do em có việc phải họp ở Thiên giới nên có thể em không thể nhúng tay vào cuộc sống của anh được nên anh nhớ cẩn thận trong lúc em đi vắng."

Cuộc họp trên Thiên Giới à, mấy cuộc họp này chỉ thường xuất hiện khi đang có chuyện gì cấp bách liên quan đến các đa vũ trụ hoặc một sự việc nào đấy có nguy cơ vượt tầm kiểm soát của các Vị thần thôi.

Cũng đã lâu rồi kể từ lúc cái sự kiện đó xảy ra. Sáu viên đá vô cực, thứ sức mạnh vượt lên trên cả thần linh đã được phong ấn và đem giấu tại sáu Vũ Trụ và các dải ngân hà khác nhau. Hình như khoảng, à mà thôi nhiều số không lắm.

"Vậy, hai cha con lên đường mạnh khỏe."

"Cảm ơn cô vì tất cả Athena."

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi và cha tôi."

Hai cha con tôi cúi đầu trước ân nhân của mình và ánh sáng màu vàng bắt đầu bao bọc lấy thân thể của hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip