Đi Chơi.


Pov: Yuuki.

Sau bữa tối đêm hôm qua thì Haruna nói rằng bạn của con bé sẽ ở lại đây chơi trong ba ngày tiếp theo.

Nghĩ thét thì ở nhà trong hẳn ba ngày thì cũng chán bỏ bê ra,... thì bỗng nhiên tối đó cả bốn chúng tôi đang chơi bài Uno ở phòng khách thì bé Ai có điện thoại từ gia đình mình.

Sau một hồi nói chuyện thì con bé đề nghị chúng tôi đi biển và suối nước nóng trong hai ngày đến.

Tại sao á, vì cha mẹ của Mitsuha là chủ của Khu Nghỉ Dưỡng lớn ở ngoại ô thành phố. Khi biết tin con gái họ sẽ đến nhà bạn chơi trong ba ngày đến thì họ mời luôn cả gia đình tôi đến để chơi và tiện thể cho con gái của họ nghỉ ngơi sau trận chiến.

Thật đúng là một gia đình có tâm khi lo lắng đến như vậy cho con của mình.

Suy cho cùng thì Ai cũng là một tiểu thư mà, vì công việc nên cha mẹ em ấy thường xuyên vắng nhà nên Ai chỉ có một mình thui thủi ở nhà với những người hầu gái.

-Sáng hôm sau.

"Xe đến rồi desu."

Hiện giờ thì chúng tôi đang đứng trước cửa nhà tôi.

Tối qua Ai nói rằng sáng mai sẽ có xe của Khu Nghĩ Dưỡng đến đón chúng tôi.

Nhưng thế ếu nào lại lôi nguyên cả dàn đoàn xe hộ tống là cảnh sát đi theo nữa chứ.

Đoàn xe hộ tống đi tới và chiếc Limousine màu trắng bắt đầu xuất hiện giữa đoàn xe đó.

"Mời Ai-sama và các khách quý lên xe."

Sau khi chiếc Limousine dừng lại trước mặt chúng tôi, một người đàn ông mặc bộ vest đen trong khi tai đang đeo tai nghe liên lạc tiến lại cửa chiếc xe mở ra và mời chúng tôi vào.

Được mời vào xe, chúng tôi làm theo trong khi hành lý thì có một số người trong đoàn hộ tống mang đi bỏ lên chiếc xe khác.

"Ghê thật, mình không ngờ Ai-chan lại là một tiểu thư thật đấy."

"Đúng vậy, tớ cũng ngạc nhiên thật."

Haruna và Hayano ngồi đối diện tôi và Ai trong xe mà không ngớt lời khen ngợi.

"Fu fu... các cậu nói quá rồi desu."

Ai từ chối lại những câu nói đó trong khi nhấn vào một cái nút trên cửa xe rồi nói.

"Bác tài-san,... cháu muốn một tí đồ ăn vặt lẫn nước uống desu."

<Vâng thưa cô chủ>

Tiếng trả lời lại từ người lái xe qua loa đến tai chúng tôi.

Một lúc sau cửa xe mở ra và đang có hai người hầu gái đang bưng một khay bánh ngọt và một cái xô đá trong đó có một chai rượu vang và một vài chai nước ngọt.

Hai người đó đặt khay bánh lên cái bàn chia cách giữa hai chỗ ngồi và để xô đá có đồ uống xuống dưới bàn và cuối đầu.

"Thưa cô chủ, cô có còn cần gì thêm không ạ."

"Cảm ơn hai cô,... như vậy là đủ rồi desu. Bây giờ xuất phát được rồi đấy desu."

"Vâng."

Họ cúi chào rồi đóng cửa xe lại một cách nhẹ nhàng trước khi rời đi.

Công nhận họ được đào tạo bài bản tốt thật.

Sau đó đoàn xe bắt đầu lăn bánh và tiến đến Khu Nghỉ Dưỡng của gia đình nhà Mitsuha.

Ngồi trên xe, ba cô gái vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện đủ mọi thứ trên đời với nhau trong khi tôi đang thưởng thức ly rượu vang ở trên tay.

"Cha uống được rượu cơ á,... trước giờ con cứ nghĩ người không bao giờ đụng được rượu bia cơ chứ."

Này này, cha của con cũng là đàn ông mà... sao con có thể nói như thế với hai người kia đang ở đây cơ chứ.

"Nhưng nó ngon thật mà,... hình như vị của nó được ủ gần hoặc hơn 200 năm rồi ấy chứ, nếu cha không nhầm."

Đúng vậy, cái vị này giống với vị ở thế giới cũ nhưng nó không nồng như ở đây, vị của rượu ở thế giới cũ thì rất là thanh...

"Vị giác của anh tốt thật đấy desu,... chai rượu này được ủ đúng 205 năm rồi desu."

"C-chú kinh thật đấy chú Yuuki,... có thể biết được số năm ủ rượu luôn cơ đấy."

Mắt Hayano và Ai sáng lên khi nghe tôi nói về chai vị của chai rượu này.

Thì nó có gì là lạ đâu nếu vị giác của bạn thuộc hàng đỉnh cao thôi. Nhưng người có thể làm được chuyện đó thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.

"Thì nếu các cháu uống nhiều loại rượu như vậy thì sẽ quen được mùi lẫn vị ngay ấy mà."

Nếu các cháu đủ tuổi để uống.

Nói xong Ai nói với tôi là muốn uống thử nhưng tôi từ chối ngay vì lượng cồn trong chai này cao hơn rất nhiểu, vả lại con bé cũng chưa đủ tuổi để uống.

Nếu lỡ cho con bé uống thì nếu xảy ra chuyện gì thì cha mẹ của Ai sẽ xử lý tôi mất.

"À mà cha ơi, sao mắt bên trái của cha lại chuyển thành màu vàng thế??"

Đột nhiên Haruna gãi trúng chỗ ngứa của tôi.

"C-cái này thì cha cũng không rõ nữa,... sáng hôm qua cha thức dậy thì nó đã thành như vầy rồi."

Tôi cũng vẫn đang thắc mắc tại sao mắt của tôi lại trở về như cũ trong khi tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao nhưng vẫn vô ích.

Haruna cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa trong khi mặt của Hayano đang đỏ chót lên trong khi đang nhớ lại sự việc vào trưa hôm qua.

Chiếc xe cứ thế mà di chuyển trong khi nó đang là trọng tâm của sự chú ý ở trên đường.

Một chiếc Limousine được hộ tống bởi các đoàn xe trong đó có cả cảnh sát, mọi phương tiện trên đường đều phải lách sang một bên để nhường đường cho đoàn xe đang di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip