Giải Đấu.

Một tháng sau cuộc họp phụ huynh ám ảnh đối với Yuuki.

Dưới tầng hầm của căn biệt thự thì cậu đang ngủ trên bàn thiết kế của mình trong khi cầm một cái mề đay hình lục giác ở trên tay.

Nước miếng nước dãi cứ đua nhau từ miệng mà chảy đầy ngay trên bàn.

Bỗng nhiên cửa căn phòng mở ra và Haruna bước vào trong khi trên người đang mặc bộ đồng phục học sinh và chiếc tạp đề. Trên tay thì cầm cái muôi (Giá).

"Cha... Cha dậy đi... sáng rồi đấy."

"Uwmm~~."

Cậu mở đôi mắt đang ngái ngủ ra và dựng người dậy uể oải và nhìn Haruna.

"C-hào *Ngáp* buổi sáng Haruna."

"Thật tình, cha mau nhanh đi rửa mặt rồi lên ăn sáng với con đi."

Bị Haruna hối, cậu chẳng buồn mà ngủ tiếp.

Sau khi đã rửa mặt và súc miệng ở nhà vệ sinh trên tầng 2 xong. Xuống dưới bếp thì những món ăn đã được dọn ra sẵn bởi Haruna.

"Đồ ăn của Haruna làm gần như là nhất đối với cha rồi."

Cho một miếng thịt heo chiên giòn vào miệng rồi húp lấy một bát súp miso.

Phải nói là ngọt và bùi hòa quyện lại với nhau làm cho Yuuki thấy rất là thỏa mản.

"Mà cha cũng mong con sau này có thể kiếm được một anh chàng nào đó tốt tốt rồi sau đó sinh một đứa cháu là cha đã mãn nguyện rồi."

"C-cha nói cái gì v-vậy??... Cái đó thì coi như không bao giờ xảy ra đi."

Haruna đỏ mặt lên và trả lời lại ngay.

Thật ra là Yuuki đang lo lắng cho con bé vì lâu nay Haruna không có lấy một người bạn thân hay một người bạn trai nào cả. Cậu cứ nơm nớp lo sợ con gái mình sẽ 'ế' đến già vì cái tính bướng bỉnh này mất.

"C-con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu,... tuyệt đối không."

"Thiệt tình..."

Cậu thở dài lắc đầu với Haruna

"Sẽ không bao giờ có một người nào khác ngoài cha ra có thể chạm vào con lẫn có đủ quyền hạn làm chồng con được."

Trong đầu cậu cứ nghĩ nếu con bé cứ bám mình riết thế này thì không hay tí nào cả.

Bó tay với con bé Yuuki tiếp tục phần ăn đang dang dở của mình.

"Được rồi, được rồi... nếu con không muốn thì cứ ở với cha, ta sẽ cố làm chăm sóc con tốt nhất cho đến khi con đổi ý."

Hai người cứ thế mà tiếp tục bữa ăn của mình.

Đến lúc dọn dẹp thì Haruna đưa một lá thư cho Yuuki rồi nói.

"Đây là thư mời của trường, khi cha đến đấu trường thì chỉ cần đưa cái này cho bảo vệ thì họ sẽ dẫn cha đi đến chỗ ngồi của mình."

"À,... cái này để cha có thể xem trận đấu của con đúng không??."

Thật ra, ngày hôm trước con bé có nói là ngày hôm nay có diễn ra giải đấu để tranh hạng trong trường.

Cũng vì có hứng nên Yuuki mới hỏi con bé có cách nào để xem giải đấu không thì bây giờ Haruna cho cậu hẳn một chỗ ngồi trên sân luôn.

Yuuki vui vẻ nhận lấy lá thư rồi đút vào túi áo.

"Vậy thì con đi đây, cha nhớ đến xem nha *Chuuu*."

"Rồi rồi, con đi cẩn thận."

Cứ như thường ngày mỗi khi đi học Haruna đồi hôn nhẹ lên má cậu trước khi rời khỏi nhà trước khi đi học.

Nó cứ như là tấm bùa hộ mệnh mỗi ngày cho cô vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, cái lá bùa đó sẽ phát huy tác dụng gần như là tuyệt đối trong giải đấu này.

--- Pov: Haruna

"Haruna-chan này,... hôm nay cậu phải chiến đấu với Hội Trưởng đấy."

"Đúng vậy desu."

Người gọi tôi bằng cái tên Haruna-chan và người hay dùng hậu tố desu là Tomoya Hayano và Mitsuha Ai hai người tôi thấy nên kết bạn nhất trong cái lớp này.

Hơn hẳn mấy cái thứ ỷ mình nhà giàu lẫn địa vị cao mà không xem người ta ra thể thống gì.

Chẳng qua họ thấy những người vào được lớp này bằng do chính năng lực của bản thân nên đâm ra ghen ghét ấy mà.

"Mình sẽ cố gắng đánh bại cô ta để cho cha thấy tôi mạnh như thế nào."

"Nhưng cô ta là Rank#1 đấy desu."

"Đúng vậy đấy Haruna-chan."

Đúng là cô ta là Rank#1 của trường đã vậy còn là 'Ma kiếm Sư' người chuyên cả về cận chiến lẫn phép thuật, tuy là một người rắc rối nhưng tôi vẫn phải cố gắng đánh bại cô ta để cho cha thấy mình mạnh như thế nào.

Nắm chặt đôi tay lại tôi quyết định sẽ cho cô ta nếm mùi thất bại đó.

"Cậu nên để ý nha Haruna-chan, cậu rất mạnh nhưng cô ta có thể mạnh hơn đấy."

"Đúng vậy desu,... đã vậy cô ta còn mang danh hiệu 'Thánh Diệm' nữa desu."

'Thánh Diệm', đúng như cái tên của nó... cô ta sở hữu nguyên tố Quang hệ hiếm và dạng tiến hóa từ Lửa lên Diệm.

Diệm chứa đựng một sức nóng gần như có thể nói là hơn nhiều với nhiệt độ của nham thạch, phép này nếu dính trực tiếp thì gần như là cơ hội sống của người đó là không cao.

Còn về Quang thì nó có thể áp chế hệ Ám của tôi, nhưng đó chỉ khi phép thuật hệ Quang của cô ta yếu hơn phép Ám của tôi thôi.

Nói cho dễ thì đứa nào có phép mạnh hơn thì đứa đó thắng. Kiểu mạnh được yếu thua, đơn giản là như vậy.

"Hai cậu đừng lo, chưa biết mèo nào cắn mèo nào nên đợi đến lúc đó đi."

"Ừm, mình tin Haruna-chan sẽ làm được."

"Đúng thế desu."

Với lại mấy con ruồi muỗi kia nữa nãy giờ cứ ngồi sát bên ba chúng tôi mà nói nặng nói nhẹ như mấy đứa bị trị không bằng vậy. (Edit: Bĩnh tình em ơi.)

Từ cái ngày cha đi họp phụ huynh thì mấy đứa đó cứ như mấy con ruồi bu quanh hỏi về cha mà không ngừng nghỉ.

Bộ các người thiếu hơi trai đến mức lại phải đi tia một người đàn ông đã có vợ con rồi hả. Đến đây tôi nắm chặt tay lại rồi nghiến răng khi nhớ về người mẹ của tôi, trong lòng suốt bao năm nay tôi vẫn ôm mối hận về người chị của mình.

Nhất định, tôi sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cha của tôi.

Hứa với bản thân, nhất định cho dù có phải vào biển lửa đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn phải luôn bảo vệ người thân duy nhất cuối cùng còn lại của mình.

"Hắt xìiiiiiiiii..., hình như có ai đó nhắc đến mình thì phải" (Yuuki)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip