Giáp Nanosuit.



Pov: Yuuki

Sau khi Haruna đi học khoảng hai tiếng trước thì bây giờ cũng gần 10h rồi.

Còn hai tiếng nữa thì trận đấu của Haruna mới bắt đầu diễn ra nên hiện giờ tôi đang ở dưới tầng hầm để kiểm tra lại thí nghiệm của tôi.

"Yosh..., thế này vừa chưa nhỉ."


(Edit: Bồ t thích bộ Mark L của ironman :3)

Chỉ là trong một tháng ở nhà hơi chán nên đâm ra tôi mới mới tạo ra cái món đồ chơi này.

Mà cái này đâu phải đồ chơi đâu nhỉ, nhìn giống như cái mề đay vô tri vô giác ra. Nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa.

Nó là công nghệ Nanotech đấy, tuy ở đây công nghệ phát triển khá là hiện đại nhưng công nghệ nano vẫn chưa phát huy mạnh... chủ yếu là họ không biết kết hợp giữa Ma Thuật và Cơ khí lại thôi.

Nói đơn giản là 'Giả Kim Thuật' cho nó ngắn gọn xúc tích.

"Để xem,... mình nhớ là nhấn hai lần vào thì phải."

Nghiên cứu mới xong từ hôm qua thôi nên chắc hẳn còn vài thứ sai sót, nhưng cứ kệ nó... sai thì sửa lại chứ có gì đâu phải sợ.

Nhấn hai lần vào giữa cái mề đay ở giữa ngực, những hạt Nano từ trong mề đay bắt đầu lan tỏa và bao bọc lấy toàn thân tôi. Nhưng đến vùng đầu thì...

"Sao lại không có mũ là sao??."

Tới phần đầu thì những hạt Nano không bao phủ. Nó đến cổ của tôi rồi dừng lại đó.

Vậy là sau cả tháng trời tạo ra những hạt Nano thì rốt cuộc tôi lại làm thiếu á.

Thở dài đầy nặng nhọc vì lỗi ngớ ngẫn của tôi, khi thử chuyển động tay chân thì...

"Mà công nhận cơ thể mình nhẹ thật đấy."

Tất nhiên những hạt Nano này được liên kết lại với nhau bởi những luồng điện từ hệ Lôi của tôi mà. Bộ giáp này tôi thiết kế để nhắm đến việc để có thể dùng phép thuật một cách linh hoạt và dễ điều chỉnh hơn.

À quên bén mất.

Lượng điện tôi tạo ra cũng cung cấp năng lượng cho cái mề đay nên nó có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống đẩy từ công nghệ Nanotech mà.

Thử tí chắc chẳng chết ai đâu nhỉ.

"Thử 1% xem thử nhỉ."

Tôi truyền một lượng điện nhỏ thêm vào bộ giáp, hệ thống đẩy dưới tay và chân tôi sáng lên và khí bắt đầu thoát ra với một lượng lớn.

Nhưng nó vẫn chưa đủ để nâng tôi lên không trung.

"Vậy 20% xem nào."

Thế là cho thêm điện vào bộ giáp. Biết sao không

Kết quả là tôi bay đập đầu vào trần nhà vì hệ thống đẩy đẩy một phát lên một cách bất ngờ. Nhưng nó quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng

Tôi nói trong khi đang xoa lấy cục u ở trên đầu.

"Chừng sau cho tầm 10% là được rồi."

Nói chung thì kết quả cũng không tôi một tí nào, tuy có một số chỉnh sửa thêm nhưng nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của tôi nên không sao cả.

May mắn thay bộ giáp làm rất tốt nhiệm vụ của nó là dẫn truyền ma lực của tôi đi khắp cơ thể nên có thể biến tay tôi thành một khẩu plasma tầm gần và nhiều thứ vũ khí có hình dạng cơ bản khác.

Miễn là mấy thứ đó vẫn nằm trong sự kiểm soát và trí tưởng tượng của tôi là được.

Nhấn hai lần vào chiếc mề đay, những hạt Nano thu lại vào trong chiếc mề đay trong khi hình dáng của nó không hề thay đổi một tí nào cả.

"Ý quên mất, gần đến giờ thi của con bé rồi."

Mải mê với món đồ chơi mới mà tôi quên mất thời gian, mà cũng hên là còn một tiếng nữa thì mới đến giờ.

Nhưng cứ đến sớm để hỏi đường chứ mà đi lạc nữa là thể nào về nhà cũng bị thuyết giáo cho một trận ra trò trong mấy tiếng liên tục.

Tôi công nhận tôi thương cái chân của mình ghê.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thay vào đó bộ đồ vest đen của những cánh đàn ông ở thế giới này hay mặc để đi dự những bữa tiệc hoặc những việc quan trọng.

"Hình như nó có hơi chật ở mông thật."

Vừa mới đặt trên mạng vài bữa trước nên chưa kịp thử vào vì bận nên giờ mới có dịp để thử nó.

Không biết họ có cho đổi trả lại không nhỉ.

Ra khỏi nhà trong khi cứ suy nghĩ trong đầu về việc đó. Sau khi đã chắc chắn khóa cửa cẩn thận tôi lôi chiếc mề đay ra và gắn lên giữa ngực và kích hoạt Nanosuit.

Thú thật thì cũng muốn đi taxi lắm nhưng khỗ nỗi lại lười gọi điện nên cứ lấy bộ đồ ra mà triển vậy.

Sau hơn 10 phút bay lượn trên không thì tôi cũng làm chủ được bộ đồ và nắm rõ nguyên lý hoạt động của bộ đồ này.

Lượn lờ trên không một tí, tôi đáp xuống khu mà lúc trước tôi bị lạc.

Ngó xung quanh thì không thấy ai nên tôi quyết định đáp xuống, nhưng khi vừa mới cho Nanosuit vào chế độ nghỉ thì có một giọng nói rất quen đập thẳng vào tai tôi.

"Yuuki-kun??"

À, là Toudou Kirin... là người lúc trước đã giúp đỡ tôi khi bị lạc đường đây mà, tại sao cổ lại ở đây cơ chứ.

"Yo, lâu rồi không gặp... Kirin-san."

Mình cười có tự nhiên không ta, hay là có gượng ép nhỉ... chắc cô ấy nghĩ mình là một thằng không bình thường mất.

"Hawuuu..."

"Hawuuu??"

Kirin ré lên một tiếng trong khi khuôn mặt thì đỏ như trái cả chua, bộ hôm nay cô ấy bị cảm hay không khỏe trong người à.

"Y-yuuki-kun,... tại sao anh lại ở đây vậy??. Lại tiếp tục đi lạc nữa hả?"

Cô nương nói trúng tâm điểm rồi đấy.

Nhưng thế bất nào lại nói tôi đi lạc trong khi tôi chưa kịp làm gì cơ chứ.

"À, thật ra thì tôi đang kiếm đấu trường để xem Haruna thi đấu,... nếu cô không tin thì đây."

Tôi lấy bức thư từ túi áo trong ra để chứng minh cho cô ấy là mình không nói dối.

Kirin gật đầu như hiểu ý rồi kêu tôi đi theo cổ.

Trên đường đi thì Kirin liên tục nhìn lén tôi, nhưng thấy chẳng có chuyện gì lớn nên cũng nhắm mắt cho qua.

"H-hôm nay anh trông ngầu lắm... Yuuki-kun."

"Cảm ơn em,... đây là lần đầu tiên tôi đi xem con bé thi đấu nên mới phải ăn mặc như vầy. Nếu mà mặc như lúc trước thì bị con bé la ngay nên tôi cũng phải chỉnh lại từ đó."

"Hai cha con anh vui tính nhỉ."

Bây giờ thì Kirin cũng thoải mái mà cười rồi. Công nhận cô nàng này khi cười thì dễ thương thật, nếu cứ cười liên tục như vậy thì chẳng thằng con trai nào dám từ chối cô nàng đâu nhỉ.

Nãy giờ cứ suy nghĩ mà quên mất rằng tôi cứ nhìn chằm chằm vào Kirin, cô ấy thấy ánh mắt của tôi rồi né đi.


Chắc cô ấy nghĩ mình là một thằng không bình thường thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip