Pov: Yuuki.
Đang ngủ, mũi tôi có cảm giác ngứa ngáy sao sao ý... đã vậy còn cảm thấy có cái gì đó còn mềm mềm nữa.
Mà không biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ.
Từ từ mở đôi mắt ra, vì còn đang ngái ngủ nên tôi chỉ thấy có một cái bóng đen ở trước mắt thôi.
Là Haruna à.
"Hya..."
Hya hả, con bé có bao giờ nói từ đó đâu mà nhỉ.
Dụi dụi con mắt, tôi nhìn kỹ lại thì thấy có một cô bé đang mặc một chiếc váy trắng liền thân ngắn mang mái tóc màu hạt dẻ được búi cẩn thận hai bên và ngoài ra còn sở hữu một bộ ngực chắc còn to hơn cả Haruna nữa.
Hình như là E-cup thì phải.
Mới sáng sớm mà được rửa mắt rồi.
"Ua-ủa... chẳng phải đây là cô nàng 'Pháp Sư' sao??. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô tên là Tomoya Hayano phải không??"
Mình nhớ chắc là vậy, trí nhớ của mình đâu bị hụt bao nhiêu đâu nhỉ.
"Fwaa,... ch-chú nhớ tên của con á."
"À, ừ... hồi qua chú có để ý con đấu trận đầu tiên mà."
Cô nàng đỏ mặt lại rồi ôm lấy hai bên má như che đi vì sự xấu hổ.
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Chắc con bé là bạn của Haruna, nhưng mà sao cô ấy lại ở trong phòng của mình chứ.
"Tomoya-san này,..."
"Ha-Hayano là được rồi ạ."
Oi, oi đó chẳng phải là quá nhanh đấy à.
"V-vậy thì cháu cứ gọi ta là Yuuki."
"Vâ-vâng,..."
"Thế cho ta hỏi, tại sao cháu lại ở trong phòng chú được không??"
"C-cái này thì..."
Hayano vừa nói vừa lấy hai tay nắm chặt lấy cái váy của mình trong khi mặt mày thì đỏ lên như trái gấc.
Chẳng lẽ cô bé không kiếm được phòng vệ sinh à.
Cũng phải thôi, cả nguyên cái nhà to tổ bố này mà chỉ có mỗi một cái phòng vệ sinh ở trên tầng 2, nhưng riêng phòng ngủ của tôi và Haruna thì lại có phòng vệ sinh riêng. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng phải cố mà sống thôi.
"Ch-cháu không kiếm được phòng vệ sinh à??"
"V-vâng."
Cô bé miễn cưỡng gật đầu trong khi mắt thì quay sang chỗ khác.
"Vậy thì cháu cứ dùng phòng vệ sinh của ta đi, nó ở kia kìa."
Tôi chỉ tay về phía cuối phòng.
"V-vậy thì cháu xin phép và xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong cô bé chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh. Tội nghiệp chắc cô bé phải nhịn nãy giờ, chắc khổ lắm.
Vài giây sau thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó ở bên trong nhưng cũng bỏ qua như không có gì.
Giờ mới nhớ thì trên người đang mặc bộ đồ ngủ.
"Chắc thay đồ thôi nhỉ!!"
Bây giờ phải đi thay bộ đồ khác thôi, chắc bạn bè của con bé đang ở dưới kia. Nếu mặt bộ đồ ngủ xuống thì chắc Haruna sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh mất.
Lại tủ đồ tôi thay bộ đồ ngủ ra và mặc vào một chiếc quần short jean,... đang lựa áo thì đúng lúc Hayano cũng bước ra từ phòng vệ sinh
"..."
Thôi chết, để con bé thấy mình bán khỏa thân phần trên rồi... thể nào con bé cũng nói mình là thằng biến thái thích thay đồ trước mặt các thiếu nữ mất.
Hayano không nói gì thêm trong khi cứ dán mắt vào ngực tôi mà không dứt với một khuôn mặt đỏ chót như thế.
"Ch-chú xin lỗi, nhưng con có thể ra ngoài phòng được không!!."
Cái này mình chỉ muốn hóa giải cái bầu không khí đang khá khó chịu ở đây thôi chứ không có ý định là đuổi khéo con bé cả.
Hayano cũng chỉ biết đi ra ngay sau đó như một con robot lập trình sẵn vậy đấy.
Pov: Hayano. Lúc ở trong nhà vệ sinh
Chú ấy có nhớ tên mình. Chú ấy có nhớ tên mình thật kìa.
Tôi thấy rất là bất ngờ khi chú ấy có thể nhớ đến mình trong trận đấu ngay hôm qua được cơ chứ. Đã vậy còn nói họ tên của mình một cách rất lưu loát nữa chứ.
'Thình thịch... Thình thịch.'
Tim tôi giờ đây còn đập mạnh hơn lúc nãy nữa, khi mà thấy khuôn mặt tươi cười của chú ấy nói chuyện với mình thì cơ thể mình run lên từng hồi đến nỗi việc đi vệ sinh mà cũng quên mất luôn.
Ấy chết, mình sắp chịu hết nổi rồi...
Sau khi chắc chắn đã dội sạch sẽ, tôi ra khỏi phòng thì thấy cảnh tượng cả ngàn năm có một đó.
Chú ấy đang nhìn vào trong tủ đồ của mình mà suy nghĩ về một cái gì đấy trong khi phần trên thì trống không.
Cơ mà cơ bụng sáu múi của chú ấy săn chắc quá, đã vậy còn sở hữu một làn da trắng búng ra sữa nữa chứ. Thật là đáng ghen tị quá đi mà.
Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể chú ấy mà quên mất rằng cha của Yuuki đang đưa một ánh mắt đầy khó hiểu. Thôi chết rồi, mình sẽ bị chú ấy nghĩ là một đứa biến thái thích nhìn cơ thể của một người đàn ông gần trung niên trong cơ thể của một chàng trai mất.
Sau khi bị đuổi khéo ra ngoài thì tôi chắc chắn 100% rằng hình tượng của mình đã đổ vỡ rồi.
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng để chờ chú ấy ra mà xin lỗi một cách đàng hoàng nhất để xóa bỏ sự hiểu nhầm này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip