Họp Phụ Huynh.

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay là ngày mà tôi phải đi họp phụ huynh cho con bé.

Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức hằng ngày, lịch trình thì đơn giản thôi... nấu ăn sáng cho con bé, nấu ăn trưa cho bản thân, nấu ăn tối cho con bé. Đơn giản quá nhỉ.

Nhưng sáng nay khi tôi thức dậy thì Haruna đã đi đâu mất rồi.

Đi qua phòng con bé cũng chẳng thấy đâu.

"Chắc con bé đi tới trường sớm rồi."

Ngáp một cái rõ dài, tôi đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra và kiếm thứ gì đấy nhè nhẹ để bỏ bụng vì hôm nay Haruna không ăn sáng cùng với tôi.

Đang nhai tạm bánh mì dư từ hôm qua thì tôi thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi:

" Hôm nay buổi họp diễn ra lúc 9h30 tại lớp 1-S, cha mà không đến đúng giờ hoặc không đến thì biết tay với con.

À mà cha nhớ mang theo ID (Edit: Kiểu CMND) để đề phòng nha.

Mà cha nhớ đội mũ lên giùm con."

9h30 hả.

Tôi móc điện thoại từ trong túi quần ra thì bây giờ chỉ mới có 8h30.

Còn sớm chán, mà thôi thì cứ thay đồ rồi đi đến trường con bé thôi.

Về lại phòng mình, tôi thay một bộ đồ vừa mới đặt thử hàng online ở trên mạng vài hôm trước.

Mà công nhận thế giới này gu thời trang phong phú thật đấy.

Tôi thay cho mình một chiêc quần Jogger đen với một chiếc Áo Bape trắng kem, kèm với một chiếc áo Nike ôm đen ở bên trong và đôi Lebron 15 mới mua từ vài tuần trước mà chưa có dịp mang vì ít có khi nào tôi ra ngoài.

Nhiêu đây cũng đã tốn gần 1000$ cho nguyên set đồ này. Mà tiền nào của nấy mà, chủ yếu là chất lượng cả thôi.

"Ý, xém nữa thì quên bao tay..."

Để làm gì à, thì để che đi cái ấn mà chỉ có con gái mới có ấy.

Thế đách nào mà tôi lại có nó trong khi biết bao nhiêu thằng đàn ông trên thế giới này muốn có được nó cơ chứ.

"Mình để nó đâu rồi nhỉ."

Tôi lục tung cả cái phòng để tìm cái bao tay, cuối cùng thì nó lại ở dưới gầm giường mới ác cơ chứ.

"Nhìn mình như mấy cái thằng trẻ trâu ảo tưởng ấy nhỉ."

Mang bao tay vào bên trái thì đồng hồ đã điểm 9h.

Tôi nhanh chóng khóa cửa nhà lại và bắt Taxi để đi đến trường của con bé. Đương nhiên là có thể đi tàu điện nhưng tôi lại không thích phải chen chúc giữa đám đông một tí nào cả.

---

Đến trường của Madasin thì tôi mới bất chợt nhận ra.

"Mình lạc đường mất tiêu rồi."

Tôi vẫn không hiểu tại sao mà cái trường này có thể rộng đến như vậy được, xung quanh là những dãy nhà cao tầng trong khi đường đi thì đủ lối.

Kiểu này mà không đến kịp thì khi về chắc con bé chửi mình thậm tệ mất.

"Haizzz...."

Trong lúc đang thở dài mỏi mệt khi nhìn đồng hồ gần điểm 9h30 từ điện thoại thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra ở sau lưng tôi.

"Này bạn ơi, bạn đang làm gì ở khu ' Kiếm Sĩ ' thế." (Edit: tao éo biết nói gì hơn.)

Quay mặt lại thì tôi thấy một nữ sinh mang một mái tóc xám tro bắt chuyện với tôi, bên hông còn mang một thanh Katana và nở một nụ cười nhẹ

"À, ờ... thật sự là tôi đang kiếm lớp 1-S nhưng khổ nỗi lại lạc đường nên mới thành ra như vầy."

"Thì ra là vậy,... chỉ là do mình đang đi trực mà thấy người đang trùm mũ mà lại loay hoay tại đây nên mình chỉ đến để kiểm tra thôi."

"..."

Bộ tôi trùm mũ lên là khả nghi lắm à.

Trời ơi!!, chỉ đi họp phụ huynh thôi mà có phải khổ như thế này không vậy trời.

"Thế bạn kiếm lớp 1-S để làm gì thế??, mà đó là khoa ' Pháp Sư ' mà"

"À thật ra thì tôi đang đi họp phụ huynh cho con gái tôi nên,... à mà cô có thể chỉ đường cho tôi đến lớp 1-S được không,... nếu tôi đến trễ thì con bé đập tôi ra bã mất."

"Đ-được rồi."

Cô nàng đó miễn cưỡng chấp nhận rồi kêu tôi theo cổ.

Khuôn mặt cô nàng nãy giờ như có nhiều điều muốn hỏi lắm mà không nói thành lời được nên tôi cũng bỏ qua như không có chuyện gì.

"Phụ huynh mà sao lại ăn mặc sành điệu như vậy được chứ, đã vậy còn phải trùm mũ lên nữa chứ... thật là người này rất đáng nghi ngờ."

Cô kiếm sĩ ấy nói nhỏ trong miệng nhưng tôi lại chẳng hề nghe thấy lấy một tiếng vì trong đầu cứ nghĩ về việc Haruna sẽ nổi giận với tôi vì đến trễ mất.

Sau một hồi thì tôi cũng đến trước cửa lớp 1-S cách đó vài bước chân.

"Cảm ơn cô... ơ um."

"Toudou kirin"

"À, cảm ơn cô Toudou-san..."

À mà quên người ta đã xưng tên họ với mình rồi thì mình phải đáp lễ cơ chứ, kỹ năng giao tiếp của tôi hình như hơi kém thì phải.

Tôi bỏ chiếc mũ trùm của chiếc áo Bape xuống rồi giới thiệu tên.

"Tôi tên là Yoshino Yuuki, hân hạnh được gặp mặt... Toudou-san."

Như vậy được chưa nhỉ, à phải cười thêm một tí thì mới gây thiện cảm. (Edit: Thả thính nè.)

"Gya... Fuaa." (Edit: Đớp thính nè.)

"Gya, Fua??"

Mặt cô nàng đỏ như trái cà chua chin mọng trong khi miệng thì cứ lắp bắp.

'Đẹp trai quáaaaaa'

Kirin nói nhỏ một cách đáng kinh ngạc để cho Yuuki không thể nghe thấy.

"A-À không,... v-vậy thì em xin phép."

Nói xong cô nàng phóng nhanh đi một mạch mà không nói một lời nào thêm.

Bộ hôm nay cô ấy bị cảm lạnh à... hay là (Edit: đúng rồi, là cái đó đấy.)

Tới tháng??? (Edit: Đm em nháaaaaaaaaaaaaa)

Xém tí thì quên bén vụ họp phụ huynh, chỉnh lại áo quần và tóc tai.

Tôi mở cửa và bước vào trong.

Ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình, riêng những phụ huynh thì ngồi ngay cạnh băng ghế của con mình.

Mỗi học sinh đều có một dãy bàn riêng, và phải nói là cho ba thằng to con ngồi lại với nhau thì còn dư chán.

Lớp của Haruna có khoảng 30 học sinh, nhìn sơ thì lớp cũng khá là bình thường nếu như.

"Thế éo nào toàn phụ nữ lẫn nữ sinh."

Chửi rủa thầm trong họng vì cái áp lực của họ bây giờ đang gây ra, hơn 60 cặp mắt đang dồn vào tôi.

Người cứu cánh bây giờ của tôi là Haruna, con bé đang vẫy tay về phía tôi.

"Chỗ này nè..."

Thế là phải lặn lội qua gần 60 cặp mắt thì tôi mới tiến đến được chỗ ngồi của Haruna.

Ngồi xuống bên cạnh con bé, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng bên hông tôi lại đau nhói lên vì bị Haruna nhéo một cách không thương tiếc.

"Cha trễ 5 phút đấy."

"C-cha xin lỗi, vì lạc đường nên mới tới trễ ấy mà."

"Hứ,... về nhà rồi cha sẽ biết tay con."

Con bé dỗi thật rồi, mà thôi trên đường về thì cứ ghé tạt qua cái cửa hàng bánh kem gần nhà mua Tiramisu về tạ lỗi vậy (Edit: Tiramisu là bánh kem vị gì ấy, tôi ăn thấy ởn cổ vcl)

Bây giờ thì cô giáo cũng bắt đầu việc điểm danh từng vị phụ huynh đang ở trong lớp.

Cho đến khi tới lượt tôi.

"Yoshino Yuuki, người nhà của Yoshino Haruna có mặt tại đây không ạ??"

Qua thế giới mới thì tôi và Haruna được Athena cấp cho hai cái thẻ ID trong đó tên của tôi được giữ nguyên nhưng tên của Haruna thì mất đi chữ Gen.

Cho nên bây giờ con bé tên là Yoshino Haruna.

"Vậy cậu là anh hai của Haruna phải không, em ấy---."

"Yuuki là cha của em."

"HỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Thế là cái lớp học trở thành một cái chợ bàn tán rôm rả khi người nói câu đó là Haruna.

Cô giáo viên ấy nuốt nước bọt một cái rõ to rồi hỏi.

"C-cha của em sao,... V-vậy thì cậu bao nhiêu tuổi vậy Yuuki-san."

"À,... năm nay hình như tôi 44 thì phải nếu như tôi nhớ không nhầm."

Sau câu nói của tôi thì cả lớp câm nín luôn.

Này, Haruna mở lời thì mấy người rôm rả như cái chợ mà sao khi tới lượt tôi nói thì lại câm như hến thế. Phân biệt đối xử thế à.

"T-thế thì tại sao nhìn cậu chỉ mới 17-18 tuổi vậy đã vậy còn rất đẹp tra---."

"Aiba-sensei, cô đang làm tốn thời gian đấy..."

Người lên tiếng cắt ngang câu nói của cô giáo ấy là Haruna, người nãy giờ im lặng mà giờ đang tỏa ra một cái nhìn đầy lạnh lẽo với cô ấy.

Hắng giọng lại rồi sau đó Aiba-sensei chấn an lớp lại và tiếp tục buổi họp của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip