Mở Đầu.
"Con khốnnnn, thả anh ấy ra mau."
" Yuukiiii."
"Dừng lại đi."
Ba cô gái đang hét lên trong tuyệt vọng trong khi cả ba người đang có vô số vết chém trên cơ thể trắng đẹp như tuyết đấy vì những sợi dây leo từ dưới đất nhô lên trói chặt họ lại.
Máu từ những vết thương cứ chảy nhỏ giọt trên nền đất nhưng các cô gái đấy lại không thể cử động tay chân của mình được vì kiệt sức.
Mắt của bọn họ như muốn nuốt lấy thứ con người đang đứng trước mặt trong khi cơ thể lại không thể tài nào di chuyển, dù chỉ là một tí đi chăng nữa.
"Yuuki..."
"Yuu..."
"Yuuki-kun."
Lệ bắt đầu đổ trên những khuôn mặt của họ, tay thì nắm chặt lấy mặt đất trong khi nghiến răng nhìn cô ta.
"Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau~~..."
Yuuki khi nghe từ những lời đấy từ người con gái mà cậu đã từng dành rất nhiều sự tin tưởng nhưng rồi lại để sự tin tưởng đấy lại tan biến đi trước mắt.
Cậu lùi lại phía sau vài bước trong khi mắt thì cứ nhìn liên tục qua ba người con gái đang nằm dưới đất trong sự tuyệt vọng.
"Hora~~, Papa biết con là người không bao giờ làm đau Papa phải không??."
"..."
"...ghahahaha. Papa~~ à, con nghĩ con càng yêu người nhiều hơn rồi đấy."
Yuuki không trả lời lại dù chỉ là một tiếng nhưng mắt thì cứ nhìn sang những người bon họ trong khi nhăn mặt thể hiện sự đau đớn.
"Tch..."
Thấy Yuuki chỉ chú ý đến những người đang nằm dưới đất, cô nàng tặc lưỡi một phát rồi liếc về ba người bọn họ với một khuôn mặt khinh bỉ.
Những sợi dây bắt đầu siết chặt hơn làm cho họ phải thét lên đau đớn trong khi người đang đầy thương tích.
"Ghaaaaaa...."(x3)
Thấy vậy cô liền búng tay thêm một cái nữa, ba sợi dây leo khác từ dưới đất mọc lên cuốn quanh miệng họ lại.
"Dừng lại điii...., cô muốn gì tôi cũng sẽ làm, cho nên hãy tha cho họ đi." (Yuuki)
Nghe vậy cô thả lỏng cơ mặt xuống, những sợi dây leo cũng ngừng siết chặt họ lại trong khi đang vuốt lấy mái tóc màu bạch kim sáng chói ấy.
Thấy tính mạng của ba người họ không bị đe dọa gì thêm, Yuuki cũng thả lõng đôi tay đang nắm chặt kia vì sự tức giận lẫn lo lắng.
"Con cũng không thích làm Papa buồn, nhưng..."
Trong lúc cô đang nói chưa dứt câu, Yuuki liền nghĩ trong đầu sẽ lấy ra một con dao nhỏ trong túi quần và thừa cơ hội lao đến đâm một nhát vào tim cô.
Mọi việc tưởng chừng như thuận lợi thì nó đã bị dập tắt đi bởi con dao chưa kịp rút ra thì cô gái đó đã xuất hiện ngay trước mặt Yuuto.
"Ara~Ara,.. Papa hư thật nhỉ~."
'Bốp'
Nhận lấy một cái tát đau thấu trời của cô, con dao trên tay thì nó đã bay đi đâu mất, người cậu đổ sụp xuống nền đất trong khi tay thì đang ôm đôi má đang đỏ ửng vì cái tát lúc nãy.
"Guuu..."
Ba người kia bây giờ nước mắt lẫn nước mũi giàn dụa trên những khuôn mặt thiên thần đang lấm lem vì buồn đất lẫn máu me do cuộc chiến khi nãy.
Dùng hết sức, Yuuki cố gắng lết đến bọn họ trong nỗ lực tuyệt vọng. Với mong muốn cứu lấy những người con gái mà anh tin tưởng nhất.
Nhưng cũng chỉ là trong cơn vô vọng.
"Nằm yên đó đi, Papa~... Về nhà, con sẽ dạy dỗ lại người đàng hoàng hơn lúc trước."
Dùng đôi chân, cô dậm ngay lên lưng của Yuuto hòng cậu không thể tiến thêm lên về phía trước được nữa.
Cảnh tượng xung quang bây giờ chả khác gì là bình địa.
Không khí càng ngày càng u ám vì khói của những ngôi nhà đang cháy bốc lên ngùn ngụt mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Chúng ta về nhà thôi Papa~~."
Dứt lời, một ánh sáng xanh xuất hiện trên đầu hai người họ...
Hình bóng của Yuuki và người con gái đang gọi cậu là "Papa" đó càng dần biến mất trong không khí u tối này.
"Anh xin lỗi..."
Dứt câu, hai người biến mất hút đi để lại ba người đang giãy dụa trong sự đau khổ khi liên tục hai hàng lệ cứ liên tiếp tuôn chảy ra. (Tác:Ờ, đứa nào giật chồng bà xem) (Edit:Tha anh :V)
-----
Mặn hông ta, hay thêm tí muối nữa nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip