Tình Cha Con.


Pov: Yuuki

Sau khi tầm nhin đen dần trong trận chiến lúc trước, bây giờ toàn thân tôi đang cảm giác ê ẩm tới tận tủy sống của mình.

Đau quá đi mất.

"Mwuuu..."

Từ từ mở đôi mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn tôi là cái trần nhà vàng với vài ba cái đèn chum nhỏ đang thắp sáng căn phòng.

Mà công nhận sau vụ đó ngực tôi bây giờ vẫn còn nhói đây này, nhưng ít ra thì các giác quan trong cơ thể tôi cảm nhận được hình như là xương sườn đã trở về bình thường.

Nhưng sao tay tôi ấm ấm thế nhỉ.

"Haruna!!."

Con bé đang nằm ngủ gục trên giường bệnh và nắm chặt lấy tay tôi trong khi khóe mắt đang sưng tấy lên vì khóc.

Đột nhiên Haruna mở mắt ra khi nghe tôi nói tên con bé.

"C-cha,... người có sao không, cơ thể người có cảm thấy khó chịu hay gì không??"

Thế là một tràng câu hỏi của con bé đập thẳng vào tai tôi.

"Cha không sao, cơ thể của cha vẫn thấy bình thường mà..."

Tôi xoa đầu của Haruna và trấn an con bé, thật tình con nên lo cho mình trước đi chứ.

Fuyumi, cô gái đó... một người với thứ năng lực như thế thì tại sao lại xuất hiện được ở trên thế giới này chứ.

Cái thứ sức mạnh đó,...

Đến đây khuôn mặt tôi nhăn lại như ăn phải ớt. Đột nhiên cửa phòng mở ra.

"Y-yuuki-kun,... anh nên nghỉ ngơi thêm đi chứ."

Toudou Kirin bước vào trong khi thấy tôi đang ngồi dậy nói chuyện với Haruna.

Cô ấy hớt hải chạy đến chỗ tôi với một khuôn mặt đầy sự lo lắng, yên tâm đi tôi không chết được đâu. (Edit: Về sau còn ăn hành dài dài con ạ.)

Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện trong khi Haruna vẫn đang cảnh giác với Kirin và đưa cho cô ấy một ánh nhìn lạnh lẽo.

"Thôi nào Haruna, cô ấy là một người tốt đấy,... con đừng có làm như thế nữa được không."

"Nhưng cha..."

"Tin cha đi. Haruna."

Đôi lúc con bé có hơi bướng bỉnh nhưng đôi lúc vẫn nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn khi thực hiện combo xoa đầu và hôn lên má.

Hôn lên má con bé xong, thế là yêu cầu được thức hiện ngay

"Fuwa... Nế-nếu c-cha đã nói thế thì con sẽ tin."

Còn giả bộ hờn dỗi nữa chứ, con thật là dễ đoán qua đi mà.

Con nghĩ cha là ai cơ chứ, người đã chăm sóc con đến khi con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này cơ mà.

"Gohum,..."

Kirin bỗng nhiên phá vỡ cái bầu không khí hạnh phúc này của hai cha con tôi một cách không thương tiếc.

"Mà Yuuki-kun này, tại sao anh lại cơ thể của anh lại hồi phục một cách kì dịu vậy??. Mà cái bộ đồ đó nữa."

Kirin nói thì tôi mới để ý, trên người tôi đang là bộ Nanosuit...

Tự hỏi trong đầu tại sao nó lại được kích hoạt cơ chứ, nếu mình nhớ thì lúc ngất đi thì nó chỉ ở trên tay mình mà.

Thật là kì lạ, lúc tôi thử nâng cánh tay lên và xoay vài vòng thì nó không còn đau nhức như trước nữa.

"Trên đường anh được mang đến đây thì cái thứ đó bỗng nhiên bao phủ lấy cơ thể anh. Cho đến khi đến phòng sơ cứu thì khi kiểm tra thì mọi vết thương trên người anh đã hồi phục lại hoàn toàn."

Cái bộ giáp này còn có chức năng như thế nữa à.

Mày đã cứu tao một bàn thua rồi đấy anh bạn. (Edit: Chịch bộ giáp đuê :V)

"Mà điều quan trọng nhất bây giờ là,... tại sao một người đàn ông như anh lại có thể sử dụng được phép thuật cơ chứ??."

"C-cái này thì..."

"Bộ chị không thấy cha tôi đang mệt hay sao mà lại hỏi nhiều thế hả!!."

Chết tiệt, tôi quên mất là ở thế giới này thì đàn ông không thể sử dụng được phép thuật nhưng tôi thì ngược lại.

Tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ Haruna mà tôi đã phải ra tay, nếu không con bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

"Thế việc anh sử dụng được phép thuật thì có bao nhiêu người biết vậy, Kirin-san."

"Cả nước và bây giờ đang lan ra toàn thế giới."

Biết ngay thể nào việc này sẽ xảy ra, tôi chỉ biết chấp nhận thực tại mà sống tiếp thôi.

Nhưng nếu tôi có thể sử dụng được phép thuật thì sẽ có nhiều người nhắm đến tôi, nếu vậy thì Haruna sẽ liên lụy vào việc này mất.

"À, ừ... cảm ơn em Kirin-san"

"Cha..."

Haruna quay lại nhìn tôi với khuôn mặt đang sắp khóc.

Chắc con bé đang nghĩ tất cả những việc này xảy ra đều do bản thân con bé gây ra đây mà.

"Không sao đâu con yêu,... đừng tự dằn vặt mình như thế chứ."

"N-nhưng vì con mà cha đã.."

"Cha đã bảo là không sao mà."

"V-vâng, thưa cha."

Tôi ôn tồn giải thích cho con bé và xoa đầu.

Thật tình, con cứ quan tâm ta quá mức như thế này thì nếu ta không phải là cha con thì đã đổ con từ lâu rồi.

Sau đó tôi được trở về nhà vì tình trạng đã tốt hẳn lên, Kirin cũng chào chúng tôi và đi về.

Về trận đấu thì được tính là Haruna là người chiến thắng. Con bé nói với tôi là sau khi tôi ngất thì Hiệu Trưởng thông báo việc Fuyumi đã dùng cấm thuật nên đã xử thua, còn về phần Haruna thì được lên hẳn Rank#2 của trường nhờ sự đặc cách.

"Cha này, ngày mai con có bạn đến chơi nên phiền cha nấu thêm đồ ăn nha."

Đang dọn dẹp bàn ăn thì Haruna chạy đến nói nhỏ với tôi.

Sau trận đấu thì các học sinh trong diện thi đấu được trường cho nghỉ hẳn ba ngày để tịnh dưỡng, trong khi những người không tham gia giải đấu thì vẫn phải đi học bình thường để nâng cao kỹ năng.

Hơi bất công nhỉ, mà thôi cũng kệ... đó có phải là chuyện của mình đâu.

"À được thôi... , con dẫn bạn trai về ra mắt bố phải hem."

Chắc con bé định dẫn bạn trai nó về để giới thiệu với cha đây mà, ghen tị ghê...

"Ba-baka... đ-ó là bạn gái, tuyệt đối không bao giờ con sẽ kết hôn hay ở cùng với một người khác giới nào ngoài cha cả."

Thế là con bé hét thẳng vào mặt tôi nhứ thế.

Nếu không phải thì thôi, con đâu cần phải nói nặng như thế cơ chứ...

"Được rồi cô nương,... trời đã tối rồi, con về phòng ngủ sớm để mai còn đón bạn con đi."

"Vâng,... vậy chúc cha ngủ ngon."

*Chuuuu*

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi làm việc gì mà phải rời xa tôi hoặc đi ngủ thì con bé lúc nào cũng hôn lên má tôi như thế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip