Chương 127

Về lại điện Hoằng Nhân, Ân Thừa Ngọc tiếp tục xử lý những công văn chưa phê xong. Sau khi xử lý hết chồng văn thư cần duyệt, người nên quay lại vẫn chưa về. Y hơi chau mày, trải một tờ giấy tuyên lên, cầm bút vẽ tranh.

Chỉ là vừa hạ bút, nét vẽ đã rối loạn.

Y đành bỏ tờ giấy đi, lại trải một tờ khác. Nhưng lần này vừa đặt bút, lại cảm thấy không hợp ý, lại bỏ đi vẽ lại.

Cứ thế lặp đi lặp lại, phí mất bốn, năm tờ tuyên chỉ thượng hạng, đến khi ánh nắng ngoài trời đã dần ngả về tây, trước mặt Ân Thừa Ngọc vẫn là một tờ giấy trắng.

Khi y đang thấy bực dọc, định buông bút thì chợt nghe tiếng bước chân ngoài sảnh truyền tới.

Tay y khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra, liền thấy Tiết Thứ bước vào.

Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu đỏ sẫm thêu kim tuyến hình kỳ lân, trước ngực là hình kỳ lân uy mãnh trợn mắt gầm vang. Dây ngọc trên mũ được cột chặt dưới cằm, đoạn còn lại rủ xuống trước ngực, đung đưa theo bước chân. Cả người hắn chẳng khác gì con kỳ lân đang giương oai trên bổ tử, khí thế bức người.

Ân Thừa Ngọc thu ánh mắt lại, cổ tay khẽ nâng, đầu bút vô thức phác họa những nét cứng cáp lạnh lùng.

Nhưng y nhanh chóng phát hiện mình đang vẽ gì, mày chau lại, dừng bút, rồi liếc nhìn người đang đứng bên.

Từ lúc bước vào, Tiết Thứ vẫn chưa nói một lời, chỉ cúi mắt như đang suy nghĩ gì đó, khác hẳn mọi ngày.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội mơ hồ khó nói, Ân Thừa Ngọc đập mạnh bút xuống, đầu bút bắn ra một giọt mực, làm bẩn cả tờ giấy.

Tiết Thứ nghe thấy tiếng động, lúc này mới ngẩng đầu nhìn y: "Điện hạ?"

Ân Thừa Ngọc nheo mắt nhìn hắn, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Giấy tuyên hôm nay chẳng tốt, cô vẽ mãi không thuận. Ngươi đi tìm loại tốt hơn mang tới."

Giấy tuyên dùng trong điện Hoằng Nhân đều là giấy Thành Tâm đường – loại mà Ân Thừa Ngọc yêu thích nhất. Vậy mà hôm nay y lại bảo là không tốt... Tiết Thứ có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi đến kho lấy giấy Kim Tiên mới.

Khi hắn trải giấy xong, Ân Thừa Ngọc nhẹ nhàng hạ bút, đuôi mắt liếc hắn một cái, lại nói: "Không được, đổi tờ khác."

Tiết Thứ đành phải quay lại kho lấy tờ khác.

Cứ thế thay hết loại này đến loại khác, Ân Thừa Ngọc vẫn chẳng vừa ý.

Y nâng mắt, ánh nhìn quét từ trên xuống dưới người Tiết Thứ, đầu ngón tay khẽ vuốt thân bút, chậm rãi nói: "Có lẽ giấy tuyên hôm nay không thích hợp để vẽ, cô muốn thử vẽ trên một loại giấy khác."

Tiết Thứ nhìn y, tất nhiên đã nhận ra y đang khó chịu, cố ý kiếm cớ hành hắn, chỉ là không đoán ra được lý do, đành hỏi: "Điện hạ muốn vẽ trên gì? Thần đi lấy."

"Ngươi ngồi bên đó, quay lưng về phía cô, cởi áo ngoài ra." Ân Thừa Ngọc khẽ nâng cằm, chỉ vào chiếc đôn chân thấp đối diện bàn.

Sắc mặt Tiết Thứ khựng lại, nhìn y thật sâu một cái rồi mới đi tới ngồi xuống, cởi áo đến tận thắt lưng.

Ân Thừa Ngọc tay cầm nghiên mực, tay cầm bút lông, vòng ra phía sau hắn, cúi người tỉ mỉ quan sát như đang cân nhắc chỗ đặt bút.

Giờ đã cuối tháng năm, tiết trời ngày càng oi ả, Tiết Thứ vừa ở ngoài về, trên người không tránh khỏi có chút mồ hôi.

Ân Thừa Ngọc chau mày nhìn, lấy khăn tay ra lau sạch từng chút một, miệng vẫn chỉ đạo: "Nghiêng người về phía trước, đừng nhúc nhích."

Ngón tay cách một lớp lụa mỏng di chuyển trên lưng, Tiết Thứ nghiến chặt quai hàm, nghe lời nghiêng người về trước, nhưng cơ bắp sau lưng không tự chủ được mà căng chặt.

Ân Thừa Ngọc lau sạch mồ hôi rồi mới chấm mực, đầu bút lông lơ lửng sau lưng hắn, sắp rơi mà chưa rơi.

Tiết Thứ là người luyện võ, sau lưng là điểm sơ hở, xưa nay hắn không chịu để ai tới gần. Vậy mà lúc này, Ân Thừa Ngọc cầm bút không chịu hạ xuống, đầu bút đầy mực cứ lơ lửng sau lưng, còn khiến hắn căng thẳng hơn cả việc bị thực sự hạ bút.

Cơ bắp sau lưng khẽ co giật, Tiết Thứ thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt đối phương lúc này.

Hắn không biết mình đã chọc giận y chuyện gì, y liền tìm đủ cách hành hạ hắn.

Giờ phút này, khoé miệng y chắc chắn đang cong lên với vẻ vô cùng xấu xa.

Nghĩ tới đôi môi đầy đặn khêu gợi ấy, yết hầu Tiết Thứ khẽ chuyển động, thấp giọng gọi: "Điện hạ."

Ân Thừa Ngọc không đáp, như thể cuối cùng đã ngắm đủ, đầu bút mới hạ xuống, đặt một nét bên trái sống lưng hắn.

Đầu bút mềm mại chấm đẫm mực quét qua da thịt, vừa lạnh lại vừa ngứa.

Khoé mắt Tiết Thứ giật nhẹ, nắm chặt tay lại mới kiềm chế không nhúc nhích.

Một nét rồi lại thêm nét thứ hai, thứ ba...

Người phía sau như thể cuối cùng cũng hài lòng với "giấy vẽ" mới này, xuống bút nhanh nhẹn như có thần trợ giúp, chỉ hơn nửa canh giờ liền nghe thấy y bật cười khẽ: "Xong rồi."

Y có vẻ rất hài lòng với bức tranh này, cúi xuống ngắm nghía thật kỹ, hơi thở nóng rực phả lên da hắn, còn nóng hơn cả tiết trời mùa hạ.

"Bức này cô rất hài lòng."

Giọng nói cố ý hạ thấp vang bên tai, Tiết Thứ cảm giác có thứ gì đó quét qua lưng – không phải bút lông, mà là ngón tay lạnh mịn của Ân Thừa Ngọc.

Ngón tay ấy chậm rãi lướt qua, nhẹ nhàng vuốt ve.

Yết hầu Tiết Thứ khẽ giật, giọng trầm khàn vì kiềm chế: "Thần muốn xem tranh của điện hạ."

Ân Thừa Ngọc bật cười khẽ, không từ chối, gọi người mang tới một chiếc gương đồng, đặt nghiêng sau lưng hắn cho hắn tự xem.

Ngay cả tiếng cười cũng mang vẻ trêu chọc.

Tiết Thứ quay đầu nhìn vào gương, trước tiên thấy cả một cánh đào nở rộ trên lưng mình, sau đó mới thấy dưới gốc cây là một đôi nam nữ cuốn lấy nhau –

Vậy mà lại là một bức xuân cung đồ.

"Cô vẽ có được không?" Ân Thừa Ngọc đặt gương xuống, nhướng mày hỏi hắn.

Tiết Thứ liếm môi, giọng càng thêm trầm khàn: "Rất giống thật."

Ân Thừa Ngọc nhìn sắc dục quen thuộc hiện rõ trên mặt hắn, bật cười khẽ, tiện tay ném bút lông lên bàn, phẩy tay đuổi người:
"Cô đã vẽ xong, Tiết Đốc chủ có thể lui rồi."

"Điện hạ đúng là dùng xong liền vứt." Tiết Thứ đứng yên tại chỗ, như mọc rễ, không hề nhúc nhích.

"Cô đúng là dùng xong liền vứt đấy, ngươi định làm gì?" Ân Thừa Ngọc nghiêng người lại gần, đầu ngón tay men theo sống mũi cao thẳng của hắn trượt xuống, ấn lên môi hắn.

Ánh mắt Tiết Thứ trầm hẳn, nắm lấy cổ tay y, hung hăng cắn lên ngón tay đang khiêu khích kia, ánh nhìn sắc lạnh: "Điện hạ có thể thử xem."

Hắn giống như mãnh thú bị chạm đến vảy ngược, trong đôi mắt đen sâu thẳm dậy sóng, ẩn hiện sát ý.

Ân Thừa Ngọc cau mày nhìn hắn, định nói gì đó thì bất ngờ bị hắn cắn môi.

Hành động của Tiết Thứ vừa mãnh liệt vừa dứt khoát, hai cánh tay giữ chặt y đầy sức mạnh, Ân Thừa Ngọc vùng vẫy mới phát hiện mình không thể lay chuyển nổi hắn.

Cảm giác mất kiểm soát, thế yếu bị đảo ngược này khiến y nhớ lại kiếp trước – khi đó, Cửu Thiên Tuế chính là như vậy, một mãnh thú mất khống chế mặc sức cướp đoạt.

Từ khi hai người mở lòng với nhau, Tiết Thứ đã rất lâu không còn mất khống chế như thế.

Hương máu đã len lỏi trong khoang miệng, Ân Thừa Ngọc khựng lại một chút, ngay sau đó cơn giận chưa tiêu liền dâng lên, cũng không khách khí đáp trả, thở hổn hển nói: "Ngươi nổi điên cái gì?"

Tiết Thứ không đáp, chỉ càng ép sát, cắn mút dữ dội hơn.

...

Trong điện một mảnh hỗn loạn, chồng công văn được xếp gọn trên bàn bị quét rơi đầy đất.

Ân Thừa Ngọc chỉnh lại y phục, nhìn quanh căn phòng bừa bộn, lửa giận càng bốc cao, nghiến răng liếc Tiết Thứ một cái, hất tay áo trở về nội điện dọn dẹp:
"Dọn dẹp sạch điện cho cô!"

Tối hôm ấy, Tiết Thứ không ngủ lại trong nội điện.

Sáng hôm sau vẫn đến hầu hạ như thường, chỉ là Ân Thừa Ngọc vừa nhìn thấy hắn liền nhớ tới chuyện hôm qua – cuộc hoan ái như dã thú tranh đấu – thật sự không thể cho sắc mặt tốt, chưa đợi hắn mở miệng đã phẩy tay đuổi ra ngoài.

Không thấy người đâu, Ân Thừa Ngọc cuối cùng cũng nguôi giận, quay về điện Hoằng Nhân xử lý công vụ.

Đại lễ đăng cơ đã gần kề, mỗi ngày đều có quan viên các bộ tới bàn bạc. Hôm nay Lễ bộ cùng Hàn Lâm viện cuối cùng cũng dự thảo xong miếu hiệu và thụy hiệu* của cố hoàng đế, đến xin y quyết định cuối cùng.

*Miếu hiệu: danh hiệu đặt cho một vị vua sau khi mất, dùng trong việc thờ tại miếu thờ.

*Thụy hiệu: tên gọi sau khi qua đời dùng để ca ngợi đức hạnh hoặc chỉ ra khuyết điểm của người mất, thường xuất hiện trên bia mộ, sử sách.

Ân Thừa Ngọc xem mấy thụy hiệu như "Văn, Khang, Cảnh" được trình lên, suy nghĩ giây lát rồi gạt hết, tự tay viết một chữ "Linh".

"Chữ này mới hợp hơn."

Không chăm làm mà lại thành danh gọi là Linh; gây loạn mà không tổn hại gọi là Linh; ưa tế quỷ thần gọi là Linh.

"Linh" chính là thụy hiệu hạ cấp.

Triều Đại Yến lập quốc đến nay chưa từng có đế vương nào dùng thụy hiệu hạ cấp, đến cả Hiếu Tông hoàng đế tàn bạo vô đạo, cố hoàng đế vì để biểu hiện hiếu đạo cũng chọn một mỹ thụy.

Mấy vị quan đều đưa mắt nhìn nhau, muốn nói mà không dám.

Cuối cùng vẫn là thượng thư Lễ bộ phản ứng nhanh hơn, ngoan ngoãn đáp lời.

Tại điện Hoằng Nhân tiếp vài lượt quan lại xong, đến trưa Ân Thừa Ngọc mới về nội điện. Đúng lúc Trịnh Đa Bảo bưng long bào gấp rút may xong đến trước:
"Cục thêu gửi tới long bào, xin điện hạ thử qua, nếu có chỗ nào không hợp còn kịp chỉnh sửa."

Ân Thừa Ngọc gật đầu, vào trong điện để Trịnh Đa Bảo hầu thay y phục.

Trịnh Đa Bảo nhẹ tay tháo đai ngọc, vòng ra sau định giúp y cởi áo ngoài, ánh mắt đột nhiên khựng lại, lập tức quay đầu bảo lui hết người của cục thêu cùng cung nhân đang hầu hạ.

"Sao lại bảo lui hết người?" Ân Thừa Ngọc khó hiểu.

Trịnh Đa Bảo nhìn y, vẻ mặt do dự, ánh mắt lén lút lướt qua sau cổ y, đầy khó xử.

Điện hạ đến giờ chưa có thị thiếp, vết răng trên cổ này là ai lưu lại cũng đã rõ.

Hắn hầu hạ điện hạ bao năm, mọi chuyện trong cung Từ Khánh đều do hắn quản lý. Sau này Tiết Thứ theo hầu điện hạ, nhiều việc giao qua tay hắn, ban đầu hắn chưa hiểu rõ, nhưng lâu dần, đối với chuyện giữa điện hạ và Tiết Thứ cũng mơ hồ đoán được.

Chỉ là từ trước đến giờ đều làm như không biết.

Nhưng hôm nay thật sự không thể làm ngơ nữa.

Trịnh Đa Bảo ngập ngừng:
"Sau cổ điện hạ còn dấu răng chưa tan, cần phải che lại một chút mới được."

Vừa nói, trong lòng vừa âm thầm oán trách – tên Tiết Thứ này đúng là gan to bằng trời, dám để lại dấu vết trên long thể!

Ân Thừa Ngọc vừa nghe đến "dấu răng" liền hiểu ra, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Y và Tiết Thứ xưa nay có ăn ý, dẫu có thân mật thế nào cũng không để lại dấu ở những nơi dễ thấy. Nhưng hôm qua cả hai đều mất khống chế, y không để ý Tiết Thứ lại để dấu lên sau cổ.

Y giơ tay sờ thử, cổ áo chắc là có thể che được.

Ân Thừa Ngọc nhíu mày nói:
"Thôi, ngươi lấy ít phấn che đi trước, đo thử kích cỡ cho xong."

Trịnh Đa Bảo đành lấy phấn trang điểm che đi vết dấu, sau đó hầu y mặc long bào, rồi mới để người của cục thêu vào xem kích thước.

Chờ người ta đo xong rời đi, Ân Thừa Ngọc thay lại thường phục, trầm giọng dặn:
"Ngươi đi gọi Tiết Thứ tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip