Chương 74 - Ba sông sóng tuôn tựa tuyết
"Điện hạ thấy công chúa Ô Châu thế nào?"
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo một tia chất vấn. Sự thay đổi thái độ của Tiết Thứ quá rõ ràng khiến Ân Thừa Ngọc nhíu mày không vui.
Y không thích dáng vẻ nắm quyền điều khiển tất cả của Tiết Thứ, vì điều đó luôn khiến y nhớ lại những ký ức khó chịu ở kiếp trước.
Kiếp trước, mỗi lần hắn cảm thấy bực bội muốn gây sự, đều sẽ tung ra một câu hỏi mập mờ như vậy làm mồi nhử. Dù y trả lời thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn giày vò một trận.
Lặp đi lặp lại vài lần, Ân Thừa Ngọc đã hiểu: điều hắn muốn không phải là câu trả lời, mà chỉ là cái cớ để phát tiết những ham muốn méo mó trong lòng.
Cảm giác như đang lạc vào quá khứ khiến Ân Thừa Ngọc lạnh giọng quát: "Vô lễ."
"Chuyện này, cô đã trả lời ngươi rồi, đừng có gây chuyện vô cớ."
Thế nhưng Tiết Thứ vẫn không buông tha, ánh mắt gắt gao nhìn y, đáy mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị:
"Cả Oa Lạt và Đát Đát đều muốn kết thân với Đại Yến, điện hạ cũng sẽ hòa thân sao?"
Câu hỏi này, hắn đã từng hỏi rồi.
Và cũng đã nhận được câu trả lời.
Nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, chỉ muốn nghe hắn nhắc lại một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, như thế mới có thể xoa dịu cơn ghen tuông và sự bạo liệt không cách nào kiềm chế trong lòng.
Lông mày Ân Thừa Ngọc nhíu chặt hơn. Y nghi ngờ dạo gần đây mình đã quá nuông chiều Tiết Thứ, nên mới khiến hắn trở nên như thế — hẹp hòi, hay ghen, vô lý đến độ chẳng thể kiểm soát.
Ân Thừa Ngọc nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm khắc:
"Phụ nữ có Thất Xuất chi điều, hôm nay cô cũng sẽ định ra cho ngươi 'Thất Bất Chuẩn'."
Nói xong đứng dậy, tay đè lên vai hắn ép hắn quỳ một gối xuống, rồi cúi người xuống nhìn hắn, từng chữ từng câu rõ ràng:
"Điều thứ nhất, không được ghen tuông vô cớ."
Tiết Thứ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
Không ai nhường ai, va chạm, kéo căng, giằng co trong không khí.
Tiết Thứ thấy rõ sự không vui trong mắt Ân Thừa Ngọc, còn có sự kiên quyết mà mình đã quen thuộc.
Giờ đã không còn là kiếp trước nữa.
Hắn cắn chặt quai hàm, trong đầu hiện lên gương mặt dịu dàng của Ân Thừa Ngọc khi mỉm cười với hắn, ánh mắt đầy xót xa lúc trao hắn nụ hôn.
Kiếp trước bọn họ làm gì có lấy một khoảnh khắc dịu dàng như thế?
Hắn đã dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy cơ hội làm lại lần nữa, chẳng phải là để dẫm lên vết xe đổ.
Lý trí dần trở lại, ánh mắt Tiết Thứ cũng mềm đi, hắn vẫn quỳ một gối, vươn tay định nắm lấy tay Ân Thừa Ngọc. Nhưng bị y hất ra. Hắn lại kiên trì đưa tay nắm lấy, cuối cùng cũng giữ được tay y, bèn cẩn thận bao lấy bằng cả hai tay, cúi đầu hôn lên mu bàn tay như lấy lòng, rồi ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Điện hạ tốt như vậy, nên có quá nhiều kẻ dòm ngó không yên. Thần không thể kiểm soát được."
Ánh mắt Ân Thừa Ngọc hơi thay đổi, nhưng vẫn im lặng.
Tiết Thứ lại vươn tay kéo tay áo y, bàn tay lần theo cánh tay chậm rãi đi lên, đến tận eo mới siết chặt lấy người kia, khuôn mặt áp vào bụng y, dùng tư thế yếu thế mà bộc lộ những suy nghĩ u ám trong lòng mình:
"Khi công chúa Ô Châu nói những lời đó trong yến tiệc, thần chỉ muốn giết cô ta tại chỗ."
Ân Thừa Ngọc biết hắn nói thật. Tiết Thứ vốn là người như thế, một khi đã muốn thứ gì, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để giành lấy. Nếu có ai dám tranh giành với hắn, hắn sẽ giết.
Trong mắt hắn, không phân biệt nam nữ, không xét mạnh yếu. Bất kỳ ai cản đường, đều là kẻ thù.
Hắn từng nói mẹ mình là một người phụ nữ hiền lành yếu đuối, nhưng hắn thì chẳng giống mẹ chút nào, bản chất không phải người lương thiện.
Thế nhưng, hai kiếp làm người, Ân Thừa Ngọc vẫn yêu thích sự quyết liệt ấy.
Ngay từ đầu, khi quyết định giữ hắn bên mình, y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Một con sói, dù có ngoan ngoãn nghe lời đến đâu, bề ngoài hiền lành thế nào, thì bản chất vẫn là sói.
Nuôi một con thú hoang không dễ thuần, lúc nào cũng có khả năng bị cắn ngược.
Ân Thừa Ngọc cúi mắt nhìn hắn, gỡ tay hắn đang siết chặt mình ra, bóp cằm hắn rồi chậm rãi nói:
"Hãy nhớ rõ, cô không phải là tài sản của ngươi. Chuyện hôm nay, không được phép có lần thứ hai."
Ánh mắt Tiết Thứ tối lại trong giây lát, rồi khẽ đáp: "Vâng."
Rồi y lại nói:
"Nhưng công chúa Ô Châu không phải người dễ đối phó, nàng ta không nhắm vào cô, mà là vào cả Đại Yến. Hạng người dã tâm như vậy, cô cũng chẳng ưa. Nếu có cơ hội trong bãi săn, cứ tự mình xử lý đi."
Kiếp trước, công chúa Ô Châu dựa vào thế lực mạnh mẽ của Đát Đát, từng gây khó dễ cho y, ép y hứa ban ngôi hoàng hậu.
Tất nhiên không phải vì tình cảm nam nữ gì, mà là trò chơi quyền lực giữa Đại Yến và Đát Đát. Những yêu cầu của nàng ta là để sỉ nhục y, và gây áp lực trong đàm phán giữa hai nước.
Khi đó quốc lực Đại Yến suy yếu, y không muốn vùng biên lại chìm trong chiến loạn, nên đành nhịn. Dù bị làm nhục, vẫn giữ lễ nghĩa, tiễn đoàn sứ giả về một cách tử tế.
Y không sợ chiến tranh, nhưng cũng không muốn vì tức giận nhất thời mà đẩy dân chúng vào cảnh nước lửa.
Quả nhiên sau đó Đát Đát mang binh xâm phạm, nhưng y đã liệu trước nội bộ Đát Đát có mâu thuẫn, thủ lĩnh Thác Liệt Hãn cũng không muốn khai chiến thật sự. Y sớm cho người phòng thủ, Đát Đát thất bại một trận, rồi không dám quay lại nữa.
Khi ấy vì thế cục, y đành phải nhẫn. Nhưng không có nghĩa là không giận.
Đó là kiếp trước. Còn giờ, Đại Yến vẫn chưa đến mức suy yếu như vậy, Đát Đát cũng chưa thôn tính được Oa Lạt, không cần phải nhẫn nhịn.
Đối mặt với công chúa Ô Châu và đoàn sứ giả Đát Đát, y tuyệt đối không lùi bước.
Cũng phải để họ nếm chút mùi vị trả giá.
Tiết Thứ nghe xong, ánh mắt đã không còn tà khí:
"Thần được tự mình xử lý?"
"Chỉ đừng giết người, để Đát Đát không có cớ kiếm chuyện." Ân Thừa Ngọc liếc hắn một cái.
Ánh mắt Tiết Thứ lập tức sáng lên, đầy chiến ý:
"Nếu ngoài công chúa Ô Châu ra, còn có kẻ khác dòm ngó điện hạ, thần cũng có thể—"
"Cô nói rồi." Ân Thừa Ngọc dùng ngón tay chặn môi hắn, không cho nói tiếp:
"Không được ghen tuông vô lý."
Thấy hắn có vẻ không phục, y khẽ cười lạnh:
"Xem ra ngươi vẫn chưa ghi nhớ."
Ân Thừa Ngọc xoay người lại, cầm bút viết gì đó lên giấy, một lát sau quay đầu nói:
"Lại đây, chép bản 'Nam Đức' này một trăm lần, khắc sâu trong lòng."
Phụ nữ có 'Nữ Đức', y cũng viết cho Tiết Thứ một bản 'Nam Đức' để dạy hắn lễ nghĩa, tránh sau này lại phạm phải.
Tiết Thứ đứng lên, nhìn những nét chữ còn chưa khô trên giấy, nhíu mày như nuốt phải ruồi.
Ân Thừa Ngọc quả nhiên hiểu hắn thấu đáo, nắm rõ từng đường đi nước bước của hắn, liệt kê hết mọi hành vi hắn hay làm, rồi nghiêm khắc phê bình từng điều.
Sắc mặt Tiết Thứ đen thui, chẳng muốn viết chút nào.
Ân Thừa Ngọc gõ gõ ngón tay lên bàn, mang ý thúc giục.
Tiết Thứ đành đi đến bàn, ngồi xuống ghế, miễn cưỡng cầm bút.
Ân Thừa Ngọc đứng sau lưng hắn, tay cầm thước gỗ. Thấy hắn mãi không chịu viết, liền nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay một cái:
"Sao còn chưa động bút?"
Trán Tiết Thứ nổi đầy gân xanh, hít sâu một hơi, rồi cúi đầu bắt đầu chép.
Ân Thừa Ngọc đứng cạnh nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nghiêm túc góp ý:
"Chữ viết nguệch ngoạc quá, phải viết chậm mới nhớ kỹ được."
"Chữ này bị xiên rồi, đủ thấy ngươi không thành tâm."
Mỗi lần nói một câu, cây thước gỗ lại "bốp" một cái lên người Tiết Thứ, vừa không quá đau, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Ân Thừa Ngọc bắt chước hắn lúc nãy, chống tay lên hai bên tay vịn ghế, cúi người sát lại bên tai, hơi thở ấm áp phả qua tai:
"Chép thì chép cho tử tế, tay ngươi run cái gì?"
Vừa nói, cây thước lạnh lẽo lại chọc vào sâu hơn trong vạt áo.
Một giọt mực rơi xuống giấy tuyên, lập tức loang ra, làm bẩn cả trang giấy.
Ân Thừa Ngọc càng nhíu mày:
"Đến giờ vẫn chưa xong một lượt, đủ thấy ngươi thái độ không nghiêm túc, tâm tư không thành thật. Ngươi nói xem... cô nên phạt ngươi thế nào?"
Tiết Thứ hơi thở dồn dập, bất ngờ giữ chặt lấy bàn tay kia, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, sắc mặt nhẫn nhịn đến cực độ.
Lần này không được Ân Thừa Ngọc cho phép, hắn không dám tùy tiện hành động như trước. Chỉ dùng ánh mắt đen láy như dã thú, tha thiết nhìn y.
Xem ra việc bắt chép này vẫn có tác dụng.
Ân Thừa Ngọc trong lòng hài lòng, rút tay về, để mặc cây thước trượt vào trong áo, rồi nâng mặt hắn lên, cúi đầu hôn.
Nụ hôn của y không dữ dội, chỉ lướt qua lướt lại như chuồn chuồn điểm nước, chạm khẽ rồi lại rời đi. Tiết Thứ bị trêu đến ngứa ngáy trong lòng, chỉ cảm thấy cả tim ngực râm ran, một cơn ngứa ngáy không thể nói thành lời, chỉ muốn kéo người vào lòng mà hung hăng hôn cho thoả.
Đã nghĩ là làm.
Tiết Thứ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, siết chặt eo Ân Thừa Ngọc, kéo y vào lòng, vừa gấp gáp vừa dữ dội hôn xuống.
Vừa hôn, vừa thành thạo tìm những điểm nhạy cảm của y, khơi lên dục vọng.
Thân thể trong lòng này, hắn đã từng nếm trải vô số lần, quen thuộc đến từng hơi thở.
Cảm giác vừa quen vừa lạ như một tia lửa chạm vào thuốc nổ, khi Ân Thừa Ngọc đang chìm đắm trong hỗn loạn tình ý, lại bất ngờ bị một động tác quen thuộc làm cho bừng tỉnh.
"Tiết Thứ!" Y bất chợt gọi lớn.
Tiết Thứ dừng lại, đối mắt với y, ánh mắt mang theo nghi hoặc và nhẫn nhịn.
Ân Thừa Ngọc nhìn hắn, như muốn dò xét điều gì, cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ móc tay ôm lấy cổ hắn, môi chạm môi, mơ hồ nói:
"Tiếp tục đi."
Tiết Thứ lại hôn y, lần này dịu dàng hơn, mang theo chút vụng về vội vã.
Khoảnh khắc quen thuộc khi nãy, dường như chỉ là ảo giác.
...
Ngày thứ ba, cuộc săn chính thức bắt đầu.
Bên cạnh bãi săn có dựng khán đài, các quan viên phụ trách hành cung đã dọn dẹp từ sớm.
Trời đông giá lạnh, ba mặt khán đài đều được che kín bằng vải dày chắn gió tuyết, bốn góc đặt vài chiếc lò sưởi đầu thú bằng đồng xanh, còn có thêm vài lò nhỏ đặt rải rác. Bên ngoài gió tuyết ào ào, nhưng trong trướng ấm áp như xuân, chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
Hoàng đế Long Phong ngồi ở vị trí trung tâm, Văn Quý phi ngồi bên cạnh. Các quan lại, gia quyến lần lượt an tọa, hướng mắt ra ngoài chờ đợi.
Ân Thừa Ngọc mặc chiến giáp ngồi trên lưng ngựa, tuyết bay phủ mờ gương mặt, chỉ còn để lại một dáng người hiên ngang cao lớn trong mắt mọi người.
"Xuất phát!"
Y gật đầu với vài tướng lĩnh dẫn đội, trầm giọng ra lệnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi săn. Các đội vẫn đang chuẩn bị, chưa đến lúc vào sân. Trước tiên cần phái nhiều đội binh lính tỏa ra bốn phía khu săn, dồn dã thú vào một phạm vi nhất định để tiện săn bắt sau đó.
Nghe thì đơn giản, nhưng việc lùa thú yêu cầu năng lực cao trong bố trận và điều quân của tướng lĩnh.
Vì thế, mỗi mùa săn Đông ở Đan Tê đều là một lần rèn luyện thực sự cho tướng sĩ tham dự.
Bãi săn là chiến trường, phối hợp càng tốt, càng thể hiện sức mạnh quân đội, càng khiến các bộ tộc phương Bắc khiếp sợ.
Ân Thừa Ngọc ngồi yên trên lưng ngựa, mặc kệ ánh nhìn từ phía sau, ánh mắt hắn nhìn theo các binh sĩ dần khuất xa, ánh mắt đầy tự tin.
Trận này, y nhất định phải để Đát Đát và Oa Lạt hiểu rằng — cho dù rồng sa nước cạn, hổ xuống đồng bằng, thì cũng không phải loại chó nhà ai muốn bắt nạt là được!
Trên khán đài.
A Khắc Lỗ lạnh lùng nhìn Ân Thừa Ngọc, cảm thấy vị Thái tử này của Đại Yến quả thật khó đối phó.
Thái tử so với hoàng đế càng có dã tâm, nếu tương lai kế vị, e rằng không chỉ Đát Đát mà cả Oa Lạt cũng không yên ổn.
Ban đầu hắn còn do dự về việc hợp tác với Tam hoàng tử, nhưng giờ thấy quân Đại Yến dưới sự chỉ huy của Ân Thừa Ngọc khí thế bừng bừng, trong lòng lại có lựa chọn — nên tranh thủ khi rồng còn non mà diệt trừ.
Hắn liếc sang vị Tam hoàng tử Ân Thừa Cảnh ở không xa. So với Thái tử, người này dễ thao túng hơn nhiều.
A Khắc Lỗ quay mặt, dùng tiếng Đát Đát nói với công chúa Ô Châu:
"Lần này, nhớ mang theo dũng sĩ đã chuẩn bị sẵn."
Công chúa Ô Châu hơi ngạc nhiên:
"Thái sư chẳng phải nói mùa xuân vừa rồi binh lực hao tổn, không nên gây chiến, cần kết thân với Đại Yến sao?"
Những dũng sĩ đã chuẩn bị sẵn kia, đều là những thợ săn xuất sắc nhất.
Săn thú cũng được, giết người cũng chẳng khó.
A Khắc Lỗ mặt mày âm trầm:
"Đại Yến đâu chỉ có một thái tử, ta thấy Tam hoàng tử cũng không tệ."
Công chúa Ô Châu nhíu mày nhìn Ân Thừa Cảnh. Dù cũng xem là anh tuấn, nhưng so với Thái tử, vẫn còn thua kém nhiều.
Trong lòng nàng có chút ghét bỏ, nhưng cũng hiểu việc lớn như vậy không thể lấy sở thích cá nhân làm trọng.
Phụ nữ Đát Đát vốn địa vị thấp kém, ngay cả mẫu phi nàng cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nàng tuy là con gái được sủng ái nhất của Hãn vương, nhưng đó cũng vì nàng có thể giúp cha trừ họa. Các bộ tộc phương Bắc tranh đấu không ngừng, nàng dựa vào sắc đẹp mà giúp cha dẹp không biết bao nhiêu kẻ địch.
Giờ, chỉ thêm một người nữa thôi.
Nàng đưa tay sờ roi bên hông, hôm nay nàng không mang roi trang trí, mà là roi sắt chín đốt, to bằng ngón tay cái, toàn thân đầy móc ngược sắc bén. Khi tay cầm lấy cán roi lạnh ngắt, ánh mắt nàng cũng lạnh đi:
"Thái sư yên tâm, Ô Châu nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Lúc A Khắc Lỗ và công chúa Ô Châu đang thì thầm toan tính, thì bên ngoài bãi săn, võ đài đã bắt đầu náo nhiệt.
Đây là lệ thường trong lễ săn mùa đông ở Đan Tê. Việc lùa thú mất nhiều thời gian, trong lúc chờ đợi, các công tử quý tộc sẽ lên võ đài tỉ thí, vừa giải trí vừa tranh thủ thể hiện bản thân trước hoàng đế.
Nhưng từ khi có Đát Đát và Oa Lạt tham dự, võ đài này dần trở thành nơi thể hiện sức mạnh quốc gia. Vì thế, người được chọn thi đấu đều là những tinh anh xuất sắc nhất.
Võ đài dùng thể thức thủ đài — ai muốn lên đều có thể khiêu chiến, người trụ lại cuối cùng là người chiến thắng.
Kẻ lên đầu tiên là võ sĩ Đát Đát – Dã Mạn. Tên y như người, cao lớn vạm vỡ như bò mộng, dùng một cặp rìu khổng lồ.
Y giơ rìu đi quanh võ đài một vòng, rồi bất ngờ giáng mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ vang:
"Ai dám lên đánh với ta?!"
Tuy miệng hỏi vậy, nhưng ánh mắt khiêu khích của y vẫn luôn dán chặt về phía đội Đại Yến.
Tư thế quá hung hăng, lập tức khiến một vị tham tướng Đại Yến chịu không nổi khiêu khích, nhảy xuống võ đài:
"Ta đánh với ngươi!"
Người này cũng thân hình to lớn, tuy không bằng Dã Mạn nhưng cũng không yếu, dùng trường thương đầu đỏ.
Tiếng chiêng vừa vang, hai người đã lao vào nhau.
Dã Mạn sức mạnh kinh người, nhưng tham tướng cũng chẳng yếu hơn là bao.
Thương đỏ và đại phủ va chạm, tóe lửa, tiếng binh khí chát chúa không dứt.
Ân Thừa Ngọc ngồi trên ngựa, từ trong gió tuyết dõi theo trận đấu.
Tham tướng kia võ nghệ không tệ, nhưng rõ ràng vẫn kém một bậc. Chỉ sau một khắc, đã rơi vào thế hạ phong.
Y không quá để tâm thắng bại trận này, mà đang nghĩ đến thực lực binh lính Đại Yến — võ tướng như tham tướng này đã coi là khá, mà vẫn không cầm cự nổi một khắc trước võ sĩ Đát Đát.
Mấy ngày nay quan sát, y thấy bên Oa Lạt và Đát Đát, những kẻ như Dã Mạn lại không hề hiếm.
Trong lúc Ân Thừa Ngọc đang suy nghĩ, bỗng nghe một trận kinh hô vang lên từ khán đài.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy võ đài đã đầy máu — tham tướng bị chém đứt một tay, ngã xuống đất, sống chết chưa rõ.
Còn Dã Mạn thì xách rìu, mặt không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đội Đại Yến, hờ hững nói:
"Đao kiếm vô tình, lỡ tay thôi."
Nói là lỡ tay, nhưng nụ cười trên mặt lại đầy ác ý, dường như đang nói:
"Ta cố tình đấy, các ngươi làm gì được ta?"
———
Tác giả có lời muốn nói:
Điện hạ: Không nghe lời, chép thuộc lòng Nam Đức một trăm lần!
Đại cẩu: ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip