[10]
Jimin được vào một quán ăn nhỏ để phụ việc rửa chén, một ngày chỉ được có mấy trăm Won. Nhưng cậu sẽ tiết kiệm hết mức có thể. Dành dụm để chuộc Jungkook về.
Đêm đầu tiên cậu ở lại quán đã không mấy thoải mái.
Tất cả người giúp việc đều ngủ hết trong một căn phòng.
Nó khá là chật. Nằm cũng không thể trở mình được.
Và đêm đầu tiên, cậu đã phải ngủ ngồi.
Sáng sớm đã phải thức. Vì quán ở gần khu công nghiệp, công nhân đi làm rất sớm nên phải dậy từ sáng sớm.
Chỉ mới hơn một tiếng thôi mà đã có cả một núi chén cho cậu rửa.
Cậu cứ rửa, người ta cứ đem vào thêm.
Quán rất đắt, đổi lại cậu phải rất cực.
Bà chủ quán đi kiểm tra tình hình.
Rồi bà ta xuống nhà bếp, nhìn Jimin rửa chén.
"Trời đất cái thằng kia!! Mày rửa chén kiểu gì mà chưa gì đã hết gần nửa chai xà phòng của tao rồi hả"
Bà ta vừa nói, vừa ấn đầu Jimin xuống.
Làm cái chén trên tay Jimin đang rửa rơi xuống đất.
Vỡ tan tành.
"Tôi xin lỗi"- Jimin cặm cụi xin lỗi.
"Xin lỗi hả??? Xin lỗi nè"- mỗi câu của bà ta là mỗi cái nhấn đầu Jimin xuống nước.
"Tháng này mày bị trừ nửa số tiền lương!! Mau rửa nhanh lên"
Đắng lòng!! Chưa gì mà ngày đầu tiên đã bị trừ lương.
Rất muốn đòi lại công bằng. Mà sợ nếu nói sẽ bị trừ hết lương. Nên thôi im vậy.
Chịu nhục một chút cũng không sao.
Mấy ả nhân viên thấy cậu bị như vậy không giúp mà còn đứng cười.
Cậu thấy chứ. Mà cậu không muốn quan tâm thôi.
Buổi sáng của cậu trôi qua khá chật vật.
Rửa cả núi chén trong suốt ba tiếng đồng hồ.
Bàn tay của cậu nhám xàm muốn lột da.
Mệt mỏi, muốn ngã lưng chút xíu cũng không được. Vì phải chuẩn bị cho đợt 2. Đợt bán buổi chiều.
Cùng thời điểm này nhưng ở một nơi khác. Một con người điển trai đang từ từ mở đôi mắt đón nhận ánh nắng mặt trời đã chiếu tới mông.
Khẽ đưa tay lên trán, chạm vào chỗ bị thương đêm qua. Nó vẫn còn rất đau.
Cả đêm qua, có ai chăm sóc cho anh đâu.
Đúng lúc, quản gia Kim tới.
"Cậu chủ?? Sao cậu lại ngủ ở đây?"- quản gia Kim ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang nằm ở sofa.
"Trời ơi!! Cậu bị sao vậy?"- thấy vết thương trên đầu Yoongi, quản gia Kim sốt sắng.
"Không sao"- anh vờ đứng dậy. Nhưng lại nhanh chóng ngồi phịch xuống lại. Vì men rượu vẫn còn lâng lâng trong người.
"Cậu chủ!! Để tôi đi lấy hộp cứu thương cho cậu"
"Không cần đâu!! Mà sao giờ cô mới tới!"- Yoongi chuyển đề tài.
"Hôm nay tôi đi chợ!! Nên tới hơi trễ"
"Ừ!! Mà Jimin đâu?"- lia ánh nhìn tìm hình bóng quen thuộc.
"Cậu ta ở nhà mà cậu?? Mà nói cũng lạ. Cậu bị như vậy sao cậu ta không chăm sóc cho cậu??"- quản gia Kim thắc mắc.
"Chắc cậu ta còn ngủ"- Yoongi đoán mò.
"Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Tôi đi gọi cậu ta dậy"
"À mà khoan! Pha cho tôi ly nước chanh"- nước chanh uống để giải rượu.
"Vâng"- quản gia Kim lui đi.
Yoongi cũng tiếp tục ngã lưng tại sofa.
Hai phút trôi qua, quản gia Kim hớt hải chạy ra, người lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi.
"Cậu chủ cậu chủ"
"Chuyện gì vậy?"- Yoongi ngồi dậy khi nhìn thấy hành động của quản gia Kim.
"Park Jimin....cậu ta....."- quản gia Kim nói lắp bắp.
Nghe đến tên Jimin. Yoongi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra.
Anh nắm lấy vai quản gia Kim.
" Cậu ta làm sao ?"
"Không thấy Park Jimin nữa à! Quần áo cũng không thấy. Tôi nghĩ cậu ta đã trốn đi rồi"
Không thể nào!! Bây giờ đang rất nguy hiểm. Sao cậu lại tuỳ tiện bỏ đi như vậy.
Hay cậu đi tìm Jungkook??
Không phải anh đang tìm giúp cậu sao??
Cái đồ ngốc này.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho quản lí riêng của anh.
"Điều tra cho tôi Park Jimin đang ở đâu? NHANH LÊN"
Chưa kịp để đối phương trả lời, anh vội tắt máy. Và nhấn số, gọi cho một người khác.
Là tên Anh Hai lần trước.
"Sao vậy cậu chủ?"
"Tụi bây mau cho người thăm dò coi ông ta có bắt Park Jimin không?"
"Em đi liền thưa cậu"
*Phịch*
Chiếc điện thoại bị quăng xuống sofa.
Sao lại rắc rối thế này?? Mọi chuyện cứ như một mớ sợi chỉ bị rối và không tài nào gỡ ra được.
Anh sợ. Sợ Kim NamJoon đã cho người bắt Jimin đi.
Anh sợ. Sợ Kim NamJoon đã bắn chết Jimin.
Anh sợ. Sợ cái cảm giác khi nghĩ tới cảnh Jimin đau đớn.
Nhưng anh sợ nhất. Sợ mình lại mất Jimin.
Năm phút sau có một cuộc gọi đến.
Là từ tên Anh Hai.
"Sao???"- chưa để đối phương kịp trả lời, anh đã hỏi thẳng.
"Lão ta chưa hề cho người đi bắt Jimin thưa cậu"
"Chết tiệt"- anh cúp máy.
Rốt cuộc thì cậu ta ở đâu chứ.
Lại thêm một cuộc gọi. Lần này là từ quản lí riêng của anh.
"Nói"
"Thưa cậu, Park Jimin hiện tại đang ở quán ăn XX, đường XX cách nhà cậu khoảng 13km"
"Được"
Quăng luôn cái điện thoại vỡ tan tành.
Anh phóng ra ngoài mở cửa xe rồi lao đi một mạch.
Tại chỗ quán ăn, vì khách quá đông nên cậu bị lôi ra làm phục vụ luôn, chén rửa sau.
Cậu sẽ được tăng lương, nên dễ gì không làm.
Mình cậu bưng tới năm cái tô cùng lúc.
*Xoảng*xoảng*xoảng*
Tiếng thuỷ tinh vỡ nghe chẳng êm tai chút nào.
Đặc biệt hơn, người làm vỡ nó không ai khác chính là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip