[14]

Hôn mê hai ngày liên tiếp, Yoongi vẫn chưa chịu tỉnh. Quản gia Kim cứ lo lắng. Không ngừng cầu nguyện cho anh mau tỉnh lại.

Jimin đi dọn dẹp phòng khách. Đã mấy hôm rồi không ai làm gì được. HoSeok và Taehyung thì đi miệt mài không thấy về, không biết tình trạng ra sao.

Có lẽ người đau đầu nhất bây giờ là quản gia Kim.

Khẽ thở dài....

'Sao bừa bộn thế này?'

Nhìn thấy đống đồ vứt lung tung trên bàn, cậu chán nản. Đưa tay với lấy cuốn báo ở xa nhất.

Ngày nào cũng có báo giao tới nên chẳng trách sao lại nhiều thế này.

Thôi thì lấy vài cuốn đọc tạm, giết thời gian vậy.

Lướt nhẹ trên các hàng chữ vẫn không thấy có gì đáng chú ý.

Cất qua một bên, với lấy một tờ khác, còn cả tá ở đây cơ á. Nhiều thế!!

Một cái tin đập thẳng vào mắt cậu khiến nó mở to hết cỡ như muốn lọt ra ngoài.

Mới hôm qua, công an đã tóm trọnđược một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Trong đó các đối tượng đang được truy lùng khắp cả nước.... người đứng đầu trong sự việc lần này nghi phạm Park JinYoung. Một tên trùm buôn ma tuý khét tiếng. Toà án xét xử sẽ mở tại ngày XX. Mong rằng kẻ gián tiếp giết hàng loạt mạng người như vậy sẽ lãnh một cái kết đáng.

Haha! Đáng lắm, cậu chưa kịp ra tay thì đã có người thay cậu kết án tử hình lão ta rồi.

Mong rằng những người như vậy không nên tồn tại chỉ để làm ô nhục một đất nước văn minh.

Lướt sang tờ khác, lại một tin đáng chú ý.

Sáng ngày XX, người dân đã phát hiện một xác chết trên đường ray xe tàu lửa. Khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng. Nguyên nhân thể do say rượu không điều khiển được trí nên đi nhầm vào đây. Hiện tại vẫn chưa tìm được người thân. Chỉ tìm thấy được CMND mang tên: Jung HoSeok. thể đây một thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng. Nhưng tất cả chỉ suy đoán chưa bằng chứng xác thực. Thông tin sẽ được cập nhật sau.

"Không thể nào!!! Chắc chắn là không phải. Không phải HoSeok đâu?!!"

Jimin tự chấn an mình. Cậu đọc lại một lần nữa thật kỹ.

Có một điều vô lý là ở Seoul đâu dễ gì đi ra được đường ray.

Người này chết ở Gwangju. Là một vùng quê, chắc chắn HoSeok sẽ không đến đó đâu nhỉ.

"Hi vọng là vậy!"

Cậu chắp tay cầu nguyện. HoSeok là một người tốt, tuy không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng cậu có thể cảm nhận được, anh ta không phải người xấu.

Và HoSeok là người duy nhất cậu muốn kết bạn trong ngôi nhà này.
Nhanh chóng dọn dẹp. Cậu không muốn đọc thêm gì nữa. Nhiêu đó đã quá đủ để làm tâm trí cậu bứng loạn.

Thu dọn xong cậu nghe tiếng của dì quản gia.
"Jimin! Jimin! Mau đem khăn ấm lên đây! Cậu chủ tỉnh rồi"- quản gia Kim từ trên lầu nói vọng xuống.

Cậu tất tật cầm chiếc khăn ấm chạy lên. Đưa cho dì quản gia. Yoongi thực sự đã tỉnh. Nhưng nhìn anh ấy vẫn còn mệt lắm.

Sắc mặt phờ phệt. Môi tím tái. Chẳng giống với anh của mọi ngày.

Quản gia Kim đang cố đỡ anh ngồi dậy. Jimin chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn.

'Cái quái gì thế này? Cậu đã quên mất nó! Không thể nào!'

Jimin bỗng khác người, cậu ôm đầu, mặt cuối xuống.

"HoSeok"

"Đừng đi"

''Xin em"

Các câu nói của Yoongi hai hôm trước lần lượt xuất hiện trong đầu cậu.

Giờ thì cậu biết tại sao hôm đó Yoongi lại ngất.

Cậu biết cả nguyên nhân đã làm Yoongi sốc là gì.

Cậu còn biết......... Người khi nãy cậu đọc trên báo.

Người mà cậu cầu nguyện cho không phải...

Lại chính là sự thật.......

HoSeok thật sự chết rồi!!

Lại một người nữa chết rồi. Hôm nay cậu đã gặp biết bao nhiêu điều bất ngờ đến khó tưởng.

Đến cậu còn sốc như vậy thì chả trách sao..

"Jimin vào đây. Đứng ngoài đấy làm gì?"

Câu nói của dì quản gia kéo cậu ra ngoài hiện tại.

"Khi nào cậu chủ ăn xong thì cậu đem xuống dưới. Nếu cậu ấy cho sai bảo gì thì nhớ làm cho tốt. Tôi đi tới chỗ bác sĩ Lee"- quản gia Kim giao nhiệm vụ cho Jimin. Dặn dò cẩn thận trước khi đi.

"Bác sĩ Lee? Không phải chỉ cần gọi điện là được sao?"- Jimin không muốn ở nhà một mình với Yoongi. Nó rất khó chịu.

"Nếu gọi được thì tôi nhờ cậu chi? Không biết làm cái gì mà không bắt máy nữa"

Quản gia Kim vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài.

Cậu thì cứ đứng đó nhìn theo bóng quản gia Kim khuất dần.

"Khụ....khụ"

Tiếng ho của Yoongi buộc cậu phải chú ý.

Cậu chậm rãi bước tới bên giường chỗ Yoongi đang ngồi. Trên trán vẫn còn quấn băng.

Rót lấy cho anh một ly nước, cúi đầu đưa trước mặt anh.

Yoongi thản nhiên nhận lấy. Anh có chút khó chịu với sự không tự nhiên này.

"Cậu chủ còn cần gì nữa không?"- Jimin lên tiếng. Xưng hô như chủ và tớ.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi!?"

"Hai ngày rồi thưa cậu"- Jimin lễ phép trả lời câu hỏi.

"Lấy cho tôi tờ báo của hai ngày trước"- Yoongi đặt ly trước xuống.

'Tờ báo của hai ngày trước, chẳng phải có cái tin về HoSeok sao? Nếu anh nhìn thấy, anh sẽ ngất nữa cho coi '-Jimin thầm nghĩ.

"Tất cả báo tôi đã đem đi đốt hết rồi thưa cậu"- cố viện lí do.

"Mau đi lấy đi"- Yoongi như đi guốc trong bụng cậu vậy.

"Nhưng......."- vẫn chưa tìm được lí do thích hợp.

"Nhưng nếu cậu xem rồi thì đừng có ngất nữa nhé"

"Được"

Sau khi Jimin đi, trên khuôn mặt ấy xuất hiện một đường cong tuyệt mĩ.

Anh thấy ấm lòng, khi nghe được một câu nói quan tâm từ cậu.

                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip