[5]
Có lầm không???
Khi nhìn thấy gương mặt ấy!!
Gương mặt thân thuộc trong mỗi giấc mơ của cậu.
Mặt cậu đỏ bừng lên, các hệ thần kinh co giật làm tim cậu đập nhanh liên hồi.
Mồ hôi đổ ra như tắm. Có cảm giác như chân cậu mất cảm giác. Lạng quạng xém ngã.
Một giọt long lanh rơi xuống.
"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây??"- nhắc lại một lần nữa.
Jimin đi tới, bước chân không vững.
Đứng trước gương mặt đẹp như tạc tượng ấy.
Là gương mặt đó. Gương mặt của người con trai đã đem thế giới của cậu đi.
Khi anh đi, đã một lỗ hỏng trong trái tim của cậu.
Rất đau và không ngừng rỉ máu.
Sẽ không ai có thể lấp đầy nó.
Và giờ nó lại rung lên một lần nữa
Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, khẽ chạm vào nét đẹp hoàn mĩ đó.
*Khựng* - Yoongi bắt lấy cổ tay cậu.
"Tôi hỏi cậu đang làm gì đó hả??"- Yoongi trầm giọng quở trách.
Jimin bị Yoongi làm cho giật mình.
"Cậu có phải là Suga"- Jimin mơ hồ hỏi, cố ngăn cảm xúc.
"Suga???"- Yoongi hỏi khó hiểu.
Jimin nhìn hắn, hắn cũng không quan tâm.
Có thật là không phải không??? Giống, rất giống mà. Y như hai giọt nước.
Nhưng Suga của cậu sẽ không bao giờ hành xử như vậy với cậu.
Là cậu quá u mê, hay Suga đã thay đổi.
Cúi đầu, đưa tay lau nước mắt.
Nhẹ nhàng nói:
"Tôi xin lỗi! Tôi nhầm!"
"Ha... Cậu nghĩ một tiếng xin lỗi là xong sao?? Vì cậu là người mới chưa nắm rõ nội quy nên tôi không phạt nặng. Ngoài 3 căn phòng 101, 102, 103 ra, tuyệt đối không được đặt chân vào bất cứ nơi nào. RÕ CHƯA!!!"
"Tôi đã rõ. Thưa cậu cả"- cúi đầu xin lỗi. Cậu đã gây ra lỗi nghiêm trọng. Tự ý vào phòng người khác và còn vi phạm quy định chạm vào người cậu cả.
"Giờ thì đi lau tất cả các hành lang đi!! MAU LÊN!! "- Yoongi chỉ tay ra lệnh.
"Vâng"- cúi đầu quay đi.
Mệt mỏi bước xuống nhà dưới. Lấy cây lau và bắt đầu công cuộc chịu phạt.
Nhìn cậu bây giờ thật thê thảm. Thân thể chưa được khoẻ sau cơn ngất đêm qua. Giờ lại phải đi lau hết tất cả các hành lang dài gần 1/5 Vạn Lý Trường Thành.
Nhưng biết làm sao được. Có sai phải phạt. Như vậy mới công bằng.
Ánh mắt theo dõi cuộc đối thoại này, vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lê bước chân mệt nhọc về phòng. Thả mình rơi tự do trên giường.
Lấy dưới gối lên một tấm hình đã cũ.
Nhìn ngắm nó mãi. Khẽ nhắm chặt mắt lại.
"Rất xin lỗi em!!!!"
Trong căn phòng nhỏ dưới nhà bếp.
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Một con người nhỏ nhắn bước ra. Đầu tóc rũ rượi xuống. Nước trên tóc nhỏ giọt ướt sàn.
Bây giờ đã là 1 giờ 45 phút sáng.
Cậu vừa mới hoàn thành công việc "được" cậu cả giao cho.
Ngã lưng xuống giường.
Suy nghĩ về việc lúc nãy.
Cậu cả, có quan hệ gì với Suga hay không??
Hay chỉ đơn giản là người giống người.
Tình cảm hơn cả mức anh em! Hơn nữa còn là người đầu tiên. Kêu cậu bỏ, quá khó với cậu rồi.
'Tình cảm anh em!! '
'Jungkook!! '
Chợt nhớ tới Jungkook. Cậu trợn mắt ngồi phắt dậy.
Cảm thấy bất lực. Em mình bị bán sang Campuchia làm phục dịch. Còn mình thì ngồi đây không làm được gì cả.
Không biết Jungkook bị bán sang đó có bị hành hạ không. Nó chỉ mới có 16 tuổi, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, cậu sẽ ân hận cả đời.
Không ngăn nổi việc suy nghĩ lung tung.
Hai hành nước mắt lăn dài trên má.
"Mẹ ơi!!! Con xin lỗi"- gào thét tên mẹ. Cậu đã không làm tròn được ước nguyện của mẹ trước khi mất chăm sóc tốt cho Jungkook.
Chưa khoẻ hẳn cộng thêm phải lau dọn hành lang một mình, giờ lại thêm chuyện này làm cho kích động.
Đương nhiên với một con người sẽ không chịu nổi. Và cậu cũng đã đạt tới giới hạn
Cậu ngất ngay trên giường. Trên tay còn cầm một tấm hình. Là một tấm hình đen trắng.
Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang nắm tay hai đứa con trai bên cạnh, đứng trước khung cảnh ở công viên vào sáng sớm.
Yên bình. Hạnh phúc.
Hôm sau Jimin tình lại sau 12 tiếng la liệt trong trên giường. Hít thở cái mùi thuốc Bắc làm cậu cực kì khó chịu.
Chắc là quản gia Kim đã chăm sóc cho cậu cả buổi tối.
Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã đụng mặt cậu ba Kim Taehyung đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhìn cậu, cười khinh.
"Người ở mà chẳng giúp ích được gì! Vô dụng"- hắn vác cái áo khoác lên vai rồi quay đi.
Jimin không thèm để tâm.
Điều đầu tiên khi về là cậu phải làm việc nhà.
Lại là lau hành lang.
Nhức mỏi hết cả tay. Ê ẩm hết cả lưng.
Nhưng vì trách nhiệm nên cậu phải làm.
Tựa lưng vào một căn phòng nghỉ mệt.
*Tạch* *tạch* *tạch*
Có tiếng động phát ra từ bên trong phòng. Làm Jimin chú ý.
Nghĩ là có chuyện gì xảy ra hay có đồ vật bị vỡ. Cậu mở cửa bước vào.
Choáng!!!
Trong phòng là rất nhiều khung hình đã bị phủ lại bởi những cái khăn trắng.
Kéo đại một cái gần đó xuống.
Là bức tranh vẽ một cậu bé từ đằng sau. Một tay nắm lấy bàn tay của một cậu bé khác. Tay còn lại cầm một que kem.
Dễ thương thật.
Môi Jimin bỗng hiện lên một đường cong tuyệt mĩ.
Nụ cười tuy không có gì đáng chú ý nhưng nó đã bị vùi tắt từ sau khi ba cậu thay đổi.
Không ngờ chỉ một bức tranh lại có thể khiến cậu tìm lại nụ cười của thiên thần.
Kéo thêm một tấm khăn khác xuống.
Đây lại là vẽ cậu bé đó. Cậu nghĩ vậy. Vì nó rất giống nhau. Tuy là nhìn từ phía sau.
Bức tranh này là cậu bé đó đang chơi cầu tuột. Mặc một chiếc áo xanh, quần jean và đội mũ. Trông thật năng động.
Thêm một cái khăn nữa được cậu kéo xuống.
Bức tranh này vẽ góc nghiêng.
Một cậu bé đang ôm chân khóc.
Nhưng kế bên lại có một hình trái tim. Rất to.
Cậu không hiểu ý nghĩa của bức tranh này.
Có một điều cậu để ý. Dường như những bức tranh ở đây, không có bức nào vẽ trực diện.
Vừa đi cậu vừa kéo thêm vài cái nữa. Mỗi cái là một hoạt động khác nhau.
Có lẽ người vẽ nó rất thích cậu bé đó thì phải.
Tới bên cái bức tranh lớn nhất.
Được đặt ngay trung tâm của căn phòng.
Không ngần ngại, cậu đưa tay lên kéo nó xuống.
"Cậu cả mới về ạ! "- quản gia Kim cúi đầu thể hiện sự kính trọng với chủ nhân.
"Park Jimin đâu? "
"Cậu nhóc đó đang đi lau hành lang à"
Không nói gì, cậu đi thẳng lên lầu.
Không thể nào!!!! Tại sao nó lại ở đây.
Như không tin vào mắt mình. Cậu nhắm chặt mắt lại. Lắc lắc vài cái. Rồi lại mở to lên.
Vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tất cả đều là sự thật.
Cậu quay đầu nhìn lại các bức tranh đó.
Lại một lần nữa cậu khóc. Nhưng lần này khắc hản.
Tiến lại, sờ vào cái bức tranh lớn đó. Từ đường nét đến màu tô đều hoàn hảo.
Khuôn mặt cậu bây giờ lấm lem nước mắt.
'Chính là nó'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip