C2.Mùng 1 (bản chưa sửa)

chương 2 : Mùng 1

Chiếc xe khách khựng lại nhẹ nhàng ở bến. Tài xế kéo rèm cabin, hét to

"Ai về Tân Phú xuống nha! Tới rồi đó!"

Trường Nhật giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt khiến cậu chớp mắt liên tục. Cái lưng ê ẩm vì nằm trên giường xe rung lắc suốt mấy tiếng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, kéo vali từ hộc ra rồi bước xuống xe, vừa ngáp vừa nhìn quanh.

Không có trạm xe nào thật sự ở đây. Chỉ là cái bãi đất trống, cạnh đó là một quán cà phê lụp xụp treo tấm bảng .Cà phê - Vé số - Dầu gió.Trường Nhật kéo vali xuống đường, trời nắng hanh hanh, bụi đỏ bay theo gió.

"Về với đất lành rồi ha" cậu lầm bầm rồi thở dài.

Từ trạm xe đến nhà là một đoạn đường đất dài gần hai cây số. Thật muốn đi bộ một chút, hít mùi gió quê, nghe tiếng gà gáy vọng từ xa và ngắm ruộng lúa dọc đường ghê.

Nói thì dễ. Nhưng chỉ năm phút sau, Trường Nhật đã phải đứng lại giữa đoạn đường vắng, thở hổn hển. Cái vali đỏ cứ lăn vài mét lại kẹt bánh vì đá to hay ổ gà. Cậu phải nhấc lên từng khúc, mồ hôi rịn sau gáy dù trời chưa tới trưa.

"Năm sau ông đây đi xe taxi."

Cậu lầm bầm, nhưng nghĩ lại, nhà cậu ở mé cuối thị trấn. Từ đây về phải đi bộ thêm một đoạn khá xa, qua cả cây cầu sắt và ruộng lúa bát ngát, mới đến con đường đất nhỏ dẫn vào khu xóm.

Cậu rút điện thoại ra gọi về nhà

"Mẹ ơi, con tới bến rồi. Giờ con đi bộ đây, lát sẽ tới."

Mẹ chưa kịp dặn gì thì Nhật đã tắt máy, thở dài lần nữa, rồi bắt đầu lội bộ với cái vali đỏ. Trường Nhật càu nhàu, một bên vai áo khoác đã dính bụi đỏ. Gió quê mát thì có mát, nhưng trán cậu lấm tấm mồ hôi, gò má nóng bừng.

Cuối cùng, khi những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng phía xa, cậu thở phào.

"Về tới rồi..."

Nhà Trường Nhật là một khu nhà có đất khá rộng, hai bên là bụi chuối và rào cây râm bụt. Khi cậu kéo vali đến gần cổng, tiếng chó sủa vang lên dữ dội. Con Lu, chó nhà nuôi đã già nhưng vẫn giữ nết sủa ai về nhà như thể là trộm. Trường Nhật giơ tay
vẫy

"Nè nè! Tao nè! Mày còn nhớ không?"

Lu sủa thêm vài tiếng rồi nằm bẹp xuống, đuôi quẫy lấy lệ như miễn cưỡng tha thứ cho sự vắng mặt dài hạn của thằng hai. Cánh cửa mở ra, mẹ cậu xuất hiện trong bộ đồ bộ hoa hường, tay cầm cái chổi lông gà. Mặt bà sáng rỡ đúng một giây, rồi lập tức thay đổi.

"Trời đất, đi xe gì mà giờ này mới tới? Gọi điện thì cúp cái rụp, tính để mẹ mày lo chết hả!"

Bà véo cái tai cậu một phát rõ đau.

"Á á á đau mẹ ơi! Con về rồi nè, mẹ tha con đi!"

Trường Nhật bật cười, một tay ôm vali, một tay ôm tai.Trong khi đó, phía sau là bố cậu, ông Huy Đầu bếp danh bất hư truyền, đang ngồi bào củ cải. Ông ngẩng lên nói với cậu

"Về rồi thì vô rửa tay, đừng có đứng đó lười biếng. Đi bộ suốt đường rồi khói bụi sẽ bị cảm đấy."

Giọng bố lúc nào cũng y như đang trách yêu, nhưng nét mặt lại dịu lại thấy rõ.

"Dạ, con biết rồi"

Cậu kéo vali vào nhà. Cảm giác nền xi măng mát lạnh dưới chân, mùi nước lau nhà pha với mùi khói củi bay từ bếp sau khiến lòng Trường Nhật mềm rũ. Quê hương là thứ gì đó vừa quê mùa vừa thân thương, vừa mắng chửi vừa muốn ôm.

Tối hôm đó, sau khi phụ mẹ xào rau, vo gạo, rồi ra phụ bố dọn lại bàn ghế ở quán cơm nhỏ phía trước hiên, Nhật mới ngồi xuống thềm nhà uống ngụm nước lạnh. Gió chiều lành lạnh thổi qua, mang theo mùi cơm mới nấu và tiếng xe máy chạy lác đác ngoài hẻm.

Quán cơm nhà cậu vốn chỉ bán sáng sớm cho người đi làm, trưa thì bán cho công nhân khu đá gần đó. Tối chủ yếu là vài khách quen trong thị trấn ghé lại ăn cơm chan canh, gắp vài món mặn quê mùa. Quán nhỏ, không sang trọng, nhưng sạch sẽ và đủ để bố mẹ cậu bận rộn suốt ngày.

"Mai dậy sớm phụ mẹ nấu nha con."

"Dạ. À mà mẹ , mùng 1 nhà mình cũng bán hay sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, ngày lễ nào nhà mình mà chả bán thằng nhóc này" Mẹ Nhật bật cười xoa lên mái tóc rối của cậu.

"Coi chừng có khách quen đó. Cái cậu cao cao sẽ vào đại học năm nay, bữa nào cũng tới ba bữa sáng, trưa, chiều luôn."

Trường Nhật chớp mắt. Một làn gió thổi qua kẽ tai cậu

"Cao lắm hả mẹ?"

"Ừm"

"Mặt trắng, người cao như cầu thủ bóng rổ. Nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, cứ lí nhí trong miệng. Mẹ thấy quen mặt, nghe đâu là con ông Dư Hòa  nhà làm đá phong thủy to đùng trong xóm mình á. Cái nhà có mấy con sư tử đá đứng canh cổng đó."

Nhật hơi nhướng mày, nhấp ngụm nước rồi thở ra một tiếng

"À... nhà đó giàu nứt vách luôn chớ gì. Mà... ai vậy ta?"

Mẹ cười

"Con quên rồi. Hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi nè. Tên gì ấy nhỉ? À! Dư Hàn đó."

" Hồi xưa hay chạy lon ton theo con với tụi xóm trên. Có bữa còn khóc nhè vì bị con giành xe đạp nữa kìa."

"Thiệt hả mẹ?"

"Chứ sao. Lúc nhỏ ở đây còn rần rần, chứ lớn lên cái ít khi về. Mẹ nghĩ chắc con quên hết trơn rồi."

Nhật tựa lưng ra cột nhà, lặng người một lúc. Cái tên "Hàn" nghe có vẻ quen nhưng đã mờ nhạt như mấy ký ức cũ đã bị lớp bụi thời gian phủ kín.

"Mà cậu đó ăn món gì vậy mẹ?"

"Món gì cũng ăn, mà lúc nào cũng xin thêm cơm.Con trai gì mà ngoan, hiền khô à, nói năng nhẹ nhàng lắm "

Đột nhiên, tiếng của ba vang lên từ trong nhà, trầm ổn nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi sau một ngày dài

"hai mẹ con chưa đi ngủ à?"

Cậu quay lại nhìn, thấy ba đang bước ra với chùm chìa khóa lách cách trên tay. Chắc là chuẩn bị khóa cổng, cũng là thói quen quen thuộc mỗi đêm của ba từ bao năm nay.

Mẹ lên tiếng trước

"Vô liền đây"

Cậu chân bước nhanh vào nhà, để lại phía sau là ly nước đã uống sạch trên bàn, hơi sương se lạnh của đêm đầu năm, mùi bánh tét còn vương trong không khí, và tiếng tivi từ nhà hàng xóm vẫn lách tách đâu đó trong làn gió.

Vào tới phòng, Nhật thả mình xuống giường. Tấm nệm mỏng thân quen phát ra tiếng lạo xạo nhẹ dưới lưng. Trần nhà trắng đục, quạt trần quay lững thững. Một cảm giác êm đềm lạ thường len vào tim.

"Ngủ thôi"
__________

Sáng mùng 1 Tết, trời thị trấn Tân Phú lạnh se se. Không khí yên bình đến lạ, đường sá vắng tanh, chỉ có vài nhà bật nhạc xuân, tiếng lách tách của pháo giấy lẫn tiếng nói cười từ xa vọng lại. Gió lùa qua mấy tán cau trồng trước sân, làm cờ đỏ nhỏ trên cây tre đầu ngõ khẽ đung đưa.

Nhật ngáp một cái rõ dài, vén mái tóc rối bù rồi lững thững đi ra sau bếp. Mẹ đang nấu nước sôi, mùi lá dong từ nồi bánh chưng còn vương đâu đây. Cậu phụ dọn mấy hộp mứt ra bàn, rót trà, xếp thêm vài phong bao lì xì màu đỏ.

"Lát nhớ ra trước quán phụ mẹ bưng đồ ăn nghen," mẹ dặn.

Nhật gật đầu, khoác thêm cái áo gió mỏng rồi bước ra sân. Chỉ mới vài phút sau, đã có vài khách quen tới quán những gương mặt thân thuộc, có người còn mặc nguyên áo dài mới, xúng xính tới chúc Tết rồi ngồi ăn cơm tấm nóng hổi.

Lúc Nhật đang loay hoay bưng khay dĩa ra quầy, một bóng người cao cao đứng lấp ló bên gốc xoài trước hiên.

Áo sơ mi caro hơi rộng.Cậu bạn hơi cúi đầu, kính tròn tụt xuống sống mũi, má hồng lên vì lạnh hoặc vì ngại ,Nhật không chắc. Nhưng dáng vẻ đó vừa quen vừa lạ như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Con tới ăn cơm hả Hàn? Vô ngồi đi con, cô dọn liền nè!" giọng mẹ cậu vang lên vui vẻ.

Cậu bạn giật mình gật đầu nhẹ, rồi bước vào chậm rãi. Nhật vừa bưng khay ra thì hai người va mắt nhau.

Bên kia, ánh nhìn của cậu bạn kia khựng lại, môi mím một chút rồi nở nụ cười rất nhẹ.

"Em cảm ơn"

Nhật chớp mắt. Cái giọng nhỏ nhẹ đó... hình như đã nghe thoáng qua rồi.

"À ừm"

Nhật đứng đực một chút. Trong đầu như có gì đó lóe lên  ký ức mờ mịt về một thằng nhóc hay chạy theo sau mình, hay khóc, hay xin chơi chung.

cậu bạn ấy chính là người trước mặt sao?

Cậu gãi đầu cười gượng khi rời đi

Vài phút sau. Cậu quay lại với dĩa cơm tấm đầy ấp trước mặt.

"Một phần sườn trứng đầy đủ, đúng không?"

Nhật đặt dĩa cơm xuống trước mặt người bạn kia, giọng hơi kéo dài, kèm theo một cái nhếch môi mỏng manh.

"Ừm... à... cơm nhà cậu..."

Cậu ta lúng túng, cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau dưới bàn. Gương mặt trắng trẻo ửng đỏ từ từ lan ra tận mang tai.

Nhật nghiêng người sang, cau mày

"Anh nói gì cơ? Muốn gọi thêm một phần à? Hay cơm nhà tôi có gì không vừa miệng?"

"À không phải...!"

Cậu ta xua tay lia lịa, trông như thể đang đuổi một bầy muỗi vô hình. Gò má thì đỏ rực như cà chua bị luộc quá lửa.

"Vậy rốt cuộc anh định nói gì?"

Nhật hỏi, mắt nheo lại, giọng hờ hững nhưng không giấu nổi sự tò mò.

"Cơm nhà cậu... ngon lắm."

Giọng nhỏ, nhưng dứt khoát.

khi người ấy ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt trắng trẻo, từng đường nét rõ ràng và có chút mềm mại đến bất ngờ. Cặp kính cận phản chiếu ánh sáng. Dưới lớp tóc rối, ánh mắt ấy nhìn cậu nhẹ nhàng, nhưng không rời đi.

Đẹp trai... thật sự.

"Ểhhhh???"

Nhật trố mắt. Cậu thấy tim mình đập hơi sai nhịp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip