Chương 1: Tranh chấp
Đậu Chiêu cảm thấy bản thân có lẽ không sống được lâu nữa.
Người xưa thường nói, trong mơ chết thì sống, trong mơ sống thì chết.
Dạo gần đây, nàng luôn mơ thấy mình trở về thời thơ ấu, ngồi dưới giàn hoa tử đằng nở rộ, đung đưa đôi chân nhỏ mũm mĩm. Nhũ mẫu trắng trẻo, mập mạp như chiếc bánh bao, đang bón cơm cho nàng ăn.
Gió thổi qua, những dây hoa tử đằng rủ xuống chen chúc nhau, từng chùm hoa tím lắc lư phát ra tiếng xào xạc, giống như đám cô gái nhỏ tụm lại rì rầm to nhỏ.
Nàng cảm thấy thú vị, cười khúc khích chạy tới, túm lấy một dây leo, tiện tay ngắt một bông hoa tử đằng đang nở rộ.
Nhũ mẫu vội vàng chạy tới:
"Tứ tiểu thư, ngoan nào, ăn xong miếng cơm này, thất gia sẽ từ kinh thành trở về. Đến lúc đó sẽ mang rất nhiều món ngon và giày vớ đẹp cho tiểu thư..."
Nàng không thèm nhìn nhũ mẫu lấy một cái, tránh chiếc thìa bạc nhũ mẫu đưa tới, lại túm thêm một dây leo và ngắt thêm một bông tử đằng.
Bên tai chợt vang lên giọng nói thanh thúy trong trẻo của một nữ nhân:
"Sao thế? Tứ tiểu thư lại không ngoan nữa à?"
Nhũ mẫu nghe thấy giọng nói ấy lập tức quay người, quỳ gối hành lễ về hướng phát ra tiếng nói, kính cẩn thưa: "Thất phu nhân."
Còn nàng thì cầm bông hoa tử đằng chạy tới:
"Mẫu thân, mẫu thân..."
Tthiếu phụ dịu dàng ôm lấy nàng.
Nàng như dâng báu vật, mở tay ra cho mẫu thân xem bông hoa tử đằng trong tay mình.
Ánh nắng xuân chiếu xuống cây trâm cài vàng rực trên mái tóc của mẫu thân cùng chiếc áo bào đỏ thắm thêu hoa kim tuyến, phản chiếu ánh sáng chói lóa. Trên người mẫu thân như được phủ một lớp vàng, làm mắt nàng cay xè. Nhưng khuôn mặt mẫu thân lại hòa tan trong quầng sáng ấy, khiến nàng không thể nhìn rõ biểu cảm.
"Mẫu thân, mẫu thân..." Nàng cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong mắt, ngẩng cao đầu, muốn nhìn rõ gương mặt mẫu thân.
Thế nhưng, khuôn mặt mẫu thân càng lúc càng mờ nhạt.
Một tiểu nha hoàn chạy tới, vui vẻ báo:
"Thất phu nhân, thất gia từ kinh thành trở về rồi!"
"Thật sao!" Mẫu thân vừa vui mừng vừa kinh ngạc, đứng dậy, vén váy chạy ra ngoài.
Nàng cất bước với đôi chân ngắn cũn cỡn, lạch bạch đuổi theo:
"Mẫu thân, mẫu thân!"
Nhưng mẫu thân càng đi càng nhanh, thoắt cái đã sắp biến mất trong ánh xuân.
Nàng nóng ruột, lớn tiếng gọi theo bóng lưng mẫu thân đang tung tăng phía trước:
"Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân không phải về một mình đâu, ông ấy còn dẫn theo một nữ nhân! Người đó sẽ giành mất vị trí chính thê của mẫu thân, ép mẫu thân đến bước đường cùng, treo cổ tự vẫn..."
Nhưng không biết vì sao, câu nói quan trọng nhất này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, tràn ngập nơi đầu lưỡi nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mẫu thân càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Nàng nóng lòng như lửa đốt, chạy khắp nơi tìm kiếm mẫu thân.
Giữa ánh sáng trắng, có một đám người lớn cãi vã không ngớt.
Nàng chạy tới.
Vừa tách đám đông, vừa lo lắng hỏi:
"Các người có thấy mẫu thân ta không? Có thấy mẫu thân ta không?"
Họ chỉ mải tranh cãi, không ai để ý đến nàng.
Mẫu thân, rốt cuộc người đã đi đâu?
Nàng hoang mang nhìn quanh.
Đột nhiên trông thấy một phòng khách có khung cửa khảm đầy kính lưu ly nhiều màu, cánh cửa khép hờ, dường như có bóng người lay động bên trong.
Chẳng lẽ mẫu thân đang trốn ở đó?
Nàng vui mừng chạy tới, đẩy cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Giữa không trung, một nửa chiếc váy dài màu đỏ thẫm thêu kim tuyến đang đung đưa, bên dưới váy là đôi chân, một chân chỉ đi vớ trắng như tuyết, một chân mang giày thêu uyên ương hí thủy bằng gấm đỏ thắm...
Nàng hét lên thảm thiết, mồ hôi đầm đìa tỉnh khỏi giấc mộng.
Trước mắt vẫn là chiếc đèn cung đình tám cạnh quen thuộc, lặng lẽ đứng ở góc tường, phát ra ánh sáng sáng trong nhưng không chói mắt.
Trong phòng yên ắng không tiếng động, đại nha hoàn Thúy Lãnh đang ngồi trên ghế nhỏ bên giường, ngủ gà ngủ gật.
Đậu Chiêu hít sâu một hơi.
Thì ra tiếng thét đó cũng chỉ là trong mơ!
Nàng gắng đè nén nỗi bàng hoàng bất an trong lòng.
Căn bệnh của nàng khiến cả nhà đảo lộn, đặc biệt là mấy nha hoàn thân cận, thay phiên túc trực ngày đêm, không dám chợp mắt, chắc hẳn đã mệt mỏi đến cực độ.
Đậu Chiêu không muốn đánh thức Thúy Lãnh, chỉ nhìn ánh đèn nơi góc tường, bất giác nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.
Mẫu thân qua đời khi nàng mới một tuổi mười một tháng. Nàng chẳng nhớ được gì. Nếu không phải sau này có người hầu trung thành của mẫu thân là Thỏa Nương tìm đến, nàng thậm chí không biết mẫu thân đã mất như thế nào, càng không thể biết những chi tiết ấy.
Chẳng qua tất cả đều là chuyện ngày nghĩ đêm mơ, nghe Thỏa Nương kể rồi tự mình suy diễn ra!
Trong lòng Đậu Chiêu bỗng thấy nặng nề, khó chịu như bị đè nén, không thở nổi, nàng không nhịn được trở mình.
Tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau trong đêm tĩnh mịch nghe càng rõ ràng hơn.
Thúy Lãnh lập tức bừng tỉnh, nghĩ đến việc mình đã ngủ quên trong lúc trực đêm, hoảng hốt gọi:
"Phu nhân!"
Đậu Chiêu trấn an, mỉm cười với nàng ấy:
"Ta hơi khát nước."
"Để nô tỳ đi rót trà ngay." Thúy Lãnh lập tức bật dậy, thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn hẳn.
Đậu Chiêu nhấp một ngụm trà nóng, rồi hỏi: "Bây giờ là canh mấy rồi? Hầu gia đã về chưa?"
"Vừa qua giờ Tý." Thúy Lãnh ấp úng đáp, "Hầu gia... vẫn, vẫn chưa về."
Nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Ánh mắt Đậu Chiêu không khỏi trầm xuống.
Hôm Tết Trung Thu nàng đến phủ cô tỷ – phu nhân Thế tử Cảnh Quốc công, Ngụy Đình Trân để thưởng cúc và bị nhiễm phong hàn, sau đó phát sốt. Ban đầu chẳng ai để tâm, ngay cả nàng cũng nghĩ rằng chỉ cần mời ngự y kê vài thang thuốc là khỏi. Nào ngờ, uống hết mấy thang thuốc mà bệnh tình không thuyên giảm, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Mười ngày trước, nàng đã phải nằm liệt giường, khiến cả nhà hoảng loạn, vội vã mời thầy thuốc, làm pháp sự, cầu Phật, náo loạn chẳng khác nào gà bay chó chạy. Trượng phu nàng, Kỷ Ninh Hầu Ngụy Đình Du thậm chí còn bảo nha hoàn kê giường ngoài bức bình phong, mỗi đêm ngủ lại để tiện chăm sóc nàng.
Chiều hôm qua, Tứ gia Hầu phủ Đình An, Uông Thanh Hải đến tìm Ngụy Đình Du. Hai người thì thầm bàn bạc ngoài cửa rất lâu. Sau đó, Ngụy Đình Du viện cớ ra ngoài dùng cơm cùng Uông Thanh Hải, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Uông Thanh Hải, tự Đại Hà, xuất thân từ gia đình công khanh giống như Ngụy Đình Ngọc, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cả hai đều yêu thích cưỡi ngựa, bắn cung và xúc cúc, quan hệ vô cùng thân thiết, thường xuyên kết bạn chơi bóng, săn bắn, đua ngựa. Nếu là ngày thường, Đậu Chiêu nhất định không để ý, yên tâm đi ngủ. Nhưng nửa tháng trước, nhạc phụ của Uông Thanh Hải, Đông Bình Bá Chu Thiếu Xuyên bị Hoàng thượng cách chức tịch thu gia sản vì tham ô, hiện đang bị giam giữ trong chiếu ngục. Uông Thanh Hải vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nàng lo trượng phu mình sẽ bị cuốn vào vũng nước đục này.
"Ngươi ra bảo bà tử trực ở nhị môn đi xem Hầu gia có đang nghỉ tại thư phòng không." Đậu Chiêu lo lắng dặn, "Nếu Hầu gia không ở đó thì nói với người trực ở đại môn, khi Hầu gia về hãy mời chàng đến thẳng chính thất."
Thúy Lãnh vâng lời đi ngay.
Chẳng bao lâu sau, nàng ấy quay lại, dáng vẻ vội vàng: "Phu nhân, Hầu gia về rồi! Vừa mới từ bên ngoài về, Hầu gia liền đi thẳng đến chính thất."
"Ta biết rồi." Đậu Chiêu cố sức ngồi dậy.
Thúy Lãnh định giúp nàng chỉnh lại tóc, thì Ngụy Đình Du đã bước vào nội thất.
Dù đã hơn ba mươi, Ngụy Đình Du không giống những công hầu sống trong nhung lụa khác: hoặc do rượu chè sắc dục mà thân thể suy nhược, hoặc do hưởng thụ xa hoa mà trở nên mập mạp, uể oải. Chàng cao lớn rắn rỏi, dung mạo tuấn tú nho nhã, động tác nhanh nhẹn, cử chỉ tràn đầy sức sống. Nhìn thoáng qua, trông chàng như chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, là một trong những mỹ nam nổi danh kinh thành.
Thấy Đậu Chiêu khoác áo ngồi dậy, Ngụy Đình Du ngạc nhiên hỏi: "Sao nàng còn chưa ngủ?"
Đậu Chiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tứ gia tìm chàng có chuyện gì vậy?"
"À!" Ngụy Đình Du ánh mắt thoáng lảng tránh, đáp: "Không có gì, chỉ là trong lòng buồn bực nên tìm ta uống vài ly thôi..."
"Hầu gia!" Đậu Chiêu không nhịn được nâng giọng, không chút khách sáo cắt ngang lời chàng:
"Tứ gia đến tìm chàng là để nhờ giúp đỡ, đúng không? Hầu gia có nghĩ kỹ chưa, Đông Bình Bá rốt cuộc vì sao bị giam? Nếu chàng dính vào chuyện này, tự chuốc họa vào thân, sẽ gây ra rắc rối gì? Dù Hầu gia không thương xót thiếp thân, nhưng phu nhân đã lớn tuổi, các con còn nhỏ, chàng cũng mặc kệ sao?"
"Đừng lúc nào cũng coi ta như trẻ con ba tuổi." Ngụy Đình Du cười nhạt: "Đông Bình Bá chẳng qua chỉ vì uống rượu nói nhảm, phạm vào điều kỵ của Hoàng thượng nên mới bị giam. Chuyện này cả kinh thành ai mà không biết? Nàng đừng lo, ta tự có cách, không làm liên lụy đến nàng và các con đâu." Giọng điệu chàng hờ hững, như muốn qua loa cho xong chuyện.
Đương kim Hoàng thượng lên ngôi nhờ biến cố trong cung, rất kiêng kỵ người khác bàn luận chuyện này. Cái gọi là "uống rượu nói nhảm" của Đông Bình Bá, hẳn là vì lỡ lời về việc này mà ra.
Hơn mười năm làm phu thê, Đậu Chiêu hiểu tính khí của Ngụy Đình Du rõ như lòng bàn tay.
Nghe hắn nói vậy nàng càng lo lắng hơn, nhất quyết bắt hắn phải hứa: "...Mọi việc liên quan đến Chu gia, chàng tuyệt đối không được can dự!"
Ngụy Đình Du nghe vậy, lửa giận bừng lên, bực bội nói: "Nàng có ý gì đây? Đại Hà là bạn chí cốt của ta, giờ huynh ấy gặp chuyện ta khoanh tay đứng nhìn thì còn là con người nữa sao?" Sau đó hắn cười nhạo: "May mà Đại Hà không bảo ta đi cầu xin cho nhạc phụ huynh ấy, nếu không nàng chẳng phải sẽ vì chuyện này mà cùng ta đoạn tuyệt luôn sao!"
Phụ thân của Đậu Chiêu, Đậu Thế Anh là Viện trưởng Hàn Lâm Viện kiêm Thiếu Khanh tại Giám sự Phủ. Dù chỉ là quan tứ phẩm, nhưng lại rất được Hoàng thượng coi trọng, thường được triệu vào cung để giảng bài cho Thái tử và các hoàng tử khác.
Nghe hắn nói lời thâm độc này, nàng giận đến suýt ngất.
Ngụy Đình Du thấy vậy, không khỏi cảm thấy chột dạ, hạ giọng nói: "Nàng có biết Đại Hà tìm ta để làm gì không?"
Hắn bất giác trợn mắt, tức giận nói: "Cẩu tặc Tống Mặc đó lại dám giữ tam tiểu thư và tứ tiểu thư Chu gia trong phòng!"
Đậu Chiêu hoảng hốt kêu lên: "Thế còn Chu phu nhân thì sao?"
"Cũng ở trong phủ." Giọng Ngụy Đình Du nhỏ như tiếng muỗi, vẻ mặt đầy lúng túng.
Đậu Chiêu hít sâu một hơi, kinh hãi.
Chu phu nhân là kế thất của Đông Bình Bá, cháu gái của chỉ huy sứ Vệ Mật Vân, Tào Kiệt. Năm nay mới ba mươi hai tuổi, dung nhan kiều diễm. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư Chu gia là hai chị em ruột do Chu phu nhân sinh ra, đều xinh đẹp vượt bậc, chưa đến tuổi cập kê mà người đến hỏi cưới đã đông nghìn nghịt.
"Hắn làm vậy mà không sợ hoàng thượng xử lý sao?"
Ngụy Đình Du cười lạnh: "Hắn từng giết cha giết huynh, hoàng thượng cũng chỉ phạt hắn ba năm bổng lộc, miễn chức quan, cho hắn lập công chuộc tội. Nàng nghĩ hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà trách phạt hắn ư?"
Đậu Chiêu lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip