Chương 3

Sau khi giao Ngô Diệc Phàm cho tiểu đệ của Phác Xán Liệt là Phác Minh trông coi giúp khi Ngô Diệc Phàm đang bị  hôn mê sâu trên giường băng ngọc, hai người một phút cũng không chậm trễ lập tức lên đường.

Sau mấy ngày mấy đêm trôi dạt trên rừng, vượt thác leo non cả hai cuối cùng cũng đến được một ngôi làng nhỏ. Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân không khỏi mừng thầm, có làng mạc tức là có thể tích thêm lương thực, kế đó mới đi tiếp.

Nghĩ vui mừng, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân thúc ngựa nhanh chóng đi đến ngôi làng trước mặt.

“Cái trấn nhỏ này cũng náo nhiệt lắm chứ?-“ Ngô Thế Huân ưu nhã buông lời khen.

Phác Xán Liệt nhìn cảnh thanh bình vui vẻ cười, nhanh chóng đi tìm khách điếm.*

“Quan khách là người từ phương xa sao?” Tiểu nhị nhìn thấy hai người vận y phục trắng, tỏa ra khí khái thanh lịch liền nhận ra không phải là người tầm thuờng, tai nải đem theo cũng rất lớn, nhất định là khách qua đường.

“Ân, tiểu nhị chỗ ngươi có cho thuê phòng không?” Phác Xán Liệt nhảy khỏi ngựa hỏi hắn.

“Có có thưa quan khách, người cứ để ngựa tiểu nhân trông, mời vào trong”

Tiểu nhị hoạt bát, đón lấy ngựa dẫn đến chuồng cho ăn, Ngô Thế Huân lấy từ tay áo thưởng cho hắn mấy quan.

“Ngươi cho ngựa ăn thật no, chuẩn bị cho ta một ít cỏ mang theo nữa.”

“Tiểu nhân rõ”

Phác Xán Liệt nghe thấy mùi thức ăn thơm đến bụng đói cồn cào vội vã vào trong. Mấy ngày nay đều dùng lương khô, thực khá khó nuốt một chút. Hai người ngồi vào một bàn trống cạnh cửa nhỏ của tiệm, từ chỗ họ rất dễ nhìn thấy bên ngoài.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng đói đến luống cuống của Phác Xán Liệt không khỏi phì cười. Con người này cái gì mà đại tiên được trời định, tu tiên chân chính tất thảy đều không có, Ngô Thế Huân thấy chính là một tiểu hài tử lớn xác nghịch ngợm a~

“Tiểu nhị, chỗ ngươi có món gì ngon?”

“Rất nhiều đó đại quan”

“Được vậy lấy cho ta khoảng mấy món”

“Vâng vâng tiểu nhân biết rồi”

“Còn nữa, cho ta hai phòng chuẩn bị lương thực đi xa cho ta”

“Tiểu nhân biết rồi”

Tiểu nhị quay lưng, Phác Xán Liệt mới chợt nhớ tới Ngô Thế Huân , rốt cuộc ta gọi như vậy Ngô Thế Huân có ăn được hay không?

Mấy ngày qua đi đường đều không thấy Ngô Thế Huân ăn, chỉ có uống, như vậy không lẽ…

“Ngô Thế Huân ngươi có ăn được thức ăn không?” Phác Xán Liệt bộ mặt thắc mắc hỏi.

“Dĩ nhiên là được a~” Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn.

“Này không phải là khó tin đi” Phác Xán Liệt nghe xong lầm bầm.

“Ngươi nói gì?”

“A ta ta không có”

“Bất quá không phải là ngươi đang nghĩ ta ăn thịt sống uống máu tươi đi” Ngô Thế Huân liếc nhìn thấy Phác Xán Liệt  một phát bị mình đánh trúng tim đen.

“Ta ta….” Phác Xán Liệt nhịn không được đảo cặp mắt, rõ ràng là bị nói trúng làm ngượng ngùng đến nói lắp.

“Ta không phải như vậy, tuy ta cũng là hồ ly nhưng ta biết tu tiên, ta ăn được thức ăn của con người.”

“A uhm ta…” Phác Xán Liệt nghe qua thở nhẹ trong lòng, không phải như vậy là rất tốt sao?

Thoáng một cái tiểu nhị đã bưng thức ăn ra, đem tay nải đầy ắp lương khô để lên bàn cho bọn họ.

“Nhị vị khách quan, tại hạ đã chuẩn bị xong, khách quan dùng ngon miệng”

“Đồ ăn làm không tệ, rất ngon nha~” Phác Xán Liệt trầm trồ, lấy đũa bắt đầu trận chiến phục vụ cho cái bao tử của mình.

Ngô Thế Huân cũng bắt đầu ăn, gật đầu thức ăn nấu rất ngon.

Quang cảnh trong khách điếm yên bình đến lạ, ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ. Khung cảnh đó chỉ bị phá vỡ khi đột ngột có một đám người bước vào.

Đám người này nhìn sơ qua có lẽ là người nhà giàu, cầm đầu là một tên khá cao to, ngũ quan đặc biệt một chút.

Tên cầm đầu hung hăng nắm cổ áo của tiểu nhị “Mang những món ngon nhất ra đây cho ta, rượu lâu năm nhất”

Tiểu nhị bị nắm sợ đến run rẩy cả người, một trận mất vía vội vã vâng dạ rồi chạy vào trong.

Phác Xán Liệt liếc thấy trong lòng liền cảm thấy bất mãn, nhưng bên ngoài vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ chống tay đỡ lấy cằm chờ xem kịch hay.

Bọn người kia vẫn cứ nghĩ mình ở đây chính là không ai địch lại càng thêm hống hách, một phát quát tất cả mọi người bỏ chạy. Nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt vẫn ngồi ở đó không khỏi tức giận, một tên bước đến chỗ bọn họ ngồi đập bàn.

“Láo toét, nhìn thấy Đại công tử của tri huyện đại nhân còn dám cả gan ngồi đây” Tên nọ trợn mắt trừng trừng nhìn Phác Xán Liệt .

“Chúng ta đều có tiền, cho dù là con trai của Tri huyện đại nhân hay tri huyện đại nhân đi chăng nữa một khi bước đến đây tất cả đều giống như nhau, đều là kẻ ăn phải trả tiền, có gì khác hay sao?” Ngô Thế Huân liếc ánh mắt đến tên nọ, một tay cầm ngân lượng đưa cho tiểu nhị ra lệnh bảo hắn lui xuống.

“Ai nha~ tiểu mĩ nhân lá gan cũng rất to a~” Một tên khác bước đến khoác vai tên này trầm trồ nhìn Ngô Thế Huân  “Tiểu mĩ nhân xinh đẹp hiếm thấy như vậy sao lại đi với tên phàm phu này? Chi bằng đi cùng công tử của chúng ta đi”

Hai tên nọ cười thập phần khiếm nhã, lộ ra ánh mắt háo sắc hướng đến phía Ngô Thế Huân , Phác Xán Liệt nhìn thấy bản tính nóng nảy không kìm được tức giận, một cước đá hai kẻ kia bay ra khỏi cửa.

Hảo công phu.

Tên cầm đầu nhìn thấy không khỏi khen thầm, đúng là công phu rất tuyệt, điểm một nụ cười hắn bước đến chỗ của bọn họ.

“Hảo hán, hyunh đúng là rất nóng tính, một cước đá bay hai hyunh đệ của ta như vậy”

“Ha, Phác Xán Liệt ta không sợ trời không sợ đất há sợ một lời nói của kẻ ngu si không biết tự lượng sức mình” Phác Xán Liệt dáng vẻ khinh thuờng nói với tên trước mặt.

“Đúng hảo hán, là do tại hạ không biết cách dạy thuộc hạ mong hảo hán bỏ qua cho, tuy nhiên Hoàng Tử Thao ta quả thực rất ngưỡng mộ ngươi, có thể ngươi cho ta biết tánh danh có được hay không?”

Phác Xán Liệt thấy kẻ này không có tiếu ý* với Ngô Thế Huân , biết Ngô Thế Huân cũng đang bị thương nếu bất mãn thì phe của tên họ Hoàng này dù sao đông hơn chắc chắn sẽ được lợi, đành nhịn xuống, ôm quyền nói với hắn “Ta họ Phác tự gọi Xán Liệt ”

“Phác Xán Liệt công tử, hôm nay gặp được ngươi ở đây quả là phúc ba đời nhà ta” Hoàng Tử Thao giã lã cười, khoác tay ra hiệu cho thủ hạ của mình mang rượu đến.

Hoàng Tử Thao cung kính rót ra hai chén rượu, một cho mình một đưa Phác Xán Liệt cười nói “Hyunh đài, tứ hải giai hyunh đệ ngươi cùng ta uống một chén xem là nể mặt ta có được không?”

Phác Xán Liệt nhìn chén rược khẽ nhăn mặt một cái, tâm không muốn uống, Ngô Thế Huân không nói chỉ lặng lẽ nhìn.

Thấy Phác Xán Liệt còn do dự họ Hoàng  tiếp tục cười “Được, hyunh đệ cứ coi như là để đền cho hai tên thủ hạ của ta bị hyunh đánh trọng thương đi.” Nói xong Hoàng Tử Thao liền uống cạn chén rượu của mình, cốt để Phác Xán Liệt thấy hắn không hạ độc.

Phác Xán Liệt thấy vậy cũng đành nhanh chóng cạn chén rượu.

Rượu vừa vào tứ chi đột nhiên run rẩy nhẹ, ruột gan như muốn cháy bừng, cổ họng lại khô vô cùng, Phác Xán Liệt phi thường không thoải mái, chỉ nghĩ là do rượu.

“Rượu đã uống ta cũng xin kiếu từ” Phác Xán Liệt dáng vẻ tiêu sái nói, ôm quyền từ biệt họ Hoàng cùng Ngô Thế Huân tiếp tục lên đường.

Hoàng Tử Thao trông theo cười thầm, trong lòng không khỏi khâm phục. Phác Xán Liệt rất giỏi, đã trúng độc nặng như vậy lại tuyệt nhiên bình thường như không.

Đi được thêm năm dặm nữa Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được cảm giác như bị lửa đốt ngày càng cháy cuối cùng ngã khỏi ngựa.

“Phác Xán Liệt ” Ngô Thế Huân cả kinh vội nhảy xuống đỡ lấy hắn “Phác Xán Liệt ngươi làm sao?”

“Ta ta trúng độc rồi” Phác Xán Liệt mặt đỏ bừng đến giống như Quan Công, hơi thở khó nhọc thều thào mấy từ.

“Là rượu sao?”

Phác Xán Liệt gật đầu, đột nhiên vươn tay đến tự nới lỏng cổ áo của mình.

“Ngươi sao thế?” Ngô Thế Huân nhíu mi hỏi.

“Nóng….rất nóng ta thấy rất nóng…khó thở…cổ họng ta muốn cháy rồi…” Phác Xán Liệt vừa nói vừa tiếp tục nới lỏng cổ áo của mình, cơn nóng làm cho đôi mắt của hắn cũng phủ một lớp sương mờ.

“Chúng ta đi tìm nước, hắc mã, bạch mã mau đến đây” Ngô Thế Huân gọi một tiếng hai con tuấn mã liền đến gần.

Đỡ lấy Phác Xán Liệt cho hắn tựa vào lòng mình, Ngô Thế Huân hô một tiếng thúc ngựa chạy đi đến nơi có nước.

Hắc mã của Phác Xán Liệt quen theo chủ nơi rừng sâu chẳng mấy chốc đã tìm ra một sơn động, bên trong có một hồ nước từ suối. Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa Phác Xán Liệt đến gần, vục nước cho hắn uống.

“Thế nào rồi?”

Phác Xán Liệt uống nước xong phi thường nóng hơn, đột ngột cổ họng càng thêm bỏng rát “Ta…không được, rất nóng Huân nhi~ ta rất nóng…”

Nghe nam nhân kêu mình thập phần thân mật như vậy Ngô Thế Huân hai má đỏ đến sắp giống như hắn, vội vàng cởi bỏ bớt y phục giúp hắn xuống nước.

“Ngươi có thấy bớt nóng không?” Ngô Thế Huân nhíu mi hỏi.

Phác Xán Liệt càng đến gần nước càng thấy nóng, nhận ra chính là mỗi khi Ngô Thế Huân ôm lấy mình cơ thể rất dễ chịu liền một chốc đem cậu ôm gọn trong lòng.

“Ngươi làm sao?”

Mặt đối diện với bộ ngực rắn chắc của nam nhân, cơ thể của hắn lại nóng hơn bình thường rất nhiều Ngô Thế Huân  đỏ lựng cả mặt, ngước lên định nói với hắn đã thấy đôi mắt phủ một tầng sương mờ si mê nhìn mình không khỏi giật mình.

“Huân nhi ôm ta rất thoải mái a~” Phác Xán Liệt đầy tiếu ý cười nói.

“Ngươi đừng nói bậy, mau buông ta ra nếu không cả hai chúng ta đều sẽ cảm lạnh”

“Nhưng ta rất nóng, Huân nhi~ nóng nhất là ở đây” Nam nhân đem tay của cậu đặt lên lồng ngực trái, thấy hắn quả thực là nóng đến muốn bỏng tay Ngô Thế Huân mặt đỏ càng đỏ hơn “Ở đây còn nóng hơn”

Phác Xán Liệt một phát nhân lúc Ngô Thế Huân cuối gầm mặt vì xấu hổ đem tay cậu đặt ngay hạ thể nóng như sắt đang rèn của mình. Ngô Thế Huân thất kinh thần sắc, trợn mắt nhìn hắn.

“Phác Xán Liệt ?”

“Huân nhi~ ta muốn ngươi muốn ngươi~”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip