chương 12: nhu mộ
Chương 12: sự nhu mộ
Em ngây thơ như một đứa trẻ, hỡi đứa con của Adam và Eva ơi...
Đáng lẽ ra tôi không nên thỏa hiệp mới phải...
---
“Đây là gì thế ạ?”
Takemichi nghiêng đầu, cậu ngồi trên giường, ngoan ngoãn nâng chân để cho Rindou đeo lên chân mình hai chiếc vòng màu bạc, ánh sáng đỏ lập lòe trên chúng khiến Takemichi khá tò mò.
“Em nói rằng em sợ phải đi ra ngoài mà đúng không? Đeo cái này vào rồi thì sẽ không có ai làm hại em nữa đâu.”
Rindou xoa cổ chân gầy gộc trắng tái ấy, trên đó có một vài vết sẹo mờ nhạt, nhưng có lẽ rõ dàng nhất là một vết thương bị đạn bắn.
Hắn cau lông mày, không hài lòng vì đồ vật của mình in dấu ấn của người khác mà không phải của hắn. Có lẽ hôm nào đó, hắn sẽ làm gì đó để xóa mấy vết sẹo không mong muốn này đi, dù nó có chút máu me...
“Anh Rindou?”
Hắn giật mình, vội ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt khó hiểu pha sợ hãi của cậu bé trên giường, Rindou chợt nhận ra mình đã liên tục chà sát vào vết sẹo ở chân của cậu mà không tự biết.
“Anh xin lỗi, em không sao chứ?” hắn vội vàng ngồi dậy ôm cậu vào lòng
“...”
Takemichi không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi nói.
“Chỉ cần là anh muốn, dù em không thích anh nhìn em như thế chút nào.”
“Được thôi, anh sẽ không nhìn em như thế nữa.” hắn xoa xoa má cậu, cười nhẹ coi như đồng ý với mong muốn của Takemichi.
Takemichi cười thỏa mãn.
“em thích Rindou.”
Cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ của hắn, cả đáy mắt đều tràn đầy ý cười.
Ran nhìn Rindou và Takemichi ôm nhau trong phòng, chợt nhớ đến rất lâu trước đây, không biết là ai đã nói, hoặc cũng có thể là do gã vô tình nghe được.
Tính cảm của một đứa trẻ đối với người nó tin tưởng nhất, là “nhu mộ”.
Nhu mộ là gì? Lúc đó Ran đã không hiểu, cũng không quan tâm, nhưng giờ gã hiểu rồi.
Là sự quyến luyến, là tin tưởng tuyệt đối đến mức tôn thờ, nó là một thứ tình cảm còn mãnh liệt hơn cả tình yêu và tình thân, cực đoan đến đáng sợ.
Tình cảm của Takemichi đối với Ran và Rindou, là nhu mộ. Gã đã nhận ra điều này khi thấy ánh mắt của Takemichi. Dù giác quan của gã liên tục cảnh cáo rằng sự nhu mộ đó đặc biệt nguy hiểm, nhưng hai anh em hắn lại không thể dứt ra được cái cảm giác khi mình trở thành Chúa trời của chàng trai ấy
Ran cảm giác chỉ cần gã và Rindou làm ra điều sai trái nào đó, Takemichi sẵn sàng biến điều đó trở thành lẽ phải. Vì trong mắt Takemichi bây giờ, Ran và Rindou là tất cả của cậu ấy. Dù toàn thế giới nói điều đó là sai, Takemichi sẵn sàng bắt toàn thế giới thừa nhận điều đó là đúng.
Nhìn xem kìa, ánh mắt ngây thơ và lưu luyến ấy, ánh mắt nhìn cả thế giới ấy, ánh mắt nhìn những điều tốt đẹp nhất trên đời kia là dành cho hai anh em gã, những kẻ độc ác và dơ bẩn trong hình hài của những quý ông lịch lãm.
Thật thỏa mãn, Ran nhếch mép cười sung sướng.
Đột nhiên, gã không muốn cậu tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Lỡ như cậu bị thế giới ngoài kia thu hút và vấy bẩn thì sao đây?
“Này Ran, anh nghĩ gì đó?”
Rindou dùng chân đá đá anh mình, hai tay hắn đang bận ôm cậu thanh niên tóc đen đang ôm cứng lấy cổ mình, khó hiểu không biết tại sao anh mình lại cười đến gớm như vậy.
“Không có gì, ta đi thôi nhỉ Takemichi.”
Ran hoàn hồn, cười khẽ, tay xoa xoa mái tóc dài màu đen của cậu trai ấy. Gã tiến về phía cửa,khéo léo dùng cơ thể mình che chắn hết bảng điện tử để chắc rằng người phía sau không nhìn thấy gì, rồi mới bắt đầu nhập mật mã.
Rindou xoa mái tóc của người trong lòng khi thấy cơ thể của cậu hơi cứng lại khi tiếng cửa phòng mở ra, nhưng có vẻ không khả quan lắm khi cậu bắt đầu run lên, và vòng tay siết lấy cổ hắn càng chặt hơn một chút.
Cậu đang sợ hãi, hắn biết điều đó. Có vẻ như dù không nhớ gì, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn nhận định rằng thế giới bên ngoài đặc biệt nguy hiểm.
Mắt hắn tối lại, như vậy cũng tốt.
Tiếng cộp cộp khi đế giày va chạm với nền đá cứng trong hành lang lạnh lẽo. cái bóng cao lớn hằn dưới nền đất kia, vặn vẹo như bóng ma của những con quỷ.
“Nào, Takemichi, ta ra đến ngoài rồi đó, em có thể buông cổ anh ra được không?”
Rindou nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy yếu đang run lên từng đợt kia, cơ thể của cậu ấy lạnh ngắt.
“Không sao đâu Takemichi. em đeo vòng chân rồi mà đúng không? Sẽ không ai làm gì em đâu, có nó, em sẽ an toàn.”
Ran cũng an ủi, gã xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, chẳng hiểu sao một kẻ như gã lại có thể kiên nhẫn đến vậy với một người.
Nhờ sự dịu dàng của Ran, hoặc chí ít thì là vậy, Takemichi dần bớt run hơn và cuối cùng cũng chịu mở lời.
“Có thật là, em sẽ không bị gì nếu em vẫn đeo nó không?”
Cậu lí nhí hỏi.
“Tất nhiên rồi, anh hứa đấy.”
Lúc này, Takemichi mới dám buông lỏng tay đang siết chặt lấy cổ Rindou. Cậu từ từ rụt tay lại, lúc những ngón tay cậu lướt qua cổ mình, Rindou đã cảm thấy như mình bị một bé mèo nghịch ngợm cào một nhát, run rẩy đến tận trong tim.
Cậu bấu víu lấy vạt áo bộ suit của Rindou, từ từ ngẩng đầu, ngước nhìn ‘thế giới’.
Ran để ý từng cử động của cậu, khoảnh khắc gã nhìn thấy mí mắt đóng chặt đó mở ra, rồi nhìn màu xanh thơ ngây ấy, rạng rỡ trong nháy mắt, trái tim nguội lạnh của gã cũng vì một khoảnh khắc mà giống như những đóa hoa được bung nở mỗi độ xuân sang.
Thình thịch…
Thật… lộng lẫy, thứ màu xanh ấy…
gã đã từng gặp vô số sắc thái trong đôi mắt của Takemichi.
Vẻ bất khuất và quyết tâm trong mắt cậu ở trận Tenjiku, hi vọng mong được cứu rỗi, căm hận đến cùng cực, sự tuyệt vọng nhuốm đen đôi mắt xanh khi bị nhốt dưới hầm, vô vọng khi biết không còn nơi để về, hay đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ.
Nhưng nó chưa từng đẹp đến mức này.
Rạng rỡ và lộng lẫy, màu xanh của tự do.
Độc chiếm nó đi…
Trong đầu gã vang lên câu nói ấy, như có một con ác quỷ không ngừng thì thầm vào tai Ran. Rằng hãy chiếm lấy cậu ấy, để ánh sáng trong đôi mắt ấy coi gã là tự do duy nhất của cậu, khiến cậu ấy không thể sống nếu thiếu đi Haitani Ran, và khiến cho cậu ấy coi một mình gã là ‘duy nhất’.
Đúng, chỉ một mình gã thôi…
Gương mặt gã đàn ông tóc tím ửng lên một sắc đỏ bệnh trạng, đôi mắt của gã chứa đấy sự tham lam đến điên dại.
Gã nắm lấy tay thiên thần của gã, nhẹ nhàng thì thầm.
“Để anh đỡ em xuống, chân em không mang giày nên hãy đạp lên đám cỏ này nhé. Như vậy em sẽ không bị thương.”
Gã ta, chính thức gục ngã.
Takemichi nín môi, dồn trọng tâm lên bàn tay của Ran, rồi hạ chân xuống lớp cỏ xanh dày cộm.
Lớp cỏ nhung nhật, dày và mềm mịn, cảm giác khi chân cậu đạp lên nó là một loại cảm giác hơi ngứa ngáy ở lòng bàn chân và hơi lành lạnh do những hạt sương còn đọng lại sau một đêm dài.
Nó không đau.
Cậu rụt rè đạp cả hai chân xuống mặt cỏ, những ngón chân hơi co lại, cảm nhận cái cảm giác khó tả khi đạp chân lên mặt cỏ.
Takemichi buông tay ra khỏi tay Ran và vạt áo của Rindou, làm bọn hắn có chút không vui, nhưng vẫn đè cảm giác đó xuống mà quan sát từng động thái của cậu.
Cậu bắt đầu bước đi, ban đầu là từng bước nhỏ, mỗi một bước, đôi mắt cậu lại sáng lên một phần, cho đến khi đi được khoảng 3 mét thì cậu bỗng ngã ụp xuống.
Anh em Haitani vội vàng chạy đến, Ran xốc nách cậu lên từ phía sau, trong khi đó Rindou lại chạy đến xoa xoa mặt cậu.
“Em sao vậy? sao lại ngã rồi?”
Nhưng trả lời bọn hắn thì chỉ có những giọt nước mắt, và nụ cười hạnh phúc của cậu.
Trên gương mặt cậu là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, chói lóa thứ ánh sáng của mặt trời. ánh sáng đó như một bàn tay, đeo lên người bọn hắn chiếc gông nặng nề, hai kẻ tội đồ đã bị bắt làm tù binh, và bọn hắn biết, mình chẳng thể thoát được khỏi cậu nữa.
“Em thích… thích lắm…” cậu mỉm cười trong nước mắt, ôm lấy bọn hắn và thì thầm những câu chân thành. “Em thích thế giới này!”
.
Tên đàn ông ngước xuống nhìn ba người phía dưới sân cỏ qua khung của sổ, gã cầm chiếc bánh yêu thích, nhưng mắt thì cứ nhìm đăm đăm vào nụ cười của cậu trai tóc đen ấy.
Hai lốc xoáy màu đen trong đôi mắt hắn vặn vẹo những suy nghĩ tăm tối khó hiểu, như muốn xé nát người kia trong vòng xoay của sự tuyệt vọng.
.
Lại là một ngày mệt mỏi với kakuchou, nhất là khi mọi áp lực về việc mất hàng cứ dồn lên vai anh. Chẳng hiểu sao lũ cảnh sát có thể lần ra những cứ điểm bí mật của anh ở yokohama, cứ như bọn chúng biết trước tương lai và đến chặn đường anh trước khi anh kịp chuyển tất cả hàng sang nơi khác vậy.
Còn vụ bên anh em Haitani kia nữa, tuy bên Ropongi chưa bị sờ gáy, nhưng bên đó vốn là khu vực ăn chơi bậc nhất, tỉ lệ tệ nạn cũng cao nên không lí nào lũ cớm lại bỏ qua cho bên ấy cả, mà bây giờ anh lại đang quản lí bên ấy thay hai tên kia. Thật sự là quá mệt mỏi.
Có lẽ anh nên đề nghị với Mikey để hai tên đó thay anh một thời gian, nếu không anh sẽ kiệt sức mà chết mất.
Kakuchou xoa xoa cổ, mệt mỏi nghĩ.
“ồ, Kakuchou? Anh về rồi đó à?” tiếng của aisha kéo anh ra khỏi suy nghĩ, Kakuchou nhìn theo hướng đó.
Aisha ngồi trên tấm thảm picnic, tay bện vòng hoa vẫn còn dang giở. Kakuchou nhớ không lâm thì hoa đó ở trong vườn của Kokonoi nhỉ? Thằng đó đã bỏ cả đống tiền ra cho nó đấy.
“sao em lại ngồi đây?”
Anh tiến về phía aisha, tiện tay khoác lên vai cô áo khoác của mình.
Kakuchou làm cả đêm qua, sáng nay mới về lại đây để lấy tài liệu, nên hiện tại trời vẫn còn sớm, mới khoảng 8 giờ sáng, sương mù còn chưa tan hết, huống hồ bây giờ là mùa đông.
Tokyo không có tuyết rơi, nhưng không có nghĩa là không lạnh.
“Trời lạnh lắm, em nên vào trong đi.”
“Cảm ơn anh, nhưng em muốn ngồi đây đợi Takemichi.”
“Takemichi ?”
À , phải rồi, cậu ta được thả ra khỏi hầm.
“Cậu ta ở đây với em à?”
“ở bên kia kìa.”
Theo hướng tay aisha chỉ, Kakuchou thấy một mái tóc dài màu đen lộn xộn đang không ngừng sờ mó gì đó cạnh bồn hoa, có vài cọng cỏ dính trên tóc cậu ấy.
Anh nhíu mày.
“Mikey cho phép em đến gần cậu ta à?”
Ánh mắt cô chuyển từ nhìn cái người tóc màu đen dài kia xuống nhìn vòng hoa trên tay, cô tiếp tục nốt việc bện hoa, mỉm cười lựa chọn những bông hoa đẹp nhất.
“Kakuchou, chính Mikey là người muốn em trông nom cậu ấy thay Ran và Rindou kể từ ngày hôm qua.” Aisha ngắm nhìn vòng hoa vừa hoàn thành.
Kakuchou hơi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô.
Điều này thật khó tin. Ai cũng biết Mikey căm ghét cậu ta đến mức nào, chỉ hận không thể để cậu ta chịu mọi nỗi thống khổ tuyệt vọng nhất trên đời. thế mà bây giờ, Mikey lại muốn cô gái mình thích đi tiếp xúc với người mình ghét ư?
Khó hiểu.
Hoặc cũng có thể đó là cách Mikey thăm dò cậu trai tóc đen ấy. Vẻ ngoài nữ tính và những cử chỉ dịu dàng của Aisha đủ để khiến mọi người mất cảnh giác, huống hồ cô từng có quan hệ rất tốt với Hanagaki Takemichi.
Mikey vẫn luôn không tin Takemichi thật sự trở thành một kẻ ngốc.
Kakuchou mơ hồ nhận ra điều này, chính vì vậy Mikey mới muốn người thân thiết với cậu nhất, tiếp cận và để cậu ta lộ ra sơ hở.
Anh không hiểu, tại sao Mikey lại phải quan tâm đến cậu ta nhiều đến mức bất thường như thế? Vì cậu ta là kẻ thù ư? Cũng chẳng phải.
Theo tiêu chuẩn mà nói, Hanagaki Takemichi thậm chí còn chẳng được xem là kẻ thù, thậm chí một hòn đá cản đường cũng không được tính, nhưng Mikey vẫn luôn coi cậu ta là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.
Giam cầm cậu ta, nhưng lại không cho phép tra tấn cậu ta đến chết. Có thể huấn luyện cậu ta giống như các cô ả làng chơi, nhưng lại không bán cậu ta tiếp khách cho nhà thổ, dày vò tinh thần cậu ta đến tuyệt vọng, nhưng lại giám sát không cho cậu ta thật sự có thể tự vẫn.
Có đôi khi, anh không thể hiểu được boss của mình. Mikey quá mức mâu thuẫn.
“Aisha!”
Đột nhiên một tiếng nói vui vẻ cắt ngang suy nghĩ của Kakuchou, anh giật mình nhìn theo hướng ấy, và bắt gặp một vệt nắng rạng ngời khiến anh choáng ngợp.
Nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ, mái tóc xoăn rối nghịch ngợm dính vài chiếc lá con, dù làn da trắng bệnh tật khiến cậu có vẻ ốm yếu, nhưng cũng không át đi được màu xanh bao la trong đôi mắt cậu ấy.
Mặt trời phía sau cậu ta, tỏa ra ánh hào quang mông lung, khiến thanh niên đó như một tạo vật của vườn địa đàng. Và tạo vật thần thánh ấy, đang nở nụ cười vô lo vô nghĩ, tràn ngập tin tưởng về hướng Kakuchou, như thể, anh là tất cả thế giới của cậu ấy.
Hoặc là không.
Ánh mắt cậu ấy không dành cho anh.
Cậu nhìn cô gái tóc vàng ngồi trên chiếc thảm, vui vẻ, một chút cũng chưa từng liếc mắt nhìn anh lấy một lần, như thể anh không hề tồn tại ở đây.
Ánh nhìn ấy khiến Kakuchou cảm thấy hơi hụt hẫng, dù chẳng biết vì sao.
Takemichi chạy vội đến bên cô gái tóc vàng, hân hoan khoe với cô đóa hoa dại nho nhỏ mà mình tìm được.
Bông hoa bồ công anh màu vàng, lung lay trong đôi tay nhợt nhạt. Cậu đã cẩn thận hái nhành hoa ấy và bọc nó trong chiếc lá to cùng với vài cọng cỏ dài, trông nó như một bó hoa đơn sơ.
“Tặng Aisha này!”
Cậu ấy cười, đưa bó hoa đó cho cô gái. Kakuchou thấy cảnh này giống như một đứa nhóc tặng cho cô gái nó thích bông hoa mà nó đã vất vả tìm được, hớn hở cầu mong lời khen từ cô bạn dễ thương. Và cô gái ấy cũng đáp lại cậu nhóc bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn nhé, Takemichi –kun, mình thích nó lắm.” Cô cười, rồi nâng vòng hoa mình mới bện, đặt nó lên đỉnh đầu cậu ấy. “Cái này cho Takemichi này.”
Những đóa hoa lan trắng được bện thành vòng, chúng thể hiện sự tinh nguyên và trong sáng, ngây thơ và tràn đầy nhựa sống, mỗi khi nhìn thấy, đều khiến cho ta nghĩ ngay đến sự mới mẻ và những điều tốt đẹp nhất.
Giống như cậu bây giờ vậy.
Aisha ngơ ngẩn nhìn cậu ấy, Takemichi trở nên ngây dại như thế này, kế hoạch của cô sẽ rất khó thực hiện.
Cậu ấy bây giờ đang rất hạnh phúc, làm sao cô đưa cậu ấy rời đi được đây.
Cô rũ mắt xuống, xoa phần má mềm mại hơi lạnh của cậu ấy mà không hề để mắt đến người đàn ông bên cạnh mình.
Người đàn ông có vết sẹo dữ tợn trên mặt, nhìn chăm chú vào hai người ấy, hay nói đúng hơn, anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào cậu trai đang ôm lấy cô gái kia.
Trong một thoáng chốc ấy, não anh vụt qua một mảng hình ảnh mơ hồ, về ngày anh còn bé, có một ai đó đã cười rạng rỡ như vậy, vươn tay ra với anh, và gọi anh là ... Kaku-chan?
---
“lại có tổn thất mới. Có vài quán bar bị hốt gọn vì bị phát hiện buôn hàng cấm rồi "
Draken nhìn các bảng số liệu được Kokonoi gửi đến từ các khu vực địa bàn của Touman, các con số đang sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong vòng một tuần, có quá nhiều đơn hàng bị cớm hốt đi. Phần nhiều trong số đó chỉ là các cuộc giao dịch nhỏ không đáng kể, nhưng các cuộc giao dịch đó mọc nối với nhau cũng tạo thành một tổn thất lớn . Chưa kể đến có một số địa điểm giao dịch quan trọng đã bị để ý và bị phong tỏa.
Mikey ngã lưng ra ghế, hắn cũng chẳng phải nhàn hạ gì trong suốt quãng thời gian qua, các con số và kế hoạch, những tổn thất và rủi ro cứ khiến hắn căng thẳng và mệt mỏi hơn bất kì điều gì.
Những ngày gần đây Touman đã có sự biến chuyển rõ rệt, các băng đảng nhỏ hoặc lâu đời hơn bọn họ như đám linh cẩu ngửi được mùi, rục rịch tụ tập lại hòng soán ngai vàng của Touman, làm các sự việc rắc rối cứ mãi nối tiếp nhau không dứt.
Các thành viên thì bận tối mặt vì sự rung chuyển này.
“Sẽ không lâu nữa đâu, biến động này sắp kết thúc rồi.” Mikey nhắm mắt lại, trả lời Draken, cũng như là nói với toàn bộ cốt cán trong căn phòng họp này. “Chỉ cần vượt qua lần này, chúng ta sẽ càng đứng vững hơn trên đỉnh cao của ngai vàng.”
Tất cả người trong phòng ngước lên nhìn tổng trưởng của họ, bắt gặp đôi mắt đen đặc của ngài ấy mở ra, tự tin tuyên bố.
“Đây là thời đại của chúng ta.”
Các thành viên khác cũng hiểu ý nở nụ cười, đúng vậy, đây là thời đại của bọn họ cơ mà.
-----
“tại sao lại ngừng lại? Chỉ ít lâu nữa thôi chúng ta sẽ tóm được bằng chứng phạm tội của bọn chúng rồi!!”
Cậu thư kí bên cạnh ông Tachibana đập bàn, trừng mắt với hai tên trước mặt. tachibana Minato thì chỉ im lặng.
Một tên là tử thần vùng Kabukichou – hanma shuji, còn một tên tàn tật ngồi trên xe lăn.
Thằng nhãi đó ngày xưa là bạn của con gái ông, theo điều tra thì chẳng hiểu sao một kẻ có tương lai như nó lại sa chân vào làm bất lương, để rồi bây giờ thành ra như vậy.
Nhưng so với tên tử thần cao kều kia, thằng nhãi tàn tật kia khiến ông tachibana sợ hơn nhiều.
Một kẻ dùng não để giết người.
Ông vẫn nhớ như in cái lúc tên tử thần kia đẩy xe lăn đến và đánh vào mặt cảnh sát gác cửa một cái đau điếng khi cậu cảnh sát đó tỏ ý không muốn cho bọn hắn vào đồn.
Dù ông là cảnh sát nhiều năm cũng chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược và ngông nghênh đến mức đó. Nhưng hai tên này có tư bản để kiêu ngạo như vậy, đó là điều không thể chối bỏ.
Hanma shuji, mạnh như một con quái vật, chấp tay đôi với hơn chục cảnh sát là Alpha được trang bị vũ khí mà vẫn có thể thảnh thơi cười cợt hút thuốc, dù các cảnh sát sử dụng không phải vũ khí nóng mà chỉ là mấy chiếc baton và kích điện.
Kisaki Tetta, bề ngoài yếu đuối, mất một tay và một chân, nhưng tên này còn đáng sợ hơn vẻ bề ngoài đó quá nhiều. nói chuyện chưa đầy 5 phút, ông đã đổ mồ hôi lạnh vì cái bộ não của tên nhãi này.
Ông thà đấm tay đôi với thằng tử thần đó còn hơn phải tiếp chuyện với Kisaki.
Nhưng cũng may mắn, khi bộ não thiên tài của Kisaki đặc biệt hữu ích. Nhờ có nó mà phía cảnh sát đã phá được một con số khả quan bọn cò mồi và các đường dây phạm pháp.
May mắn cho phía cảnh sát vì có Kisaki trợ giúp, nhưng cũng là bất hạnh, khi họ dần trở nên phụ thuộc quá nhiều vào cậu ta.
Và bây giờ, kisaki đưa ra một lời đề nghị.
Cậu ta muốn dừng việc tấn công đột xuất vào các cứ điểm địa bàn của Touman.
“Tại sao lại là lúc này, ngay khi chúng ta đang thắng thế?”
Cậu thư kí vẫn cau có, không thể hiểu được suy nghĩ của người trước mặt.
Chỉ một thời gian ngắn đã lấy được lòng tin của các cấp lãnh đạo, cậu ta không thể phủ nhận rằng Kisaki tetta đặc biệt tài năng, đến mức khiến người khác phải đố kị.
“Chẳng lẽ bọn mày là gián điệp của đám tội phạm đó!?”
Hanma cười khùng khục khi nghe thấy lời cậu ta nói, coi bộ khoái trá lắm.
“Mày cười cái gì?! Còn nữa, đừng có hút thuốc ở đây!!”
Cậu thư kí tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Hanma, kết quả nhận được vẫn luôn là vẻ mặt thờ ơ của gã.
Gã thở ra một làn khói.
“Tao không ngại bẻ răng hay rút móng mày đâu đấy.”
Lời nói của hanma khiến cậu ta vừa tức vừa sợ, vì cái tên điên này thật sự đã bẻ gãy răng của một tên dám gây sự với gã.
Thấy mọi người đã im lặng, kisaki mới dời sự chú ý từ màn hình laptop sang ông Tachibana.
“Ngài cũng biết lí do mà, đúng không ngài cảnh sát trưởng?”
“…”
Thư kí bất ngờ, quay sang nhìn ông, mong chờ một sự giải thích.
Tachibana Minato xoa xoa lông mày.
“Touman không phải là một tổ chức tội phạm thông thường. nó nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại đặc biệt bền vững về nội bộ. đi lên từ một đám bất lương có thế lực lớn ở toàn bộ vùng Kanto, Touman được cho là một tân tinh trong giới tội phạm với những lãnh đạo tài năng bậc nhất. nếu như không sa ngã và trở nên như bây giờ, hẳn bọn họ đã trở thành những người đứng đầu trong các lĩnh vực của tương lai rồi.”
“Nhưng… như vậy thì sao chứ?” cậu thư kí ngập ngừng nói.
“Mày ngu thật hay giả ngu thế hả?”
Hanma nhịn không được kháy đểu một câu. Gã ra vẻ thương hại, rồi thương tình giải thích.
“Bọn nó chẳng phải đèn cạn dầu, mày nghĩ bọn nó không tìm cách phản đòn lại à?”
Cậu thư kí nghe vậy thì tái mặt, nhận ra sự ngu ngốc của mình khi lại hỏi một điều ngớ ngẩn như thế.
“nhận ra chưa? Nếu bên cảnh sát không muốn chịu tổn thất lớn đến mức không thể gánh nổi, thì cứ việc tiếp tục."
Kisaki đóng lại laptop, mỉm cười xã giao với ông tachibana.
“vậy chúng ta sẽ bàn tiếp kế hoạch vào ngày hôm khác vậy,tôi có một lời khuyên cho ngài cảnh sát trưởng, ngài nên kiểm tra lại cấp dưới của mình.”
“Này!! Cậu nói vậy là có ý gì hả?”
Cậu thư kí chỉ thẳng vào mặt của kisaki, gân cổ gào lên, nhưng ông tachibana lại không mấy bận tâm đến thái độ sấc sược ấy. ông ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy nhìn chằm chằm vào kisaki.
“Lần ra được sự tồn tại của tôi, xem ra nội bộ cảnh sát cũng không phải là trong sạch lắm nhỉ? Dù cho tôi không hề có ý định che dấu.”
Hắn cười nhạt, rồi ra hiệu cho hanma đẩy xe lăn của mình rời khỏi đó. Bỏ mặc lại hai người mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tác giả muốn nói : xin lỗi vì tôi đã off mấy tuần qua, bây giờ tôi sẽ đăng lại thường xuyên hơn.
Chờ bình luận của mọi người, yêu❤!
Đây là bản chưa sửa, có sai sót gì mọi người nhớ nhắc tui nhá, tui chưa có thời gian sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip