Chương 1: Xuyên thư
Edit: Lily_Carlos
"Ma Quân, vương phi đã bị treo trên cửa thành bảy ngày rồi."
"Nàng đồng ý đổi tim cho Ẩm Nguyệt rồi?"
"Vương phi...Vào ngày thứ tư vương phi đã bị sảy thai. Sau đó vương phi nhảy xuống Tru Tiên Đài, có lẽ người đã mất rồi."
Lạc Hàm nhìn chằm chằm dòng chữ này thật lâu, thật lâu sau, nàng lặng lẽ nói: "Đây là, ta xuyên sách à?"
Đối diện nàng là một cây Bồ Đề có tuổi thọ ngang trời đất, Huyền Quy bên cạnh cũng không biết là bao nhiêu tuổi rồi, bên cạnh đó có vài lão tổ tông có bối phận kinh người, trong giờ phút này họ đang nhìn Lạc Hàm bằng ánh mắt từ ái.
"Theo cách nói của người thì có thể lý giải là xuyên sách."
Lạc Hàm lật nhanh những trang còn lại của quyển sách, nàng nhanh chóng đọc qua một lần, thậm trí nội tâm nàng càng sụp đổ nhanh hơn: "Trong quyển sách này không hề có tên của ta, ta không phải là nữ phụ lại càng không phải là vật hi sinh, cuối cùng tại sao ta có thể xuyên vào quyển sách này?"
Trước đó nàng vẫn còn là một học sinh vô cùng bình thường. Năm nay nàng sẽ tham gia kỳ thi đại học, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhà trường nàng báo danh vào khoa luật mà mình hằng mong ước. Nếu nàng không bị kéo đến đây một cách bất ngờ như thế này, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang ngồi ở bàn học trong ký túc xá chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ ngày mai.
Có quỷ mới biết được vì sao nàng bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa mở mắt ra thì lại nhìn thấy nhiều sinh vật thần quái không khoa học này.
Càng đáng sợ hơn nữa đó là cây đại thụ thần kỳ kia, vừa mới mở miệng đưa cho nàng một quyển sách. Những điểm sáng màu xanh lá ngưng tụ ở trên nhánh cây phía trước Lạc Hàm, Lạc Hàm lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng tiếp nhận nó, sau đó mới có đoán đối thoại thần kỳ vừa rồi.
Lạc Hàm yên lặng véo bản thân một cái, nàng tuyệt vọng phát hiện ra nàng vẫn có cảm giác đau đớn rõ ràng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được làn gió nhè nhẹ lướt khẽ qua tay. Nàng không thể không nhìn thẳng vào sự thật đó là nàng đã xuyên vào quyển sách này rồi.
Còn xuyên vào một quyển moi tim đào thận, ngược luyến tình thâm, một quyển tiên hiệp mà các nhân vật trong đó có thể vì tình yêu mà hủy diệt cả thế giới.
Nàng cố kìm chế cảm giác khó chịu trong lòng lại rồi nhanh chóng lật những trang còn lại của quyển sách, nàng có thể hiểu đại khái nội dung trong quyển sách này rồi. Đơn giản là dốt nát vô tri, một ngọn tiên thảo sinh ra linh trí nhờ linh khí của đất trời bồi dưỡng, hóa thành hình người, và đây là nữ chính của chúng ta Vân Mộng Hạm. Trong quá trình tu luyện, Vân Mộng Hạm kết bạn với hai vị thiếu chủ tộc Thương Long ở Chung Sơn, ca ca Lăng Trọng Dục và đệ đệ là Lăng Thanh Tiêu. Sau khi hai huynh đệ gặp được nữ chính đều rơi vào bể tình, vì nữ chính mà hai người đánh nhau một trận lớn, làm cho ca ca Lăng Trọng Dục rơi vào ma giới và đổi tên thành Dạ Trọng Dục đi một đường trở thành ma tôn. Mà đệ đệ Lăng Thanh Tiêu đánh bại toàn bộ Long Tộc ở thiên giới sau đó kế vị thiên đế.
Bá chủ hai giới tiên ma đều không chịu buông tay một nữ nhân. Trừ những thứ đó thì đại vương yêu tộc, tế tư của vu tộc lánh đời, thái tử của tộc phượng hoàng và còn rất nhiều nam nhân khác nữa đều yêu nữ chính, hơn nữa còn không tiếc phát động chiến tranh vì nữ chính. Nhiều người yêu mà không có được nữ chính như vậy mà nữ chính lại chỉ yêu một nam nhân xấu xa như Dạ Trọng Dục, đến nỗi dù Dạ Trọng Dục bắt nàng moi tim đào thận, ngược tâm ngược thân, nàng vẫn không hề hối tiếc.
Nữ chính bị tổn thương ở chỗ Dạ Trọng Dục, không ít người trong nhóm nam phụ phát binh đến để tranh đoạt nữ chính, trong đó nam phụ Lăng Thanh Tiêu là mạnh mẽ nhất. Xuất thân của Lăng Thanh Tiêu cũng từ bộ tộc Thương Long ở Chung Sơn, trong Long Tộc thì xuất thân như vậy vô cùng cao quý, nhưng mà từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành thì cuộc sống của hắn vô cùng bi thảm.
Lăng Thanh Tiêu vốn là kết tinh của Thương Long ở Chung Sơn và Ứng Long ở Lâm Sơn, là huyết mạch của chủ mẫu(mẹ cả) và cũng là đứa con cưng của trời. Nhưng trong lúc này có một đứa con riêng cũng được sinh ra, hai đứa bé chỉ sinh cách nhau vài ngày, Lăng Thanh Tiêu vừa sinh ra đã dẫn đến thiên địa dị tượng, mà con riêng lại được sinh ra trong một căn hộ tồi tàn vừa ra khỏi bụng mẹ đã yếu ớt nhiều bệnh thậm chí còn hấp hối.
Phụ thân đau lòng con riêng yếu ớt, lo lắng con trai yêu quý sẽ không thể sống sót nổi trước những lần ghen tị của chủ mẫu, vì thế ông ta tráo đổi hai đứa bé với nhau.
Đứa con riêng kia là nam chính Dạ Trọng Dục, người bị thay thế là con trai trưởng Lăng Thanh Tiêu.
Dạ Trọng Dục làm phản sau đó gia nhập ma giới đổi họ thành họ Dạ, một ngàn năm trước đó hắn ta vẫn luôn dẫm lên những đám mây, là đại công tử của Chung Sơn - - Lăng Trọng Dục được mọi người tung hô. Mà Lăng Thanh Tiêu thì hoàn toàn trái ngược.
Sau khi Lăng Thanh Tiêu thành con riêng thì vẫn luôn bị chủ mẫu coi là cái gai trong mắt. Chủ mẫu Túc Nghi Phương cũng không biết "Con riêng" mới là con ruột của bà, xuất thân của bà vô cùng cao quý lại hay ghen tỵ bình thường không thiếu lần khắt khe với Lăng Thanh Tiêu, thậm chí vì muốn "Nhi tử" Lăng Trọng Dục yếu ớt của mình bồi bổ cơ thể mà không tiếc mỗi tháng rút máu Lăng Thanh Tiêu làm thuốc tắm cho Lăng Trọng Dục. Sau đó phụ thân hắn tìm được cơ hội đưa mẫu thân của con riêng là Bạch Linh Loan đến hậu viện làm thiếp và lúc này hai đứa bé đã bị tráo đổi mười năm rồi. Thứ nhất gia chủ Lăng gia không muốn tiếp tục phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, thứ hai là ông ta không muốn đắc tội với Túc gia ở Lâm Sơn, nên ông ta đành phải đâm lao theo lao để Bạch Linh Loan nhận thức Lăng Thanh Tiêu, còn Lăng Trọng Dục vẫn được nuôi dưới gối của chủ mẫu và làm thiếu gia con vợ cả.
Lăng Thanh Tiêu hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn cứ nghĩ Bạch Linh Loan là mẫu thân của hắn. Bạch Linh Loan biết tất cả mọi thứ, bà ta biết con trai của mình có cuộc sống giống như chúng tinh phủng nguyệt khi sống dưới gối chủ mẫu, cũng biết người trước mắt mới là con trai của chủ mẫu. Bạch Linh Loan nhìn Lăng Thanh Tiêu bị như vậy thì lại có khoái cảm giống như được trả thù vậy, tính cách của bà ta thay đổi thất thường lại thường xuyên đánh đập Lăng Thanh Tiêu. Lăng Thanh Tiêu chỉ cho rằng bản thân chưa làm tốt nên mẫu thân mới ghét hắn như vậy, bởi vậy hắn càng nỗi lực tu luyện hơn.
Nhưng cho dù hắn có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì mẫu thân hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Chủ mẫu hãm hại, mẫu thân ghét bỏ, dần dần Lăng Thanh Tiêu trở nên im lặng hơn, trong lòng cũng lạnh lẽo. Hắn một lòng tu luyện vì vậy nên cả người hắn trở nên lạnh như băng, hờ hững, không tùy tiện nói cười.
Thậm chí hắn không còn cười nữa.
Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi, sau khi thừa nhận bản thân không làm cho người khác yêu thích thì còn chuyện gì không thể chấp nhận cơ chứ. Nhưng ông trời vẫn cố tình không buông tha cho hắn.
Vào năm Lăng Thanh Tiêu ba trăm tuổi đã đứng hàng tiên vị, một nghìn tuổi tấn chức thiên tiên. Tốc độ tu luyện này chưa từng gặp ở tiên giới trước đó, chủ mẫu ghen ghét dùng tính mạng của Bạch Linh Loan để uy hiếp Lăng Thanh Tiêu giao Long Đan của mình ra.
Long Đan là nơi chứa đựng tinh hoa toàn thân của Long Tộc, một khi rời khỏi cơ thể thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Thanh Tiêu vì mẫu thân mà tự làm tổn hại bản thân mình, hắn phun Long Đan ra, sau khi chủ mẫu lấy được Long Đan của Lăng Thanh Tiêu thì lập tức đưa cho Lăng Trọng Dục làm thuốc bổ, cũng vì vậy mà Lăng Thanh Tiêu bị thương nguyên khí. Nhưng Lăng Thanh Tiêu không biết một điều, khi hắn bức Long Đan mạo hiểm cả tu vi lẫn tính mạng của mình, thì cái người mà hắn cho là mẫu thân đang chờ hắn cứu giúp kia lại vô cùng vui vẻ.
Chủ mẫu và Lăng Thanh Tiêu mẫu tử tương tàn, con trai của bà ta lại là người được hưởng lợi, chuyện này vui vẻ đến mức nào cơ chứ.
Lăng Trọng Dục dựa vào Long Đan của Lăng Thanh Tiêu cuối cùng cũng có thể phá tan tầng chắn đột phá thiên tiên. Chủ mẫu che giấu sự thật Lăng Thanh Tiêu sớm tấn chức thiên tiên, sau đó còn cho Lăng Trọng Dục hưởng cái danh thiên tài đáng ra thuộc về Lăng Thanh Tiêu. Chủ mẫu không hề e dè làm tiệc mừng còn mời rất đông khách khứa đến xem lễ, không ngờ ngày hôm đó thiên lôi giáng xuống.
Thiên lôi không phải là chuyện hiếm có gì, ai muốn phi thăng đều phải trải qua lôi kiếp. Nhưng khách khứa hôm đó nhìn kỹ thì phát hiện đó là Tru Ma Lôi.
Mọi người ồn ào, chủ mẫu là tộc Ứng Long thuần khiết, gia chủ Lăng Gia cũng là tộc Thương Long cổ xưa, hai loại Long Tộc kết hợp không thể nào sinh ra đứa con có huyết mạch ma tộc trong đó được. Mà trong những người ở đây thì chỉ có Bạch Linh Loan là con lai giữa tiên tộc và ma tộc mà thôi.
Sự thật cứ bị bóc trần một cách phũ phàng như vậy, Lăng Trọng Dục không phải là con trai của chủ mẫu, cái người luôn bị chủ mẫu ngược đãi Lăng Thanh Tiêu mới đúng.
Biến chuyển tới quá nhanh, tất cả mọi người bị đánh trở tay không kịp. Lúc này thiên lôi bỗng nổ ầm một tiếng, bỗng nhiên đạo Tru Ma lôi đầu tiên đánh xuống. Trong cơ thể Lăng Trọng Dục có long đan của Lăng Thanh Tiêu, mà thiên lôi căn cứ vào hơi thở để nhận người nên Lăng Thanh Tiêu cũng bị lôi kiếp phán định là Ma tộc. Khi thiên lôi đánh xuống thì cả chủ mẫu và Bạch Linh Loan đều chạy đến bên cạnh Lăng Trọng Dục, hai người đều không để ý tính mạng của mình mà thay Lăng Trọng Dục chắn lôi kiếp. Chỉ riêng Lăng Thanh Tiêu vẫn đứng một mình ở đó không ai quan tâm, dựa vào chính bản thân mình chắn 49 đạo thiên lôi.
Trong lúc sống còn thì cả phụ thân, mẫu thân, dưỡng mẫu, cậu, biểu muội, tất cả mọi người đều lựa chọn Lăng Trọng Dục, ngay cả tiểu sư muội Vân Mộng Hạm được Lăng Thanh Tiêu bảo vệ bảy trăm năm cũng như thế. Chỉ còn một đạo thiên lôi cuối cùng, thiên lôi không có thần trí cho nên không thể phán đoán ai mới là ma tộc thật sự, vì thế thiên lôi đưa quyền phán đoán cho linh vật duy nhất ở đây là nữ chính Vân Mộng Hạm.
Vào thời khắc mấu chốt nữ chính thiên vị nam chính, nàng ta chỉ và xác nhận là Lăng Thanh Tiêu.
Lôi điện đánh xuống, uy lực của lôi kiếp mạnh mẽ thậm chí còn đánh tan cả tòa Chung Sơn, Lăng Thanh Tiêu cũng vì thế mà bị rơi xuống Tuyệt Linh Vực. Nghe đồn Tuyệt Linh vực là thần vẫn chi địa(nơi thần ngã xuống), không có một ngọn cỏ, không có sinh linh nào có thể sống mà ra khỏi nơi này, do đó nó được gọi với cái tên là Tuyệt Linh Vực.
Nhưng Lăng Thanh Tiêu dám còn sống mà trở về, hắn bò từ vực thẳm không người và sống sót, từ đó cũng hắc hóa, hắn liều lĩnh trả thù nam chính Dạ Trọng Dục. Hết lần này đến lần khác nam chính và nữ chính chơi trò ngược thân ngược tâm, mỗi lần nữ chính bị thương lại chạy đến tìm Lăng Thanh Tiêu, sau khi Lăng Thanh Tiêu trị thương cho nữ chính xong, thì nam chính lại ngoắc ngoắc ngón tay một cái là nữ chính ngoan ngoãn chạy về. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại như vậy nên Lăng Thanh Tiêu cũng muốn điên lên rồi.
Hắn đã không muốn đoạt lại nữ chính nữa, không muốn theo đuổi đại đạo nữa, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Dạ Trọng Dục và điều này cũng trở thành chấp niệm của hắn.
Sau khi Lăng Thanh Tiêu hắc hóa thì hắn treo tất cả mọi người lên đánh, cứ thế lấy thực lực của bản thân mà bức phần lớn nam phụ thành đồng minh của mình. Nam chính, nữ chính, liên minh nam phụ cùng nhau liên thủ chống lại Lăng Thanh Tiêu. Kết quả mọi người liên thủ vẫn không đánh lại Lăng Thanh Tiêu, nam nữ chính không còn cách nào khác, hai người không để ý lệnh cấm của lục giới mà phát động cấm thuật thượng cổ.
Cấm thuật hiện thế, thiên địa rung chuyển, chúng sinh linh sợ hãi không thôi. Mà lúc này hai phe tiên ma vẫn đang đánh nhau, trời đất lung lay sắp đổ, cả thế giới sắp bị hủy diệt.
Lạc Hàm lật quyển sách đọc qua một lần, sau khi xác định không tìm thấy tên của mình ở góc nào hết, đột nhiên nàng có một dự cảm không tốt lắm: "Hay là, ta là một trong hàng vạn sinh linh đang gặp nạn ở kia?"
Vậy nàng còn xuyên làm cái quỷ gì thế, bây giờ nàng tự sát còn chết có thể diện một chút.
Cây Bồ Đề lớn tuổi nhất, xem ra địa vị cũng cao nhất lên tiếng: "Người ở bên ngoài lục giới, cũng không phải người trong luân hồi nên trong sách không ghi lại tên của người."
Lạc Hàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nói: "Các người không tìm sai người chứ? Trong nội dung của tác phẩm này không có bất kỳ chuyện gì của ta, cho dù ta có xuyên vào quyển sách này thì cũng không có bất cứ một tác dụng gì. Hay là các vị thần tiên đưa ta về trước đi, ta đang vội chuẩn bị cho kỳ thi."
Sau khi những lão tổ tông nghe thấy những lời nói của Lạc Hàm đều lắc đầu cười. Vị Huyền Quy trong đó chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta không tìm sai người. Bây giờ Lăng Thanh Tiêu cố ý phát động chiến tranh, Dạ Trọng Dục và Vân Mộng Hạm vì muốn ngăn cản hắn mà không tiếc phát động cấm thuật. Cấm thuật hiện thế, thiên địa gặp nạn mới có thể kinh động đến những lão già như chúng ta. Nhưng mà lúc chúng ta tỉnh lại thì đã quá muộn rồi, việc đã đến nước này mà những người bên ngoài lại không đồng ý dừng tay. Chúng ta không còn cách nào khác nên mới vội vàng triệu hồi Thiên Đạo, cầu xin Thiên Đạo trở về duy trì đại cục."
Huyền Quy nói xong thì những lão tổ tông khác cũng chậm rãi cúi đầu xuống, cùng nói: "Mời Thiên Đạo chủ trì lại cục, cứu vớt thế giới này, miễn cho ngàn vạn sinh linh chết trong chiến hỏa."
Lạc Hàm nhíu mày lại đồng thời cũng cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị: "Thiên Đạo trong lời nói của các người... Là ta?"
"Đúng vậy." Cây Bồ Đề vẫn chậm rãi như vậy, ông ta vung một chiếc lá sau đó Lạc Hàm nhìn thấy một hình ảnh ở trước mắt, núi lở đất nứt, nước biển chảy ngược, khắp nơi tràn ngập hồng thủy và đại hỏa. Hình ảnh được chuyển tiếp, giữa tầng mây có hàng triệu binh sĩ, thuật pháp và tiên khí ta chạm trong không trung, mà mặt đất ở phía xa đã rung chuyển vô cùng kinh khủng, một tia tà khí xuyên thấu trời đất đâm sâu vào trong những đám mây.
Lạc Hàm bỗng suy đoán: "Hay là..."
"Đúng vậy, đây mới là cảnh tượng chân thật ở bên ngoài. Nơi này là kết giới do chúng ta hợp lực tạo ra để triệu hồi Thiên Đạo."
Lạc Hàm quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, tuy nơi này được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy ranh giới này bị cưỡng chế bổ ra. Nhất thời Lạc Hàm cũng không biết bản thân nên cảm khái vì cuộc sống mười tám năm không xảy ra điều kỳ lạ gì sau đó đột nhiên lại biết rằng bản thân là thiên đạo, hay là nên cảm khái những kẻ điên ngoài kia thật ác độc nên mới có thể làm cho nhà của mình thành ra như vậy.
Lạc Hàm tiêu hóa một hồi rồi thử hỏi: "Nhưng mà ta chỉ là một người bình thường mà thôi, từ nhỏ đến lớn không trốn học, không chép bài và cũng không yêu sớm. Ta còn rất hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng thầy giáo..."
Cây Bồ Đề phe phẩy nhánh cây của mình: "Người được sinh ra từ thiên địa, không cha không mẹ."
"Nhưng mà cha mẹ ta..."
"Bọn họ là Thiên Đạo của một thế giới khác, nói đúng hơn là ông ta(thiên đạo của thế giới khác) vì muốn người thuận lợi lớn lên nên mới huyễn hóa hình dáng của mình thành cha mẹ ở nhân gian. Lúc người vừa sinh ra thần chí thì hình thể lại quá yếu ớt, chúng ta sợ người xảy ra chuyện nên mới nhờ một Thiên Đạo đã thành thục đến dẫn đường cho người, bảo vệ người trưởng thành, dạy người học những nghĩa vụ của Thiên Đạo. Thời gian giữa hai giới khác nhau, chúng ta vốn định để người ở đó học tập mấy ngàn năm sau đó mới đón người trở về. Không ngờ là không còn kịp nữa rồi."
Lạc Hàm ngây dại, nàng cho rằng bản thân không phải là người cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ rồi, không ngờ chuyện càng kinh sợ hơn đó là cha mẹ nàng cũng không phải là người. Thậm chí nàng không có cha mẹ, người mà nàng cho là cha mẹ thật ra là được huyễn hóa ra.
Nhất thời Lạc Hàm cũng không phản bác được gì: "Cho nên, cuối cùng ta phải làm gì?"
"Cung nghênh Thiên Đạo trở về." Cây Bồ Đề uốn cong nhánh cây của mình, rất nhiều cành lá đồng loạt rơi xuống như mưa rơi. Cây Bồ Đề nói với Lạc Hàm bằng giọng điệu vui mừng và vô cùng hiền lành: "Bây giờ, mời Thiên Đạo đi cứu thế giới đi."
Lạc Hàm từ từ gõ một dấu hỏi chấm: "?"
Càng đáng sợ hơn đó là trừ nàng ra thì những người ở đây đều không biết được những lời này có gì không đúng. Trong sự khiếp sợ, Lạc Hàm còn cảm thấy mơ hồ có chút muốn sụp đổ: "Không lâu trước đó ta còn muốn chuẩn bị để thi kỳ thi cuối kỳ, mà bây giờ ngươi lại bảo ta đi cứu vớt thế giới? Cứu vớt như thế nào?"
"Rất đơn giản, ngăn cản Lăng Thanh Tiêu. Nếu hắn không cố ý tấn công Ma giới, Dạ Trọng Dục và Vân Mộng Hạm sẽ không bị ép đến đường cùng và cũng không phát động cấm thuật, trời đất cũng sẽ không gặp phải tai họa này..." Cây Bồ Đề còn chưa nói xong, đột nhiên kết giới bị rung lắc một cách vô cùng rõ vàng, Lạc Hàm đứng ở trên kết giới có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung lắc của trời đất.
Mọi người cuống quít ổn định thân hình, vừa rồi kết giới bị thu nhỏ lại một vòng vô cùng rõ ràng, tia sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. Cây Bồ Đề thả một chiếc lá ra ngoài, ngay sau đó ông ta nói bằng giọng khó chịu: "Không ổn rồi, Lăng Thanh Tiêu ra tay rồi. Dạ Trọng Dục sẽ phát động cấm thuật ngay lập tức, không còn kịp nữa rồi, nhanh đưa nàng xuyên qua thời gian."
Giọng nói của cây Bồ Đề chậm lại, các lão tổ tông nhanh chóng phát động, trên người Lạc Hàm hiện ra từng tia ánh sáng nhẹ nhàng và sáng rực. Lạc Hàm cảm thấy như sắp sụp đổ tới nơi hô lên: "Chờ một chút, nói cho ta biết nên làm cái gì, sao người đi lại là ta?"
"Người là hóa thân của Thiên Đạo, không ở trong lục giới, không vào luân hồi, thế gian này chỉ có người, có thể bỏ qua không gian và thời gian và tự do xuyên qua quá khứ tương lai. Trừ người ra thì không có bất cứ một người nào có thể đi qua, ngay cả chúng ta cũng không được. Chẳng qua là mỗi lần mở cảnh cửa thời không thì phải tiêu hao một lượng linh lực vô cùng lớn, hiện tại chúng ta đang hợp sức để đưa người quay lại. Thiên Đạo, người phải nhớ thật kỹ, một khi thế giới này bị hủy diệt, dù không đề cập tới những sinh linh của thế giới này bị diệt vong thì linh trí được sinh ra bởi thế giới này như người cũng sẽ biến mất theo vạn vật. Sinh linh hưng thịnh thì người sẽ hưng thịnh, sinh linh bị diệt vong thì ngươi cũng bị tổn hại."
"Lần này người đi, chúng ta cũng không thể mở cánh cửa thời không thêm lần thứ hai nữa. Nhớ kỹ, người chỉ có cơ hội một lần thôi, bất luận dùng đến biện pháp gì thì cũng phải ngăn cản Lăng Thanh Tiêu."
Lạc Hàm không kịp nói câu nào đã bị linh khí màu bàng bạc hộ tống đi, sau đó nàng rơi vào cánh cửa thời gian. Khoảnh khắc cánh cửa thời gian sắp đóng lại, Lạc Hàm nhìn thấy kết giới tan rã lộ ra cảnh trời đất tang hoang ở bên ngoài. Mà ở đường chân trời mờ mịt u tối, có một người đứng ở trên đám mây. Do khoảng cách quá xa nên nàng không thể nhìn rõ được diện mạo của người đó, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy hắn dùng lực chém một kiếm trên mặt đất, mặt đất lập tức bị nứt ra một cái hố vừa sâu vừa sắc bén theo hướng của kiếm khí, ngọn núi đằng xa đã bị chém thành hai khúc.
Dường như hắn cảm nhận được cái gì đó, hắn quay lại nhìn về phía Lạc Hàm. Trong nháy mắt đó, sông núi tĩnh lặng, trời đất yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip