Chương 12: đoạt bảo

Edit: Lily_Carlos

Sau khi nghe thấy những lời nói vô sỉ đó thì cơn tức của Lạc Hàm bắt đầu bùng lên. Diệp Tử Nam cũng cạn lời luôn rồi, vừa rồi Lăng Trọng Dục muốn ngăn cản bọn họ hái Hạc Linh Lan nên phần lớn công kích đều hướng về phía hắn. Tuy Diệp Tử Nam luôn bị Lạc Hàm ghét bỏ, nhưng thực tế hắn cũng không yếu.

Bất luận là thân phận hay là tu vi. 

Càng không cần phải nói đến tuổi của hắn, là Vân Châu vương thế tử của Tộc Chu Tước, dù có là sinh mạng mới hay hậu bối của Long Tộc thì cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng 'Diệp thế thúc'. Lăng Trọng Dục chưa nói lời nào đã đánh lén sau lung Diệp Tử Nam, đây không phải là hành động thất lễ bình thường đâu.

Sắc mặt của Diệp Tử Nam nhanh chóng trầm xuống, hắn một tay sau, hắn nhìn Lăng Trọng Dục lạnh lùng nói: "Câu nói này của Lăng đại công tử rất kỳ quái nha, từ trước đến giờ quy củ của Tiên Giới luôn là đến trước được trước, gốc Hạc Linh Lan này do chúng ta tìm được trước, tuyết yêu thủ hộ cũng do chúng ta giết chết, còn ngươi không những đến sau cũng không tị hiềm mà còn đánh lén sau lưng ta. Lăng đại công tử đây là lễ nghĩa của Chung Sơn các ngươi ư? Mấy vạn năm này ta luôn chơi đùa ở bên ngoài, tu hành ở những nơi hoang vắng, nhưng lại không hề biết chuyện lễ nghĩa ở Tiên Giới đã thay đổi. Đợi đến ngày nào đó ta sẽ thay mặt mười vạn người Tộc Chu Tước ở Vân Châu đến Lăng Gia ở Chung Sơn, ta cũng nên học hỏi gia chủ Lăng Gia một chút." 

Lăng Trọng Dục chỉ một ngàn tuổi, mà Diệp Tử Nam dù không làm việc đoàng hoàng thì cũng sống hơn mấy vạn năm, nên làm sao Lăng Trọng Dục có thể nhận ra Diệp Tử Nam được? Bây giờ nghe thấy Diệp Tử Nam tự giới thiệu, Lăng Trọng Dục mới biết hóa ra điểu tộc nhìn trông cà lơ phất phơ lại cợt nhả này lại là người của Vân Châu vương phủ.

Lăng Trọng Dục âm trầm nhìn lướt qua người hầu vừa rồi, người hầu lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn ta nhanh chóng xin lỗi Diệp Tử Nam: "Tiền bối thứ tội, là do tiểu nhân có mắt như mù nên mới có thể mạo phạm tiền bối. Chuyện vừa rồi là do một mình tiểu nhân gây nên không có quan hệ gì với thiếu chủ hết, xin Diệp tiền bối đừng hiểu lầm gia chủ và thiếu gia chủ."

Không thú vị, lúc cướp đồ thì xung phong dẫn đầu, đến lúc gặp chuyện thì lại lôi người hầu ra để gán nợ. Diệp Tử Nam khinh bỉ chậc lưỡi một tiếng nói: "Ta đang vội, không rảnh ở đây với mấy tiểu tử mới mọc lông như các ngươi. Chúng ta đường ai nấy đi không liên quan đến nhau, nên đừng có nói rằng ta cây già mà lên mặt." 

Diệp Tử Nam nói xong định qua lấy hoa, thì lại bị Lăng Trọng Dục ngăn cản một lần nữa: "Chậm đã."

Diệp Tử Nam không nhịn được ngẩng đầu: "Cuối cùng ngươi còn có chuyện gì không? Ngươi đang khinh thường Chu Tước Tộc ở Vân Châu, hay là khinh thường ta?"

"Thế thúc nói đùa rồi, vãn bối không dám." Lăng Trọng Dục nhanh chóng xin lỗi, nhưng mà trong ánh mắt của hắn ta lại không hề có ý nhận sai: "Nhưng gốc Hạc Linh Lan này là tình báo của gia tộc ta, dù Diệp thế thúc và nhị đệ nhanh chân đến trước nhưng dù sao tin tức này cũng lấy từ tay ta. Hơn nữa biểu muội của ta vô cùng yếu ớt nên rất cần Hạc Linh Lan để tục mệnh, ta nguyện ý lấy những bảo vật khác đến đổi, xin Diệp thế thúc không cần tranh chấp."

Diệp Tử Nam kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Trọng Dục một cái, hắn quay đầu lại nhìn Lạc Hàm, sau khi hắn phản ứng lại rồi thì chửi ầm lên: "Thúi lắm! Ai nói chúng ta trộm tin tức từ chỗ của ngươi? Chúng ta đã sớm biết."

"Diệp thế thúc không chịu thừa nhận thì ta cũng không có cách nào." Lăng Trọng Dục làm ra vẻ như điều này trong dự liệu, hắn ta chắp tay lại nhưng lời nói và vẻ mặt không hề có ý nhường nhịn: "Nhưng bệnh tình của biểu muội không thể chờ đợi được nữa, nếu như các ngươi không chịu nhường thì ta đành động võ thôi."

Lúc này Túc Ẩm Nguyệt đi đến muộn hơn chậm rãi đi tới, giọng nói của nàng ta vừa nhỏ vừa yếu ớt: "Biểu ca, sao vậy?" 

Vân Mộng Hạm cũng đi bên cạnh Túc Ẩm Nguyệt, Vân Mộng Hạm không còn cách nào đành phải chăm sóc Túc Ẩm Nguyệt. Một đội hộ vệ đi theo Túc Ẩm Nguyệt, Túc Ẩm Nguyệt thấy Lăng Thanh Tiêu thì thấy có chút ngoài ý muốn: "Nhị biểu ca? Vừa rồi ta có nghe nói nhị biểu ca muốn cướp đồ của chúng ta, hay người này đúng là..."

Giọng nói của Túc Ẩm Nguyệt nhỏ dần sau đó giống như biến mất trong gió. Lăng Trọng Dục cẩn thận đỡ lấy cánh tay Túc Ẩm Nguyệt, hắn ta nói khẽ: "Không có việc gì, muội không cần phải lo lắng đâu, nhất định ta sẽ lấy được thuốc cho muội. Nơi này gió lớn, các ngươi mau bảo vệ biểu tiểu thư vào trong kết giới nghỉ ngơi."

Sau khi Lăng Trọng Dục nói xong thì nhìn đến Vân Mộng Hạm, hắn ta lập tức cau mày quát nàng ngay trước mặt mọi người: "Sao ngươi cũng đi ra vậy? Muốn kiếm thêm phiền toái cho ta à, mau vào trong đi."

Vân Mộng Hạm thè lưỡi với Lăng Trọng Dục, nàng ta không sợ hắn ta một chút nào. Lăng Trọng Dục vẫn luôn bắt nạt nàng ta như vậy, vẫn luôn nghiêm khắc chỉ trích những khuyết điểm của nàng ta trước mặt người ngoài. Vân Mộng Hạm vẫn luôn biết Lăng Trọng Dục bá đạo như vậy, nhưng hắn ta vẫn thật lòng đối xử tốt với nàng ta. 

Vân Mộng Hạm làm mặt quỷ với Lăng Trọng Dục, sau đó nàng xoay người lại nhìn Lăng Thanh Tiêu, trong nháy mắt nàng ta trở nên có quy củ hơn. Hình như nàng ta có chút do dự muốn nói lại thôi: "Nhị công tử, người cũng muốn có Hạc Linh Lan ư? Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ, người đổi với cái khác có được không? Người muốn cái gì ta sẽ đi tìm cùng ngươi."

Đây là lời nói thần kỳ gì vậy, Lạc Hàm bị logic của nữ chính thuyết phục. Túc Ẩm Nguyệt nâng ngực, khuôn mặt của nàng ta trắng như giấy nhanh chóng kéo tay áo của Lăng Trọng Dục, nàng ta yếu ớt nói: "Biểu ca, dừng lại đi, ta không sao. Chỉ tại ta lại vô cùng yếu ớt lại tu luyện khó khăn, ta chỉ muốn cách đến gần biểu ca hơn một chút mà thôi, không ngờ lại luôn gây thêm phiền phức cho biểu ca. Biểu ca, huynh không cần phải lo cho ta nữa, từ nhỏ đến giờ ta đã tạo thêm không biết bao nhiêu tiền toái cho các ngươi, bây giờ dù ta có chết cũng thanh thản."

Túc Ẩm Nguyệt vừa nói xong thì yếu ớt ngã xuống, vừa lúc được Lăng Trọng Dục ôm lấy. Lăng Trọng Dục vô cùng thương tiếc nàng ta, hắn cau mày nói: "Ẩm Nguyệt, đừng nói những lời như vậy nữa! Có ta ở đây, muội sẽ không có việc gì."

Nói xong, Lăng Trọng Dục ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn sáng ngời, bên trong ánh mắt đó giống như đây là một tình thế bắt buộc: "Không dám lừa dối mấy vị, sau khi biểu muội của ta tiến vào Bích Vân bí cảnh gặp phải một ít sự cố dẫn đến việc kinh mạch cũng bị tổn thương. Từ nhỏ đến giờ muội ấy vẫn luôn rất yếu ớt, kinh mạch cũng nhỏ bé hơn người khác, nếu như không có Hạc Linh Lan cứu chữa thì rất có thể để lại nhiều tai họa ngầm. Gốc Hạc Linh Lan này vốn là tình báo của Lăng gia chúng ta, ta nguyện ý dùng thứ khác để bồi thường cho Diệp thế thúc, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, mong Diệp thế thúc đừng làm chúng ta khó xử."

Hóa ra là để cho Túc Ẩm Nguyệt dùng, Diệp Tử Nam lặng lẽ nhìn về phía Lăng Thanh Tiêu. Túc Ẩm Nguyệt thực sự là biểu muội của Lăng Thanh Tiêu, đây là chuyện mà bọn họ nên Diệp Tử Nam cũng không tiện nhúng tay vào. Diệp Tử Nam nói: "Tuyết yêu là do Lăng Thanh Tiêu giết, Hạc Linh Lan cũng là do hắn tìm thấy được. Gốc Hạc Linh Lan này không đến lượt ta làm chủ, dù sao thì cũng nên để cho hắn quyết định đi."

Lăng Trọng Dục nghe thấy là do Lăng Thanh Tiêu tìm thấy được thì càng tin tưởng Lăng Thanh Tiêu trộm được tình báo trong tay hắn ta. Trong lòng Lăng Trọng Dục dâng lên một luồng lệ khí nồng nặc, nhưng hắn không để điều đó hiện lên ngoài mặt mà thản nhiên nói: "Nhị đệ, từ nhỏ thân thể Ẩm Nguyệt luôn yếu ớt, điều này ngươi cũng biết có đúng không. Muội ấy gặp phải sự cố ở bí cảnh dẫn đến tổn thương đến kinh mạch, bây giờ đến điều chuyển linh khí cũng thấy đau. Chuyện ngươi cố ý đối nghịch với ta thì ta có thể bỏ qua, nhưng chuyện có liên quan đến tính mạng của Ẩm Nguyệt mà ngươi cũng có thể mặc kệ ư?"

Vân Mộng Hạm cũng nhanh chóng đi lên khuyên bảo: "Đúng vậy đó, Nhị công tử, biểu tiểu thư đã không thể chịu được rồi. Người để lại gốc Hạc Linh Lan này cho biểu tiểu thư được không."

Sau khi nàng ta nói xong, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Lăng Thanh Tiêu. Đây là chuyện nhà của Lăng Thanh Tiêu, hơn nữa Túc Ẩm Nguyệt cũng là biểu muội ruột thịt của Lăng Thanh Tiêu, Lạc Hàm nhúng tay vào cũng không tốt lắm nên nàng yên lặng chờ đợi quyết định của Lăng Thanh Tiêu.

Nếu Lăng Thanh Tiêu không đành lòng nhường lại thì cũng không sao hết. Dù sao bọn họ cũng biết nhiều vị trí của Hạc Linh Lan, nên bọn họ không thiếu một gốc này.

Lăng Thanh Tiêu quay mặt lạnh nhạt nhìn, màu da của hắn rất trắng, đôi môi cũng trắng bệch, đôi mắt lại đen nhánh. Giờ phút này hắn chỉ im lặng đứng ở đó, mái tóc dài cũng bay theo tà áo, giống như tiên nhân trong tuyết lại giống như ngọc trong băng.

Ngươi nên đưa cho biểu tiểu thư đi, câu nói này thật quen thuộc.

Lăng Thanh Tiêu nghe thấy câu nói này không chỉ một lần, thật sự là sống ở trên thế gian này không có một chút ý nghĩa nào cả. Một ngàn năm qua, chữ hắn nghe thấy nhiều nhất là chữ 'nhường' này. 

Đưa cho Lăng Trọng Dục, đưa cho Túc Ẩm Nguyệt, càng về sau thì chuyện nhường cho người khác này trở thành một chuyện đương nhiên.

Vậy nên đến giờ phút này Vân Mộng Hạm cũng có thể không hề nghĩ ngợi gì mà nói ra câu ngươi nhường cho người khác đi.

Lăng Thanh Tiêu luyện công khắc khổ nhiều lần tổn thương, nên nếu nói là tổn thương kinh mạch thì không ai có thể quen thuộc hơn hắn. Hắn nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra được Túc Ẩm Nguyệt có thực sự bị thương kinh mạch hay không.

Mặc dù kinh mạch có chút tổn thương, khi linh khí vận hành đến mội điểm nào đó thì mới có chút đau đớn mà thôi, không có nhiều hơn.

Lăng Thanh Tiêu không biết Lăng Trọng Dục là không nhìn ra hay giả vờ không biết. Túc Ẩm Nguyệt vốn không có bệnh, nàng ta chỉ giả bộ bị bệnh để thu hút sự chú ý của Lăng Trọng Dục và cũng chỉ muốn gợi lên sự thương tiếc của Lăng Trọng Dục mà thôi. Lăng Thanh Tiêu cảm thấy mấy cái tình cảm nam nữ đó vô cùng nhàm chán, Túc Ẩm Nguyệt và Vân Mộng Hạm tranh giành tính cảm của Lăng Trọng Dục như thế nào thì hắn cũng không muốn xen vào, nhưng mà bắt hắn phải phối hợp thì thật sự không ra làm sao hết.

Sau khi Vân Mộng Hạm nói hết lời, tuyết trên mặt đất bỗng rung chuyển một chút. Có tiếng gió thổi qua, đòng thời giọng nói của Lăng Thanh Tiêu cũng nhàn nhạt truyền đến: "Tới trước được trước, thiên kinh địa nghĩa."

Đây là không chịu nhường rồi.

Lăng Trọng Dục và Vân Mộng Hạm nghe vậy thì giật mình, ngay cả Túc Ẩm Nguyệt cũng không thèm giả vờ yếu ớt nữa nàng ta nhìn Lăng Thanh Tiêu bằng ánh mắt không thể tin được: "Vậy mà ngươi có thể nói là đến trước được trước? Mạng của ta không thể quan trọng hơn những quy củ này ư?"

Trong lòng Lạc Hàm lập tức vui vẻ. Quả nhiên khi nàng đã chuẩn bị thật tốt tâm lý để nhường lại nhưng trên thực tế nàng vẫn không muốn nhường lại. Lạc Hàm lập tức tràn đầy sức lực nói: "Chúng sinh bình đẳng, mạng của ai cũng quan trọng như nhau, ngươi muốn cứu bản thân mình nhưng cũng phải biết là chúng ta cũng muốn cứu người chứ? Thứ tự trước sau, thiên lý sáng tỏ, hắn cho ngươi là ân tình của huynh trưởng, hắn không cho ngươi mới là bình thường. Túc tiểu thư phiền ngươi sau này để bản thân có thể tốt bụng hào phóng, chứ không phải cầu xin người khác tốt bụng hào phóng với ngươi."

Lăng Trọng Dục tức giận nhưng vẫn nén lại nói: "Tình huống của Ẩm Nguyệt vô cùng nguy cấp."

"Lăng Thanh Tiêu cũng rất nguy cấp." Lạc Hàm không yếu thế chút nào, nói: "Các người luôn miệng nói thiện lương nhân nghĩa, nói như vậy chắc các ngươi đã làm rất tốt? Vậy thì thật tốt, chắc chắn gốc Hạc Linh Lan này sẽ để lại cho Lăng Thanh Tiêu rồi. Kinh mạch của hắn đã bị trọng thương nên mới cần nhanh chóng chữa trị, không thể chậm trễ."

Trọng thương? Lăng Thanh Tiêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lạc Hàm một cái, cuối cùng hắn để yên cho nàng nói xạo cũng không hề vạch trần nàng.

Con non này thật tốt hay là thích đi gây sự đây.

Vân Mộng Hạm nghe thấy vậy thì giật mình: "Nhị công tử, ngươi..."

Lăng Trọng Dục nhanh chóng cau mày, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột: "Không có khả năng, nếu như hắn đã bị thương thì làm sao có thể đối phó với tuyết yêu một mình chứ?" 

"Ôi, hóa ra ngươi cũng biết tuyết yêu là do hắn giết đấy!" Giọng nói của Lạc Hàm mang theo vẻ châm chọc: "Hắn thay ngươi chắn năm mươi đạo thiên lôi, vì ngươi mà ngã xuống Tuyệt Linh Vực, kinh mạch của hắn cũng vì thế mà bị thương nặng. Mấy người các ngươi có thể diện gì mà dám đứng trước mặt hắn mà yêu cầu hắn nhường lại linh dược cho các ngươi?"

Khi Lạc Hàm nói những lời này thì mặt của những người thuộc Chung Sơn có vẻ ngượng ngùng, ngày đó Lăng Thanh Tiêu rơi xuống vực sâu trước mặt bao nhiêu người, bọn họ còn cho rằng Lăng Thanh Tiêu đã chết rồi cho nên mới không ai nguyện ý đi xuống cứu hắn. Ai có thể đoán được chuyện cuối cùng Lăng Thanh Tiêu vẫn còn sống chứ?

Mấy người Lăng Trọng Dục và Vân Mộng Hạm cũng không nói tiếp được. Đáy lòng Lăng Thanh Tiêu giống như bị một cái gì đó chạm nhẹ một chút.

Hắn ý thức được, Lạc Hàm không phải hay sinh sự, nàng chỉ đang bênh vực hắn mà thôi. Hình như, đây là lần đầu tiên, có người đứng ở góc độ của hắn để nói chuyện.

Cây gai cuối cùng trong lòng Lăng Thanh Tiêu cũng biến mất, những người Lăng Trọng Dục có chết hay sống thì có quan hệ gì với hắn cơ chứ? Lăng Thanh Tiêu vung tay áo một cái Hạc Linh Lan được linh khí bao bọc mà rời khỏi mặt đất, linh khí chưa kịp tiêu tan thì nó đã nằm gọn trong hộp ngọc. Mọi người trơ mắt nhìn Lăng Thanh Tiêu cất hộp ngọc vào trong tay áo dù muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Lăng Thanh Tiêu thu tay áo lại, hắn nâng tay kéo thẳng đấu lạp cho Lạc Hàm, đất tuyết gió lớn nên không biết đấy lạp của Lạc Hàm bị lệch từ bao giờ. Lạc Hàm kinh ngạc đỡ vành nón, Lăng Thanh Tiêu lạnh nhạt cười với nàng rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

Lạc Hàm kinh ngạc gật đầu. Nàng xoay người đi rồi một đoạn cũng không dám xác định ban nãy nàng đã nhìn thấy cái gì. Vừa rồi, Lăng Thanh Tiêu nở nụ cười ư?

Trời ạ. 

Diệp Tử Nam phát hiện hai người này lại đi trước mà không thèm gọi hắn, hắn thầm mắng một tiếng đuổi sát theo sau. Lăng Trọng Dục trơ mắt nhìn ba người bọn họ đi xa, ánh mắt của hắn ta ngày càng âm trầm.

Lăng Trọng Dục đột nhiên mở miệng nói: "Chậm đã. Rốt cuộc vị cô nương này là ai, vì sao lại không để cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt thật?"

Lạc Hàm giữ lại tấm màn dài đang lay động theo gió, nàng cũng không quay đầu lại nói: "Không vì sao cat, ta chỉ không muốn lộ diện mà thôi."

Lạc Hàm vừa dứt lời, bỗng nhiên có một trận gió lớn truyền đến từ phía sau. Không ai có thể ngờ đến Lăng Trọng Dục lại đột nhiên tấn công, bây giờ Lạc Hàm không có linh lực mà nàng lại đang đứng cách Lăng Thanh Tiêu một đoạn. Đột nhiên nàng thấy trước mắt sáng ngời, đấu lạp của nàng đã bị Lăng Trọng Dục làm rơi xuống.

Tuyết rơi dày đặc, cơn gió lạnh thổi tấm lụa trắng bay phấp phới. Mái tóc dài của Lạc Hàm chợt bị gió thổi lên, muôn khuôn mặt xinh đẹp quá mức tưởng tượng hiện ra trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip