Chương 17: Bất công
Edit: Lily_Carlos
Giọng nói bén nhọn của Bạch Linh Loan đột ngột vang lên, bỗng chốc hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Bạch Linh Loan thấy mọi người nhìn mình thì hơi rụt lại nhưng bà ta vẫn kiên trì nói tiếp: "Từ nhỏ thân thể của đại thiếu gia vẫn luôn yếu ớt, bây giờ lại còn bị thương nặng như thế, thì sao có thể lấy Long Đan trong lúc này được chứ? Lấy Long Đan ra không khác gì moi tim vậy thì sẽ đau đến nhường nào đây."
Lăng Hiển Hồng và Túc Nghi Phương không hề nói chuyện, nhìn vẻ mặt của hai người có vẻ như đã ngầm đồng ý với câu nói của Bạch Linh Loan. Lạc Hàm tức giận đến mức bật cười, cách tấm màn che của đấu lạp nàng chậm rãi nói: "Bạch phu nhân nói như vậy cứ như là con trai ruột của bà sẽ đau, còn con trai của những người khác sẽ không giống như vậy. Ta biết Bạch Phu Nhân suy nghĩ cho con trai, không cần trả lại Long Đan thì càng tốt có đúng không? Nhưng dù sao đây cũng là đồ ăn trộm mới có được."
Mọi người ở đây đều không ngờ đến Lạc Hàm sẽ nói như vậy. Từ khi vào trong đại sảnh thì nàng giống như một người tàng hình vậy, Lăng Hiển Hồng và Túc Nghi Phương có thể cảm ứng được tu vi của nữ tử này không cao nên từ đầu đến cuối họ khồng để nữ tử này vào trong mắt. Khồng ngờ Lạc Hàm đột nhiên lên tiếng nói chuyện, lại còn trực tiếp nhằm vào ba người.
Ba chữ "Con trai ruột" làm cho Túc Nghi Phương và Bạch Linh Loan đau nhói, Lăng Hiển Hồng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Hiển nhiên là người có thể đổi hai vị thiếu gia mà giấu được tất cả mọi người ở Chung Sơn chỉ có gia chủ Lăng Hiển Hồng mới có thể làm được.
Càng châm chọc hơn là, Lăng Hiển Hồng biết, Bạch Linh Loan biết, nhưng mà Túc Nghi Phương lại không hề biết gì.
Túc Nghi Phương chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã sảy ra trong một ngàn năm nay thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà Lăng Trọng Dục là đứa con trai mà bà ta móc tim móc phổi mà yêu thương suốt một ngàn năm, đứa nhỏ khồng hề biết một cái gì hết cho nên nó vô tội. Kẻ đáng chết là hai tiện nhân Lăng Hiển Hồng và Bạch Linh Loan kia!
Lạc Hàm nói một câu đã có thể gợi lại cuộc nội đấu Lăng gia khó khăn lắm mới dịu xuống, Lăng Hiển Hồng tằng hắng một tiếng ý bảo Túc Nghi Phương chú ý trường hợp, đừng làm mất thể diện của gia tộc trước mặt người ngoài.
Túc Nghi Phương miễn cưỡng nén giận, Lăng Hiển Hồng lại bưng cái giá của gia chủ lên nhìn xuống chỗ Lạc Hàm: "Không biết vị cô nương này xuất thân từ gia tộc nào, phụ thân là ai? Vì sao cô nương lại để bụng đến chuyện nhà của Lăng gia chúng ta vậy?"
Lăng Thanh Tiêu nghe thấy thì nhíu mày, hắn rút kiếm theo bản năng: "Chuyện của ta thì ngươi cứ tùy ý xử lý, đừng có mà liên lụy đến người khác. Ngươi thất lễ."
Lạc Hàm sợ Lăng Thanh Tiêu xúc động, nên nhất thời quên mất chuyện hắn không thích tiếp xúc cùng với người khác, nàng dùng tay đè cánh tay đang cầm kiếm của hắn xuống. Lăng Thanh Tiêu hơi dùng lại một chút nhưng cũng không hề né tránh, những người khác cũng kinh ngạc nhìn cánh tay của hai người.
Lạc Hàm cũng không để ý, qua tấm vài của đấu lạp nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Lăng Hiển Hồng nói: "Ta xuất thân từ một nơi nhỏ bé không đáng kể, sinh phụ càng không đáng nhắc đến, ta vẫn không nên nói để tránh quấy rầy lỗ tai của Lăng gia chủ thì hơn."
Chẳng qua nàng chỉ là một Thiên Đạo không đáng nhắc đến mà thôi, miễn cưỡng coi như là một Thần tộc. Cha mẹ nuôi của nàng thì càng không đáng nhắc đến chỉ là Thiên Đạo của một vị diện khác mà thôi.
Thật sự là không đáng giá để nói.
Lạc Hàm biểu hiện như vậy lại làm cho Lăng Hiển Hồng cảm thấy không sờ rõ sâu cạn. Ông ta chú ý tới những vật bất phàm ở trên người Lạc Hàm, ông ta cũng không thể biết rõ được hết tất cả nguyên liệu làm nên bộ pháp y của nàng, mà chiếc vòng nàng đang đeo dường như có hơi thở của Vạn Mộc Chi Tổ Bồ Đề Thụ.
Nhất thời Lăng Hiển Hồng cũng không dám liều lĩnh. Lạc Hàm thấy bàn tay của Lăng Thanh Tiêu vẫn còn đặt ở trên thanh kiếm thì nhéo nhẹ hắn một cái, ý muốn bảo hắn thu kiếm lại.
Chuyện có thể dựa vào câu nói của có thể giải quyết thì sao phải động võ chứ?
Tròng mắt của đám người quản gia giống như sắp rơi ra ngoài, Lăng Thanh Tiêu nhịn cảm giác kỳ quái trên cánh tay xuống mà thu kiếm lại.
Lạc Hàm yên tâm, nàng bắt đầu thi triển tài ăn nói của một sinh viên luật: "Luật pháp vô cùng công bằng, nếu không công bằng thì không thể làm cho người ta tin phục được. Lăng gia chủ là một gia chủ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này đúng không. Nếu Lăng gia chủ vẫn còn thưởng phạt bất công và đối xử khác biệt như thế này nữa, thì trong tương lai khi ngài quyết định một chuyện gì đó thì khó tránh khỏi sẽ có người chất vấn quyền uy của ngài. Lăng gia chủ, ngài nói có đúng hay không?"
Lăng hiển hồng không nói gì, Lạc Hàm nói tiếp: "Đương nhiên, có khả năng luật của Long Tộc khác với luật ở chỗ chúng ta. Nhưng mà cũng không sao cả, vậy thì cứ theo luật của Long Tộc mà làm. Long Tộc dựa vào sức mạnh để nói chuyện, vậy hãy để cho Lăng Thanh Tiêu và Lăng Trọng Dục đánh một trận, thù cướp Long Đan và thù chặt đứt tay cứ để cho hai người họ tự xử, được chứ?"
Khuôn mặt của Lăng Hiển Hồng và Bạch Linh Loan càng kém hơn. Dù Lăng Trọng Dục có trong trạng thái toàn thịnh thì vẫn bị Lăng Thanh Tiêu chặt đứt một cánh tay, bây giờ Lăng Trọng Dục vừa được nối lại cánh tay vết thương trên đó còn chưa khỏi hoàn toàn, làm sao có thể một đối một với Lăng Thanh Tiêu chứ?
...
Đùa à?
Ánh mắt của Lạc Hàm nhìn về phía ba người Bạch Linh Loan, Lăng Hiển Hồng, Túc Nghi Phương, ba người đều không nỏi thêm một câu nào. Lạc Hàm có thể cảm nhận được sự tịch mịch của người vô địch, nàng chậm rãi nói: "Nếu chư vị không đồng ý thì mỗi người lùi lại một bước đi, chuyện Long Đan đợi vết thương của đại công tử lành lại rồi bàn tiếp, một trăm roi trừng phạt Lăng Thanh Tiêu cũng phải xóa bỏ."
Nàng lại nhìn xung quanh một vòng, thấy sắc mặt của mấy người kia đều không tốt, mới hài lòng gật đầu: "Nếu như các ngươi không phản đối thì coi như đã đồng ý rồi nhé."
Lạc Hàm xoay người, ung dung nói với Lăng Thanh Tiêu: "Đi thôi, ta mệt rồi, ta muốn quay về ngủ."
Lăng Thanh Tiêu hơi ngừng lại một chút mới phản ứng lại được, hắn đi theo nàng rời khỏi đó. Trong đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người đứng yên lặng ở bên trong nhìn Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu rêu rao đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi đại điện, Lạc Hàm áng chừng thấy với khoảng cách này thì người trong phòng không nghe thấy được nữa mới lặng lẽ túm Lăng Thanh Tiêu lại: "Ngươi có bị ngốc không thể, tận 100 roi đấy, vậy mà ngươi định miễn cưỡng chịu đựng à?"
Lăng Thanh Tiêu nhìn về phía Lạc Hàm, màn che của chiếc đấu lạp ngăn trở tầm mắt của hắn, đến cả Lăng Thanh Tiêu cũng không có cách nào nhìn rõ chân dung của Lạc Hàm qua tấm màn che. Nhưng mà Lăng Thanh Tiêu có thể tưởng tượng ra được đôi mắt ở dưới màn che vừa sáng rực vừa trong suốt như thế nào.
Lăng Thanh Tiêu hỏi: "Vì sao?"
"Cái này thì có gì phải hỏi vì sao chứ." Lạc Hàm than một tiếng, nói: "Ta còn phải trơ mắt nhìn ngươi bị bắt nạt à? Ngươi yên tâm, ta không đánh nhau được nhưng chuyện cãi nhau thì ta đứng thứ nhất đấy."
Lạc Hàm nói xong thì khiêm tốn vuốt mái tóc vừa bay toán loạn: "Đáng tiếc mấy người bọn họ quá yếu, một người có thể nói chuyện cũng không có."
Bộ dáng ta đây đã kìm chế của Lạc Hàm, ít nhất là nàng cho là như vậy. Lăng Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt đắc ý nhưng vẫn cố kiềm chế lại của Lạc Hàm, hắn không nhịn được nữa mà khẽ mỉm cười.
Động tác phất phất mái tóc của Lạc Hàm cứng đờ lại, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thanh Tiêu: "Vừa rồi ngươi mới cười à?"
Lăng Thanh Tiêu thu hồi lại biểu cảm của mình trong nháy mắt, hắn thản nhiên nói: "Không có."
"Ngươi gạt người, vừa nãy ta có nhìn thấy thật mà." Đột nhiên Lạc Hàm sinh ra cảm giác giống như là đã trải qua cả đời người vậy, thậm chí nàng còn cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Nàng đã tiếp xúc với Lăng Thanh Tiêu khoảng nửa năm rồi, trong nửa năm qua ngày nào Lăng Thanh Tiêu và nàng cũng rời nhau nửa bước, nhưng sự thật là Lăng Thanh Tiêu chưa bao giờ cười cả.
Một người có thể lạnh lùng đến mức này cũng là kỳ tích.
Nhưng vừa rồi Lạc Hàm lại có thể nhìn thấy Lăng Thanh Tiêu cười, mặc dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng không thể nghi ngờ hắn đang nở nụ cười. Người nào thường xuyên nở nụ cười sẽ không tạo ra cảm giác gì quá khác biệt, nhưng một người lạnh nhạt như ánh trăng, một tiên nhân khinh dật phiêu diêu mà nở nụ cười thì lực sát thương quả thực có tính hủy diệt.
Lạc Hàm tới sát như vậy, Lăng Thanh Tiêu hơi xấu hổ, xoay người lại lạnh lùng nói: "Không có, ngươi nhìn lầm rồi."
Lạc Hàm vẫn chưa phát giác ra. Nàng chau mày đuổi theo, tri kỷ không hề nhắc lại nữa. Nhưng trong lòng Lạc Hàm nghĩ tới không ít thứ, sớm biết có chuyện như vậy thì nằng đã mua một khối đá lưu ảnh ghi chép màn vừa rồi xuống. Sau đó khi nào tâm tình tốt thì nàng sẽ lấy nó ra xem, không chừng có thể sống lâu thêm không biết bao nhiêu năm.
Lạc Hàm nhanh chóng đuổi theo Lăng Thanh Tiêu, còn oán hận vì sao hắn đột nhiên lại đi nhanh đến như vậy. Lăng Thanh Tiêu còn chưa trở lại bình thường sau khoảnh khắc xấu hổ đó, nhưng hắn cảm thấy bản thân không nên lạnh mặt với Lạc Hàm như vậy.
Lăng Thanh Tiêu cảm thấy hơi áy náy, hắn nói xin lỗi rồi đi chậm lại cùng với Lạc Hàm. Hai người bọn họ còn đang nói chuyện với nhau nên không hề chú ý đến đám người sắp đi tới.
Ha, lại là người quen.
Vân Mộng Hạm vui vẻ kéo tay Lăng Trọng Dục làm nũng, khi nàng ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi nam nữ mặc bạch y vừa đi vừa nói chuyện đang đến gần, khuôn mặt của nam tử giống như ngọc, không hiểu sao hình ảnh hắn cúi đầu nhìn cô nương kia làm cho người ta có cảm giác vô cùng dịu dàng, mà cô nương kia đội đấu lạp ở trên đầu không nhìn rõ dung mạo thật sự, nhưng Vân Mộng Hạm biết rõ dưới tấm màn che kia là dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Quả thực là vị tiên nhân đẹp nhất trên thế gian này, dù cuối cùng có dùng hết sức tưởng tượng của mình thì cũng diễn tả được vẻ đẹp ấy. Trước khi gặp được Lạc Hàm, Vân Mộng Hạm vẫn không tin những danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tiên Giới, đệ nhất mỹ nhân Ma Tộc, nhưng sau khi gặp Lạc Hàm thì Vân Mộng Hạm tin điều đó.
Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân lục giới.
Bước chân của Vân Mộng Hạm dần chậm lại, mà lúc này Lạc Hàm cũng nghe thấy có giọng nói. Nàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy hai người đứng ở đối diện thì kinh ngạc nhíu mày: "Khéo như vậy?"
Sao lại là các ngươi?
Sao lại là các ngươi?
Lạc Hàm vốn đang định thương lượng với Lăng Thanh Tiêu nên lấy lại Long Đan như thế nào, bây giờ thấy Lăng Trọng Dục rồi thì tất nhiên không thể nói về chuyện đó nữa.
Lăng Thanh Tiêu và Lăng Trọng Dục là hai nhân vật trong đề tài ở Chung Sơn, sau khi hai người họ đồng thời xuất hiện ở quảng trường, nên mọi người nhanh chóng tập chung đông đúc tại quảng trường.
Diện mạo của hai người vô cùng tuấn mỹ, mỗi người lại đẹp theo một cách khác nhau, từ trước đến giờ hai người này vẫn luôn bổ xung cho nhau. Từ lúc hai người xuất hiện cùng nhau thì fan hâm mộ của hai người bắt đầu đánh nhau túi bụi, có người thích bạch mã hoàng tử vừa thanh lãnh vừa thần bí, có người lại thích hắc mã vương tử khí phách đầy sức sống, vốn là mỗi người một sở thích riêng không ai đụng chạm ai, nhưng mà hai người lại là huynh đệ, một đường luôn cạnh tranh với nhau, luôn đối lập với nhau vì vậy nên fan của hai bên cũng kết tử thù.
Người ủng hộ Lăng Thanh Tiêu thì nói về chiến tích và thực lực của hắn, còn người ủng hộ Lăng Trọng Dục thì luôn lấy xuất thân của hắn ta ra để nói chuyện. Bất luận như thế nào thì Lăng Thanh Tiêu cũng chỉ là con riêng, nên dù xét về thân phận hay địa vị thì cũng kém xa Lăng Trọng Dục vốn có huyết mạch của hai loại Long Tộc.
Vậy nên người ủng hộ Lăng Trọng Dục vẫn luôn chiếm phần thắng, cho đến ngày dẫn đến Tru Ma Lôi đó đánh xuống làm cho thân thế của Lăng Trọng Dục bị bại lộ, dẫn đến đội trưởng fan hâm mộ cũng không có luôn.
Lăng Thanh Tiêu không ở đây nửa năm, nội bộ Lăng gia không bình tĩnh, các đệ tử ở bên ngoài cũng không thể bình tĩnh. Hai phe người ủng hộ tranh giành dòng chính dòng thứ, oanh oanh liệt liệt mắng chuyện ôm nhầm hơn nửa năm, hôm nay Lăng Thanh Tiêu xuất hiện phía sau cửa Vấn Thiên thì cuộc khẩu chiến lại được đẩy lên một tầng cao mới.
Ai có thể biết hôm nay lại có nhiều dưa(drama) như thế chứ. Lăng Thanh Tiêu rơi xuống Tuyệt Linh Vực đã trở về mà không hề chịu chút tổn thương nào, hơn nữa còn dẫn theo một cô nương, mọi người chưa kịp tiêu hóa xong tin tức này thì hai nhân vật chính lại gặp nhau ở quảng trường.
Nói đúng hơn, là hai đôi.
Bỗng chốc số đệ tử đến Thanh Ninh điện báo cáo nhiệm vụ tăng lên rất nhiều, hơn nữa mấy người đó còn đi rất chậm, nhiều người còn đi qua đi lại vài vòng quanh đó. Lạc Hàm nhìn chằm chằm vào những ánh mắt hóng hớt xung quanh, trong lòng nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Nàng bị ngộ thương, thật sự nàng chỉ là một vai quần chúng vô tội bị lạc vào đây mà thôi.
Vân Mộng Hạm nhìn một màn trước mắt không biết vì sao nàng ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng ta mỉm cười rồi chủ động chào hỏi: "Nhị công tử, Lạc cô nương, tại sao hai người lại ở đây? Hai người muốn xuống núi có đúng không?"
Cả hai người Lăng Thanh Tiêu và Lăng Trọng Dục không ai muốn nói chuyện, hơn nữa nhìn cái tư thế đó có thể nhận ra hai người muốn trực tiếp động thủ. Lạc Hàm bị bắt trở thành người phát ngôn: "Không phải, chúng ta chỉ đi làm một tấm lệnh bài dành cho khách mà thôi."
Lạc Hàm vốn muốn về nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc đi ngang qua Chấp Sự đường, nên Lăng Thanh Tiêu đưa nàng đi làm lệnh bài dành cho khách mà thôi.
Ở Chung Sơn, lệnh bài của đệ tử tồn tại giống như thẻ học sinh ở hiện đại vậy, không có lệnh bài thì nửa bước cũng khó đi. Còn một điều nữa đó là có những chỗ ở Chung Sơn không thể dùng được linh thạch, những chỗ đó cần sử dụng đến điểm cống hiến.
Chung Sơn sẽ đưa ra nhiệm vụ tương đương với các cấp khác nhau, đệ tử hoàn thành được nhiệm vụ có thể nhận được số điểm cống hiến tương ứng, đây mới là đơn vị tiền tệ chính thức ở Chung Sơn. Sau khi nhập môn thì mỗi một đệ tử sẽ được cấp cho một tấm lệnh bài duy nhất, bên trên sẽ hiện rõ thân phận, tuổi, tu vi, và cả thông tin điểm cống hiến. Lạc Hàm không phải đệ tử, nên không thể làm lệnh bài dành cho đệ tử, chỉ có thể xin lệnh bài dành cho khách.
Sợ rằng nàng còn phải ở lại Chung Sơn thêm một khoảng thời gian ngắn, vì mưu sinh cho nên nàng vẫn muốn làm một tấm lệnh bài cho mình.
Vân Mộng Hạm nghe thấy muốn làm lệnh bài dành cho khách thì có chút bất ngờ, nàng ta liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tiêu một cái nói: "Chỉ vì chuyện này thôi ư? Chuyện nhỏ như vậy thì cứ để đệ tử dẫn đường dẫn đi làm thôi. Vì sao..." Vì sao Lăng Thanh Tiêu lại tự mình dẫn đến?
Chẳng lẽ, Nhị công tử cũng giống mấy nam đệ tử tục tằng kia, cứ nhìn thấy mỹ nhân là có thể đi theo làm tùy tùng à?
Vân Mộng Hạm kinh ngạc, quần chúng vây xem nghe thấy là chỉ đi làm một tấm lệnh bài thì cũng hoảng sợ suýt rớt cằm. Nửa năm này Lạc Hàm và Lăng Thanh Tiêu cùng tiến cùng lui, cho nên nàng vẫn cảm thấy Lăng Thanh Tiêu có đi cùng nàng thì cũng không có gì là không đúng cả, nên nhất thời cũng không hiểu Vân Mộng Hạm bất ngờ cái gì: "Cái này thì có gì chứ. Không phải là hai người các ngươi cũng đi cùng nhau à?"
"Cái này làm sao giống nhau được chứ?" Vân Mộng Hạm buột miệng nói, sau khi nói xong thì bản thân nàng ta cũng cảm thấy sửng sốt. Đúng vậy, là do nàng ta không muốn đi xuống núi một mình cho nên nàng ta mới quấn quýt để Lăng Trọng Dục đi cùng nàng ta, Vân Mộng Hạm không nghĩ chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng vì sao đổi thành nhị công tử lại không giống nhau cơ chứ?
Vân Mộng Hạm cũng không thể nói được lý do vì sao, nàng ta mở miệng giải thích hai câu: "Ta muốn xuống núi để chọn pháp khí, việc mua bán pháp khí rất khó lường, mà ta lại không có kinh nghiệm gì cho nên mới đi quấy rầy đại công tử."
Lạc Hàm 'à' một tiếng rồi nói: "Ta cũng vừa mới tới, nên cũng không có kinh nghiệm nha."
Vân Mộng Hạm nghẹn lời, nàng ta cũng không thể hiểu được vì sao bản thân lại chấp nhất với chuyện này như thế, trông có vẻ như nàng ta đang cố ý nhằm vào khách vậy. Lăng Trọng Dục thấy Vân Mộng Hạm suy sụp thì trong lòng cảm thấy không được thoải mái, hắn ta mở lời trút giận dùm cho người trong lòng: "Tâm tính của nhị đệ trầm ổn thật đấy, sắp phải đi lãnh phạt mà còn có thể giành chút thời gian đi theo một nữ tử để giải quyết chuyện vụn vặt, vi huynh bội phục."
Lăng Thanh Tiêu dửng dưng gật đầu: "Không dám nhận. Nhưng mà ta cũng không bị phạt."
Mày kiếm của Lăng Trọng Dục khẽ nhếch lên nói: "Cái gì?"
Nghe Lăng Trọng Dục nói thì có vẻ hắn ta không ngờ đến là sẽ có chuyện này, hắn ta cũng ý thức được phản ứng của bản thân như vậy là hơi quá mức, hắn ta lập tức thu lại biểu cảm ban đầu bổ xung thêm một câu giống như giải thích: "Nếu như nhị đệ không bị phạt thì không thể tốt hơn rồi. Nhưng mà phụ thân rất để ý đến quy củ và tôn ti, nhị đệ lại làm người bị thương vậy mà phụ thân lại không trách phạt một chút nào ư?"
"Không có." Lăng Thanh Tiêu vừa nói vừa nhìn cánh tay phải của Lăng Trọng Dục bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cánh tay đã được nối lại của Lăng Trọng Dục bất giác ngầm có cảm giác đau đớn, giống như nói đó vẫn đang chảy máu đầm đìa.
Lăng Thanh Tiêu nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, để nói với Lăng Trọng Dục: "Chúc mừng đại công tử đã khôi phục rất tốt. Chúc đại công tử sớm ngày khỏi hẳn."
Sau đó vật quy nguyên chủ.
Lăng Thanh Tiêu là một người nói được làm được, tuy hôm nay hắn không chính thức mở lời hứa hẹn nhưng mà hắn sẽ chờ vết thương của Lăng Trọng Dục khỏi hẳn rồi mới tính tiếp. Hắn sẽ không làm chuyện giậu đổ bình leo, nhưng cũng không chắp tay nhường đồ vật của mình cho người khác.
Hắn chờ đến ngày Lăng Trọng Dục hồi phục như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip