4
Đám Văn Toản thỉnh thoảng sẽ lại ồn ào náo loạn cả lên, vì thế buổi hôn lễ này vất vả mãi mới ổn định xong.
Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh đi theo cha mẹ kính rượu một vòng, cuối cùng dừng lại ở đám bạn học cấp 3 bên này.
Thấy hai người bọn họ lại đây, Nhâm Mạnh Dũng thả đũa xuống trước, tiếng con trai suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra.
“Con___”
Tuấn Tài ở bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở, Nhâm Mạnh Dũng lúc này mới thấy Như Hoa, ý thức được nếu mình hô lên tiếng này sẽ làm rối loạn bối phận, Nhâm Mạnh Dũng vẻ mặt từ ái: “Bình bo à, không ngờ nhanh như vậy cậu đã kết hôn. Cậu với anh Việt Anh, cũng xem như là được bọn tôi nhìn đi đến ngày hôm nay.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nếu không phải có người lớn ở đây, cậu phải hỏi con hát này xem có phải lại ngứa da rồi không.
Mai Hương cười nói: “Cảm ơn các con hôm nay đến tham dự hôn lễ của hai đứa nó.”
Như Hoa cũng nâng ly: “Quyết định địa điểm ở nơi này, đã phiền các con phải qua đây rồi.”
Thấy hai vị phu nhân y hương tấn ảnh* đi lại đây, mấy nam sinh vừa rồi còn đang cãi cọ lập tức trở nên đứng đắn quy củ.
(*Y hương tấn ảnh là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.)
Trong một đám “Dì khách khí rồi”, “Không phiền, thật sự không phiền”, “Thật ra là con muốn tới chỗ này nghỉ hè lâu rồi”, Mai Hương nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Bùi Hoàng Việt Anh: “Bọn con ngồi bên này? Lát nữa ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, rồi ra biển chơi.”
Bùi Hoàng Việt Anh gật gật đầu.
Chờ người lớn rời đi, Bùi Hoàng Việt Anh kéo ghế ra cho mình với Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài. Tuấn Tài nhìn nhẫn trên tay cậu, trêu đùa: “Bình bo, bây giờ cậu là người có gia đình rồi.”
Nhâm Mạnh Dũng vất vả mãi mới chờ được người lớn rời đi, lúc này gấp không chịu nổi bắt đầu phát huy: “Con trai, đến đến đến. Để ba nhìn xem, sau khi kết hôn và khi chưa lập gia đình rốt cục có gì khác nhau không….Ài, phắc, hình như bây giờ còn đẹp trai hơn.”
Hắn vừa dứt lời, xung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười, Nguyễn Thanh Bình cũng cười theo: “Vậy cậu cũng đi kết hôn đi.”
Nhâm Mạnh Dũng: “Không được, nếu tôi còn đẹp trai hơn, thật sự tội lỗi lắm.”
Nguyễn Thanh Bình còn chưa kịp cười nhạo hắn, Nhâm Mạnh Dũng đột nhiên nghiêng mặt, nhìn Bùi Hoàng Việt Anh: “anh Việt Anh, hai ta uống một ly.”
Hắn vừa nói, vừa đổ đầy ly rượu cho Bùi Hoàng Việt Anh: “Con trai tôi kết hôn với cậu, bọn tôi đều rất yên tâm. Cậu ấy rất thẳng tính, có người nhìn thật sự là chuyện tốt.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn Nhâm Mạnh Dũng, đang muốn hỏi hắn cậu muốn chiếm hời làm ba tôi đến khi nào, Nhâm Mạnh Dũng ngừng lại, ánh mắt dừng trên mặt Bùi Hoàng Việt Anh.
“Tôi với Tuấn Tài đều rất hâm mộ hai cậu, gặp được nhau sớm như vậy, còn kết hôn. Bọn tôi làm bạn bè đã lâu, rất hy vọng cậu ấy luôn vui vẻ, đừng gặp phải những chuyện linh tinh rối loạn.” Độ cung khoé môi hắn thu lại mấy phần, hiếm thấy đứng đắn hẳn lên: “Nếu về sau thật sự xảy ra chuyện gì, bọn tôi chắc chắn không thể đứng nhìn cậu ấy không vui.”
“Lớp trưởng, cậu ta nói đùa thôi.” Tuấn Tài xen lời: “Cậu với Bình bo hạnh phúc là được.”
“Cậu yên tâm.” Bùi Hoàng Việt Anh chủ động cụng ly Nhâm Mạnh Dũng: “Bản thân tôi không vui, cũng sẽ không có khả năng khiến em ấy không vui vẻ.”
Hai Alpha đối diện chốc lát, Nhâm Mạnh Dũng thấy đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nghiêm túc khẳng định, lại khôi phục bộ dạng không đàng hoàng: “Vậy anh Việt Anh, con trai tôi liền giao cho cậu đấy.”
Bùi Hoàng Việt Anh buông ly, vỗ vai hắn.
Cố Lê nhịn không được phụ hoạ nói: “Hai cậu nhất định phải thật hạnh phúc, nếu không tôi không dám tin tưởng tình yêu nữa đâu.”
Chu Hành Sâm nghe đến đó, vội vàng mở miệng: “anh Việt Anh, chúc cậu và Nguyễn Thanh Bình mãi mãi lâu dài!”
Văn Toản nghe mấy người này nói linh tinh, kéo chai champagne lại, đổ vào ly: “Mấy lời này tôi không nghe nổi. Các cậu không học cùng một khoa với hai người bọn họ, cho nên chưa thấy bộ dáng anh Việt Anh dính người, thấy được rồi các cậu chắc chắn không nghĩ như vậy nữa.”
“Nguyễn Thanh Bình, tôi kính cậu một ly.” Văn Toản nửa đùa nửa nghiêm túc: “Tôi nói thật, cậu đừng đá cậu ta, nếu không cậu ta nổi giận lên bọn tôi làm gì cũng không ngăn được đâu.”
“Tôi cũng nói thật,” Nguyễn Thanh Bình cụng vào ly của Trần Việt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tôi không thể tìm ra được người nào tốt hơn anh ấy, tôi không cần phải làm vậy.”
“Có lời này của cậu tôi yên tâm rồi.”
Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu, uống hơn một nửa ly champagne.
Bùi Hoàng Việt Anh nhích lại gần cậu, nhỏ giọng nói: “Uống ít thôi, không phải nói lát nữa muốn đi bơi sao?”
Nguyễn Thanh Bình nghe xong, thành thành thật thật đặt ly champagne xuống một bên.
Có người chú ý đến động tác nhỏ của hai người bọn họ, cảm khái một tiếng: “Năm lớp 10, tôi thật không nghĩ tới hai cậu lại có thể học cùng một lớp.”
“Khi đó Nguyễn Thanh Bình rất chán ghét lớp trưởng, cảm giác như hai cậu có thể đánh nhau bất cứ lúc nào vậy.”
“Cậu lúc đó cũng thật rắc rối.” Văn Toản nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Tôi nhớ rõ có lần chơi bóng rổ, chúng ta đã hẹn với lớp 11 xong hết rồi, cậu thấy anh Việt Anh tới, liền quay đầu rời đi.”
Nguyễn Thanh Bình cười nhẹ, không phản bác chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước.
“Thật lòng mà nói, thật không nghĩ tới lúc sau anh Bình lại phân hoá thành Omega.”
“Có rất nhiều việc không thể tưởng tượng được. Học sinh Ban Nghệ Thuật bên cạnh, nữ thần của cậu đấy, cô gái đó giờ đã sinh con luôn rồi.”
“Không phải chứ?” Nam sinh khác hét thảm một tiếng: “Tôi giờ mới biết đó, năm ấy tốt nghiệp tôi cũng không dám thêm WeChat của cổ.”
Nguyễn Thanh Bình thấy bọn họ đã bắt đầu tán ngẫu linh tinh, nhịn không được thúc giục: “Ăn no chưa các anh em? No rồi ra biển đi.”
“anh Bình à,” Chu Hành Sâm nhìn cậu: “Cậu đã kết hôn rồi, cậu nhìn anh Việt Anh một cái, rồi nhìn lại bản thân mình xem, tại sao cậu vẫn còn giống như gà tiểu học vậy?”
Nguyễn Thanh Bình lười nhắc nhở sự thật cho hắn là hắn cũng chẳng khác gì mình, đổi góc độ: “Mấy cậu ăn ít một chút, lát nữa chìm xuống thì mệt.”
“Phụt, cậu nói lại lần nữa xem? Chìm xuống?”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, làm khó anh Bình rồi, còn biết ăn nhiều sẽ chìm xuống.” Có nam sinh thả đũa: “Được rồi, tôi không ăn nữa.”
Mọi người đều đã ăn đủ, thấy cậu gấp không chịu nổi như vậy, lục tục thả đũa xuống.
Trở về khách sạn đổi áo tắm, rồi đi đến bờ biển, tia nắng sáng ngời chiếu xuống nước biển đến long lanh sóng nước.
Nhiệt độ không khí bây giờ ấm áp nhất, cát mịn bờ biển chuyển động dưới bàn chân, mang theo chút nhiệt độ của ánh mặt trời.
Nguyễn Thanh Bình cởi áo trên ra, thấy Tuấn Tài nhìn mình chằm chằm, cậu quay đầu hỏi: “Làm sao thế?”
Tuấn Tài thu lại ánh mắt, cợt nhả: “Nhìn xem trên người cậu có dấu hôn không.”
Nguyễn Thanh Bình gõ đầu Tuấn Tài, tiện tay ném áo xuống ghế nằm. Tuấn Tài nhìn đường cong thân thể xinh đẹp của cậu, cầm lòng không được thấp giọng nói: “Bình bo, cậu trắng quá, lớp trưởng có phải cực kì thích sờ cậu không?”
Nguyễn Thanh Bình nhịn không được đạp Tuấn Tài một cái.
Cậu đang muốn đi đến bờ biển, đột nhiên nghe thấy đối thoại của hai người bên cạnh.
“anh Việt Anh.” Văn Toản lơ đãng nhìn lưng Bùi Hoàng Việt Anh: “Trên lưng cậu là cái gì vậy?”
Nguyễn Thanh Bình cũng đưa mắt nhìn sang, lúc này mới thấy trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Alpha, có vài vết đỏ nhợt nhạt.
Bởi vì muốn tới bên này đi bơi, mấy hôm trước lúc thân mật, Bùi Hoàng Việt Anh đồng ý không lưu lại dấu vết trên người cậu, nhưng chính cậu lại không chịu nổi, ngược lại duỗi tay cào Bùi Hoàng Việt Anh.
Nguyễn Thanh Bình nhìn mấy vết cào ái muội kia, hiếm thấy có cảm giác chột dạ khi bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Bùi Hoàng Việt Anh phản ứng lại, cười cười: “Hình như hơi dị ứng.”
Văn Toản ý vị sâu xa à một tiếng. Tuấn Tài sau khi nghe xong, lét lút nhìn Nguyễn Thanh Bình dựng ngón tay cái, dùng khẩu hình nói: Trâu bò.
Nắng chiều tươi đẹp, hơn hai mươi người ở đây đều là người trẻ tuổi, rất ồn ào. Không khí không giống tham gia hôn lễ, ngược lại càng giống bạn bè tụ họp hơn.
Đến choạng vạng, Nguyễn Thanh Bình mới đi về bờ biển.
Bởi vì buổi chiều chơi đến quá nhiệt tình, Nguyễn Thanh Bình có chút thoát lực. Tuấn Tài thấy cậu như không xương không cốt nằm liệt lên ghế nằm, bộ dáng chẳng có gì khác biệt với năm cấp 3, không khỏi trêu ghẹo: “Anh em, nếu bây giờ cậu mặc đồng phục Nhất Trung lên, nói không chừng bảo vệ sẽ bắt cậu vào đi học luôn đó.”
“Cái người kia ép tôi,” Nguyễn Thanh Bình dùng mắt ra hiệu Bùi Hoàng Việt Anh còn trên biển: “Biết sao ba năm cấp 3 anh ấy chưa bao giờ mệt rã rời không? Mỗi đêm đúng 12 giờ ngủ, buổi sáng 8 giờ gọi tôi rời giường, ai cùng anh ấy ngủ là có thể dưỡng sinh luôn.”
Nguyễn Thanh Bình nhớ đến mấy lần mình muốn thức đêm chơi game, đều bị Bùi Hoàng Việt Anh năn nỉ ỉ ôi khuyên lên giường, nhịn không được nói: “Thật tình, anh ấy một chút cũng không giống những sinh viên bình thường.”
Tuấn Tài rất giỏi nắm bắt trọng điểm: “Nói cách khác, hai cậu mỗi ngày đều ngủ chung một cái giường.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình: “Bị cậu phát hiện rồi, cậu thật thông minh.”
Tuấn Tài cười nhẹ: “Hỏi cậu chuyện này.”
Nguyễn Thanh Bình: “Hỏi đi.”
Tuấn Tài hạ giọng, mang vấn đề vẫn luôn muốn hỏi từ khi biết hai người bọn họ ở chung tới nay, nhưng chưa có cơ hội nói ra: “Hai cậu đánh dấu cả đời chưa?”
Nguyễn Thanh Bình lắc đầu.
Tuấn Tài: “Tôi đệch????”
Lúc trước Tuấn Tài thấy hai người bọ họ ở cùng một chỗ, còn nghĩ mấy việc nên làm và không nên làm hai người này đều làm xong rồi. Cũng không trách Tuấn Tài lại nghĩ như vậy, bạn đời ở bên cạnh, căn bản không thể không đánh dấu. Rất ít Alpha nào có thể nhịn xuống được xúc động muốn chiếm hữu hoàn toàn Omega như vậy.
Vẻ mặt Tuấn Tài hoảng hốt: “Này đã mấy năm rồi, cậu ấy cũng quá giỏi nhẫn nhịn.”
Nguyễn Thanh Bình nghe đến đó, không khỏi bật cười: “Anh ấy cũng không thảm như vậy đâu.”
Ít nhất mỗi lần làm việc đó, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không biểu hiện đến cực kì muốn đánh dấu cậu.
Tuấn Tài sau khi nghe xong, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Nguyễn Thanh Bình.
Đã ở bên nhau bao lâu rồi, tại sao vẫn luôn không phòng bị Alpha như thế. Cứ xem như là Bùi Hoàng Việt Anh, vậy cũng….
Tuấn Tài nhịn không được nhắc nhở: “Cậu đã suy xét đến phương diện này chưa? Nếu đánh dấu, tốt nhất vẫn nên uống thuốc trước.”
A và O cùng đánh dấu cả đời, tỷ lệ Omega mang thai là 80% trở lên, vì để dự phòng, hầu hết các Omega đều sẽ dùng thuốc tránh thai trước.
Nguyễn Thanh Bình đang uống nước dừa lạnh, nghe đến đó, động tác trên tay bất giác tạm dừng.
Cậu liếc mắt nhìn Tuấn Tài một cái, ăn ngay nói thật: “Tôi mang thuốc, không biết có nên dùng hay không.”
Tuấn Tài nghe đến đó, trợn mắt ngoác mồm.
Tuấn Tài vốn cho rằng Nguyễn Thanh Bình vẫn luôn ngây thơ mờ mịt đối với những chuyện này, không nghĩ tới Nguyễn Thanh Bình không chỉ rõ ràng, hành động còn dứt khoát hơn, tự mình mua thuốc tránh thai cho mình, còn mang theo đến đây.
Nguyễn Thanh Bình: “Xem anh ấy có muốn không, cái thuốc kia hình như phải uống trước giờ ăn nửa tiếng.”
Tống Ý còn chưa định thần lại: “Vậy cậu, thử xem?”
Nguyễn Thanh Bình rất trực tiếp: “Lát nữa tôi hỏi thử.”
Tống Ý: “….”
Nghĩ thì nghĩ như vậy, buổi tối vào phòng, chỉ còn lại mình cậu với Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngồi nhìn hộp thuốc nhỏ trên tay, hiếm khi cảm thấy có phải mình chần chờ không trực tiếp quá rồi hay không.
Cậu còn nhớ lúc đi mua thuốc, nhân viên hướng dẫn nữ thấy một mình cậu đi mua cái này, tuổi thoạt nhìn lại còn nhỏ. Nét mặt quan tâm hỏi cậu có biết thuốc này để làm gì hay không, còn hỏi Alpha của cậu vì sao không cùng cậu tới, sợ cậu bị người ta lừa.
Người mua loại thuốc này, hầu hết đều là vì chuẩn bị đánh dấu cả đời. Omega tự mình mua thuốc tránh thai, có vẻ thật sự không giống như bình thường.
Chờ Bùi Hoàng Việt Anh đi ra, Nguyễn Thanh Bình thấy hắn vừa đi vừa lau tóc, làm bộ tuỳ ý mở miệng: “Vừa nãy trước lúc anh đi vào, đám Văn Toản nói với anh cái gì vậy?”
Bùi Hoàng Việt Anh treo khăn tắm sang một bên: “Bọn họ nói muốn lấp kín cửa, không đến giữa trưa mai thì không mở cửa cho chúng ta.”
Hắn nhìn Nguyễn Thanh Bình ngồi ở mép giường, thấy trong tay cậu cầm một hộp thuốc mình chưa thấy bao giờ, thuận miệng hỏi: “Em cầm cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình không nghĩ tới hắn đứng xa như vậy cũng có thể phát hiện, do dự một lát, vẫn đặt hộp xuống mép giường: “Cái này.”
Hộp đóng gói bằng tiếng Anh, thấy rõ bên trên viết cái gì, ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh dần tối lại, hắn còn chưa mặc đồ vào, dứt khoát ném quần áo lại lên ghế, cất bước đi đến mép giường.
Bọn họ một người đứng, một người ngồi. Tứ chi Alpha thon dài rắn chắc, mỗi một tấc đường cong cơ bắp đều ẩn chứa lực bật. Từ trên cao nhìn xuống, cực kì có cảm giác áp bách.
Bàn tay hắn kéo lại mặt Nguyễn Thanh Bình, như là sợ doạ đến cậu, thanh âm vừa thấp vừa nhẹ: “Mua khi nào?”
Nguyễn Thanh Bình cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay hắn, không giấu diếm: “Tuần trước.”
“Nghĩ đến cái này sớm như vậy?” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu. Thật sự kiềm chế không được, cúi đầu hôn bên cổ Nguyễn Thanh Bình: “Không sợ đau sao?”
Nguyễn Thanh Bình vốn muốn nói không sợ, nhưng tưởng tượng đến toàn bộ quá trình đánh dấu cả đời, mỗi bước hình như còn rất khó. Cậu chần chờ một lát: “Vậy anh nhẹ một chút.”
Vừa dứt lời.
Cậu bị dùng sức đẩy, cả người ngã thẳng xuống giường.
Alpha trước mặt bắt lấy vai cậu, sức lực lớn khiến cậu hơi đau. Nguyễn Thanh Bình hơi hơi hé miệng, lời còn chưa nó ra, môi đã bị lấp kín.
Cậu rất ít khi thấy bộ dạng này của Bùi Hoàng Việt Anh. Tin tức tố thuộc về Alpha không kiêng nể gì quấn quanh lên, gần như có vẻ mất khống chế.
Không cách nào thoát đi, Nguyễn Thanh Bình dứt khoát duỗi tay vòng lấy cổ hắn.
Nhận thấy cậu thuận theo, Alpha vốn biểu hiện hận không thể phá huỷ cậu nuốt sạch sẽ vào dần dừng động tác hôn môi lại.
Bùi Hoàng Việt Anh thấp mắt, nhìn người trong lồng ngực.
Bởi vì ánh mắt và màu tóc, cho dù đã lên đại học, khuôn mặt Nguyễn Thanh Bình vẫn có cảm giác thiếu niên như cũ.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu khẽ nâng mặt, lông mi nhạt màu run nhè nhẹ, một chỗ nào đó trong lòng không tự chủ được sụp đổ.
Những ý tưởng vừa âm u vừa thô lỗ, vẫn luôn bị hắn áp chế, không tự giác xông ra tới.
“Em nghĩ kỹ rồi?” Hô hấp hắn hơi nóng, thấp giọng nhắc nhở: “Tuyến thể của em khác với những Omega khác, đánh dấu cả đời không thể xoá được.”
“Một khi đánh dấu, em sẽ phải trói buộc với anh.” Hắn dùng mọi khả năng đắn đo nói chuyện đúng mực, không để lời nói của mình hiện ra quá mức cường thế: “Ngoại trừ anh, không còn một Alpha nào có thể ngửi được mùi hương của em, trên người em cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại tin tức tố của anh.”
Rõ ràng là cậu đã sớm biết đến việc này, nhưng bị hắn trong tình huống này thuật lại, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy tai có chút nóng.
Cậu gật đầu, sau đó nói: “Nghĩ kỹ rồi.”
Cậu có thể cảm giác được, bởi vì hành động của cậu, Bùi Hoàng Việt Anh tận lực khắc chế cảm xúc của mình.
Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu lên, mang tính thúc giục cọ cọ cổ hắn.
“Em không ở trong kỳ phát tình, tạm thời không thể đánh dấu cả đời.” Bùi Hoàng Việt Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng đẩy hộp thuốc trong tay Nguyễn Thanh Bình ra. Như là cảm thấy cậu mua loại thuốc này rất có ý, nét mặt Bùi Hoàng Việt Anh giãn ra, cười cười: “Thật đáng tiếc, đêm nay không dùng cái này được rồi.”
“Alpha dùng tin tức tố, có thể khiến Omega tiến vào kỳ phát tình.” Nguyễn Thanh Bình đột nhiên nói.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe vậy, có chút kinh ngạc nâng mắt, nhìn chăm chú cậu.
“Kỳ phát tình của em mấy ngày gần đây,” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn nhìn chằm chằm mình, dừng một chút, bổ sung hoàn chỉnh nửa câu sau: “Sớm một chút cũng không sao.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhẫn nhịn, miễn cưỡng duy trì lý trí, thuyết minh lợi và hại cho cậu: “Có thể thì có thể, nhưng sẽ không thoải mái.”
“Vậy cũng không sao.” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn trầm mặc, đột nhiên cười rộ lên: “Cùng anh làm chuyện này.”
Cậu dùng mắt ý bảo hộp thuốc tránh thai: “Lúc anh đi tắm, em đã uống thuốc rồi.”
Nguyễn Thanh Bình chủ động nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái:
“Đến đây đi.”
–
Tuy là nói cho đẹp như thế, rút đi tình và ái bao bây, bản chất của AO đánh dấu cũng giống như in dấu ấn.
Chân chính tới bước kia, bản năng Omega vẫn làm Nguyễn Thanh Bình rất thống khổ.
Thể xác và tinh thần đều tựa như bị giam cầm, thần chí hỗn độn không rõ. Không có khoái cảm, cũng không có cảm giác an toàn.
Cho dù không ngừng ám chỉ trong lòng, người đánh dấu cậu là người cậu thích, nhưng cậu vẫn muốn trốn tránh.
Nguyễn Thanh Bình rốt cục đã hiểu, vì sao nhiều Omega lại khóc đến thở hổn hển như vậy.
Dưới tình huống này, cả người đúng thật sẽ hỏng mất.
Nước mắt từ trong đôi mắt màu hổ phách của cậu chảy ra, một giọt lại một giọt, chảy xuống cằm.
Trong cơn mông lung, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy có người gọi tên cậu.
Gọi tên thân mật, thanh âm rất nhẹ, lặp lại từng câu một, mang ý muốn trấn an cậu.
Cậu có thể cảm nhận, Bùi Hoàng Việt Anh thay cậu lau nước mắt.
Loáng thoáng, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy hứa hẹn của đối phương.
Hắn nói,
Anh sẽ đối tốt với em, chiếu cố em thật tốt, đừng khóc.
Nguyễn Thanh Bình không còn sức lực đáp một tiếng.
Đến lúc sau, Bùi Hoàng Việt Anh cũng ý thức được chuyện này không phải Nguyễn Thanh Bình có thể khống chế.
“Muốn khóc thì cứ khóc.” Hắn hôn hôn gương mặt ửng hồng, giọng nói ôn hoà: “Đừng sợ.”
Nguyễn Thanh Bình cũng không muốn tự hỏi mình bây giờ là có bao nhiêu thảm.
Chút thời gian đó, não cậu thậm chí đều trở nên trống rỗng. Ngoại trừ Alpha ôm cậu, cái gì cậu cũng không cảm giác được.
Đến khi hắn đến bên tai cậu yêu cầu, Nguyễn Thanh Bình cũng mở mịt chớp chớp mắt: “Cái gì?”
“Buổi sáng bọn họ nói, anh muốn nghe.”
“Muốn nghe cái gì….” Nguyễn Thanh Bình đã chẳng còn sức lực nhớ lại.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy thế, khoé môi hé mở, vùi đầu nói câu gì đó.
Nguyễn Thanh Bình ách một tiếng, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể tiến đến bên tai Bùi Hoàng Việt Anh.
Giọng cậu có hơi run, mang theo nức nở mới khóc còn chưa tan đi.
Giống như xin tha:
“Chồng ơi.”
_HẾT ROÀI NHE_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip