Họp phụ huynh
Sau khi liên thi xong, nhà trường muốn tổ chức một buổi họp phụ huynh.
Ban 10 quyết định họp phụ huynh vào thứ Sáu. Nguyễn Thanh Bình nói ngày cho Như Hoa, Như Hoa tỉ mỉ hỏi thời gian địa điểm, sau đó đồng ý.
Họp phụ huynh sẽ bắt đầu lúc nghỉ giữa giờ, kết thúc khi buổi trưa tan học.
Lúc chờ Như Hoa đến, Nguyễn Thanh Bình không có việc gì làm, suy nghĩ một lát, cậu quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt.
Cậu đến quầy bán quà vặt mua một lon coca, một gói khoai chiên, lúc đi ra, một chiếc xe nhỏ trùng hợp dừng trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh Bình không để tâm lắm, vừa định đi tiếp, Mai Hương bước xuống từ trên xe nhìn thấy cậu, ánh mắt hơi dừng lại.
Bà tỉ mỉ đánh giá nam sinh trước mặt.
Màu tóc và lông mày không thường thấy, đôi mắt long lanh, chiều cao không khác lắm so với trong tư liệu.
Nhớ tới biểu hiện trong kỳ dịch cảm của Bùi Hoàng Việt Anh, Mai Hương hơi chần chờ, mở miệng nói: “Bạn học?”
Xung quanh chỉ có mỗi mình cậu, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy thế dừng chân lại.
Cậu quay đầu nhìn Mai Hương. Người phụ nữ này có gương mặt thanh lệ, dáng người thon thả, khí chất cũng tao nhã hào phóng. Nguyễn Thanh Bình đoán đây là phụ huynh của học sinh nào đó, lễ phép đáp lại: “Xin chào dì.”
Mai Hương cười cười với cậu: “Dì đến họp phụ huynh cho con trai, mà không biết lớp 11 nằm chỗ nào. Con là học sinh Nhất Trung phải không?”
“Vâng.” Nguyễn Thanh Bình mua xong đồ ăn vặt, cũng không còn việc gì: “Con học lớp 11, đúng lúc cũng định về lớp, con dẫn dì qua.”
“Vậy thì tốt quá,” Mai Hương cảm ơn cậu: “Cảm ơn con, phiền con rồi.”
“Không có gì đâu ạ.” Nguyễn Thanh Bình liếc nhìn xe bà: “Xe dì….?”
“Cứ để ở đây đi, chỗ này cũng là nơi đậu xe.” Mai Hương vừa nói vừa bước xuống xe, Bùi Hoàng Việt Anh mới gửi Wechat đến, hỏi bà có cần tới đón không.
[ Không cần. ] Mai Hương trả lời: [ Có một bạn học đáng yêu dẫn đường cho mẹ rồi. ]
Trong lớp, Bùi Hoàng Việt Anh thấy giọng điệu của bà, nhận ra rõ ràng tâm trạng mẹ mình đang không tệ. Hắn không nghĩ nhiều, để điện thoại xuống, tuỳ ý nhìn xung quanh: “Nguyễn Thanh Bình đâu rồi?”
Tuấn Tài nói: “Đi mua đồ ăn.”
Tuấn Tài vừa trả lời, vừa thầm tặc lưỡi trong trong lòng.
Bây giờ ,ới qua mấy phút đâu? Đã bắt đầu tìm người rồi. Có điều Alpha đều như thế, không đặt người bên dưới mí mắt sẽ không yên lòng.
Gần đây Tuấn Tài cảm thấy, thái độ của Nguyễn Thanh Bình đối với Bùi Hoàng Việt Anh cũng dần dần khác trước đây, ít nhất không trốn tránh giống như ban đầu nữa. Hơn nữa Nhâm Mạnh Dũng cũng thay đổi thái độ đối với Bùi Hoàng Việt Anh. Nói không chừng….
Khuôn viên trường Nhất Trung có diện tích rất lớn, từ cổng trường đi tới lớp học khối 11, cũng phải mất khoảng 10 phút đi bộ.
Dọc đường đi, Mai Hương vẫn vô tình hay cố ý quan sát Nguyễn Thanh Bình. Cậu cao cao gầy gò, làn da trắng nõn. Đúng thật là một đứa trẻ rất đẹp.
Mai Hương giống như vô tình mở miệng hỏi: “Lần liên thi thành phố này, Nhất Trung đứng nhất toàn thành phố phải không?”
“Vâng,” Nguyễn Thanh Bình đáp một tiếng: “Tên là Bùi Hoàng Việt Anh. Vừa nãy trên bảng khen ngợi có ảnh cậu ấy.”
Mai Hương nghe thấy cậu nói tên Bùi Hoàng Việt Anh, thuận thế hỏi: “Con ấn tượng với nó thế nào?”
Nguyễn Thanh Bình không nghĩ nhiều: “Là người rất tốt, học cũng rất giỏi.”
Mai Hương vừa nghe, lần đầu tiên có hơi ghét bỏ hiệu suất của Bùi Hoàng Việt Anh.
Từ lần Bùi Hoàng Việt Anh tìm bà giúp đỡ xử lý việc Nguyễn Thanh Bình ở bệnh viện, bà đã loáng thoáng cảm thấy con trai hẳn là có cảm tình với người bạn học này. Việc này cũng đã qua hơn 2 tháng, người ta nhắc tới nó cũng chỉ có một câu là người rất tốt?
Thằng nhóc này…..
Đúng là không biết phát huy.
Mai Hương hơi suy tính một lát, cố ý nói: “Nhưng kiểu nam sinh học tập cực kì tốt này, các con không cảm thấy giống mọt sách à? Nói không chừng tính cách cũng kỳ quặc, không dễ ở chung phải không?”
Nguyễn Thanh Bình hơi ngơ ngác.
Các phụ huynh bình thường nghe được thành tích của Bùi Hoàng Việt Anh, đều sẽ cảm thấy nam sinh này sao ưu tú đến thế, tương lai chắc chắn có triển vọng.
Lần đầu tiên cậu gặp được phụ huynh có cái nhìn thế này, cảm thấy dì này thật biết đùa, mà Nguyễn Thanh Bình vẫn nói: “Không đâu, cậu ấy rất dễ gần.”
Nét mặt bà không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết tại sao, Nguyễn Thanh Bình theo bản năng muốn che chở Bùi Hoàng Việt Anh: “Con với cậu ấy học cùng một lớp, bàn trước bàn sau. Bình thường cậu ấy đối xử với bạn học đều rất tốt, con tìm cậu ấy hỏi bài cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng con cảm thấy đầu óc mãi không thông suốt nổi, cậu ấy cũng không chê con phiền.”
Vì để tẩy sạch hình tượng con mọt sách của Bùi Hoàng Việt Anh trong đầu dì này, Nguyễn Thanh Bình vừa nghĩ vừa nói: “Cậu ấy thường xuyên làm học sinh đại diện phát biểu, mà cậu ấy không chỉ biết học tập, vận động cũng cực kì tốt, thật sự không phải con mọt sách.”
Nguyễn Thanh Bình tổng kết: “Hoàn mỹ.”
Không có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con trai mình cả.
Mai Hương nghe cậu khen đến ba hoa chích choè, tới nỗi muốn lấy cả điện thoại ra ghi âm lại. Mai Hương vờ tiếc nuối nói: “Vừa nãy dì không nhìn thấy bảng tuyên dương, tiếc quá.”
Nguyễn Thanh Bình thấy bà cứ như tiếc nuối lắm, không hiểu sao cũng rất hăng hái: “Vậy lát nữa dì đi ra nhất định phải nhìn thử xem, lúc chiêu sinh hiệu trưởng nên in cậu ấy vào sổ tay tuyên truyền, nếu vậy tỉ lệ đăng ký chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.”
Mai Hương nghe đến sắp bật cười tới nơi.
Từ nhỏ đến lớn Bùi Hoàng Việt Anh chưa từng thích người nào. Đứa trẻ trước mặt bà lớn lên rất đẹp, miệng cũng ngọt, Mai Hương càng nhìn càng vừa lòng.
Mai Hương cười nói: “Vậy thì tốt.”
Tuy rằng Nguyễn Thanh Bình không biết dì này nói tốt cái gì, mà thấy bà tin lời mình nói, cậu cũng gật đầu.
Trò chuyện dọc đường, bất giác đã tới dưới khối lớp 11.
Lúc lên lầu, Nguyễn Thanh Bình thuận miệng hỏi: “Dì đi lớp nào đấy ạ?”
“Ban 10.”
Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc: “Con cũng Ban 10, dì là…..?”
Cậu đang muốn hỏi Mai Hương là phụ huynh của bạn học nào, nam sinh đứng ở hành lang nhìn sang bên này.
Cậu nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh gọi một tiếng: “Mẹ.”
Mẹ?
Nguyễn Thanh Bình đang định nói tôi vẫn muốn cậu gọi tôi là ba hơn, Mai Hương bên cạnh cười dịu dàng bước lên một bước.
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, bất chợt phản ứng lại.
Dì này, chẳng lẽ là…..?
Tai Nguyễn Thanh Bình nóng lên, trong nháy mắt muốn biến mất tại chỗ.
Mai Hương quay đầu lại, thấy vẻ mặt rối rắm của Nguyễn Thanh Bình, hơi cảm thấy có lỗi: “Thật ngại quá, dì chỉ muốn biết nó ở trường học cùng các con thế nào. Dì sợ trực tiếp hỏi, con không tiện nói, cho nên mới….”
Nguyễn Thanh Bình tỉ mỉ ngẫm nghĩ, Mai Hương đúng thật là chưa từng nói mình không phải phụ huynh của Bùi Hoàng Việt Anh, chỉ là lúc nói chuyện hỏi đến rất dẫn dắt thôi.
Bà làm như thế, cũng không phải không hiểu được, Nguyễn Thanh Bình lắc đầu: “Không sao.”
Mai Hương thấy nét mặt không được tự nhiên của cậu, chần chờ chốc lát, hỏi lại một lần: “Không sao thật chứ?”
“Không sao không sao ạ.” Để bà không nghĩ nhiều, Nguyễn Thanh Bình dứt khoát thiện ý nói dối: “Thật ra dì trực tiếp hỏi con, con cũng sẽ nói như vậy.”
Sẽ cái đếch.
Ít nhất mấy câu sổ tay chiêu sinh đó, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Bùi Hoàng Việt Anh ý thức được bạn nhỏ dẫn đường trong miệng bà là Nguyễn Thanh Bình, có hơi ngạc nhiên: “Mọi người nói cái gì thế?”
Mai Hương há miệng, Nguyễn Thanh Bình không muốn đối diện với cảnh tượng tàn khốc này, cậu ném lại một câu: “Con đi vào lớp trước đây.”
Sau đó vội vã rời khỏi hành lang.
Chờ cậu đi rồi, nhớ tới lỗ tai đỏ chót của cậu, Mai Hương cong cong mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đứa nhỏ này thật đáng yêu.”
Bùi Hoàng Việt Anh đối diện với Mai Hương, tuỳ ý cười cười: “Con dâu của ngài, đương nhiên đáng yêu.”
Mai Hương hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có dự định này. Bà chỉ nghĩ Bùi Hoàng Việt Anh muốn yêu đương. Mai Hương đắn đo: “Độ tuổi này của các con, có phải sớm quá không?”
“Không còn sớm, con còn đang theo đuổi.” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Đuổi tới có lẽ cũng tốt nghiệp rồi.”
“Nhưng chờ đến tốt nghiệp, cũng vẫn…..”
“Vậy ngài đây là,” Bùi Hoàng Việt Anh hơi khó xử: “Muốn con làm tra nam?”
“….”
Nguyễn Thanh Bình về chỗ ngồi không lâu, Mai Hương với Bùi Hoàng Việt Anh cũng đi vào.
Nguyễn Thanh Bình đang xem bảng kết quả học tập của mình, Tuấn Tài bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu qua.
“Bình bo!” Phụ huynh Tuấn Tài còn chưa tới, lúc này nói chuyện không kiêng dè gì: “Nhâm Mạnh Dũng hẹn chúng ta lát nữa ra quán cafe, nói là chúc mừng cậu quang vinh đăng quang hơn 500 hạng, đây chính là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời cậu.”
Tuấn Tài đeo tai nghe, giọng nói cực lớn.
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Không hiểu sao Nguyễn Thanh Bình cảm thấy Khương Dao ở phía sau đang nhìn mình, lúc này nghĩ lại Bùi Hoàng Việt Anh đứng nhất thành phố, lại so với mình kinh thiên động địa đứng trên 500 hạng ở khối, Nguyễn Thanh Bình hiếm thấy hơi xấu hổ trong lòng, cậu đạp Tuấn Tài một cái: “Cậu làm ơn nhỏ giọng tí được không?”
Tuấn Tài kéo tai nghe xuống: “Có đi không? Cậu ấy giành chỗ cho chúng ta.”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu, vừa mới đồng ý xong, ngón tay Bùi Hoàng Việt Anh gõ gõ lưng cậu: “Mấy cậu muốn đi chơi net hả?”
Nguyễn Thanh Bình bỗng bị gõ một cái, theo bản năng căng thẳng lưng. Cậu quay đầu lại ừm một tiếng.
Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi cũng muốn đi.”
Mai Hương nghe xong, nhỏ giọng hỏi: “Vậy buổi trưa con có về cùng mẹ không? Hôm nay dì Thư chưng cua đồng.”
Bùi Hoàng Việt Anh không trả lời bà, mà nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Trưa nay mấy cậu ăn cái gì?”
Nguyễn Thanh Bình: “Đồ ăn ngoài trong cafe net.”
Nguyễn Thanh Bình không muốn dạy hư hắn trước mặt Mai Hương: “Không được, cậu đừng đến, cậu về nhà ăn cơm đi.”
Bùi Hoàng Việt Anh dừng một lát, hơi nhíu mày.
Mai Hương nhìn hai người bọn họ ở cùng, ý cười trong mắt càng đậm, bà nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Không có gì, con đi chơi với bạn đi.”
Tuấn Tài nghe đến thế, rốt cuộc nhịn không được nữa.
Tuấn Tài nhỏ giọng nói: “Bình bo, sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt dì này nhìn cậu rất vi diệu? Giống như ánh mắt đang nhìn con dâu vậy đó.”
Nguyễn Thanh Bình cũng nhỏ giọng nói: “Biến.”
Tuấn Tài: “Tôi thấy dì này cũng rất hài lòng cậu. Lỡ có ngày nào đó lớp trưởng mong mà không được với cậu, cậu ấy sẽ liên hợp với mẹ mình làm một vài việc, vậy tình cảnh của cậu sẽ rất nguy hiểm.”
Tuấn Tài nói mãi, nói ra cái hưng phấn của hình: “Trời đất ơi, quá là thú vị.”
“….” Nguyễn Thanh Bình đang muốn tẩn Tuấn Tài một trận, giọng Như Hoa truyền đến: “Leon.”
Nguyễn Thanh Bình vội vàng đứng lên: “Mẹ.”
Triệu Mẫn Quân đã thông báo trước, phụ huynh ngồi vào bàn ghế trong lớp của học sinh, học sinh tự chuyển băng ghế đơn vào ngồi.
Sau khi Như Hoa ngồi xuống, đầu tiên nhìn bảng kết quả học tập của Nguyễn Thanh Bình. Cho dù đã biết lần này cậu tiến bộ rất lớn, nhưng Như Hoa vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Trong mắt bà chứa ý cười, nhỏ giọng nói với cậu: “Lúc này sao thi tốt như vậy?”
Nguyễn Thanh Bình nằm nhoài bên cạnh bàn, ghé sát vào bà: “Cô Triệu nói, thi tốt sẽ dẫn bọn con đi xem phim. Với lại…”
Cậu chần chờ một lát, vẫn thẳng thắn nói: “Không phải mẹ chuẩn bị đi à? Con muốn thi tốt một chút, để mẹ yên tâm.”
Như Hoa sững sờ.
Bà lập tức hạ thấp mắt, nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia chua xót: “Mẹ vốn….Vốn hơi bận lòng, nhưng gần đây con hiểu chuyện như thế, thi tốt như vậy, mẹ cũng không biết nên khen con làm sao.”
Bà liên tiếp khen cậu mấy câu, Nguyễn Thanh Bình bất giác cười rộ lên.
Cậu gối cánh tay lên bàn. Có lẽ bởi vì có Như Hoa ở bên cạnh, dáng vẻ Nguyễn Thanh Bình hiếm thấy rất mềm mại.
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn qua bên đó, Mai Hương lắc đầu cười.
Sau khi họp phụ huynh bắt đầu, học sinh phải rời khỏi lớp học.
Nhâm Mạnh Dũng đã tìm được chỗ ở quán cafe net ngoài trường, Nguyễn Thanh Bình có nói trước với hắn là Bùi Hoàng Việt Anh cũng đến, Nhâm Mạnh Dũng không thể không một mình chiếm bốn máy, nhìn vào cực kì cô đơn.
Nhìn Thấy Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng chủ động chào hỏi hắn.
Bùi Hoàng Việt Anh hơi bất ngờ với thái độ chuyển biến của Nhâm Mạnh Dũng, hắn phản ứng lại rất nhanh, ôn hoà nói: “Chuyện lúc trước, rất xin lỗi cậu.”
Hiểu ra hắn đang nói đến chuyện lúc trước dùng tin tức tố ép mình lùi lại trong lớp học, Nhâm Mạnh Dũng cũng rất trực tiếp: “Không có gì, tôi hiểu tôi hiểu, đổi lại là tôi, lúc đó chắc chắn cũng sẽ phản ứng giống cậu.”
Nguyễn Thanh Bình thuận miệng tiếp lời: “Cậu tại sao cũng phải phản ứng giống người ta?”
Nhâm Mạnh Dũng: “Cậu không hiểu Alpha.”
Nguyễn Thanh Bình: “Tôi cũng không coi cậu là Alpha.”
Nhâm Mạnh Dũng: “….”
Sau một lát khởi động máy, Nguyễn Thanh Bình muốn đi vệ sinh.
Lúc cậu đang thả nước, phòng bên cạnh truyền đến một tiếng động, sau đó là tiếng hít thở ngột ngạt.
Nguyễn Thanh Bình ngửi được mùi kem. Đây là tin tức tố Omega.
Mùi hương tin tức tố càng lúc càng đậm, cậu nhận ra có thể Omega phòng bên cạnh gặp vài chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thanh Bình ra ngoài, gõ gõ cửa: “Cậu ổn không?”
Người bên trong cảnh giác không nói gì.
Nguyễn Thanh Bình tiết ra một ít tin tức tố của mình, bên trong có lẽ cũng nhận ra cậu là Omega, run rẩy nói: “….Xin hỏi, cậu có mang theo thuốc ức chế không?”
“Tôi không mang, nhưng mà bạn tôi có, cậu chờ tôi một lát.” Nguyễn Thanh Bình nói, bước vài bước chạy ra cửa.
Thấy cậu vội vội vàng vàng chạy ra từ nhà vệ sinh, Bùi Hoàng Việt Anh vừa mới đi đến cạnh cửa khẽ kéo cậu: “Làm sao vậy?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy hắn, vội vàng nói: “Cậu đừng đi vào, bên trong có một Omega sắp phát tình, tôi đi hỏi Tuấn Tài xem có mang thuốc ức chế không.”
Bùi Hoàng Việt Anh dừng một lát, buông tay đang kéo cậu ra, lấy ra một lọ thuốc ức chế từ trong túi áo mình.
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, đang định cầm lấy, Bùi Hoàng Việt Anh cản cậu, gọi một Beta đang chuẩn bị đi vào lại.
Lúc này Nguyễn Thanh Bình mới phản ứng được, cậu chạy vào như thế, nói không chừng sẽ bị Omega phát tình đó làm ảnh hưởng, khiến mình cũng tiến vào kỳ phát tình.
“Có thể làm phiền cậu đưa cái này cho Omega bên trong được không?” Bùi Hoàng Việt Anh vừa nói, vừa nghiêng đầu hỏi Nguyễn Thanh Bình: “Người kia ở phòng nào?”
“Phòng cuối cùng.” Nguyễn Thanh Bình thấy nam Beta gật đầu nhận thuốc ức chế, cũng nói: “Phiền cậu rồi.”
Chờ Beta kia đi rồi, Nguyễn Thanh Bình nhịn không được hỏi: “Trên người cậu sao lại mang theo thuốc ức chế.”
Bùi Hoàng Việt Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cậu một lát.
Nguyễn Thanh Bình giờ mới phản ứng kịp.
Cậu há miệng, còn chưa kịp nói ra lời, nam sinh đối diện hơi cúi người, cong cong mắt.
“Mang cho cậu.” Hắn nói thẳng ra suy đoán của Nguyễn Thanh Bình.
Hắn hạ thấp mắt, qua sát cậu.
Như là thợ săn dịu dàng, chờ đợi cậu đi vào cạm bẫy.
“Tuấn Tài nói cậu thường quên mang theo thuốc ức chế.” Trong giọng Bùi Hoàng Việt Anh như có như không ngậm theo ý cười, bên trong quán cafe net ồn ào, vẫn vô cùng rõ ràng như cũ.
“Tôi chỉ muốn lúc nào đó, có thể dâng cho cậu một cái ân cần.”
Tác giả có lời muốn nói: Không việc dâng ân cần…..phi…..phi thường thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip