Kẻ cuồng theo dõi
Vừa rời khỏi phòng Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Tài lập tức thấp giọng hỏi: “Đau không?”
Nguyễn Thanh Bình: “….?”
Tuấn Tài: “Ở trên giường lớp trưởng có dũng mãnh không? Bộ dạng sáng này của cậu ấy trông rất quỷ súc luôn, Alpha làm mấy chuyện này đều thô bạo hết sức.”
Nguyễn Thanh Bình: “….Tôi với cậu ta chỉ ngủ chung một giấc.”
Tuấn Tài kinh hãi đến biến sắc: “Chẳng lẽ cậu còn muốn ngủ hai giấc?”
Nguyễn Thanh Bình: “Đắp chăn bông trong sáng tán gẫu nằm ngủ. Mạn phép hỏi một câu, cậu có biết hai chữ trong sáng viết thế nào không?”
Tuấn Tài: “Biết, tối hôm qua hai chữ này còn viết trên mặt cậu, qua hôm nay, trước hai chữ đó nhiều thêm một chữ không.”
“Chứng kích ứng của tôi tái phát, tôi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ.” Nguyễn Thanh Bình nói, chỉ chỉ vào mình: “Tôi, một nam học sinh cấp ba thuần khiết. Nếu như cậu tiếp tục ngậm máu phun người, để bảo vệ danh dự của mình, tôi sẽ làm ra loại sự tình không thể cứu vãn đối với cậu.”
Tuấn Tài: “….”
Tuấn Tài: “Mạn phép hỏi cậu một câu, chứng kích ứng của cậu chỉ thừa nhận lớp trưởng là thế nào? Tôi với cậu nắm tay nhau, cậu có thể lây nó sang cho tôi không?”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình bái phục chịu thua, cậu đẩy Tuấn Tài một cái, Tuấn Tài không tránh không né, cả người dính như keo ôm lấy cậu. Ngửi ngửi người cậu một cái.
“Cậu ngửi gì vậy?”
“Ngửi mùi hương nam thần.” Tuấn Tài phân biệt một chút: “Hình như là hương cây cỏ? Thật thanh thuần. Rất khác so với bản thân cậu ấy, rất tươi trẻ.”
Nguyễn Thanh Bình mặc kệ cậu ta, đẩy đầu Tuấn Tài ra.
Bởi vì kỳ phát tình, cả người Nguyễn Thanh Bình hơi buồn bã ỉu xìu. Buổi chiều lên xe trở về, cậu loáng thoáng cảm thấy trên người đâm nhói.
Lái xe từ núi Tiểu Nham về lại Nhất Trung mất hơn 3 tiếng, lớp cậu nhiều Alpha như vậy, trong xe một nửa là Alpha một nửa là Beta, chỉ có vài Omega. Ngồi ngộp trong hoàn cảnh này 3 tiếng đồng hồ, Nguyễn Thanh Bình đoán chứng kích ứng sớm muộn cũng phát tác.
Tầm mắt Nguyễn Thanh Bình quét quanh xe một vòng, thấy Chu Hành Sâm ngồi an vị kế bên Bùi Hoàng Việt Anh, ngay sau Tuấn Tài.
Nguyễn Thanh Bình dừng một lát, nói với Chu Hành Sâm: “Đổi chỗ không?”
Chu Hành Sâm: “Vì sao?”
Nguyễn Thanh Bình rất bá đạo: “Bởi vì tôi muốn.”
Chu Hành Sâm cũng cảm thấy cậu quá bá đạo: “Không được, cậu đổi với tôi, vậy cậu sẽ ngồi cùng với anh Việt Anh, cậu phải hỏi cậu ấy có muốn ngồi cùng cậu hay không chứ.”
Nguyễn Thanh Bình à một tiếng, thuận miệng nói: Bùi Hoàng Việt Anh, cậu muốn ngồi cùng tôi không?”
Bùi Hoàng Việt Anh đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, mà hắn nghe được hình như Nguyễn Thanh Bình gọi tên mình, bỏ tai nghe xuống, mờ mịt hỏi: “Hả?”
Nguyễn Thanh Bình lớn tiếng: “Bùi Hoàng Việt Anh! Cậu muốn ngồi với tôi không?”
Tuấn Tài vốn đang ngồi một bên uống nước, nghe đến đó, thiếu chút nữa phun ngụm Coca ra ngoài.
Xung quanh rơi vào tĩnh lặng, không biết ai cười lên tiếng trước: “Ngồi? Làm* ở đâu?”
*Ngồi坐 phát âm là Zuò, Làm做 cũng phát âm là Zuò [đồng âm khác nghĩa]. Mà mọi người đều biết Làm có nghĩa là gì rồi đó :>
“Nguyễn Thanh Bình chơi tình thú với anh Việt Anh luôn hả?”
“Chậc chậc chậc…..Hai cậu sao cứ thích ở trên xe bắt đầu mấy chuyện này thế*?”
*Đang nói lại cái vụ tìm Bùi Hoàng Việt Anh chơi trò kích thích ở mấy chap trước đó 🙇🏻♀️
Văn Toản cũng cười nói một câu: “Trời còn chưa tối đâu, hai cậu chú ý chút nào.”
Ồn ào cười đùa đều là mấy nam sinh, nếu đặt ở trước đây, biết quan hệ giữa cậu và Bùi Hoàng Việt Anh không tốt, rất ít người lấy Nguyễn Thanh Bình ra làm trò cười như thế.
“Tuấn Tài,” Bùi Hoàng Việt Anh đoán được chứng kích ứng của cậu, cùng cười nói: “Đổi chỗ.”
Biết mọi người đều đang đùa giỡn, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên đưa tay ra, chờ Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xuống rồi, cậu thân mật khoát tay lên vai Bùi Hoàng Việt Anh, đầu cũng đưa lại gần, nhíu mày nhìn đám ồn ào bên kia: “Còn có thể là ngồi thế nào? Tôi với anh Việt Anh của mấy cậu, đương nhiên là ngồi rồi.”
“……”
Mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị cậu làm choáng váng.
Có mấy nữ sinh ngồi ở hàng sau, lúc này mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm bên này, nhịn không được xì xào bàn tán.
“Vậy cậu đừng lộn xộn.” Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu không xương không cốt dựa vào người mình, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “Tôi với cậu ngồi cho thật thoải mái.”
Các nam sinh: “Đậu máaaaa, điếc điếc rồi, đây là đoạn đối thoại dơ bẩn_____”
Các nữ sinh: “Mẹ ơiiiii, lớp trưởng vậy mà cũng phối hợp_____”
Ồn áo nhốn nháo một lát, Nguyễn Thanh Bình cũng không đùa giỡn nữa, cơn mệt mỏi trong thời gian phát tình quẩn quanh tới.
Cậu mệt mỏi ngáp một cái. Đầu dựa vào ghế ngồi, hai mắt chậm rãi khép lại.
Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình, thấy cậu gục đầu xuống, chắc là sắp ngủ.
Hắn thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục bấm điện thoại.
Trên vai bỗng nhiên nặng trĩu.
Hô hấp nhẹ nhàng thổi bên tai, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn sang bên cạnh, thấy một gương mặt ngủ say tựa vào vai mình.
Chu Hành Sâm ngồi phía sau nói hơi lớn: “Anh Việt Anh, tối nay không có tiết, Hạ Dư hỏi cậu đi___”
“Nói nhỏ một chút.”
“Hả?”
Bùi Hoàng Việt Anh hất hất cằm, ý bảo Nguyễn Thanh Bình gối lên vai hắn. Chu Hành Sâm ồ một tiếng, dùng giọng hơi nói: “Sinh nhật Hạ Dư……hỏi cậu đi Lam Đình uống rượu không…..Đại mỹ nữ…..có ý với cậu….là ý kia kìa….”
“Có đẹp như người trên vai tôi không?”
Chu Hành Sâm nhìn Nguyễn Thanh Bình một lát, ăn ngay nói thật: “Hình như là không.”
Bùi Hoàng Việt Anh chầm chậm nói: “Vậy không đi.”
Chu Hành Sâm cạn lời: “Hai cậu chơi đến nghiện hả. Không đi thật á? Con trai theo đuổi cổ nhiều lắm đó, theo tôi biết là có tới 3, 4 người rồi.”
Bùi Hoàng Việt Anh điều chỉnh tư thế ngồi, quay đầu lại cười nhạt: “Có sức hút đến vậy?”
Chu Hành Sâm: “Dù sao cũng là nữ thần của Phó Trung mà.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Vậy lỡ nếu tôi cướp mất thì người khác phải làm sao bây giờ? Thật thương thân thương tâm.”
Chu Hành Sâm: “….”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Không đi.”
Chu Hành Sâm: “…..Moẹ, anh Việt Anh, cậu đúng là kẻ thù của mọi đàn ông.”
Xe buýt đưa đón của trường chạy hơn 3 tiếng, đến khi sắc trời dần tối, xe mới về đến cổng Nhất Trung.
Nguyễn Thanh Bình ngủ mơ mơ màng màng,loáng thoáng nghe thấy âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, cậu hé mở mắt, nghe thấy người bên cạnh nói chuyện.
“Dậy rồi?” Là Bùi Hoàng Việt Anh.
Nguyễn Thanh Bình a một tiếng: “Tới trường rồi hả?”
Cậu ngồi thẳng lên, lúc này mới để ý mình vẫn luôn dựa lên người Bùi Hoàng Việt Anh, cậu hơi mê man nhìn một vòng quanh vai Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi dựa vào cậu ngủ? Cậu có đau vai không?”
“Không đau.” Bùi Hoàng Việt Anh xoay xoay vai.
Thấy hắn hình như cũng không có vẻ khó chịu, Nguyễn Thanh Bình nói cảm ơn. Cậu xách balo đeo lên một bên vai, lười biếng đi xuống xe.
Xe buýt dừng ngay cổng Nhất Trung, từng hàng từng ngô đồng lớn ở bên đường. Nguyễn Thanh Bình vừa xuống xe, lập tức thấy một xe khác cũng dừng cạnh xe của Ban 10, thấy rõ nữ sinh bước xuống từ xe đó, mắt Nguyễn Thanh Bình sáng ngời.
Giang Kỳ Niệm mặc một bộ váy màu vàng, dáng người uyển chuyển. Mặt cô lộ ra vẻ tái nhợt không tự nhiên, cả người hơi thiếu tinh thần.
Nguyễn Thanh Bình tiến lên một bước, đang muốn chào cô, Giang Kỳ Niệm lại nhìn cậu cười cười. Nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh sau lưng cậu, nụ cười Giang Kỳ Niệm khựng lại, ánh mắt hơi ảm đạm.
Nguyễn Thanh Bình cười hỏi: “Lớp cậu đi hồ Thương Thanh phải không?”
“Ừm.” Giang Kỳ Niệm xoa xoa huyệt thái dương: “Lúc về tài xế chạy nhanh quá, có hơi say xe chút.”
“Say xe?” Nguyễn Thanh Bình ngẩn người.
Học sinh ban Nghệ Thuật tụm ba tụm năm đi về lớp, Giang Kỳ Niệm cười cười xin lỗi cậu: “Tôi đi trước, lớp bọn tôi phải về điểm danh sĩ số.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn bóng lưng của cô một lát, quay đầu ngược dòng người đi ra ngoài trường. Mới đi hai bước, cậu nghe thấy có người gọi cậu.
Nguyễn Thanh Bình quay người lại, ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh xoay một vòng quanh người cậu: “Cậu muốn đi đâu?”
“Giang Kỳ Niệm say xe, tôi đi mua thuốc cho cô ấy.”
“….” Bùi Hoàng Việt Anh dừng một lát: “Điểm danh sĩ số, về lớp trước đã.”
“Cậu nói với cô Triệu, tôi về rồi, xuống xe an toàn trước cổng trường, sở dĩ tôi không lên lớp, là bởi vì tôi muốn tặng ấm áp cho một người bạn bị bệnh.” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn không nói lời nào, ném câu tiếp theo: “Cảm ơn cậu nha lớp trưởng, tôi đi trước___này! Cậu túm quai balo tôi làm gì?”
“Lại còn tặng ấm áp,” Nam sinh túm cậu hơi dùng sức, kéo cậu về: “Lấy lòng trước có phải tầm thường quá không?”
“Sao tôi lại tầm thường? Nữ thần bị bệnh, cơ hội tới, có cơ hội thì phải nắm chắc chứ.”
“Thuốc say xe là uống trước khi lên xe nửa tiếng.” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Đi về, đừng có chạy lung tung.”
“….” Nguyễn Thanh Bình vẫn chưa từ bỏ ý định: “Có cách nào làm giảm say xe không?”
“Uống nhiều nước nóng.”
“Cậu thật ngốc.” Nguyễn Thanh Bình ghét bỏ nhìn hắn: “Đó là lý do cậu vẫn còn độc thân.”
“Cậu không độc thân?” Bùi Hoàng Việt Anh không mặn không nhạt: “Cũng ngốc y như tôi thôi.”
“…..”
Nguyễn Thanh Bình còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt dừng trên người mình.
Tham lam, ướt át, ánh mắt dính trên người cậu như một con rắn bò sát lên da, mang theo từng sợi từng sợi nóng rực không bình thường.
Nguyễn Thanh Bình nhíu nhíu mày, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra phía cổng trường, mà cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của những người đi đường xa lạ.
“Làm sao vậy?” Giọng Bùi Hoàng Việt Anh từ phía sau truyền đến.
“Không có gì.” Nguyễn Thanh Bình thu lại tầm mắt, nói thầm: “Có lẽ nhìn nhầm thôi….”
–
Du lịch mùa thu qua đi, nhiệt độ từ từ chuyển lạnh.
Bước vào tháng 11, trời cũng tối nhanh hơn. Tuấn Tài lười ra ngoài trường, định vào nhà ăn giải quyết bữa tối. Nguyễn Thanh Bình không muốn ăn cơm nhà ăn, đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì.
“Nguyễn Thanh Bình, Tuấn Tài.” Văn Toản ở phía sau gọi hai người họ: “Cùng ăn cơm tối không? Sau phố mới mở quán lẩu cay, nghe nói hương vị đặc biệt lắm.”
Tuấn Tài vung tay: “Tôi không đi đâu, hôm nay có mưa nhỏ, lười đi.”
Như lời Tuấn Tài nói, trời âm u. Thỉnh thoảng có vài hạt mưa bụi, trong không khí đều toả ra cảm giác lành lạnh.
Quán lẩu cay Văn Toản nói hơi khó tìm, luẩn quẩn một vòng mới tìm ra. Ban đầu mọi người đều lười bung dù, giờ khắc này ít nhiều đều bị mưa dội ướt.
Ngay cả Bùi Hoàng Việt Anh, lúc vào cửa cũng vẩy vẩy tóc, hiếm thấy lộ ra chút chật vật.
May mà không khí trong quán rất tốt, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình.
Sau khi ngồi xuống, Chu Hành Sâm nói: “Anh Việt Anh, tháng trước cậu không đi Lam Đình, Hạ Dư nhắc cậu cả tối. Mấy hôm trước đi chơi, người ta nói thẳng với tôi, cổ muốn theo đuổi cậu.”
Bùi Hoàng Việt Anh vốn đang nhìn thực đơn, nghe đến đó cười cười.
Văn Toản: “Cậu ở bên cạnh anh Việt Anh lâu như vậy, mấy cảnh phim này còn xem chưa nhiều à? Cậu cũng nói thẳng với cô gái kia, cô theo đuổi không kịp.”
“Tôi có nói qua với cô ấy rồi.” Chu Hành Sâm hơi khó xử: “Cô ấy nhờ tôi hỏi lại, anh Việt Anh thích kiểu hình nào, cổ có thể nỗ lực trở thành loại hình ấy.”
“Tôi biết cậu ta thích loại hình gì nè.” Nguyễn Thanh Bình chợt nói, “Cậu ta thích kiểu như Thẩm Giai Nghi.”
*Thẩm Giai Nghi là nhân vật trong phim ‘Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi’, ghi dấu ấn với tạo hình nữ sinh trung học ngây thơ, dịu dàng, xinh đẹp, học giỏi,…..
Chu Hành Sâm: “…..Học sinh tốt?”
Văn Toản: “…Ngoan ngoãn?”
Khoé môi Bùi Hoàng Việt Anh cong lên: “Bởi vì xu hướng tính dục của tôi là học tập?”
“Ai chà, đúng.” Nguyễn Thanh Bình cũng cắn đũa cười: “Anh Việt Anh thật thông minh.”
Chu Hành Sâm với Văn Toản cũng cười theo.
Ngay tại lúc này, có một giọng nói ôn hoà chen vào.
“Lớp trưởng, Văn Toản.” Người mới đến dừng một lát: “Chu Hành Sâm.”
Chu Hành Sâm ngẩng đầu.
Nhìn thấy rõ ràng người đến là bạn cùng bàn lúc trước của mình, Chu Hành Sâm vui vẻ nói: “Kiều Nam, sao cậu lại ở đây? Không phải Phó Trung vẫn còn học hả?”
“Tôi đến đây mua ít tài liệu, nhà sách gần Nhất Trung lớn hơn.” Kiều Nam nói, tầm mắt rơi vào người cuối cùng trên bàn, giọng điệu nhẹ ngàng chậm rãi: “Nguyễn Thanh Bình, đã lâu không gặp.”
Chu Hành Sâm nhớ tới lúc trước hai người này có xích mích, thấy Nguyễn Thanh Bình không phản ứng, hơi lúng túng: “Gì nhỉ, à, Kiều Nam, cậu ăn tối chưa? Hay là cùng ăn luôn đi? Vừa vặn anh Việt Anh vẫn đang gọi món.”
“Được, chúng ta cùng ăn.” Kiều Nam nói, kéo ghế bên cạnh Nguyễn Thanh Bình định ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Bình bỗng nhiên đứng lên.
Cậu không nhìn bất cứ người nào, nhàn nhạt nói: “Tôi mới nhớ ra tôi có chút việc. Tôi về trường trước.”
Chu Hành Sâm ngượng ngùng: “Có việc gì thế?”
Văn Toản đẩy Chu Hành Sâm một cái, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu: “Vậy bữa tối cậu ăn cái gì?”
“Tôi đi mua cơm nắm.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Mấy cậu ăn đi, đúng lúc dạ dày tôi gần đây không tốt, không thể ăn cay.”
Bùi Hoàng Việt Anh hơi nhíu mày, không chờ hắn nói chuyện, Nguyễn Thanh Bình đã đi thẳng ra cửa.
Chỗ bọn họ ăn tối cách trường hơi xa. Vì hôm nay mưa, người trên đường không nhiều, quán cafe net cũng đóng cửa.
Nguyễn Thanh Bình mới vừa đi không xa, lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Trên đường phố trống trải, một giọng nam ôn hoà vang lên.
“Trước đây không phải cậu ghét lớp trưởng lắm à?”
Nguyễn Thanh Bình dừng chân lại.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Kiều Nam cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn mặc đồng phục Phó Trung, người hơi gầy. Đôi mắt Kiều Nam là mắt hạnh không có lực công kích, nếp uốn hai mí nhỏ, mới nhìn rất dễ để lại ấn tượng vô hại.
“Biến thành Omega, cậu lại nguyện ý phải ứng cậu ta? Hay cậu ta chủ động tiếp cận cậu? Mà không sao, tôi không trách cậu, cậu cực kỳ chọc người khác yêu thích….” Kiều Nam ấm áp cười cười, tin tức tố thuộc về Alpha trên người hắn toả ra. Hơi thở điên cuồng xuyên thẳng qua đường phố, áp toàn bộ về phía Nguyễn Thanh Bình.
Tin tức tố của Kiều Nam là vị rỉ sắt.
Thoạt nhìn là người ôn nhu vô hại, lại có mùi tin tức tố giống như kẻ điên. Tin tức tố Alpha sền sệt đến đáng sợ, như là kim loại nặng, toàn bộ đè nặng lên cột sống Nguyễn Thanh Bình.
Thủ đoạn thấp kém như thế, lại bắt cậu cúi đầu.
“Nhưng tôi ghen tỵ thật.” Hắn nói, mùi rỉ sắt như máu ngày càng dày đặc, Kiều Nam cong mắt: “Tại sao lại cười với người khác? Rõ ràng giọng nói của cậu, mùi vị của cậu đều phải thuộc về tôi.”
“Nói xong chưa?” Nguyễn Thanh Bình xì khẽ một tiếng: “Nói xong thì cút.”
“Cậu lớn rồi, còn xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây.” Kiều Nam thấy cậu từ đầu đến cuối không hề lay động, gương mặt tuấn tú lộ ra nét tia tà khí, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn.
Hắn đột nhiên liếm liếm hàm răng.
Giống như rắn.
“Leon.”
Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình dừng lại.
Vẻ thờ ơ trên người cậu biến mất, nét chán ghét tràn đầy đáy mắt cậu.
“Kiều Nam.” Nguyễn Thanh Bình mặt không cảm xúc: “Cậu có gan gọi một lần nữa xem?”
“Leon.” Kiều Nam có vẻ rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của cậu, hắn dùng giọng điệu cợt nhả, lặp lại tên thân mật của Nguyễn Thanh Bình từng lần một: “Leon Leon của tôi.”
“Đừng gọi tôi như thế, nghe không hiểu à.” Nguyễn Thanh Bình trầm thấp hừ cười một tiếng, giọng mềm nhẹ, lại lộ ra vẻ tàn nhẫn cay độc: “Tôi thấy cậu hình như là muốn chết, nhỉ?”
Tác giả có lời muốn nói: Leon là của Tiểu Anh.
Chap 2 và chap 19 đã nhắc qua Kiều Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip