Ôm
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh ra khỏi phòng riêng, ánh mắt Văn Toản dừng trên người Nguyễn Thanh Bình.
Khó hiểu qua đi, cậu cầm thực đơn, bắt đầu thương lượng với Nhâm Mạnh Dũng nên ăn cái gì.
Nguyễn Thanh Bình cứ cảm thấy có tầm mắt dừng trên người mình, cậu ngẩng đầu, thấy Văn Toản đang nhìn cậu, vẻ mặt suy tư.
Nguyễn Thanh Bình tưởng hắn muốn thực đơn, chờ Nhâm Mạnh Dũng gọi xong, cậu đẩy thực đơn đến trước mặt Văn Toản: “Cậu muốn ăn cái gì? Cậu gọi đi.”
Văn Toản nhận thực đơn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đột nhiên tôi phát hiện, cậu trông rất đẹp.”
Nguyễn Thanh Bình cười cười, không chút khiêm tốn gật đầu: “Cảm ơn, cậu cũng không tồi.”
Qua một chốc, Văn Toản chợt hỏi: “Vậy cậu cảm thấy anh Việt Anh đẹp không?”
Nguyễn Thanh Bình không chút do dự: “Đương nhiên đẹp, siêu đẹp trai siêu ngầu. Mà vẫn hơi kém hơn tôi một tí.”
Văn Toản: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh đứng ngoài cửa quán ăn món cay Tứ Xuyên, vu vơ không mục đích mà ngẩn người.
Hắn cảm thấy chính bản thân cũng không thể hiểu nổi mình. Không biết tại sao, hắn có địch ý khó giải thích được đối với Nhâm Mạnh Dũng. Càng không thể hiểu nổi, người ta căn bản chẳng chọc vào hắn, từ đầu tới cuối không nói với hắn lời nào dư thừa, tin tức tố cũng thu lại hoàn hảo, cực kì lễ phép không có công kích về phía hắn.
Nói đến tin tức tố.
Nhâm Mạnh Dũng với Nguyễn Thanh Bình ngồi gần nhất, lúc trước hai người còn tiếp xúc, trên người Nguyễn Thanh Bình lây nhiễm một ít tin tức tố vị trà đen của Nhâm Mạnh Dũng.
Không phải còn đang ở kỳ phát tình à?
Không phải chứng kích ứng rất nghiêm trọng?
Dính sát với người khác như thế, không thấy đau?
Hắn thở dài, hơi dùng sức nghiến răng. Cảm thấy mình không khỏi quản quá rộng, lại còn vô lý.
Bùi Hoàng Việt Anh dập điếu thuốc, đi về phòng ăn riêng.
Ăn cơm trưa xong, Nguyễn Thanh Bình về ký túc xá ngủ một giấc. Tuấn Tài hào hứng nói cho cậu nghe, có thể buổi chiều sẽ có chuyện tốt. Nghe nói là sắp tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, trường đang lên kế hoạch tổ chức một buổi hoạt động văn nghệ.
Đúng như dự đoán, buổi chiều lên lớp, Triệu Mẫn Quân thông báo tháng sau là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nhất Trung, từ lớp 10 đến lớp 11, mỗi lớp một tiết mục văn nghệ. Tiết mục của Ban 10 là hợp xướng, tối nay sẽ bắt đầu dàn dựng và luyện tập tiết mục.
Đồng thời Triệu Mẫn Quân còn nói, tháng này có thể sẽ sắp xếp một buổi hoạt động thực tế ABO, chắc là lớp 11 sẽ đi Viện bảo tàng ABO ở Hải Phòng.
Cô mới vừa thông báo xong, Tuấn Tài ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh Bình nói: “Hải Phòng hả, chỗ tốt.”
Hải Phòng gần biển, cuộc sống về đêm cực kì phong phú, quán bar, địa điểm ăn chơi có ở khắp mọi nơi. Tuấn Tài tràn đầy phấn khởi: “Lúc đó chúng ta lén chạy ra ngoài chơi không?”
Nguyễn Thanh Bình cũng rất có hứng thú: “Nếu thật là đi Hải Phòng vậy thì ra ngoài chơi.”
Cậu vừa nói xong, ánh mắt Triệu Mẫn Quân dừng lại chỗ bọn họ. Cô nhìn nhìn hai anh em này, gọi tên cả hai: “Nguyễn Thanh Bình, em với Tuấn Tài đang thì thầm to nhỏ gì đó?”
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, đầu óc lập tức xoay roẹt một cái: “Cô, bọn em đang tính ngày thi tháng. Sắp đến kì thi tháng rồi, em với Tuấn Tài quyết định kiểm tra lẫn nhau, nhất định không thể vì việc này mà phân tâm ảnh hưởng tới học tập.”
Trong lớp tục tục vang lên tiếng cười, đến cả Triệu Mẫn Quân cũng cười cười.
Hai tin tức thông báo xuống, bọn học sinh đều có chút phập phồng thấp thỏm. Triệu Mẫn Quân thu lại tầm mắt dừng trên người Nguyễn Thanh Bình, nhìn cả lớp: “Không sai, sắp tới kì thi tháng này rồi, nhớ kiềm chế một chút, đừng để những chuyện này phân tâm quá nhiều lực chú ý. Vẫn nên đặt tinh thần học tập làm đầu.”
Đến buổi tối.
Triệu Mẫn Quân dịch ra tiết tự học buổi tối, dẫn học sinh tới phòng âm nhạc, để học sinh dàn dựng, luyện tập cho tiết mục hợp xướng.
Bài hát Ban 10 chọn là một bài truyền cảm hứng nổi tiếng, được tổ giải trí trong lớp chọn ra. Sau khi Triệu Mẫn Quân đồng ý, buổi chiều thành viên của tổ giải trí đã đến phòng in để in lời bài hát, ở trong phòng âm nhạc phát giấy in lời cho mọi người.
Nguyễn Thanh Bình làm mới trang, hiện ra một trạng thái mới.
Là Giang Kỳ Niệm.
Cô đăng lên một tấm hình selfie, còn có một tấm chụp cổng trường Nhất Trung, chú thích kèm theo là một cái icon bye bye.
Nguyễn Thanh Bình kéo xuống, phía dưới có rất nhiều người nói hẹn gặp lại với cô.
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, nhớ tới lúc trước Giang Kỳ Niệm có nói mình muốn đi nơi khác. Không nghĩ tới nhanh như vậy cô đã phải rời đi, Nguyễn Thanh Bình nhắn tin riêng cho cô.
[ Cậu đã đi rồi? ]
Qua chốc lát, cậu nhận được tin nhắn trả lời.
[ Còn ở ký túc xá chuyển hành lý. ]
Nguyễn Thanh Bình đứng lên, cậu nhìn một chút, thấy giáo viên không ở đây. Bây giờ chuồn ra ngoài cũng rất hợp lý: [ Đồ nhiều không? Tôi tới giúp cậu chuyển. ]
Thấy cậu vừa nhìn điện thoại vừa chạy ra ngoài, Tuấn Tài vội vã gọi cậu một tiếng: “Bình bo, cậu đi đâu vậy?”
Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại nói: “Giang Kỳ Niệm phải đi, tôi tới tiễn cậu ấy.”
Bùi Hoàng Việt Anh vốn đang chơi điện thoại nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, ngón tay khựng lại, khoé môi khẽ mím.
Chờ bóng dáng Nguyễn Thanh Bình biến mất ngoài cửa, Bùi Hoàng Việt Anh suy nghĩ một lát, cũng đứng lên.
Ký túc xá nữ cách phòng âm nhạc không xa, Nguyễn Thanh Bình đi xuống lầu, hơi tăng nhanh tốc độ, hai, ba bước đã tới ký túc xá nữ dưới lầu.
Cậu liếc mắt nhìn thấy Giang Kỳ Niệm.
Cô kéo theo vali hành lý, đang đeo tai nghe nghe nhạc, trông dáng vẻ hẳn là đang chờ cậu.
Có lẽ bởi vì đã không còn là học sinh Nhất Trung, cô không mặc đồng phục học sinh. Cuối thu, Giang Kỳ Niệm mặc váy ngắn, đôi vớ xám tro nhạt kéo lên tới đầu gối, hai chân thẳng tắp đẹp tuyệt trần.
Nguyễn Thanh Bình cười chào cô.
“Đi luôn hôm nay hả?”
Giang Kỳ Niệm gật gật đầu: “Mình mới dọn đồ xong, những cái khác đều dọn đi rồi, chỉ còn cái vali này, tự mình kéo đến cổng trường là được.”
Giang Kỳ Niệm nhìn hướng cậu chạy tới: “Lớp cậu không lên lớp hả?”
“Đang luyện hát, văn nghệ cho ngày kỷ niệm thành lập trường.” Nguyễn Thanh Bình còn muốn nói gì đó, ánh mắt Giang Kỳ Niệm dừng lại.
Nhìn rõ người phía sau Nguyễn Thanh Bình, mắt cô sáng rực.
Khác hoàn toàn dáng vẻ đối diện với Nguyễn Thanh Bình, ánh mắt cô nhìn Bùi Hoàng Việt Anh rất dịu dàng, giọng nói cũng mềm xuống, biểu lộ ra mấy phần nữ tính vô cùng quyến rũ: “Sao cậu lại tới đây?”
Nguyễn Thanh Bình nhạy bén phát hiện ra Giang Kỳ Niệm đối xử với hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, quay đầu lại, theo bản năng trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh nhận được cái liếc mắt đó của Nguyễn Thanh Bình, khoé miệng cong lên chút ý cười. Hất hất cằm ra hiệu Nguyễn Thanh Bình, lời ít ý nhiều: “Bắt cậu ta trở lại.”
Nguyễn Thanh Bình: “? ? ? ?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Lớp bọn tôi dàn dựng luyện tập tiết mục, cậu ta lén lút chạy qua đây.”
Nguyễn Thanh Bình: “….Ngài thật làm tròn chức trách.”
Giang Kỳ Niệm hơi thất vọng nhìn Bùi Hoàng Việt Anh. Hắn mặc đồng phục học sinh rộng rãi, ngay cả như vậy, vóc dáng cũng rất đẹp.
Ánh trăng mùa đông, đèn đường mờ nhạt.
Nam sinh dưới ánh đèn gương mặt sạch sẽ anh khí, lúc đôi mắt ấy nhìn sang, khiến nhịp tim cô bất giác đập thình thịch.
Cô nhìn đến hơi mê muội, lấy dũng khí nói: “Mình vốn không định nói cái này với cậu, thế nhưng…..cậu tới đây. Đúng lúc trước khi mình rời trường.”
Nguyễn Thanh Bình thấy hai má trắng nõn của Giang Kỳ Niệm dần ửng đỏ, dâng lên một dự cảm xấu.
Cô hơi dừng lại, nghiêm túc nhìn Bùi Hoàng Việt Anh: “Sau khi thi đại học xong, mình sẽ trở về Hà Nội. Cho đến sau này, cậu có thể suy nghĩ một chút về mình không?”
Có lẽ lần trước Bùi Hoàng Việt Anh từ chối quá trực tiếp, để lại bóng ma trong lòng cô, cô nói xong cũng ngượng ngùng thu tầm mắt lại, nhỏ giọng bổ sung: “Không thể cũng không sao, mình muốn nói với cậu một tiếng, mình vẫn thích cậu.”
Nguyễn Thanh Bình sửng sốt, Bùi Hoàng Việt Anh cũng sửng sốt.
Ai cũng không nghĩ tới Giang Kỳ Niệm có nghị lực như thế.
Nguyễn Thanh Bình theo bản năng trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh thêm một cái.
Cậu tới làm quỷ gì.
Không bằng cậu ngồi trong phòng âm nhạc tiếp tục hợp xướng, miễn cho chạy ra đây gieo vạ cô gái nhỏ này.
Nghĩ đến Giang Kỳ Niệm phải đi mà vẫn băn khoăn Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình tức giận đến đầu cũng hơi đau. Tỉnh táo lại, Nguyễn Thanh Bình làm khẩu hình: Cậu mau làm cho câụ ấy hết hi vọng.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu chốc lát, không phản ứng.
Nguyễn Thanh Bình không tiếng động thúc giục: Nhanh! Lên! Đi!
Bùi Hoàng Việt Anh khẽ nhướng lông mày, suy nghĩ nên xử lí chuyện này thế nào.
Giang Kỳ Niệm nói xong câu đó, luôn lén lút nhìn hắn, hiển nhiên là đang quan sát phản ứng của hắn.
Phải nghĩ đến một cách nào đó, để cô dứt khoát bỏ cái ý niệm này. Để cô không phải chạy đến mấy nơi đọc sách tâm lý còn mong nhớ lung tung, chính hắn cũng hơi băn khoăn.
Đột nhiên, trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ.
Bùi Hoàng Việt Anh do dự vài giây, cảm thấy trước mắt đây là cách tốt nhất. Hắn đưa tay ra, ngón tay vòng qua eo Nguyễn Thanh Bình, kéo người này vào lồng ngực mình.
Hắn thân mật cúi thấp đầu, hô hấp như có như không chạm vào lỗ tai Nguyễn Thanh Bình, phút chốc, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy gò má của mình cũng bị Bùi Hoàng Việt Anh cọ qua.
Cậu theo bản năng muốn rụt lại phía sau, hắn không một tiếng động giữ chặt eo cậu, mãnh mẽ kéo khoảng cách lại gần hơn.
Nguyễn Thanh Bình sửng sốt.
Giang Kỳ Niệm cũng sửng sốt.
Nguyễn Thanh Bình ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt cân đối xinh đẹp xẹt qua biểu cảm không thể tin được, mắt cũng trợn lên.
Cậu đoán vẻ mặt của mình cũng không khác Giang Kỳ Niệm lắm.
Nếu như không phải hơi thở trên người Bùi Hoàng Việt Anh quá quen thuộc với cậu, người khác đùa giỡn lưu manh ôm ôm ấp ấp giống hắn, cậu đã đạp cho một cước lâu rồi.
“Như cậu thấy.” Bùi Hoàng Việt Anh là người duy nhất còn ở trạng thái con người, diễn vô cùng chân thực: “Tôi với Nguyễn Thanh Bình là một đôi.”
Giang Kỳ Niệm mới vừa bình tĩnh lại, đang suy đoán Bùi Hoàng Việt Anh có ý gì. Giờ khắc này đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe hắn thẳng thắn nói ra điều cô đoán chưa ra, bật thốt lên: “Cái gì ?!”
Giọng nói bị doạ đến lạc điệu.
Nguyễn Thanh Bình cũng bị doạ: “Cậu nói cái___a!”
Chữ cuối cùng cậu còn chưa kịp nói ra, eo bị Bùi Hoàng Việt Anh ngắt một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh dùng sức không nặng không nhẹ, mà eo Nguyễn Thanh Bình mẫn cảm, cậu bị dằn vặt như thế, khí thế hùng hổ chất vấn doạ người không còn, trái lại còn giống như làm nũng.
Nguyễn Thanh Bình mờ mịt tức giận liếc mắt nhìn hắn.
Đậu moá, đây là cái diễn biến gì?
Bùi Hoàng Việt Anh: “Trước đây cậu có thấy bài viết trên diễn đàn không? Lúc đó tôi với em ấy làm kinh động cả nửa tháng.”
Giang Kỳ Niệm: “…..”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình hiểu ra Bùi Hoàng Việt Anh có ý gì, thấy Giang Kỳ Niệm nhìn cậu giống như muốn chứng thực, cậu lập tức phối hợp với Bùi Hoàng Việt Anh: “Đúng là như vậy. Vốn bọn tôi không muốn lộ liễu, thế nhưng…..”
Đối diện với ánh mắt chần chờ của Giang Kỳ Niệm, Nguyễn Thanh Bình lòng dạ ác độc tàn nhẫn: “Người thích anh ấy quá nhiều, tôi cảm thấy không an toàn, nghĩ đến có lời đồn ấy cũng rất tốt, cuối cùng không động vào bài viết đó nữa.”
Nói xong, cậu thật sự không khống chế được biểu cảm, sợ Giang Kỳ Niệm thấy khoé miệng mình đang run rẩy, chỉ có thể nghiêng mặt đi, làm bộ như thẹn thùng chôn đầu vào hõm cổ Bùi Hoàng Việt Anh.
Một giây vùi đầu vào đó, Nguyễn Thanh Bình cũng bị năng lực nghiệp vụ của mình làm cho kinh diễm.
Đây là tốc độ phản ứng thế nào cơ chứ? Là tốc độ phản ứng chỉ ảnh đế mới có đó.
Bùi Hoàng Việt Anh rất phối hợp: “Ừ, những chuyện này tôi đều theo em ấy.”
Nguyễn Thanh Bình thầm nghĩ những lời này mà cậu cũng nói ra được, coi như cậu lợi hại.
Nguyễn Thanh Bình dừng lại, đè biểu cảm thê lương vừa nãy xuống. Cậu một lần nửa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Kỳ Niệm.
Bùi Hoàng Việt Anh ôn nhu rũ mắt xuống, đưa tay ra, sửa lại chút tóc rối ở trán Nguyễn Thanh Bình, sau đó nhìn Giang Kỳ Niệm cười nói: “Cậu mới nói mấy câu kia, nếu tôi không giải thích rõ ràng với cậu, em ấy nghe, tí nữa trở về sẽ dỗi tôi mất.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thật sự bái phục chịu thua.
Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn nhau, thầm nói danh hiệu ảnh đế Nhất Trung này, ông phải trao lại cho cậu rồi.
Nói xong, Nguyễn Thanh Bình nhìn Giang Kỳ Niệm, chỉ thấy biểu cảm của cô đều hoảng hốt. Hiển nhiên là chịu chấn động quá lớn, nhất thời không biết nên bi thương hay kinh ngạc.
Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục kích thích: “Làm phiền cậu giữ bí mật giúp bọn tôi.”
Nguyễn Thanh Bình chỉ có thể phối hợp: “Bọn tôi tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết.”
Nguyễn Thanh Bình nói xong, tự mình cũng cảm thấy mình cắt đứt hi vọng của cô quá tuyệt tình.
Đều tại Bùi Hoàng Việt Anh, thật sự là một tên đàn ông độc ác.
Giang Kỳ Niệm nhìn cậu, lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, cuối cùng hoảng hốt gật gật đầu, run rẩy nói một câu các cậu cứ yên tâm.
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy câu cứ yên tâm của cô đè ra từ cổ họng, đẫm máu và nước mắt.
Chờ Giang Kỳ Niệm kéo vali hành lý đi, chắn chắn cô không nhìn về bên này nữa, Nguyễn Thanh Bình lập tức vỗ vỗ mu bàn tay Bùi Hoàng Việt Anh, ra hiệu hắn buông ra.
Bùi Hoàng Việt Anh buông cậu ra.
Nhìn cậu từ trong lồng ngực của mình nhảy ra ngoài, tầm mắt Bùi Hoàng Việt Anh đảo qua đuôi tóc nâu nhạt của Nguyễn Thanh Bình, đường nét cần cổ gầy gò.
“Hồi nãy làm sao cậu lại nghĩ đến cái cách này?” Nguyễn Thanh Bình vừa nói vừa quay đầu nhìn hắn. Nhớ đến vừa rồi hắn bắt đầu cũng không nói một tiếng đã ôm lấy cậu, hơi buồn cười nói: “Cậu cũng thật quỷ kế đa đoan.”
“Tận mắt nhìn thấy hữu dụng hơn bất cứ thứ gì khác.” Bùi Hoàng Việt Anh quan sát vẻ mặt tự nhiên của cậu, hơi cúi người xuống: “Cậu không cảm thấy vậy à?”
Giọng hắn hơi thấp, tiếp cận, tính công kích nam tính rõ ràng.
“Rất hữu dụng.” Nguyễn Thanh Bình đáp một tiếng. Cơn căng thẳng sau khi phải tuỳ cơ ứng biến qua đi, nhận ra Giang Kỳ Niệm đi thật, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi chán nản.
Cũng không phải là vô cùng thích, không có cô cũng không sao.
Nhưng mà đúng thật là có thích.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cả người cậu hơi tang thương, vỗ vai cậu: “Đi thôi.”
Nguyễn Thanh Bình tiến lên phía trước vài bước với Bùi Hoàng Việt Anh, đột nhiên cảm thấy không đúng: “Tôi thất tình, cậu còn để tôi đi về hợp xướng? Tôi sợ tôi sẽ hát nhạc truyền cảm hứng thành khổ tình ca mất.”
Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn thời gian.
Còn 20 phút nữa là hết tiết tự học buổi tối, đi về cũng không hát được cái gì, hắn dừng bước: “Vậy không hát.”
Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Nguyễn Thanh Bình quan sát hắn từ trên xuống dưới.
“Cậu nói xem, có phải trên người cậu mang BUFF hấp dẫn con gái không?” Nguyễn Thanh Bình thở dài: “Cậu có vẻ chẳng nói với cô ấy được mấy câu, cô ấy sao cứ thích cậu như vậy?”
Đôi mắt màu hổ phách của Nguyễn Thanh Bình thẳng tắp nhìn sang.
Bùi Hoàng Việt Anh đối diện với cậu chốc lát, nhìn thấy trong mắt cậu đúng là tò mò thật.
Có lẽ còn thêm chút buồn bực.
Không biết tại sao, trong lòng cực kì không còn cách nào.
Từ trước tới nay chưa từng có ai khiến hắn có cảm giác vô lực thế này.
Hắn vươn tay, ra hiệu Nguyễn Thanh Bình lại đây.
Khoé miệng nam sinh mỉm cười, dáng vẻ có hơi thờ ơ lại có vẻ nghiêm túc: “Vậy ôm tôi một cái, tôi cho cậu thêm BUFF.”
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy Bùi Hoàng Việt Anh đang xem cậu thành trẻ con mà dỗ.
Chưa kịp cười nhạo hành động của hắn, Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu nửa ngày không phản ứng, trực tiếp đưa tay ra, kéo cậu vào lồng ngực.
Không giống với vừa nãy, cái ôm này, mềm nhẹ như cái an ủi của một người bạn.
Nguyễn Thanh Bình ngửi được mùi hương tin tức tố của hắn, hương cây cỏ nhàn nhạt, lâu dài lại yên bình, như dưới ánh trăng trong rừng rậm.
Nguyễn Thanh Bình nghe thấy hắn cười nói: “Tất cả mọi người đều thích cậu.”
Tác giả có lời muốn nói: Mẹ cũng thích con
yaw cũng thíc bình bo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip